1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chaining Story "Made in NNTD"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi lucke, 12/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mở rồi lại nhắm, sao đầu mình nặng thế này. Mây cố mở mắt ra lần nữa để nhìn cho rõ hơn, một khuôn mặt chập chờn, lúc mờ lúc tỏ . Chậc, tại hôm qua chúng nó chuốc cho mình say mèm nên giờ ra nông nỗi này đây.
    Mây nặng nề quay đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy cả một đội quân say đang nằm ngả ngốn quanh mình, nào là giolanh, nào là NooD, ôi lại có cả Sờ uýt nữa chứ, và góc đàng kia một hình khối mỡ màng...Mây dụi mắt....ôi em Tím bên cạnh lão Còm ...vậy thì mình đang ở đây vậy ta....Mây cố gượng ngồi dậy, đưa mắt nhình ra xung quanh....Ôiiii...may mắn cho đời mình và cho đời cả bọn kia nữa....chúng mình đã được hót vào trạm xá của làng.....
    Và khuôn mặt Mây nhìn thấy lúc này giờ đang mỉm cười trìu mến nhìn cả lũ say ngả ngốn . Đó chính là bác sĩ trạm trưởng . Bác sĩ bảo : Mấy người say quá, không biết giời giăng là gì. Bá vai bá cố nhau khật khưỡng ngoài đường, rồi lăn đùng ra hết cả. May có xe của CT MTĐT đi qua mới nhờ họ hốt vào trạm đây đấy. KHông cả đêm qua nằm hè thì giờ cảm toi hết rồi. Lại còn mê sảng nói lung tung loạn cả lên nữa chứ.....nhọc vật với mấy người đấy
    Mây ngượng ngùng cúi đầu...cả bọn giờ cũng có đứa bắt đầu hồi tỉnh....đang cố nhớ lại chuyện đêm qua...........
  2. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Mây ngượng ngùng cúi đầu...cả bọn giờ cũng có đứa bắt đầu hồi tỉnh....đang cố nhớ lại chuyện đêm qua...........
    -------------------------------------------------------
    Những dòng nhớ mờ mờ ảo ảo dần hiện về trong cái đầu còn nặng như chuông đồng chưa tan cơn men. Mây dường như đã quay về cái thuở ngày hôm qua. Cuộc hàng trình trung - bắc không ngăn được Mây khi con tim cựa quậy.Mây vật vả trăn trọc trên chiếc xe khách 52 chổ ngồi cho 100 người khách. Nhưng vẫn không mẩy may tỏ ra e ngại ( Khi con tim già biết lấy lại tình yêu...).Mây xuống xe lúc Hà Nội chớm thu, một cái lá vàng bay là đà cũng làm Mây thốt ra nhái để nghĩ về người ấy, mặc dù người Mây lúc này không kém Lão cái Bang 9 túi. Mây đảo mắt lia lịa, nhớn nhát nhìn xung quanh tìm người hướng dẫn viên Hà Nội, cũng chính là người hướng dẫn con tim Mây đến đón. Quả là hoàng thiên bất phụ tâm nhân. Từ đằng xa xa một bóng hồng phây phây xuất hiện, không biết có phải đằng ấy không ? sao tim Mây đập loạn ( đã từng ấy tuổi rồi nhưng lần nào cũng vậy Mây vẫn có cái cảm giác ấy....thế mới thích - Mây thầm nghĩ). Bóng hồng lướt qua Mây như một cảm giác xa lạ Mây nhói tim, trong giây phút bù giờ đó Mây choàng tỉnh tung ra cú sút :
    Mây trồi từ tận miền trung
    Hà Thành xin hỏi có chung lối về
    Một hiện tương e ni nô xuất hiện, nhanh như tia chớp bóng hồng xoay người 360 độ trên đôi giày cao ngót ước khoảng 10cm về hướng lão cái bang chín túi đang phủi bụi đường dài.
    Phây : A......n......h
    Mây : E...............................m
    Sau bao ngày mến và kết nhau bỡi nhái cóc xe tơ. Giờ phút huy hoàng đã đến.Bốn con mắt ( mặc dù hình như có 2 con mắt bị che bỡi kính) chĩa hình cung tên của thần tình yêu hướng vào nhau xạ tiễn. Nhanh như một chiếc xe đang chạy vận tốc 120km xuống dốc đứt phanh Mây lao về phía ấy. Anh ..............Mâ.......y - giật thốt người Mây dùng phanh hơi xê cua thắng ngấp ịch...xì . Hú hồn Mây đã thắng kịp lúc khi còn cách đích 1 vài mm.
    Khách không mời mà đến : Em nè . Anh không nhận ra em sao ?
    Có lẻ do tình yêu đang lên tột đỉnh Mây không thể cảm nhận được nhân vật kỳ đà cản mủi này là ai nữa ( dô duyên làm Ta mất trớn ghét quá - Mây thầm nghĩ)
    Khách không mời mà đến : Anh Mây tệ thật, làm em tốn công trốn chồng, bỏ việc ra đón Anh
    Mây : Xin lổi em là ai ??? Nói thật giờ đầu anh căng lắm không nghĩ ra
    Khách không mời mà đến : Anh không nhìn thấy mái tóc này sao ?
    Mây : ?????
    Khách không mời mà đến : Backy nè
    Mây : Úi trời Anh nghĩ tóc ngắn ít thôi chứ Ai ngỡ Em chơi đinh luôn làm sao Anh nhận ra.
    Lúc ấy Backy đã tiến gần về phía Mây. Chợt nhận ra người quen...nhìn mình với cặp mặt hình viên đạn......
    .........................................
  3. NooD86

    NooD86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá. Mấy bạn viết tiếp thì chỉ viết 3,4 câu thôi chứ viết một mạch hết sạch cả đoạn thế này thì người sau làm sao mà sáng tạo theo được nữa. Giống như đoạn đầu ấy mỗi người một ý đọc mà cười đau cả bụng thấy trình tưởng tượng với lèo lái của mọi người giỏi quá
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý của bạn. Giờ tí một tí một thôi nha bà con. Dài hơi quá Nood chịu hổng thấu
  5. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Ký cũng đồng ý với Phây, Nood nhìn thế mà hơi ngắn quá Mọi người viết dài, dai quá Nood ngất mất
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa, sau vài giây suy nghĩ Tím đã nói lời chia tay với làng để dứt áo ra đi. Nhưng ...
    viết tiếp nào những tay viết làng mình

     
     
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa, sau vài giây suy nghĩ Tím đã nói lời chia tay với làng để dứt áo ra đi. Nhưng ... nghĩ lại thấy nhiều người còn nợ mình quá, người nợ tình, người nợ tiền nên suy đi nghĩ lại Tím quyết định hoãn nói lời chia tay. Thế là 1 kế hoạch đòi nợ le lói trong đầu Tím..........
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Sau quyết định chín chắn là ở lại để đòi nợ Tím mới thấy tác hại của sự bồng bột thiếu suy nghĩ là : Mình ngu quá cơ, đi thì cứ thế mà đi, lại còn bày ra trò dứt áo. Giờ nó rách toe loe tá lả thế này ..eo ơi...nào bụng...nào.....
  9. NooD86

    NooD86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mưa, sau vài giây suy nghĩ Tím đã nói lời chia tay với làng để dứt áo ra đi. Nhưng ... nghĩ lại thấy nhiều người còn nợ mình quá, người nợ tình, người nợ tiền nên suy đi nghĩ lại Tím quyết định hoãn nói lời chia tay. Thế là 1 kế hoạch đòi nợ le lói trong đầu Tím..........
    Sau quyết định chín chắn là ở lại để đòi nợ Tím mới thấy tác hại của sự bồng bột thiếu suy nghĩ là : Mình ngu quá cơ, đi thì cứ thế mà đi, lại còn bày ra trò dứt áo. Giờ nó rách toe loe tá lả thế này ..eo ơi...nào bụng...nào.....Mặc dù tiếc đứt ruột nhưng Tím đành nén nỗi đau lịa để thực hiện kế hoạch của mình. Với tay lấy chiếc áo để đầu giường Tím đưa lên mũi hít hà mấy cái rồi nghĩ bụng "hôm qua đứa nào ăn bún đậu dây hết măm tôm lên áo mình rồi, thôi kệ mặc tạm vậy". Soi mình trong gương thêm lần nữa rồi Tím bước lên con Phượng Hoàng đang nghiêng mình dựa vào gốc cây lao ra khỏi nhà.......
  10. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mưa, sau vài giây suy nghĩ Tím đã nói lời chia tay với làng để dứt áo ra đi. Nhưng ... nghĩ lại thấy nhiều người còn nợ mình quá, người nợ tình, người nợ tiền nên suy đi nghĩ lại Tím quyết định hoãn nói lời chia tay. Thế là 1 kế hoạch đòi nợ le lói trong đầu Tím..........
    Sau quyết định chín chắn là ở lại để đòi nợ Tím mới thấy tác hại của sự bồng bột thiếu suy nghĩ là : Mình ngu quá cơ, đi thì cứ thế mà đi, lại còn bày ra trò dứt áo. Giờ nó rách toe loe tá lả thế này ..eo ơi...nào bụng...nào.....Mặc dù tiếc đứt ruột nhưng Tím đành nén nỗi đau lịa để thực hiện kế hoạch của mình. Với tay lấy chiếc áo để đầu giường Tím đưa lên mũi hít hà mấy cái rồi nghĩ bụng "hôm qua đứa nào ăn bún đậu dây hết măm tôm lên áo mình rồi, thôi kệ mặc tạm vậy". Soi mình trong gương thêm lần nữa rồi Tím bước lên con Phượng Hoàng đang nghiêng mình dựa vào gốc cây lao ra khỏi nhà.......
    Rầm.....

Chia sẻ trang này