Chầm chậm đi...chầm chậm thôi Chầm chậm đi?chầm chậm thôi Có nhiều việc xảy ra trong đời lạ lắm. Mà cũng không ai buồn tìm hiểu vì sao nó lại như vậy, vả lại, có cố công tìm hiểu cũng chẳng thể nào giải thích được. Tỷ như, ta vẫn nhớ tới sinh nhật của người ấy, và đúng đến ngày, ta vẫn ra hàng hoa để mua những bông cúc vàng mà người ấy thích. Ta mang những bông cúc đến ngôi quán ngày xưa ta và người ấy thường ngồi, nhờ người chủ cắm hộ vào bình, và ngẩn ngơ nghe bài hát Rơi lệ ru người ?o?có ngày xưa, em theo tôi cùng ra quán ngồi, bên đời xe ngựa ngược xuôi?? Một chút nắng nhạt hiếm hoi rơi nhẹ trên vỉa hè, chẳng đủ sức cuốn nổi những tia khói thuốc mỏng mảnh. Người ấy thích hoa cúc vì sắc óng ả quyến rũ, cả vì cúc tươi thật lâu, thậm chí cả tới lúc úa tàn, cúc vẫn giữ được dáng dấp dịu dàng của mình. Bao nhiêu lần nhỉ?người ấy thường cười buồn và bảo : ?o?sao anh cứ lúc nào cũng hối hả, hối hả thế? Mọi thứ nhanh quá sẽ chẳng thể nào cảm nhận được hương vị của nó anh ạ??. Ta chống chế : ?o?thì cuộc đời vốn ngắn ngủi mà em. Nhẩn nha một tý, rồi già lúc nào chẳng biết??. Những lúc như vậy, người ấy thường im lặng, nhưng ta biết người ấy không hài lòng qua những ngón tay nhỏ cứ miết mãi xuống cạnh bàn. ? Đôi khi, ta hình dung về cuộc sống như một đường ray hình tròn. Nơi không gian đó, ta phân thân trên hai chuyến tàu ngược nhau, một chuyến đi vào tương lai, chuyến kia trở về quá khứ. Sợ hãi, buồn giận nằm ở đoàn tàu nào? Và niềm vui, hạnh phúc có ở chuyến tàu bên kia? Rồi sẽ đến lúc, hai đoàn tàu phải gặp nhau ở nhà ga cuối cùng. Ta mơ hồ cảm thấy người ấy nói đúng. Chầm chậm đi, chầm chậm thôi, trên cả hai đoàn tàu số mệnh. Chẳng bao giờ mất được những gì ta đã bỏ lại đằng sau lưng, dẫu cho tít tắp trước mặt là con đường xa vạn dặm. ?Ở ngoài kia, cuộc sống vẫn lặng lẽ và thản nhiên làm tiếp công việc của mình, và gõ nhịp vào đời bằng tiếng gõ khô khốc, đều đều của nhạc disco năm nào. Có một cơn mưa sắp đi ngang qua thành phố. Lại một đợt rét nữa rồi./.