1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạm Tay Vào Mùa Đông Đi Anh...!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Cateyes82, 01/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    CHẠM TAY VÀO MÙA ĐÔNG ĐI ANH...!!!

    1.

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Để nghe con tim mình hát vang lời tuyệt vọng
    Hai chúng ta cách xa kìa vòi vọi
    Một cuộc tình còn rơi rớt đâu đâu ...

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Để rồi hãy thử chạm tay vào nỗi nhớ
    Mình em bước trên phố đông ... lạc lõng
    Một bóng một hình , và một nửa yêu thương .

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Có thấy không trái tim người giá lạnh ?
    Mất nhau rồi làm gì cho nhau nữa
    Thôi ta đành đi qua nhau thôi sao ?

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Giọt nước mắt rơi tiễn người xa ta mãi
    Lời nói yêu thương nghe nửa chừng nghèn nghẹn
    Nói để làm gì ... bên nhau cho xa nhau ...

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Chẳng một lời níu giữ thôi thì đành thôi thế
    Một cái chạm tay rồi một đời lầm lỡ
    Nhìn nhau làm gì cho đau thương thêm thôi .

    Đừng chạm tay vào mùa đông anh ơi
    Nếu có cô đơn thì mình em là đủ
    Một người khóc cho một người cười mãi
    Một người với một người chưa đủ cho yêu thương ...

    2.

    Anh có thấy không
    Em đang ở đây này
    Một nơi mà ánh sáng đã quên không chạm đến
    Nơi để em nhìn anh trong câm lặng
    Nơi chẳng ai tìm đuợc em ... đau thương ...

    Anh có cố không
    Cố nhớ em một lần
    Cho em biết mình vẫn còn một ai để hoài tưởng
    Người cho người là tình yêu mênh mông như biển cả
    Vì sao em không là một ngọn sóng bé con ?

    Em tìm em trong quá khứ chẳng tròn
    Trong hiện tại không còn là hiện tại ...

    Em chạm tay vào mùa đông nghe anh
    Thử xem mùa lạnh hay là tay em lạnh ...
    Giọt nước mắt chưa kịp rơi đã đông rồi nơi khoé mắt
    Để hoá thanh một tình yêu pha lê

    Lạc lõng trong biển đời
    Ai có cần em như cần một nơi để về khi mệt mỏi
    Nụ cười vỡ rồi
    Rơi rớt bên đời ... thời gian trôi ...

    Hết rồi anh ơi lúc chưa kịp để bắt đầu
    Em đau thương nhưng vì sao chẳng khóc
    Nghẹn lại trong tim ...
    Và kiếm tìm trong bế tắc
    Một thứ thôi , chẳng ai biết là gì
    Để vùi cuộc đời vào nơi mình chẳng biết
    Cảm giác không tên
    Cảm giác chẳng gọi tên ...

    3.

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Cơn gió thoảng hay tiếng người lạnh thế
    Em chớp mắt nhìn ai trong ánh mắt
    Một linh hồn hay chỉ một bóng ma ?

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Chẳng ai giữ cho mình một mảnh mùa lạnh giá
    Em góp nhặt trong muôn ngàn tiếng lá
    Để ghép thành một mùa thu hanh hao ...

    Chạm tay vào nỗi nhớ
    Chạm tay vào bâng quơ
    Chạm tay vào một buổi chiều đầy nắng
    ... Màu cỏ úa , màu hoàng hôn
    Vội vàng lẫn trong màu môi tím tái
    Chạm tay vào mùa đông đi anh ...

    4.

    Em vẫn cười cho người không nghĩ rằng em khóc
    Đau khổ một lần
    Sợ lắm rồi những nỗi đau cứa vào tim nhức nhối
    Anh ơi ...

    Em vẫn cười anh có hay ... em khóc
    Để chạm đến tâm hồn bằng giọt nước trong veo
    Tát bớt nỗi đau gần đầy tràn trong đáy mắt ...............
    Lần đầu tiên em ước mình là thuỷ nữ đáng thương
    Không cần đến cái quyền rơi nước mắt ...

    ...
    Thế là xong nhé
    Tan vỡ rồi một mảnh tình nhỏ bé
    Câu nói nào còn đọng lại ở đầu môi
    Anh hãy cất vào trong đi rồi nói cùng kẻ khác
    Em đi ...

    Em đi
    Như từ xưa với anh em chưa một lần đến
    Sinh ra vào mùa thu ... nhưng chết ở mùa đông
    Hoá thân thành tuyết cho lạnh lùng mãi mãi
    Em đi ...

    5.

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Những bông tuyết phủ dày trên mái tóc
    Anh thở dài , em cười qua tiếng khóc
    Nghe ai phả vào hồn mình một hơi thở mỏng manh ...

    Chạm tay vào nhau đi
    Cho mưa làm ướt màu mắt hiền lạnh buốt
    Cho bóng tối nhuộm đen cái khoảng tâm hồn ai trắng tựa là mây
    Cho tóc ai bay bay trong buổn chiều thiếu nắng
    Cho lòng em đi qua vội lòng anh.

    Chạm vào mùa đông là chạm vào băng giá
    Ôm em vào lòng anh đi rồi hôn lên đôi má
    Để em tan dần trong hơi ấm người dưng ...

    Đếm những vì sao đang chớp sáng nhẹ nhàng
    Nếu anh là mặt trăng tròn thì em là trăng khuyết ...

    Đã tắm mình trong bóng tối miên man
    Em chẳng tìm ánh sáng nơi vùng trời xa lạ
    Thôi thì thua nhé ?
    Cho đừng phiền người mỗi lúc nghĩ về em
    Đặt một dấu chấm vào vòng quay định mệnh
    Em khóc lần này thôi rồi cười mãi ... anh ơi ...

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Chẳng ai giữ cho mình một mảnh mùa lạnh giá
    Em góp nhặt trong muôn ngàn tiếng lá
    Để ghép thành một mùa thu hanh hao ...

    Chạm tay vào nỗi nhớ
    Chạm tay vào bâng quơ
    Chạm tay vào một buổi chiều đầy nắng
    ... Màu cỏ úa , màu hoàng hôn
    Vội vàng lẫn trong màu môi tím tái
    Chạm tay vào mùa đông đi anh ...
    ....

    Đừng chạm tay vào mùa đông anh ơi
    Nếu có cô đơn thì mình em là đủ
    Một người khóc cho một người cười mãi
    Một người với một người chưa đủ cho yêu thương ...

  2. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của tháng sáu, thế mà mình lại mở một chủ đề viết về mùa đông... Thật buồn cười, nhưng đó là bài thơ mà mình rất thích, thích từ lần đầu tiên đọc được nó... Thích và day dứt điều gì đó về nó... Mỗi lần đọc lại, lại thấy mình xao xuyến đến lạ kỳ... Nó như có một sức hút đối với mình vậy...
    Ngày đầu tiên của tháng 6, Mình chưa được nhìn thấy cái nắng chói chang như mọi năm... Xung quanh là bốn bức tường, mình cứ ngồi đó từ sáng đến chiều tối, nhiều hôm không còn chút ánh sáng nào của một ngày vừa qua mình mới bắt đầu cuộc hành trình về nhà...
    Sáng đi mặt trời vẫn còn đang ngái ngủ, chiều về mặt trời đã chẳng còn sáng thêm được nữa... Cuộc sống cứ lặp lại như thế, như thế...
    Có lúc nào đấy mình cảm thấy mình sống vô nghĩa. Vì cuộc sống của mình cứ trôi đi, lặng lẽ từng ngày nối ngày như thế, từng ngày này tiếp nối ngày kia như thế... Một cuộc sống bình lặng, bình lặng đến mức mình cảm thấy ngột ngạt vì nó...
    Mình quyết định viết nhật ký của mình ở đây, bộc bạch những tâm trạng của mình ở đây, nơi mà:

    "Em đang ở đây này
    Một nơi mà ánh sáng đã quên không chạm đến
    Nơi để em nhìn anh trong câm lặng
    Nơi chẳng ai tìm đuợc em ... đau thương ..."

    Và nơi này, mình không phải:

    "Em vẫn cười cho người không nghĩ rằng em khóc
    Đau khổ một lần
    Sợ lắm rồi những nỗi đau cứa vào tim nhức nhối ..."

    Chỉ viết thế thôi... Sẽ viết tiếp khi nào mình muốn...




  3. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ẩn mình vào trong cái góc tối này...
    Thay đổi những gì đã là của mình để xuất hiện như một con người mới hoàn toàn, chẳng hề giống như con người cũ của ngày hôm qua nữa...
    Ta bắt đầu thay đổi, thay đổi từ điểm xuất phát này...
    ...
    Chiều lững thững về... Vẫn chẳng biết ngoài kia là nắng hay mưa nữa... Vẫn là 4 bức tường, trước mặt vẫn ngổn ngang giấy tờ, tài liệu... Nói ta bận rộn thì đúng là ta đang bận rộn, nhưng ta vẫn có thể dành riêng cho mình những khỏang thời gian để ngó nghiêng chỗ này 1 tý, chỗ kia 1 tý, ngó nghiêng những gì mà người khác trải lỏng...
    Dù bận đến mấy, nhưng ta tin, khi ta muốn và luôn nghĩ về điều gì đó, ta sẽ dành đủ thời gian cho nó, vẫn đủ thời gian để nghĩ đến nó, để làm bất cứ điều gì và tranh thủ tất cả thời gian rảnh của ta dành cho điều đó... Ta vẫn thế, vẫn là con người như thế...
    Mấy hôm trước buồn buồn, ngồi đọc lại Tiếng chim hót trong bụi mận gai, có lúc ước mình được 1 lần như con chim trong truyền thuyết ấy, cất tiếng hót 1 lần trong đời, nhưng tiếng hót ấy hay hơn cả tiếng họa mi hay bất kỳ một loài chim nào có thể hót được. Vì chỉ có thể cất tiếng hót duy nhất 1 lần trong đời, đánh đổi cả cuộc sống để lấy 1 lần được hót... Ôi con chim dũng cảm...
    Mỗi ngày trôi qua là biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu...
    Như ngày hôm nay, cuối cùng mình cũng chẳng hiểu nổi do mình ích kỷ hay do người cũng đến lúc chán và nhạt... Cảm giác bị người khác hờ hững thật buồn.. Và cảm giác người ta chẳng còn dành cho mình nhiều sự quan tâm nữa, người ta nhạt dần với những tình cảm ấy... Thì bên nhau mãi cũng nhàm chán... Ăn mãi một món ăn mà không được đổi món cũng thầy nhàm nhàm...
    Định tặng người ta thêm 1 quyển sách mình thích, nhưng nhớ lại, bộ Gone with the wind yêu thích của mình tặng người vẫn nằm yên trên giá sách... có lẽ được gần 3 tháng rồi mà người ta chưa hề đọc. Thôi thì không ép người ta phải thích những gì mình thích, tự mình thích, tự mình cảm nhận lấy thôi, và không chia sẻ cho ai thêm nữa...
    Vừa đọc được câu này thấy cũng hay hay:
    "Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn chảy đời suối, đời người cũng để sống và thả trôi đi những niềm đau..."
    Thì thả trôi những niềm đau đi vậy... và hãy F5 cho tất cả mọi thứ...
    Ngày đầu tiên của tháng Sáu, ngày mình quyết định xuất hiện như một con người khác... Khác cũng đúng thôi, bởi vì không bao giờ còn có ngày hôm qua để trở lại nữa, nên ta chỉ có thể sống cho mình, cho ngày hôm nay, cho giờ phút hiện tại mà ta đang có... thế thôi...
    Có những lúc nhìn vào gương... Chợt thấy bóng của một người xa lạ...
  4. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    NGƯỠNG VỌNG(YANG WANG)

    [​IMG]


    Lời dịch:
    Ánh mặt trời rực rỡ rọi sáng trái tim này

    Có anh rồi em mới hiểu được rõ ràng điều ấy

    Mở to đôi mắt em nhận lấy ánh thái dương

    Nếu không có anh , em thà đắm chìm trong giấc ngủ ngàn thu

    Vạn năm không tỉnh ...

    Chỉ cần có anh trong đôi mắt em

    Em có thể vượt qua mọi chốn đất trời cao rộng

    Chẳng thể nào ngăn cấm mình....ngẩng đầu nhìn ngắm anh

    Đón lấy hơi thở của anh

    Em mới có thể duy trì cho mình sinh mệnh

    ......

    Em rời xa mẹ hiền

    Là để tìm kiếm anh

    Không có anh, em còn thiết tha chi tấm thân này nữa

    Ở trong vòng tay anh nhìn từng ngày trôi qua

    Và rồi chết đi cũng trong vòng tay ấy

    Đó chính là số mệnh mà em chọn cho mình....
  5. habitat_cj

    habitat_cj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi đó đọc và thấy nội tâm
  6. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn nói về điều gì? Bài thơ ấy nội tâm, hay bản nhạc mà mình thích nó mang tính nội tâm?
    Cảm ơn bạn ghé qua đây, nơi mình thể hiện những tâm trạng của mình, thế giới riêng, nơi mà không có ai phán xét mình được... Nơi mà mình thả hết những băn khoăn trong lòng theo gió bay...@}


  7. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lang thang qua những trang viết, nhặt nhạnh những cảm xúc của tản mạn... mình thấy bỗng nhiên dường như cuộc đời này quá ngắn ngủi với một con người...
    Thế mà mình đã làm những gì? Chỉ vì sự tự ái vụn vặt hay chỉ vì những trạng thái cảm xúc không tốt, không kiềm chế được, lại thêm một lần nữa làm đau người, làm người mệt mỏi và bị tổn thương... Dù yêu nhau hay ghét nhau thì hình như người ta luôn làm khổ nhau thì phải... Yêu cũng làm người ta khổ vì yêu mà ghét cũng làm cả người cả mình cùng đau khổ...
    Mình không nên cư xử như thế. Cách mình làm như vậy là không nên chút nào cả. Nhưng có lẽ, thời gian vừa rồi, cái mình nhận được từ người ta là sự hờ hững và nhạt nhẽo… Người ta chẳng còn quan tâm đến mình nhiều, cũng chẳng còn đủ nhiệt tình với mình như xưa nữa… Người ta đang dành cho mình thứ tình cảm gì nhỉ? Không thể gọi tên được… Với mình, mình chỉ biết có lẽ đó là cảm giác chán, chán nhau vì người ta là người thích sự chuyển động, thích khám phá những điều mới mẻ. Mà mình giờ trở thành điều gì đó cũ và không còn mang lại cảm xúc hay mang lại những điều tươi mới đối với người ta nữa rồi…
    Mình cảm nhận thấy thế… Mình cũng tự hiểu, cái vị trí mà mình đang đứng là ở đâu, mình đang có gì và không thể có gì…
    Dù hôm qua đã nói hết với nhau rồi… Nhưng hôm nay sao mình vẫn chưa thể bình yên được nhỉ? Sáng, mình đã thấy 1 ngày mới tươi sáng hơn ngày cũ rồi, nhưng đến chiều, người ta lại đưa mình vào cảm giác ấy… Cảm giác của một người sắp trở nên thừa thãi trong những câu chuyện hay cuộc sống của người ta… Và cảm giác ấy thật đáng sợ, khi mình đang là điều gì đó không còn quan trọng đối với người ta nữa, khi mình thấy người chỉ còn hờ hững và lạnh nhạt… Điều đó đáng sợ hơn một vết thương thể xác… Nỗi giày vò và sa sút về tinh thần mới là điều không thể chữa lành ngay.,.
    Vẫn biết tình cảm là thứ mong manh, vẫn biết tình cảm là thứ mà mình không thể kiểm soát được, vẫn biết mình và người sẽ chẳng thể ở bên nhau, với mình, người là một trong những điều mà dù có cố gắng đến mấy, mình cũng không bao giờ được với tới… Những cảm giác đè nặng trong lòng… vẩn vơ…
    Mình bảo với người rằng, mỗi người đều có một cái duyên với nhau, duyên để gặp gỡ nhau, để làm bạn với nhau, để tìm thấy nhau giữa biển người bao la… Những người khác, như người thì còn có duyên để gặp gỡ và tìm kiếm những người bạn khác, còn với mình, sau khi gặp người, thì mọi cơ hội và duyên phận của mình cũng đã hết. Tự mình lại ngồi 1 mình, mình chỉ còn lại một mình…
    Hết đi cái duyên phận thì chỉ còn lại cái nghiệp… nghiệp nặng vốn mang vào thân mình như một món nợ mà mình phải trả… Có nhiều lúc, mình nghĩ rằng, mình sẽ không thể sống cuộc sống như lúc này được nữa, vì nhân quả mình gây ra, vì những gì mà mình đã gieo trồng, mình sẽ gặt hái lấy nó, gặt hái nó vào một lúc nào đó… Rồi sớm hay muộn, nó cũng sẽ đến, sẽ đến… nó sẽ đến ngay thôi…
    Mình thấy người xa vời, càng đưa tay với, người càng rời xa mình…
    Em một mình giữa biển cả bao la
    Con sóng nhỏ dâng trào cùng bọt nước
    Chấp chới níu cánh tay người phía trước
    Những bập bềnh như đẩy sóng trôi xa
    Em níu tay người, nhưng lại phải buông ra
    Từng cơn sóng dạt vào rồi xa mãi
    Níu con nước chạm bờ không trở lại
    Em chạm vào anh rồi, anh có nắm tay em?
    Ngồi vẩn vơ quá… viết những câu thơ chẳng đầu chẳng cuối nữa rồi… Nhưng đó là cảm giác của mình về sự rời xa, sự níu kéo một điều gì đó, dường như nghe mơ hồ, dường như nghe buốt giá và đớn đau… Cảm giác của người vô vọng, của người lữ khách, của một kẻ đang sắp chết đuối, nhìn thấy cái phao gần mình, nhưng đến gần phao ấy thì lại bị những cơn sóng đuổi nhau đưa chiếc phao ấy ra xa…
    Nhớ biển…
    Nhớ biển những ngày tháng sáu...
    Tháng 6… Lẽ ra, những ngày này, mình đã nghe thấy tiếng ve kêu… Nhưng năm nay chuyển nơi làm việc nên không còn được nghe tiếng ve râm ran như mọi năm nữa. Chỉ còn nhìn thấy hoa phượng, thắp đỏ một màu lửa chói chang giữa mùa hè thôi... Những năm trước, mình bồi hồi và miên man khi thấy phượng nở, năm nay, mình chẳng để ý đã nhìn thấy bông phượng đầu tiên của mùa hè vào lúc nào nữa... Có lẽ bông phượng sớm nhất mà mùa hè năm nay mình nhìn thấy là bông phượng tím ở Đà Lạt trong những ngày giữa tháng 4 vừa rồi khi mình đi cùng với người. Những bông phượng tím, man mác như màu tím của bằng lăng chứ không phải là phượng đỏ... Chắc mình già thật rồi, chai sạn hơn nhiều quá mất rồi...
    Tháng 6, nhớ cái gì đó dường như đã trôi xa... Đã bao lâu rồi không còn được ướt áo dưới cơn mưa chiều tháng 6 giữa Hà Nội ngột ngạt nắng nữa rồi... "Trời không mưa, và em không nhớ, em còn biết làm gì?"... Một cảm giác mong manh, xuất hiện trong 1 phần tư của giây rồi biến mất như chưa bao giờ xuất hiện...
    Tháng 6, mình chẳng biết là mình thích tháng 6 hay là ghét tháng 6 nữa... Thôi, thì nó cũng là tháng trung bình cộng của 12 tháng trong năm... Một con số lưng chừng cho những con số lưng chừng khác... Một con số chẵn giữa muôn vàn số lẻ, và một con số lẻ giữa muôn vàn số chẵn... chẵn và lẻ... lẻ và chẵn... nhưng có thực sự cân bằng???
    Nếu đốt hết những nhớ thương còn lại...
    Khói bụi nào cay mắt những chiều vui...???
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng bạn cảm thấy thoải mái nơi đây!
  9. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ừh, viết ra được là cũng đã thấy lòng mình thoải mái rồi bạn ạh... Cảm ơn bạn nhé...
  10. habitat_cj

    habitat_cj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn là người sống Nội tâm

Chia sẻ trang này