1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạm Tay Vào Mùa Đông Đi Anh...!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Cateyes82, 01/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần...
    Hôm qua, tự nhiên làm một vài việc dở hơi quá, ngẫm đi ngẫm lại thấy mình sai thật nhiều... Mà sao mình toàn mắc phải những sai sót không đáng có như thế cơ chứ nhỉ?
    Thôi thì cuối cùng thì ngày hôm qua cũng đã qua đi... Chỉ còn ngày hôm nay...
    Chiều lang thang qua mấy diễn đàn về nhạc, nghe được bản piano hay thế. Biết bao giờ mình mới chơi được như người ta đây? Giờ thì gõ phìm đàn cứ như người ta lấy búa để đạp vào đàn ấy, chẳng ra nổi gia điệu nào cả... Mình còn cần cố gắng nhiều hơn nữa mới mong có thể tạm chơi được một bản nhạc có sự liên kết giữa các nốt nhạc như người ta được...
    Hôm qua, mình ngồi thẩm âm... quả thật là nghe những nốt nhạc mình gõ trên đàn (giờ chỉ là ngồi gõ phím thôi, chưa đủ trình độ để nói chơi đàn được :(( ), mình thấy những âm điệu rời rạc, chẳng ra hồn gì cả.... Thế sao mà người khác lại chơi được những bản nhạc du dương và êm ái thế, những bản nhạc nghe nó có hồn thế...
    Mình chắc còn phải luyện ngón dài dài với cây piano của mình thôi... Thôi thì cố gắng giữ lấy niềm đam mê, giữ lấy ước mơ của mình vậy...
    Khi còn trẻ, còn nhiệt huyết, còn nhiều thời gian thì mình lại chưa đủ điều kiện để mua đàn, để theo học nó. Giờ thì tự mình lo liệu được cho cuộc sống của mình, có thể mua và theo đuổi những gì mình thích thì lại không có nhiều thời gian... Chợt nhớ đến câu nói : Có tiền, ta có thể mua được đồng hồ, nhưng không thể mua được thời gian... Khi người ta có được điều này thì sẽ phải mất đi điều khác... Cuộc sống công bằng mà... Khi người ta có được điều này, người ta sẽ không có được điều khác nữa... Và cuộc đời luôn công bằng, đừng ai nói rằng cuộc sống bất công với mình, chỉ có tự bản thân mình cho rằng cuộc đời đang bất công với chính mình mà thôi... Chỉ có tự bản thân mình không tự bằng lòng với những gì mình đang có, khát khao theo đuổi điều mà không bao giờ vươn tới được, chạm tới được nên mới cho rằng, cuộc đời này bất công...
    Ta tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại của ta, tự bằng lòng với những gì ta có... Nhưng đôi lúc, từ sâu thẳm tâm hồn mình ta thấy mình trong nỗi cô đơn, trong nỗi sợ hãi, trong nỗi day dứt và muôn vàn những trạng thái tình cảm khác... Ta cũng bị dằn vặt rất nhiều... cuộc sống tâm hồn ta đã khi nào được thanh thản đâu? Nhưng bù lại, ta có được những điều khác... Thôi thì, để đánh đổi lấy sự bình yên mà không phải lo lắng nhiều về những điều thường nhật của cuộc sống, thì ta... lại phải trăn trở với nỗi đau của riêng mình, với nỗi lo sợ, sự ám ảnh, nỗi khổ tâm của riêng ta...
    Cuộc sống là những chuỗi ngày chuyển động... nhưng ta lại thích đứng yên... chỉ im lặng... thế thôi...
    Rồi một ngày, ta sẽ được trở về nơi ta đã sinh ra, con người... lại trở về với cát bụi... trở về là một hạt cát nhỏ nhoi trong cuộc đời này... để rồi cuộc sống lại tiếp tục hồi sinh...
    Ta sẽ còn lại gì khi trở về cát bụi?
  2. habitat_cj

    habitat_cj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, bạn đừng bi quan thế? Hãy cho những nốt nhạc bay cao lên mỗi khi bạn buồn chứ.
  3. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu, mưa, mưạ
    Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ.
    Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì.
    Em như hạt mưa trên phố xưa,
    Nuôi kỷ niệm băng hoại trí nhớ.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã.
    Tình xưa giờ quá xạ
    Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
    Cho anh thương áo em vàng.
    Tháng sáu trời buồn,
    Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
    Như em như em...

    Hôm nay, một ngày mưa tháng sáu... Mình về nhà với con đường dài, đen và loang loáng nước...
    Một ngày tháng 6 với cơn mưa mùa hè, mưa khá to, nhưng không làm mình ướt áo, nhưng gây cho mình cảm giác lạnh... hơi hơi lạnh lạnh...
    Tối nay, nhớ bài hát về mưa của một ngày tháng 6 thế... Nhạc Phú Quang lúc nào cũng da diết và buồn nhỉ? Những nét buồn, sâu thẳm phía trong tâm hồn một con người... Nó gợi đến điều gì đó xa xăm... Gợi đến điều gì đó mong manh... xa vời...
    Đêm nay, không nằm nghe khúc mưa được, vì mình chẳng có đĩa nhạc nào ở đây cả... Mình chỉ có thói quen nghe cd thôi, không thích nghe bất kỳ thể loại đĩa nào khác... Chỉ muốn bật nhạc, một mình lắng nghe những lời dịu dàng và nhẹ nhàng ấy trong đêm thôi...
    Và hôm nay, cùng với tâm trạng này...
    Hà Nội dường như không ai trên phố
    Dẫu chen chân sấp ngửa những người...



  4. habitat_cj

    habitat_cj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chạm tay vào mùa hè đi bạn
  5. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, là một ngày khá mệt mỏi...
    Nhiều thông tin xáo trộn quá... Mọi thứ thay đổi nhiều đến mức mình chẳng biết nó đến đâu nữa...
    Mấy ngày vừa rồi, bị nói nhiều, bị hằm hè nhiều... nhung cũng chẳng đâu ra đâu cả...Mình đôi mũ phớt, im lặng chẳng ý kiến gì cả về mọi thứ...
    Mình sẽ cố gắng để thoát ra khỏi nơi này thôi... Cố gắng... một thời gian nữa thôi...

    Sau cơn mưa sẽ ngọt những êm đềm.
    Nắng bừng rạng góc vườn hoa sứ trắng.
    Em lại sống ngọt ngào, sâu lắng.
    Như bão giông chưa một lần đi qua ...
  6. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Buồn...
    Chẳng hiểu sao, gọi điện cho người ta xong lại trào lên một cảm giác buồn... Chút gì đó xót xa...
    Có gì đó nghẹn nghẹn trong cổ họng, mà mình chẳng thể nào thoát ra được... Có lúc như muốn khóc, mà có lúc lại như cứng rắn, gạt bỏ những nỗi đau đớn đang đè nặng trong lòng mình...
    Công việc mấy ngày nay khiến mình mệt mỏi và thấy chán nản nhiều hơn. Đành cố gắng làm cho xong những gì mình còn đang dang dở vậy... Nếu không có lịch đi học mấy ngày tới, mình sẽ xin nghỉ phép... vì cái đầu mình chắc không chịu đựng nổi những thứ hỗn độn như bây giờ nữa...
    Trước đây, khi xa nhau, người ta sẽ nhớ nhau nhiều hơn... Thế mà xa nhau nhiều hơn gần 200km nữa, người ta có vẻ gì đó như dửng dưng. Tin nhắn không gửi cho mình... Mình buồn từ ngày đầu tiên người ta đi... Không phải vì mình không đi cùng với người ta mà mình buồn đâu, cũng rất muốn để người ta thong dong với khoảng trời riêng của người ta... muốn người ta sẽ có những người bạn mới, đi chơi thật vui vẻ, thay cho những ngày ở nhà và người ta đã cảm thấy tẻ nhạt, vô vị vì những gì cứ lặp đi lặp lại như nhau...
    Mình biết đi xa thế sẽ mệt, nhưng để nhắn cho nhau 1 mẩu tin ngắn ngủi, bảo là đi ngủ rồi cũng không thấy gì. Trong khi đó, có thể nhắn cho người khác được. Ừh, thì cũng nên chấp nhận rằng, dù sao thì cũng đến lúc mình đứng ở đâu trong lòng người ta chứ...
    Minh không nhắn gì cho người ta, không muốn nói chuyện nhiều, là để người ta được thoải mái và tự do... Còn người ta, cũng vì những gì đang vui vẻ nên quên không nhớ đến sự có mặt của mình... Mình đang chấp nhận điều đó, và sẽ lặng lẽ rút lui lại phía sau...
    Mình có nói với người ta rằng, sau lần này, sẽ có rất nhiều sự thay đổi, và mình biết, sự thay đổi ấy là gì rồi...
    Có lẽ cảm nhận của mình không sai đâu... Có lẽ những gì mình cảm nhận là đúng, dù không đúng hết được tất cả, nhưng cũng không sai số bao nhiêu...
    Mình thấy buồn... Cộng với sự mệt mỏi sẵn có, mình chẳng biết mình cần làm gì nữa... Ngồi thư giãn bằng cách đọc cái gì đó vậy...
    Cố gắng mỉm cười và nói không sao
    Nhưng trong lòng ngổn ngang cay đắng
    Mới biết người trong những ngày xa vắng
    Nhạt phai dần những câu nói yêu thương...
    Mình cũng muốn trải lòng tất cả những gì mà mình đang suy nghĩ, nhưng để viết ra thật khó... Thôi, cứ giữ nguyên vẹn trong lòng mình vậy... Mặc kệ thời gian trôi, và cái gì cần đến sẽ phải đến... thế thôi...
    Let it be. let it be...
  7. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, cảm giác bất an cứ theo mình suốt, chẳng biết sẽ xảy ra việc gì đây? Nhưng mà lo lắng quá...
    Ngủ thì không yên giấc, mơ chập chờn, nóng toát mồ hôi ra...
    Thôi, thì điều gì có thể đến thì đến vậy... Không muốn nghĩ gì thêm nữa...
    Mệt lắm... cố gắng làm mọi việc cho nhanh để về thôi...
    :(
  8. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay thấy lúa chín... Đi làm sáng đã thấy người ta chở lúa về nhà rồi... Mùi lúa mới thơm ngào ngạt...
    Sáng qua, mình đi lang thang dọc những con đường, mùi lúa mới, mùi rơm mới gợi đến một ký ức tuổi thơ xa xăm... nơi có những cánh đồng xanh mướt, có những bãi ngô trải dài, có con sông nơi đã vài lần suýt chết đuối... Những mùa hè với đã trôi xa, trôi về miền quá khứ xa lắm rồi...
    Sáng nay, một mình ở lại phòng. Định làm mọi thứ cho xong xuôi để yên tâm đi học, nhưng cũng chẳng muốn làm gì... Ngồi một mình và suy ngẫm về những ngày tháng đã đi qua... những chặng đường đã đi, những chặng đường sắp đi... Những gì của ngày hôm qua, những gì của ngày trước ngày hôm qua... và cả những gì hôm nay, của ngày mai... Cuối cùng lại thấy mình đứng trước ốc đảo, xung quanh bốn bề là biển cả mênh mông, nhưng chẳng biết sẽ phải xoay theo hướng nào... Không định vị nổi không gian và thời gian cho chính mình nữa...
    Mình đang thay đổi, theo chiều hướng nào nhỉ? Tốt hay xấu, nên hay không nên... bản thân mình cũng chẳng biết nữa... Chỉ biết, giờ mình co cụm lại một mình, đưa mình vào một góc khuất, nơi đó, chẳng ai thấy mình, cũng như chẳng ai nhìn thấy những xấu xa và đáng ghét của mình nữa... Ném mình vào cái xó xỉnh ấy, tự phủ bụi lên và dần dần thích nghi với những điều đó... Một cuộc hành trình để tự biến mất khỏi thế giới những người xung quanh... Đi như chưa bao giờ xuất hiện... Như chưa bao giờ có mặt..
    Có lúc, cứ nhìn mãi vào chiếc điện thoại ấy, nhìn mãi vào nó và chờ đợi… Nhưng dường như, người ta chỉ có thể như thế với mình thôi. Mình cảm nhận từ người ta bây giờ là một điều gì đó… rất khác, khác xa so với những ngày đầu tiên… Có thể người ta cũng thế thôi, cũng thất vọng về một con người đã không còn nhẹ nhàng và dịu dàng như những ngày đầu ấy nữa… Sự nhỏ nhen và những suy nghĩ không lối thoát giết chết dần tình cảm của 2 người…
    Thì ra, không có mình, cuộc sống của người ta tràn ngập tiếng cười hơn… có thêm mình, người ta còn phải cân đong đo đếm xem liệu như thế có làm mếch lòng cái đứa kia không? Cái đứa lắm lời và nhiều chuyện ấy là mình…
    Mình đã nói với người ta rất nhiều lần rồi, về sự hờ hững, về sự lạnh nhạt, về sự thờ ơ khi nói chuyện. Mình chờ đợi bao nhiêu lâu để thấy một câu reply… Nếu như bận rộn thì thôi, cứ cứ như thế mãi, cũng chán. Người ta cho rằng, như thế là vì không còn coi sự tồn tại hay có mặt của người kia nữa, không tôn trọng người khác… Nếu người ta bảo bận, ừh thì chấp nhận ngay là đang bận, không nói chuyện. Nhưng lần nào cũng bảo không bận gì, nhưng để dành cho nhau thời gian thì lại không làm thế. Cứ ngột ngạt và làm một kẻ độc thoại mãi cũng chán và cũng chẳng thấy còn đề tài gì để mà nói với nhau…
    Sự có mặt của mình dường như làm nên sự nhàm chán đối với người ta thì phải. Người ta thích sự chuyển động, thích là người khám phá và tìm tòi những gì mới mẻ. Khi mình đã trở thành người cũ rồi, thì một mai sự nhàm chán ấy sẽ đến. sẽ chẳng còn gì để nói với nhau như những ngày xưa nữa…
    Những suy nghĩ rất khác nhau về con người của nhau… Những gì mà người ta làm ngày hôm nay, không còn là vì do người ta mong muốn thế nữa. Mọi thứ như sự miễn cưỡng chấp nhận vậy. Lâu rồi, không còn những lúc đi bên nhau mà chẳng cần biết mình đi đâu nữa. Càng ngày, không gian và thời gian càng bó hẹp lại. Mình không thích phải thấy người ta kêu ca nào nắng, nào mệt, nào mất thời gian… Thì thôi, những thú vui và sở thích của riêng mình, mình sẽ làm một mình…
    Góc tối của riêng tôi…
    Người ta bảo, hãy chấp nhận con người lạnh lùng và hờ hững của người ta đi. Thì mình cũng chấp nhận nó, như người ta đang chấp nhận những thói xấu riêng của mình. Nhưng sao, nhiều khi thấy chán nản thế. Mình chỉ thấy người ta dường như cứ vô tình hết lần này đến lần khác chạm đến tự ái của mình thôi. Chạm đến những gì mà mình không mong muốn. Người ta làm cho mình cảm thấy rằng, những người khác xung quanh người ta giờ quan trọng hơn mình rất nhiều. Còn mình, chẳng là gì cả. Ừh, thì vốn dĩ, mình đã chẳng là gì cả rồi mà…
    Viết những dòng này, có thể, suy nghĩ của mình lại đang quá đà, lại đang đi theo một chiều hướng khác. Vì con người mình tự ti quá, con người mình nhạy cảm quá… Con người mình cần người khác một tình cảm chân thành, chứ không thích và không chấp nhận sự vá víu từ những điều này điều khác… Mình không cần sự thương hại của người khác, không chấp nhận nổi sự lạnh lùng của người khác… Con người tự ti ấy, lúc nào cũng chỉ sợ rằng mình đáng thương trong mắt mọi người mà thôi. Con người ấy, luôn thấy mình xấu xa nhất và luôn thấy mình tồi tệ nhất. Vì những điều đó, nên mình chấp nhận rằng, những gì mà mình ghánh chịu cho ngày hôm nay, là hạt giống mà trước đây mình đã gieo mầm… Gieo hạt của cây nào, thì ắt sẽ gặt được quả của chính cái cây ấy mà thôi…
    Viết vu vơ thế thôi... Chẳng biết suy nghĩ thế nào, chẳng biết những ngổn ngang này sẽ đi từ đâu đến đâu nữa...
    :(

    Đôi khi ... con người ta cần dừng lại ...
    Dừng lại để rồi bước nhanh hơn ...
    Đôi khi ... con người ta cần buông tay ...
    Cần cho đi để rồi có nhiều hơn ...
    Đôi khi ... con người ta cần khóc ...
    Khóc thật lớn để rồi lại cười thật to ...
    Đôi khi ... con người ta cần 1 mình ...
    1 mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào ...

  9. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Mình ngồi chờ đến giờ để đi về... Rồi lại đi...Một cuộc hành trình mới cho mình...
    Hôm nay, ngủ dậy mà lòng sao đau đớn thế... như trải qua một cuộc mổ xẻ. Mọi thứ se sắt, như cứa vào tim mình ấy. Đau nỗi đau không lời...
    MÌnh cũng chẳng có nhiều tâm trạng để viết. Chỉ thấy mọi thứ cứ quay cuồng, dường như cố gắng cười, dường như cố gắng vui... và rồi cuối cùng, khi chỉ còn lại một mình, mình lại thấy có gì đó như muốn gào tung, bật khóc...
    Thôi, lau nuớc mắt mà đi tiếp đây... Thôi, đi đây...
    Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua... Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa...
  10. amici

    amici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2011
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình ... phán xét NK của bạn được hok??

Chia sẻ trang này