1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạm Tay Vào Mùa Đông Đi Anh...!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Cateyes82, 01/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình thích những cơn mưa ấy, những cơn mưa mùa hạ, nhanh đến, nhanh đi... Mưa xong là xong, không thích những cơn mưa của mùa đông, mưa dai dẳng, mưa phùn lất phất và làm người ta lạnh tê tái ... Lạnh tất cả, con người cũng như tâm hồn... Những cơn mưa ấy mang đến điều gì đó buồn, se sắt, phảng phất không khí âm u của những ngày mùa rét mướt... thế nên với mưa, mình chỉ thích mưa mùa hạ thôi, đặc biệt là mưa tháng 6...
    Con gái tuổi Tuất thường đa sầu đa cảm... Mình cũng thế thôi bạn ạh. Mọi thứ có thể trôi qua, nhưng có những nỗi đau về tình cảm lại không thể nào dễ dàng gì đi qua được. Mình là người hay nghĩ, nghĩ nhiều quá có khi lại thành ra gàn dở. Bao lần bảo với chính mình rằng, sống lý trí lên, nhưng mà sao mãi không làm được... Hay vì mình kém cỏi, hay vì mình không đủ nghị lực để vượt qua con người tình cảm ấy nhỉ?
    Nhưng dù sao, được sống thật với lòng mình, được sống với tình cảm của mình còn hơn là phải gồng mình lên, tỏ ra mạnh mẽ mà bên trong trống rồng, yếu đuối...
    Thôi thì, hãy sống như những gì mình mong muốn, bởi con đường mình đang đi là một quá trình lựa chọn, và bởi vì mình đang có tất cả những gì để mình được là chính mình...
    :-"
  2. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Buồn

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

    [​IMG][​IMG] [​IMG]
    Hình ảnh một em bé đang có tâm trạng buồn


    Buồn là một trong các trạng thái tình cảm của con người, đối lập với vui
    Trong tiếng Việt, buồn là một tính từ.
    Buồn là trạng thái tâm lý của con người thể hiện bên ngoài (như cử chỉ, hành động, khuôn mặt, lời nói...) hoặc bên trong (tâm trạng buồn mà giấu đi không cho người khác biết...). Thường thì buồn là trạng thái tình cảm tức thời, hoặc kéo dài một khoảng thời gian nhưng sau đó sẽ chấm dứt. Khi buồn người ta không muốn làm bất cứ chuyện gì, dễ khóc, gào thét, mất bình tĩnh, dễ bị kích động và rơi vào trạng thái thụ động, trầm cảm dễ dẫn đến hành động tiêu cực, bạo lực hoặc các hành động ngớ ngẩn.Buồn kéo dài liên tục sẽ làm tăng nguy cơ :nhồi máu cơ tim, cao huyết áp,...

    Google đấy... Mà cũng chẳng biết viết thêm gì vì ... buồn thật nhiều...
  3. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi mình cũng trở lại là một kẻ cô độc, một mình...
    Để nhìn thấy người ta ra đi thanh thản. Nếu chẳng thể ở bên nhau nữa thì hãy ra đi, nhẹ nhàng như một cơn gió...
    Mình thấy buồn, nhưng cũng cố gắng thôi, chẳng muốn khóc, chỉ cười mà gạt đi những muộn phiền trong lòng. Có lẽ mình đã cứng cáp hơn rồi. Khi đau không còn muốn khóc, chỉ thấy cười, nụ cười tự mỉa mai mình, nụ cuời để tự an ủi bản thân mình....
    Góc tối của riêng tôi...
    Mình sẽ là một kẻ cô độc giữa tất cả thế giới này... Thế giới nào đi chăng nữa thì mình cũng chỉ còn thấy mình cô độc mà thôi...
    Đêm qua ngủ chẳng ngon, đêm hôm trước cũng chẳng ngủ ngon... nhưng rồi vẫn phải ngủ thôi...
    Ngày sẽ nối ngày trôi qua, và Tình Yêu thì đã chia xa rồi...
    Tạm biệt mọi thứ của ngày hôm qua...
    Dù có đớn đau đến mấy mình cũng chỉ im lặng mà thôi... giữ lại những kỷ niệm và những gì mình có... chỉ là cho riêng một mình em thôi...
  4. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cứ để lòng mình lên tiếng, hoặc khóc đi cho vợi bớt nỗi đau, dù nỗi đau thì không mất được đâu, nhưng hét lên thì lòng nghe dịu lại. Khóc hay hét lúc trong lòng tê dại, hoặc ôm ai để cảm nhận vỗ về, đi ra ngoài cho đêm đỡ lê thê, dùng bia rượu xua tan đi nỗi nhớ. Khi nỗi đau đột ngột tăng quá cỡ, bắt xung quanh một người lạ không quen, thắp cho trái tim khuya một ngọn đèn, biết đâu lại sáng bừng câu chuyện mới.
  5. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Áp lực cuộc sốngffice:office" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
    Chán vì những áp lực này mà không thể chia sẻ với ai...
  6. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Gía như có thể chạm tay vào nỗi buồn, mình sẽ biết được nó nặng nhẹ ra sao. Nhưng mà nỗi buồn thì vô hình, vô ảnh, chỉ tồn tại trong suy nghĩ, ngấm vào những mạch máu và lan tỏa khắp cơ thể. Nó khiến cho mình cảm thấy uể oải, chán nản và dường như vô tâm hơn với mọi thứ…<P class=MsoNormal style=[/IMG]Cuộc sống là những chuỗi ngày, cứ trôi đi như thế. Đôi lúc, mình chẳng biết mình đang đứng ở đâu, đang đi về đâu nữa. Cuộc sống đẩy mình trôi hay là mình đang bị nó cuốn trôi đi? Những suy nghĩ, những dự định, những uớc muốn cứ dần dần bị hao mòn bởi thời gian. Thời gian cũng chỉ là thứ vô hình, chẳng ai nắm bắt được. Nhưng thời gian có sức mạnh thật đấy, nó làm người ta lãng quên được nhiều điều cần phải lãng quên, làm hao hụt đi những gì mà người ta đã từng có. Từng ngày, từng ngày qua đi, từng giờ, từng giờ lại qua đi. Đấy là lúc thời gian trôi đi, đấy là lúc mình chẳng còn nắm bắt được những gì mà cuộc sống lấy đi mất, chẳng thể níu giữ lại được những gì mà thời gian đem đi mất.
    Đêm qua, lại mơ thấy những điều mình không mong muốn. Gọi là ác mộng hay là nỗi ám ảnh nhỉ? Mình biết, những gì diễn biến trong giấc mơ chỉ là giấc mơ, nhưng sao trong giấc mơ ấy, mình lại đủ bình tĩnh và đón nhận nó như thế? Mình đủ tỉnh táo để hiều, để hành động như những gì mà mình đang làm ở cuộc sống bình thường. Giấc mơ phản ánh một phần cuộc sống hiện tại, một phần hiện thực của đời thường. Giấc mơ, là nỗi ám ảnh, là sự chạy trốn, bấu víu vào những gì không thực…Nhưng dù sao, trong những giấc mơ ấy, mình cũng lờ mờ nhận thấy sự thật nào đó ẩn sâu phía trong. Nếu như sự như những gì mình đang có thì giấc mơ ấy quả là đáng buồn…Nhưng thôi, kệ những giấc mơ ấy đi. Mình chỉ có thể cảm nhận nỗi buồn, sự tuyệt vọng, sự sợ hãi ấy thôi chứ làm sao mà chạm tay đến nó được?
    Đêm qua, khi mình mở cửa sổ ra, nhìn phía không gian sâu thẳm, chỉ toàn là bóng đêm. Rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì sợ hãi, sợ hãi một ngày nào đó mình lại đơn độc một mình trong thế giới của bóng tối ấy. Lúc đó, tự nhiên muốn khóc, nhưng cố gắng kìm nén những giọt nước mắt ấy lại. Tưởng chừng mình vô cảm rồi, sao mà vẫn bị chi phối bởi những điều như thế chứ?
    Thời gian gần đây, mình ngủ rất sớm, để tránh những cơn giật mình, tránh sự trăn trở vào mỗi lúc đêm khuya. Vì khi đó, mình chỉ còn lại một mình, đơn độc… như một ngôi sao lạc lõng mà thôi. Sợ phải quay lại nơi tối tăm mà mình đã gắng sức để thoát ra từ đó…
    Có ai biết những giọt nước mắt mình cố gắng giấu đi dưới những nụ cười gắng gượng? Điều gì sẽ chờ mình ở phía trước, một con đường với những thảm cỏ xanh hay là những vực sâu? Có ai đó nói rằng, cứ đi là sẽ đến, cứ gõ thì cửa sẽ mở… Mình đã chờ bao lâu rồi mà chẳng có cánh cửa nào dành cho mình cả…
    Người ta sẽ bảo, mình chỉ được cái suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn. Nhưng mình đâu thể thoát ra khỏi được điều đó? Mỗi người có một khối tâm trạng uất, một góc khuất riêng. Giờ thì hình như mình đang để mọi thứ lắng xuống, chìm thật sâu… coi như không nhìn thấy bất cứ điều gì đang diễn ra, thờ ơ với mọi thứ. Những tâm tư ấy cứ quẩn quanh mãi, không lối thóat, chẳng thể nào tìm được lối ra cho sự bức bí này. Mình chỉ muốn một cuộc sống phẳng lặng, bình yên, chẳng muốn bon chen, chẳng muốn ganh đua nhau giữa những trắng đen của đời thường. Mình chẳng muốn chen chân giữa những vũng lầy cuộc sống này đâu, chỉ cần có được sự bình yên, sự tĩnh lặng cho riêng mình thôi, nhưng sao khó quá…Có ai muốn ganh đua đâu mà cứ kéo nhau vào những gì thị phi như thế? Có ai muốn làm tổn hại ai đâu mà cứ phải làm khổ nhau? Mình có cần nhiều những thứ mà người ta gọi là phù hoa như thế đâu? Cuộc sống của mình chỉ mong ước sao đừng bon chen nhau, chỉ mong sao mình được yên ổn, như những gì mà mình đang có, thế thôi. Bình yên… Giản đơn vậy thôi…
    Mình mệt mỏi thật rồi… Cả hôm qua và ngày hôm nay, đều thấy mệt mỏi với những gì mà mình đang phải đối mặt. Sẽ là gì, nếu như chỉ còn lại ngày mai…
    Chẳng muốn bước tiếp nữa… Chẳng gắng gượng được nữa…
  7. nvteco

    nvteco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đang gõ cửa rồi đấy... Hôm nay bão, đi lang thang, lạc vào đây... tự nhiên thấy buồn.
  8. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế là chẳng cần phải ước nữa, mùa đông đã và đang đến dần dần rồi...
    Cái se lạnh của mùa thu chỉ còn phảng phất, một mùa đông chuẩn bị rõ hình hài...
    Một mùa đông nữa lại đến, đang đến...sắp đến...
    Chạm tay vào mùa đông thôi!!!
  9. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá các bạn ơi :((
  10. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Trước thì ko thích mùa đông lắm nhưng giờ lại thích mùa đông!

Chia sẻ trang này