1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Cái khoảnh khắc nhận ra giọng nói của anh thật kỳ lạ. Suýt chút nữa là em đã quên mất giọng anh ấm như thế nào rồi đấy. Em nghe mà dường như có đôi chút thương cho bản thân mình. Anh không nhận thấy là em đã cố tình xa lánh anh ư? Anh không nhận thấy là em đã cố sức vượt qua cơn bão, cố gắng không gần anh nữa sao? Đã hơn 2 năm trôi qua kể từ khi em cố gắng không đến nhà, cố gắng không nghe điện thoại của anh nữa, vậy mà bây giờ anh lại xuất hiện.
    Anh bảo ?oanh vẫn là anh có thế thôi, như bao kẻ khác ở trên đời, nhưng...? anh vẫn thế, vẫn lãng mạn, vẫn ngọt ngào như xưa, anh ạ. Ngọt ngào với em, ngọt ngào với bao kẻ khác. Lại còn ?ochỉ có em là quên anh thôi, còn anh không bao giờ quên em cả?. Sao thế anh? Không phải quên được anh là điều may mắn nhất cho em sao? Đã từng quay quắt trong nỗi nhớ anh, đã từng mất ngủ biết bao đêm. Đến nay, khi em đã quên thì anh lại xuất hiện. Để làm gì hả anh? Đã 2 năm rồi đấy, đã 2 năm trôi qua chẳng một lời về sự biến mất của em, vậy anh còn giữ số điện thoại của em làm gì, còn liên lạc với em để làm gì. Anh đâu cần cô nhỏ khó tính, đâu cần kẻ khô khan lúc thì vây quanh, lúc lại biến mất không một lời giải thích như thế. Lúc nào bên cạnh anh chẳng có những cô gái sẵn sàng làm ?ocô nhỏ? trong mắt anh. ?oĐa tình, hào hoa, nhiều điểm thu hút, ngọt ngào, tinh tế? là anh, là những điểm mà em căm ghét nhất, là nguyên nhân em chọn cho mình sự trốn chạy.
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác chông chênh, cảm giác lạc lõng khi bên cạnh anh và người khác. Những chăm sóc dịu dàng, những sự quan tâm nhỏ bé anh dành cho không chỉ riêng mình em. Anh tham lam lắm, mà em lại là người ích kỷ. Trong tình cảm em chẳng đời nào chịu sẻ chia cho kẻ khác một điều gì thuộc về anh. Còn anh, lại sẵn sàng ban phát yêu thương vô điều kiện, cho những cô gái anh yêu lẫn không yêu. Dường như điều này đã ăn sâu vào máu thịt của anh rồi. Hơn 2 năm về trước, em đã không đủ tự tin để nói rằng có thể thay đổi được anh. Và đến bây giờ vẫn thế. Những điều thuộc về bản chất vốn dĩ khó mà thay đổi được, và em thì chẳng dám đánh cuộc với trái tim mình.
    Tình yêu của em chỉ đủ sức quật ngã em trong một khoảng thời gian nào đó, chứ không đủ sức vực em dậy nếu em thất bại. Em hiểu được trái tim mình sẽ thương tổn đến dường nào một khi không vượt qua được sự ích kỷ trong em và sự tham lam trong anh. Vì thế mà em đã quay lưng khi nhận ra được sự bất lực của mình. Em đã từng nhớ anh nhiều lắm, biết không anh? Cả một khoảng thời gian dài lao đầu vào công việc, những ly sữa trong quán cà phê quen thuộc uống nhiều cũng trở nên đắng ngắt. Cả người mệt mỏi rã rời, tinh thần như đông cứng, vậy mà đêm về lại trằn trọc không sao ngủ được. Nằm trong bóng tối, mắt ráo hoảnh đến lạ kỳ. Những suy nghĩ miên man cộng thêm nỗi nhớ anh cứ quay cuồng trong em. Thương yêu cũng làm cho người ta mệt mỏi đến vậy sao? Căm ghét cái lý trí chết tiệt bắt em phải trốn tránh anh, trốn tránh tình yêu của mình, và càng căm ghét hơn cái tính đa cảm cứ làm em rơi nước mắt mỗi lúc nhớ đến anh. Mâu thuẫn chất chồng mâu thuẫn và nỗi nhớ cứ thế đầy mãi không vơi.
    Nói mãi cũng chỉ thêm buồn. Em giờ đây đã không còn là ?ocô nhỏ? mà anh vẫn gọi 3 năm trước. Nước mắt em vẫn rơi, những đêm thao thức vẫn còn nhưng không phải vì anh nữa. Sự xuất hiện của anh chỉ làm em ngạc nhiên, chỉ làm kỷ niệm cũ quay về nhưng không còn làm em xao động. Nỗi nhớ đã ngủ yên, trái tim em cũng thế. Tự thấy rằng điều đó may mắn xiết bao, cay đắng nhỉ. Vết khắc đầu tiên trong tim giờ đã thành sẹo, rồi sẽ có nỗi nhớ thứ 2, thứ 3.....và có lẽ cũng sẽ có vết khắc thứ 2, thứ 3 đến với em. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn cám ơn anh vì những rung động đầu tiên của trái tim mà anh đã mang đến cho em. Mãi mãi là thế, anh ạ.......
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác chông chênh, cảm giác lạc lõng khi bên cạnh anh và người khác. Những chăm sóc dịu dàng, những sự quan tâm nhỏ bé anh dành cho không chỉ riêng mình em. Anh tham lam lắm, mà em lại là người ích kỷ. Trong tình cảm em chẳng đời nào chịu sẻ chia cho kẻ khác một điều gì thuộc về anh. Còn anh, lại sẵn sàng ban phát yêu thương vô điều kiện, cho những cô gái anh yêu lẫn không yêu. Dường như điều này đã ăn sâu vào máu thịt của anh rồi. Hơn 2 năm về trước, em đã không đủ tự tin để nói rằng có thể thay đổi được anh. Và đến bây giờ vẫn thế. Những điều thuộc về bản chất vốn dĩ khó mà thay đổi được, và em thì chẳng dám đánh cuộc với trái tim mình.
    Tình yêu của em chỉ đủ sức quật ngã em trong một khoảng thời gian nào đó, chứ không đủ sức vực em dậy nếu em thất bại. Em hiểu được trái tim mình sẽ thương tổn đến dường nào một khi không vượt qua được sự ích kỷ trong em và sự tham lam trong anh. Vì thế mà em đã quay lưng khi nhận ra được sự bất lực của mình. Em đã từng nhớ anh nhiều lắm, biết không anh? Cả một khoảng thời gian dài lao đầu vào công việc, những ly sữa trong quán cà phê quen thuộc uống nhiều cũng trở nên đắng ngắt. Cả người mệt mỏi rã rời, tinh thần như đông cứng, vậy mà đêm về lại trằn trọc không sao ngủ được. Nằm trong bóng tối, mắt ráo hoảnh đến lạ kỳ. Những suy nghĩ miên man cộng thêm nỗi nhớ anh cứ quay cuồng trong em. Thương yêu cũng làm cho người ta mệt mỏi đến vậy sao? Căm ghét cái lý trí chết tiệt bắt em phải trốn tránh anh, trốn tránh tình yêu của mình, và càng căm ghét hơn cái tính đa cảm cứ làm em rơi nước mắt mỗi lúc nhớ đến anh. Mâu thuẫn chất chồng mâu thuẫn và nỗi nhớ cứ thế đầy mãi không vơi.
    Nói mãi cũng chỉ thêm buồn. Em giờ đây đã không còn là ?ocô nhỏ? mà anh vẫn gọi 3 năm trước. Nước mắt em vẫn rơi, những đêm thao thức vẫn còn nhưng không phải vì anh nữa. Sự xuất hiện của anh chỉ làm em ngạc nhiên, chỉ làm kỷ niệm cũ quay về nhưng không còn làm em xao động. Nỗi nhớ đã ngủ yên, trái tim em cũng thế. Tự thấy rằng điều đó may mắn xiết bao, cay đắng nhỉ. Vết khắc đầu tiên trong tim giờ đã thành sẹo, rồi sẽ có nỗi nhớ thứ 2, thứ 3.....và có lẽ cũng sẽ có vết khắc thứ 2, thứ 3 đến với em. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn cám ơn anh vì những rung động đầu tiên của trái tim mà anh đã mang đến cho em. Mãi mãi là thế, anh ạ.......
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Kiềm chế ... kiềm chế nào..
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Kiềm chế ... kiềm chế nào..
  6. deplao_di_mua

    deplao_di_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    cảm giác vội vã và cuồng quay .Thất bại là mẹ thành công.Tự nhủ! cố gắng.Vậy mà chẳng có kết quả,Tại sao những cái gì mình cố gắng đều kô có kq vậy chứ? tình cảm? công việc ?học hành? tại bản thân mình hay tại số mệnh.Chẳng lẽ bây h mình phải tin vào số phận,số phận mình như thế mình phải chấp nhận sao? "Tất cả mọi thứ đều nằm trong tay mình" Đã nghĩ như vậy mà,đã thấy như vậy mà,Tại sao tại sao kia chứ? cảm giác uất ức khi đè nén mọi thứ vào lòng .. mệt mỏi rã... Cuồng quay với mọi thứ rồi bây h thế nào sao? Lại một lần nữa kô đủ tự tin và tự ti qáu mà ra thế này đây ... kô thể hình dung đc,lại có lúc ra thế này..mọi ng đều tin ở mình,còn mình thì kô dám tin vào khả năng của mình? hay chờ một phép màu .. kô dám nghĩ và mơ về mọi thứ quá nhìu,để rồi lại thất vọng .. nhìn cái đt trên bàn.. nhìn cái sim .. chẳng thèm muốn bỏ vào để liên lạc với mọi người .. chán ngán .. kô hứng thú .. cứ phải sợ bị đuổi ..cứ phải đi vòng vòng trong cái vòng luẩn quẩn của chính mình ... Người ta thi xong thấy thoải mái,còn mình thì cảm giác đè nặng trong lòng và ray rứt còn hơn trc khi thi .. biết vậy đừng thi cho xong .. Chẳng hỉu làm vậy có đúng kô?
    1h ngồi ..thẫn thờ nhìn mọi thứ trôi đi ... chạy nhảy ... nhìn đứa trẻ sao mà đáng yêu quá .. "con chào cha" .. ''''ừh,cha chào con" .. tự nhiên nhớ ... tự nhiên ước mình có thể trở về là 1 đứa trẻ con trong vòng 1h thôi ... tự nhiên thấy mình lại khìn và mất tự chủ ở bản thân quá ... tự nhiên thấy mình sao mà nhạt nhẽo và tự ti quá ... tự nhiên muốn đứng dậy đi khỏi chỗ đó mà sao khó qá ..2 chân cứ nặng ì ra ...như dính vào chỗ đó ... vẫn cứ miên man nghĩ linh tinh ... Rồi cũng đứng dậy ... đi trên 1 con đường ... lại nghĩ ... nếu mình như con đường 1 chìu này thì tốt biết mấy..thẳng tắp 1 đường .. lại kô có cảnh phải chen lấn tren 1 con đường với 2 dòng người đi ngược nhau ... điên khùng dễ sợ .. tự nhiên ước vậy làm chi kô biết,sao lúc đó mình kô nghĩ,con đường chỉ là con đường kô cảm xúc .. kô biết đau thương và chia sẻ mọi thứ ... lơ lửng quá!Cứ kiểu này cũng có khi nằm liệt giường cho coi ...
  7. deplao_di_mua

    deplao_di_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    cảm giác vội vã và cuồng quay .Thất bại là mẹ thành công.Tự nhủ! cố gắng.Vậy mà chẳng có kết quả,Tại sao những cái gì mình cố gắng đều kô có kq vậy chứ? tình cảm? công việc ?học hành? tại bản thân mình hay tại số mệnh.Chẳng lẽ bây h mình phải tin vào số phận,số phận mình như thế mình phải chấp nhận sao? "Tất cả mọi thứ đều nằm trong tay mình" Đã nghĩ như vậy mà,đã thấy như vậy mà,Tại sao tại sao kia chứ? cảm giác uất ức khi đè nén mọi thứ vào lòng .. mệt mỏi rã... Cuồng quay với mọi thứ rồi bây h thế nào sao? Lại một lần nữa kô đủ tự tin và tự ti qáu mà ra thế này đây ... kô thể hình dung đc,lại có lúc ra thế này..mọi ng đều tin ở mình,còn mình thì kô dám tin vào khả năng của mình? hay chờ một phép màu .. kô dám nghĩ và mơ về mọi thứ quá nhìu,để rồi lại thất vọng .. nhìn cái đt trên bàn.. nhìn cái sim .. chẳng thèm muốn bỏ vào để liên lạc với mọi người .. chán ngán .. kô hứng thú .. cứ phải sợ bị đuổi ..cứ phải đi vòng vòng trong cái vòng luẩn quẩn của chính mình ... Người ta thi xong thấy thoải mái,còn mình thì cảm giác đè nặng trong lòng và ray rứt còn hơn trc khi thi .. biết vậy đừng thi cho xong .. Chẳng hỉu làm vậy có đúng kô?
    1h ngồi ..thẫn thờ nhìn mọi thứ trôi đi ... chạy nhảy ... nhìn đứa trẻ sao mà đáng yêu quá .. "con chào cha" .. ''''ừh,cha chào con" .. tự nhiên nhớ ... tự nhiên ước mình có thể trở về là 1 đứa trẻ con trong vòng 1h thôi ... tự nhiên thấy mình lại khìn và mất tự chủ ở bản thân quá ... tự nhiên thấy mình sao mà nhạt nhẽo và tự ti quá ... tự nhiên muốn đứng dậy đi khỏi chỗ đó mà sao khó qá ..2 chân cứ nặng ì ra ...như dính vào chỗ đó ... vẫn cứ miên man nghĩ linh tinh ... Rồi cũng đứng dậy ... đi trên 1 con đường ... lại nghĩ ... nếu mình như con đường 1 chìu này thì tốt biết mấy..thẳng tắp 1 đường .. lại kô có cảnh phải chen lấn tren 1 con đường với 2 dòng người đi ngược nhau ... điên khùng dễ sợ .. tự nhiên ước vậy làm chi kô biết,sao lúc đó mình kô nghĩ,con đường chỉ là con đường kô cảm xúc .. kô biết đau thương và chia sẻ mọi thứ ... lơ lửng quá!Cứ kiểu này cũng có khi nằm liệt giường cho coi ...
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    TTVN khìn ghê,ko logout được.đành để đó cho gold lên chơi
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    TTVN khìn ghê,ko logout được.đành để đó cho gold lên chơi
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    vẫn cứ bùn lắm .. chẳn biết nói với ai ... mình làm mình chịu mà .. khó thở quá .. mệt nhọc lắm ... mún ăn thật nhìu .. cho thức ăn đè hết chúng nó đi .. cho hết cảm giác đó ... làm 1 lèo .. ngủ từ 12h đêm đến 12h trưa mới mở mắt ra ... vậy mà vẫn kô thấy thanh thản ... bực ghê á

Chia sẻ trang này