1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạm tới trái tim

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_spy, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng có thể sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại
    ? Tại sao con người chúng ta luôn chờ đến lúc ai đó mất đi, trước khi chúng ta nói là chúng ta yêu quý họ đến mức nào!
    ? Tại sao chúng ta cứ chờ đến lúc họ không nghe được nữa, trước khi chúng ta nói cho họ biết rằng họ có ý nghĩa với chúng ta ra sao?
    ? Tại sao chúng ta luôn phải chờ đến lúc mọi việc đã quá muộn, trước khi chúng ta nhắc đến những phẩm chất tốt của một con người?
    ? Tại sao chúng ta lại ca ngợi hết lời một ai đó sau khi họ đã đi tới cõi vĩnh hằng?
    Lúc đó thì còn có ích gì nữa?
    Tất ca? mọi thứ trong cuộc sống du? quý giá đến đâu thi? cufng không khác gi? nhưfng to?a lâu đa?i trên cát. Chi? có ti?nh yêu, ti?nh bạn la? vưfng bê?n. Trước sau gi? thi? cơn sóng cufng sef đến va? mang đi tất ca? nhưfng gi? chúng ta cố công xây đắp. Nhưng bao giơ? thi? nhưfng cơn sóng sef đến ? Không ai biết trước được ! Chi? biết ră?ng với nhưfng ai có được ba?n tay cu?a người khác đê? nắm chặt, đê? cu?ng chia se? nhưfng tha?nh công, thất bại thi? mới có thê? cươ?i vang va? vượt qua mọi khó khăn
    [​IMG]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[​IMG]
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không cần đến một cái nắm tay hay một lời ngỏ ý. Tình yêu là khi bạn nhìn thấy một món đồ mà người ấy yêu thích và chợt cháy lòng muốn mua gởi tặng đến bạn ấy. Tình yêu là khi bạn chợt lo rằng trời hôm nay lạnh quá, không biết bạn ấy có nhớ mặc áo ấm hay không.
    Và rồi bạn sẽ chợt nhận ra có những điều không cần phải nói nhưng thật ngọt ngào và ấm áp.
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm nhưng lỗi lầm mà ta đã mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta.
    Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm.
    Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    * Hãy thử sống như chính mình muốn sống từ hôm nay , để sau này , khi vốn thời gian đã cạn , ta không phải hối tiếc vì chưa kịp làm quá nhiều điều , cả những điểu nhỏ và những điều lớn lao . Nếu bạn đã từng thất bại , nếu bạn đang hối tiếc vì cuộc sống không như mình mong muốn , hãy thay đổi . Chẳng hể khó khăn như chúng ta hằng nghĩ khi muốn thay đổi cuộc sống của mình . Những thất bại , những mất mát và cả những cuộc ra đi . Ngày hôm qua sẽ không còn nữa khi ta thay đổi . Sự thay đổi là điều tất yếu cho sự lớn lên .
    * Bạn phải có một ước mơ cho mình.Khi không còn mơ mộng nữa ấy là bạn đã chết.Có bao nhiêu người chung quanh chúng ta,tuy đi đi lại lại đó mà không biết rằng mình đã chết.
    * Có một sự khác biệt khổng lồ giữa già đi với trưởng thành.Nếu bạn mười chín tuổi và sống trọn một năm,không làm ra được một sản phẩm nào cho đời bạn sẽ già đi thành một người hai mươi tuổi. Ai thì cũng phải già đi.Không cần tài năng, năng lực gì,bạn cũng già đi được.Trong khi đó bạn ko già đi mà chỉ trưởng thành,nếu biết tìm ra trong sự thay đổi những cơ hội để trải nghiệm.
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Cài đặt Tình Yêu
    Sau đây là hướng dẫn các bước để cài đặt chương trình Tình Yêu vào máy tính hệ Huma.
    Khách hàng (KH):.. Tôi không rành kỹ thuật chuyên môn lắm nhưng tôi nghĩ mình có thể tiến hành cài đặt ngay được rồi, phải làm gì đầu tiên đây?
    Chuyên viên kỹ thuật (CVKT): Bước đầu tiên là phải mở TRÁI TIM. Bạn có xác định được đường dẫn đến đó chưa ạ?
    KH: Vâng, được rồi, nhưng có vài chương trình đang chạy. Cài đặt trong khi chúng vẫn hoạt động không gây ra vấn đề gì chứ?
    CVKT: Những chương trình gì đang chạy vậy?
    KH: Để coi?tôi thấy có VẾT THƯƠNG LÒNG.EXE, THIẾU TÔN TRỌNG.EXE, HẬN THÙ.EXE và BỰC BỘI.COM đang hoạt động.
    CVKT: Không vấn đề gì. TÌNH YÊU sẽ tự động xóa VẾT THƯƠNG LÒNG.EXE từ hệ thống đang hiện hành. Nó vẫn có thể còn nằm trong bộ nhớ vĩnh viễn nhưng sẽ không còn gây ảnh hưởng đến các chương trình khác được nữa. TÌNH YÊU cuối cùng sẽ ghi chồng lên THIẾU KÍNH TRỌNG.EXE bằng một Module của chính nó có tên là TÔN TRỌNG.EXE. Tuy nhiên, bạn phải đóng hoàn toàn chương trình HẬN THÙ.EXE và BỰC BỘI.COM vì những trình này có thể ngăn cản quá trình cài đặt bình thường của TÌNH YÊU. Bạn đã đóng chúng chưa vậy?
    KH: Tôi không biết làm sao để đóng chúng nữa. Anh vui lòng chỉ hộ.
    CVKT: Dĩ nhiên rồi ạ. Từ menu Start hãy gọi THA THỨ.EXE. Lặp lại thao tác này nhiều lần cho đến khi HẬN THÙ.EXE và BỰC BỘI.COM bị xóa sạch.
    KH: OK, xong rồi. TÌNH YÊU đã bắt đầu quá trính cài đặt tự động. Mọi việc diễn ra như thế là bình thường chứ?
    CVKT: Vâng, đúng vậy. Bạn có thể nhận được một hộp thoại báo rằng chương trình sẽ tái chỉnh sửa những thông số về cuộc sống của TRÁI TIM. Bạn có thấy hộp thoại đó không ?
    KH: Vâng, đã thấy. Như thế là quá trình cài đặt hoàn thành rồi chứ?
    CVKT: Đúng vậy. Nhưng bạn nhớ đây chỉ là chương trình nguyên mẫu. Bạn phải bắt đầu nối mạng với những TRÁI TIM khác để cập nhật bản nâng cấp.
    KH: Ủa?Hình như có thông báo lỗi. Tôi phải làm gì đây?
    CVKT: Thông báo nói gì vậy?
    KH: Nó báo: ?oLỖI 412 - CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CHẠY TRONG CÁC THÀNH PHẦN NỘI BỘ?. Vậy nghĩa là gì?
    CVKT: Bạn đừng lo, đó là một lỗi thông thường. Nó có nghĩa là chương trình TÌNH YÊU vừa cài đặt có thể chạy trong các TRÁI TIM bên ngoài nhưng chưa hoàn toàn hoạt động trong TRÁI TIM của bạn. Đây là cái rắc rối của chương trình này, nói một cách nôm na là bạn phải tiến hành thao tác ?oLOVE? cho chính máy của mình trước khi ?oLOVE? những máy khác?.
    KH: Vậy phải làm gì đây?
    CVKT: Bạn có tìm ra thư mục CHẤP NHẬN BẢN THÂN trong máy không?
    KH: Tôi thấy rồi
    CVKT: Xuất sắc, bạn sẽ giải quyết vấn đề nhờ vào thư mục này. Bây giờ hãy sao chép các tập tin dưới đây vào thư mục MYHEART: TỰ THA THỨ.DOC, TÔN TRỌNG BẢN THÂN.TXT, NHẬN LỖI.TXT và LÒNG TỐT.DOC. Hệ thống sẽ tự động ghi đè lên các file đối lập và bắt đầu quá trình chắp vá các trình bị lỗi. Bạn cũng cần phải xóa TỰ CHỈ TRÍCH.EXE khỏi mọi thư mục trong máy và sau đó thực hiện thao tác Emty recycle bin để chắc chắn rằng nó hoàn toàn biến mất và sẽ không trở lại vào một ngày đẹp trời nào đó.
    KH: Có rồi! Bây giờ tôi có thể nhận ra NỤ CƯỜI.MPG đang hiện lên trên màn hình và hình như nó cũng cho thấy là NHIỆT TÌNH.COM, BÌNH AN.EXE và MÃN NGUYỆN.COM đang tự copy trong TRÁI TIM tôi.
    CVKT: Sau khi đã cài đặt xong TÌNH YÊU, còn một điều mà tôi phải thông báo trước khi kết thúc
    KH: Gì vậy?
    CVKT: TÌNH YÊU là phần mềm miễn phí. Bạn hãy chắc rằng mình sẽ tải nó cho nhiều người khác mà bạn gặp. Sau đó họ sẽ chia sẻ nó cho nhiều người khác và có thể họ sẽ gởi vài bản nâng cấp lại cho bạn.
    KH: Tôi sẽ. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh.
  6. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Ba Câu Hỏi
    Ðó là chuyện ba câu hỏi khó của một nhà vua, do nhà văn hào Leo Tolstoy kể lại.
    Nhà vua ấy, Tolstoy không biết tên. Một hôm đức Vua nghĩ rằng, giá mà vua trả lời được ba câu hỏi ấy thì vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào. Ba câu hỏi ấy là:
    1. Làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc?
    2. Làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng?
    3. Làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện?
    Nghĩ thế, vua liền ban chiếu ra khắp trong bàn dân thiên hạ, hứa rằng sẽ ban thưởng trọng hậu cho kẻ nào trả lời được những câu hỏi đó.
    Các bậc hiền nhân đọc chiếu liền tìm tới kinh đô. Nhưng mỗi người lại dâng lên vua một câu trả lời khác nhau.
    Về câu hỏi thứ nhất, có người trả lời rằng muốn biết thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc thì phải làm thời biểu cho đàng hoàng, có ngày giờ năm tháng và phải thi hành cho thật đúng thời biểu ấy. Như vậy mới mong công việc làm đúng lúc. Kẻ khác thì lại nói không thể nào dự tính được trước những việc gì phải làm và thời gian để làm những việc ấy; rằng ta không nên ham vui mà nên chú ý đến mọi sự khi chúng xẩy tới để có thể làm bất cứ gì xét ra cần thiết.
    Có kẻ lại nói rằng, dù vua có chú ý đến tình hình mấy đi nữa thì một mình vua cũng không đủ sáng suốt để định đoạt thời gian của mọi việc làm một cách sáng suốt, do đó nhà vua phải thành lập một Hội Ðồng Nhân Sĩ và hành động theo lời khuyến cáo của họ.
    Lại có kẻ nói rằng, có những công việc cần phải lấy quyết định tức khắc không thể nào có thì giờ để tham khảo xem đã đến lúc phải làm hay chưa đến lúc phải làm. Mà muốn lấy quyết định cho đúng thì phải biết trước những gì sẽ xẩy ra, do đó, nhà vua cần phải cần đến những nhà cố vấn tiên tri và bốc phệ.
    Về câu hỏi thứ hai, cũng có nhiều câu trả lời không giống nhau. Có người nói những nhân vật mà vua cần chú ý nhất là những ông đại thần và những người trong triều đình. Có người nói là mấy ông Giám Mục, Thượng Tọa là quan hệ hơn hết. Có người nói là mấy ông tướng lãnh trong quân đội là quan hệ hơn hết.
    Về câu hỏi thứ ba, các nhà thức giả cũng trả lời khác nhau. Có người nói khoa học là quan trọng nhất. Có người nói tôn giáo là quan trọng nhất. Có người lại nói: chỉnh trang quân đội là quan trọng nhất.
    Vì các câu trả lời khác nhau cho nên nhà vua không thể đồng ý với vị hiền nhân nào cả, và chẳng ban thưởng cho ai hết.
    Sau nhiều đêm suy nghĩ vua quyết định đi chất vấn một ông đạo tu trên núi, ông đạo này nổi tiếng là có giác ngộ. Vua muốn tìm lên trên núi để gặp ông đạo và hỏi ba câu hỏi kia.
    Vị đạo sĩ này chưa bao giờ chịu xuống núi và nơi ông ta ở chỉ có những người dân nghèo; chẳng bao giờ ông chịu tiếp người quyền quý. Vì vậy mà nhà vua cải trang làm thường dân. Khi đi đến chân núi, vua dặn vệ sĩ đứng chờ ở dưới, và một mình vua, trong y phục một thường dân, vua trèo lên am của ông đạo.
    Nhà vua gặp ông đạo đang cuốc đất trước am. Khi trông thấy người lạ, ông đạo gật đầu chào rồi tiếp tục cuốc đất. Ông đạo cuốc đất một cách nặng nhọc bởi ông đã già yếu; mỗi khi cuốc lên được một tảng đất hoặc lật ngược được tảng đất ra thì ông lại thở hào hển.
    Nhà vua tới gần ông đạo và nói: ''Tôi tới đây để xin ông đạo trả lời giúp cho tôi ba câu hỏi. Làm thế nào để biết đúng thì giờ hành động, đừng để cho cơ hội qua rồi sau phải hối tiếc ? Ai là những người quan trọng nhất mà ta phải chú ý tới nhiều hơn cả ? Và công việc nào quan trọng nhất cần thực hiện trước tiên ?''
    Ông đạo lắng nghe nhà vua nhưng không trả lời. Ông chỉ vỗ vai nhà vua và cúi xuống tiếp tục cuốc đất.
    Nhà vua nói: ''Ông đạo mệt lắm rồi, thôi đưa cuốc cho tôi, tôi cuốc một lát''. Vị đạo sĩ cám ơn và trao cuốc cho Vua rồi ngồi xuống đất nghỉ mệt. Cuốc xong được hai vồng đất thì nhà vua ngừng tay và lập lại câu hỏi. Ông đạo vẫn không trả lời, chỉ đứng dậy và đưa tay ra đòi cuốc, miệng nói: ''Bây giờ bác phải nghỉ, đến phiên tôi cuốc''. Nhưng nhà vua thay vì trao cuốc lại cúi xuống tiếp tục cuốc đất.
    Một giờ rồi hai giờ đồng hồ đi qua. Rồi mặt trời bắt đầu khuất sau đỉnh núi. Nhà vua ngừng tay, buông cuốc, và nói với ông đạo:
    ''Tôi tới để xin ông đạo trả lời cho mấy câu hỏi. Nếu ông đạo không thể trả lời cho tôi câu nào hết thì xin cho biết để tôi còn về nhà''.
    Ông đạo nghe tiếng chân người chạy đâu đây bèn nói với nhà vua: ''Bác thử xem có ai chạy lên kìa''. Nhà vua ngó ra thì thấy một người có râu dài đang chạy lúp xúp sau mấy bụi cây, hai tay ôm bụng. Máu chảy ướt đầm cả hai tay. Ông ta cố chạy tới chỗ nhà vua và ngất xỉu giữa đất, nằm im bất động miệng rên ri rỉ.
    Vua và ông đạo cởi áo người đó ra thì thấy có một vết đâm sâu nơi bụng. Vua rửa chỗ bị thương thật sạch và xé áo của mình ra băng bó vết thương, nhưng máu thấm ướt cả áo. Vua giặt áo và đem băng lại vết thương. Cứ như thế cho đến khi máu ngừng chảy.
    Lúc bấy giờ người bị thương mới tỉnh dậy và đòi uống nước. Vua chạy đi múc nước suối cho ông ta uống. Khi đó mặt trời đã bắt đầu khuất và bắt đầu lạnh. Nhờ sự tiếp tay của ông đạo, nhà vua khiêng người bị nạn vào trong am và đặt nằm trên giường ông đạo. Ông ta nhắm mắt nằm yên. Nhà vua cũng mệt quá vì leo núi và cuốc đất cho nên ngồi dựa vào cánh cửa và ngủ thiếp đi. Vua ngủ ngon cho đến nỗi khi Vua thức dậy thì trời đã sáng và phải một lúc sau Vua mới nhớ ra được mình đang ở đâu và đang làm gì. Vua nhìn về phía giường thì thấy người bị thương cũng đang nhìn mình chòng chọc, hai mắt sáng trưng.
    Người đó thấy vua tỉnh giấc rồi và đang nhìn mình thì nói, giọng rất yếu ớt:
    ''Xin bệ hạ tha tội cho thần''.
    ''Ông có làm gì nên tội đâu mà phải tha ?''
    ''Bệ hạ không biết hạ thần, nhưng hạ thần biết bệ hạ. Hạ thần là người thù của bệ hạ, Hạ thần đã thề sẽ giết bệ hạ cho bằng được bởi vì khi xưa, trong chinh chiến bệ hạ đã giết mất người anh của hạ thần và còn tịch thu gia sản của hạ thần nữa''.
    ''Hạ thần biết rằng bệ hạ sẽ lên núi này một mình để gặp ông đạo sĩ, nên đã mai phục quyết tâm giết bệ hạ trên con đường về. Nhưng cho đến tối mà bệ hạ vẫn chưa trở xuống, nên hạ thần đã rời chỗ mai phục mà đi lên núi tìm bệ hạ để hành thích. Thay vì gặp bệ hạ, hạ thần lại gặp bốn vệ sĩ. Bọn nầy nhận mặt được hạ thần cho nên đã xông lại đâm hạ thần. Hạ thần trốn được chạy lên đây, nhưng nếu không có bệ hạ cứu thì chắc chắn hạ thần đã chết vì máu ra nhiều quá. Hạ thần quyết tâm hành thích bệ hạ mà bệ hạ lại cứu sống được hạ thần. Hạ thần hối hận quá. Bây giờ đây nếu hạ thần mà sống được thì hạ thần nguyện sẽ làm tôi mọi cho bệ hạ suốt đời, và hạ thần cũng sẽ bắt các con của hạ thần làm như vậy. Xin bệ hạ tha tội cho hạ thần''.
    Thấy mình hòa giải được với kẻ thù một cách dễ dàng nhà vua rất vui mừng. Vua không những tha tội cho người kia mà còn hứa sẽ trả lại gia sản cho ông ta, và gửi ngự y cùng quân hầu tới săn sóc cho ông ta lành bệnh.
    Sau khi cho vệ sĩ khiêng người bị thương về nhà, vua trở lên tìm ông đạo để chào. Trước khi ra về vua còn lặp lại lần cuối ba câu hỏi của vua. Ông đạo đang quỳ gối xuống đất gieo những hạt đậu trên những luống đất đã cuốc sẵn hôm qua.
    Vị đạo sĩ đứng dậy nhìn vua: ''Nhưng ba câu hỏi của vua đã được trả lời rồi mà''.
    Vua hỏi: ''trả lời bao giờ đâu nào ?''
    ''Hôm qua nếu Vua không thương hại bần đạo già yếu mà ra tay cuốc dùm mấy luống đất này thì khi ra về nhà vua đã bị kẻ kia mai phục hành thích mất rồi, và nhà Vua sẽ tiếc rằng đã không ở lại cùng ta. Vì vậy thời gian quan trọng nhất là thời gian Vua đang cuốc đất; nhân vật quan trọng nhất lúc đó là bần đạo đây, và công việc quan trọng nhất là công việc giúp bần đạo. Rồi sau đó khi người bị thương nọ chạy lên, thời gian quan trọng nhất là thời gian vua chăm sóc cho ông ta, bởi vì nếu vua không băng vết thương cho ổng thì ổng sẽ chết và vua không có dịp hòa giải với ổng; cũng vì thế mà ông ta là nhân vật quan trọng nhất, và công việc vua làm để băng bó vết thương là quan trọng nhất. Xin vua hãy nhớ kỹ điều này: ''chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại. Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc, bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống.
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Topic này của blue hay quá em ạ. Chị cho nó 1 cái 5 sao nha.
    Cứ tiếp tục tìm kiếm những cái đẹp nhất của tình yêu thương trong trái tim em nhé.
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Trái tim vỡ
    Người phụ nữ đi đi lại lại trong phòng, trong khi đó, chàng trai ngồi bất động với đôi mắt cụp xuống.
    Hôm nay là một ngày đầy khó khăn. Cô ấy thật sự bị tổn thương, cô đơn và sợ hãi. Và dám chắc cậu cũng biết người phụ nữ đang cảm thấy như thế nào bởi vì đó cũng là tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này.
    Mắt của họ khóa chặt. Chàng trai khẽ mỉm cười, người phụ nữ cũng cười đáp lại. Cậu luôn có cách mang nụ cười nở trên khuôn mặt của người phụ nữ. Nhưng đó chỉ là một điều nhỏ mà chàng trai có thể làm, để xoa dịu trái tim đang bị tổn thương của cô.
    Người phụ nữ đứng đó, ngay lối ra vào. Chàng trai ra hiệu cho cô đến ngồi bên cạnh mình. Một chút ngỡ ngàng vì "lời mời chào" có vẻ trẻ con, sau một phút bối rối, cô cũng lại gần.
    Người phụ nữ đến ngồi ở đầu ghế bên kia. Chàng trai vội vàng xích lại gần. Người phụ nữ phá lên cười. Chàng trai biết mọi việc thế là ổn. Họ ngồi yên lặng bên nhau một lúc lâu.
    Thế rồi, người phụ nữ quay sang nắm lấy bàn tay của chàng trai. Cậu nhìn người phụ nữ với đôi mắt thầm cảm ơn. Họ nhìn nhau, bằng cách này hay cách khác, cả hai biết rằng đây là một thời điểm không tốt lành cho họ.
    Bỗng nhiên, chàng trai đi về phía đầu giường, với tay lấy ra một phong bì màu đỏ đặt bên dưới cái gối, đưa cho người phụ nữ. Chưa hết ngạc nhiên, cô lại nhận thêm một chiếc hộp con con được gói rất khéo với giấy gói màu trắng có điểm hình những bông hồng đỏ li ti. Như không tin vào điều này, người phụ nữ thắc mắc: "Tại sao?"
    "Hãy đọc tấm thiệp", chàng trai nói. Người phụ nữ rút tấm thiệp từ trong chiếc phong bì màu đỏ không chút do dự. Cô rất muốn biết cậu đã viết gì trong tấm thiệp. Cô đọc từng chữ. Tấm thiệp viết:
    ?oDẫu biết rằng điều này không hề dễ dàng
    Sẽ là những tháng ngày khó khăn cho cả hai.
    Valentine là một ngày đặc biệt dành cho những người yêu nhau
    Trong ngày Lễ tình nhân này, phụ nữ mong muốn được dùng một bữa tối lãng mạn, và nhận được những thanh sô-cô-la ngọt ngào
    Nhưng khi đến cửa hàng ngày hôm nay để mua nó
    Chỉ còn lại một thanh cuối cùng...?
    Người phụ nữ ngừng đọc và ngước nhìn chàng trai. Từ hai khóe mắt của cô, hai dòng lệ tuôn trào. Chậm rãi mở chiếc hộp, cô nhìn thấy một thanh sôcôla hình trái tim đã bị vỡ làm nhiều mảnh, cô đọc tiếp:
    ?o...Người bán hàng nói rằng những gì họ còn lúc đó chỉ là một trái tim vỡ
    Và con nói với họ rằng chúng ta cũng vậy
    Con rất tiếc vì bố đã rời xa chúng ta, mẹ à!
    Nhưng con muốn nói với mẹ điều này, rằng chúng ta vẫn còn có nhau
    Chúc mừng ngày Valentine,
    Con yêu mẹ!?

  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Sức nặng của một ly nước
    Một giảng viên đang thuyết trình cho học viên của mình về cách chế ngự căng thẳng.
    Ông giơ một cốc nước lên và hỏi học viên, " Các em nghĩ ly nước này nặng bao nhiêu?"
    "Tùy thuộc vào việc tôi cầm nó trong bao lâu."
    "Nếu tôi cầm nó trong một phút thì không vấn đề gì."
    "Nếu tôi cầm nó trong một giờ, tay phải của tôi sẽ bị đau."
    "Nếu tôi cầm nó cả ngày, tôi sẽ phải đi cấp cứu mất."
    "Cùng là một trọng lượng, nhưng cầm nó càng lâu thì nó trở nên càng nặng."
    "Các em nên nhớ rằng đừng có lúc nào cũng mang gánh nặng lên vai mình, vì dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng không thể tiếp tục mang nó được nữa, gánh nặng ấy sẽ càng ngày càng nặng thêm đấy."
    "Chúng ta phải biết quẳng gánh nặng qua một bên, nhờ vậy chúng ta mới có thể khoẻ khoắn để tiếp tục công việc của mình."
    "Đừng ôm khư khư gánh nặng vào thân. Nó sẽ bòn rút tất cả năng lượng thể chất, tinh thần và cả tình cảm của các em đấy! "
    "Sau khi đi làm về, hãy quẳng gánh nặng của công việc sang một bên đi. Đừng mang theo nó về nhà. Ngày mai mới hãy để ý tới nó!"
    "Và đừng bao giờ tự mình ôm gánh nặng. Đừng vác cả thế giới lên vai. Các em không phải là siêu nhân. Các em chỉ là con người thôi. Chúng ta đều là con người cả."
    Dịch: Thanh Giang
    Biên tập: Ngọc Hạnh
    Nguồn: Hoathuytinh.com
  10. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Một bài viết hay, chia sẻ nèo
    Quả táo sứt ​


    LTS: Nhằm cải cách tình trạng lỗi thời trong môn dạy văn ở các trường trung học tại Trung Quốc, Tạp chí văn học trẻ ?oMầm Non? kết hợp với 7 trường ĐH lớn của TQ đã tổ chức cuộc thi viết văn ?oKhái niệm mới? mỗi năm một lần, dành cho thanh thiếu niên. Cuộc thi chia làm các bước:
    Bước 1, tự chọn đề tài và thể loại, viết một bài dưới 5000 chữ gửi về Ban tổ chức - người đạt yêu cầu sẽ tập trung thi bước hai, thời gian làm bài là 3 giờ. Thí sinh trúng giải được 1 trong 7 trường nói trên nhận thẳng vào bọc, bài viết được đăng Tạp chí "Mầm Non?, được các nhà văn bình phẩm và in thành sách. Trong 2 tháng, đã có bơn 4000 bài dự thi từ khắp nơi gửi về. Ban giám khảo gồm các nhà văn, nhà báo và nhà nhân văn bọc nổi tiếng, đứng đầu là nhà văn Vương Mông, đã chọn 350 bài đưa vào bước một, rồi chọn ra 134 tác giả dự thi bước hai.
    Bước 2, có 3 đề thi, thí sinh tự chọn 1, không hạn chế số chữ.Đề thi số một là viết cảm nghĩ sau khi đọc một truyện hài hước ngắn (13 dòng, in sắn). Đề số 3 chọn 1 trong 2 bài thơ cổ (mỗi bài 4 dòng, in sẵn) viết thành câu văn xuôi. Đề thi số hai rất độc đáo: hãy thả sức tưởng tượng, viết một bài văn về quả táo bị cắn mất một miếng, tự chọn đầu đề, chủ đề, thể văn. Khi ra đề, giáo viên giơ cho các thí sinh một quả táo lành lặn, lát sau, vị này cắn một miếng trên quả táo, để quả táo sứt lại trên bàn rồi đi vào, không nói gì.
    Theo nhận định của Ban giám khảo, nhờ được ?ocởi trói? về đề tài và cách thi, nên giới trẻ đã có dịp phát huy tài năng, các tác phẩm đều đạt chất lượng rất cao, nhiều bài thật khó có thể tin là giới trẻ viết, đúng là ?ohậu sinh khả úy?. Sau đây là một bài trúng giải cao.

    Tác giả bài dự thi này là em Dương Thiên (Nữ học sinh lớp 12 trường THPT số 1 Vô Tích, tỉnh Giang Tô)
    Chủ đề: Mỗi sinh mệnh là một quả táo từng bị Thượng đế cắn mất một miếng.
    Cách đây ít lâu, tôi thường hay lui tới hiệu sách "Vườn Táo". Hiệu sách không lớn, nhiều nhất chỉ độ hai chục mét vuông, nhưng lúc nào cũng ngào ngạt mùi thơm của sách. Không hiểu sao, mỗi lần tới hiệu sách này, tôi đều mang theo trong mình một tâm trạng nào đó không thật nhẹ nhõm nhưng lại rất trong sạch. Chủ hiệu là một nữ sinh viên mới tốt nghiệp Đại học, xem ra chị ấy không có vẻ hiếu khách lắm và cũng thiếu xởi lởi, đôi lúc tỏ ra rất thâm trầm. Bên cửa vào hiệu sách có kê một chiếc bàn viết nhỏ kiểu đáng cầu kỳ, trên bàn luôn có hoa tươi và một xấp giấy mỏng. Có lẽ đây là cách bài trí của các phụ nữ trẻ lịch sự. Trong những thứ bầy biện đầy vẻ lãng mạn mà thiếu tính thẩm mỹ ấy, bao giờ tôi cũng nhìn thấy một quả táo tươi roi rói và một vết cắn rất nghịch cảnh trên quả táo đó. Cũng vì thế mà hiệu sách này lưu lại trong tôi một ấn tượng rất sâu sắc. Mỗi lần ra vào nơi ấy, ánh mắt tôi bao giờ cũng dừng lại giây lát trên quả táo bị cắn mất một miếng kia. Nó tựa hồ như nói lên một đạo lý gì sâu xa hư ảo, là một câu đố tôi không thể nào giải nổi.
    Thắc mắc ngày một lớn dần thì tôi cũng ngày càng hay lui tới hiệu sách đó. Dần dà, tôi phát hiện thấy hiệu sách này đặc biệt thích kinh doanh các tác phẩm của Sô pen hao, Căng và Vương Quốc Duy *. Đây là những loại sách rất khó tìm thấy ngoài thị trường, nhưng ở đây thì có đủ hết. Thật không hiểu bà chủ trẻ kia kinh doanh hiệu sách này với một tâm tư thế nào.
    Cho dù là người không bao giờ chịu để bụng điều gì, nhưng tôi vẫn chưa lần nào dám mạo muội hỏi chị chủ hiệu về chuyện quà táo bị cắn dở một miếng kia. Tôi chỉ ra vào hiệu sách ấy thường xuyên hơn, mang theo những cuốn sách đã chọn được ở đây và liếc vội quả táo bị cắn mất một miếng ấy.
    Không hiểu sao, cứ như thế tôi tiến gần đến Sô pen hao, Căng và cả Vuông Quốc Duy nữa. Tôi loáng thoáng lĩnh hội được sự bất cập và bi ai trong thuyết sinh tồn của Sô pen hao, hiểu được lý thuyết hữu hạn của Căng về quy tắc nắm biết và nhận thức thế giới, đồng thời càng cảm nhận được số phận "dì lão" ** của bậc đại nho Vương Quốc Duy dưới ảnh hưởng của hai hệ thống triết học Sô pen hao và Căng...
    Vâng, tôi đang từ từ "đọc" hiếu cái hiệu sách ấy, thế nhưng, tôi vẫn chưa "đọc? hiểu quả táo kia. Cuối cùng, tôi không kìm nén nổi thắc mắc trong lòng mình ! Ba tháng sau khi trở thành khách quen của hiệu sách, tôi hỏi chị chủ hiệu trẻ tuổi về quả táo ấy "Chị ơi, tại sao trên bàn chị bao giờ cũng thấy bầy một quả táo chỉ mới bị cắn mất một miếng thế ? Không phải là vì bận việc nên chị không kịp ăn nết quả táo đấy chứ ?? Tôi cố ý pha trò hỏi.
    "Sao lại thế nhỉ ?", chị nhẹ nhàng nói, "Chị thích cứ ngước mắt lên và nhìn thấy nó".
    "Thấy quả táo bị cắn mất một miếng ?? Tôi không hiểu, hỏi lại.
    "Đúng thế ! Nhiêu lúc chị cảm thấy nó hàm chứa nhiều ngụ ý".
    "Ngụ ý ? Quả táo bị cắn mất một miếng thì có thể có ngụ ý gì kia chứ? Tôi tròn xoe mắt, đường đột hỏi.
    "Thế em không cảm thấy nó giống hệt mỗi một con người chúng ta hay sao ? Ngay từ khi lọt lòng mẹ, chúng ta ai nấy đều bị Thượng đế không thương tiếc cắn mất một miếng. Không một sinh mệnh nào hoàn mỹ cả bạn có khiếm khuyết của bạn, tôi có nhược điểm của tôi. Cho dù có cố gắng đi nữa, ai cũng vẫn có lúc bất cập. Đúng là như Căng nhận thức: ?osự hiểu biết của ta đối với thế giới là hữu hạn. Ngay cả những sinh mệnh mạnh mẽ hơn cũng đều giống như quả táo đã bị cắn, bao giờ cũng có lúc không đủ sức để làm một việc trót lọt tới cùng??. Nói đến đây, chị chủ hiệu nín lặng, ánh mắt dầy vẻ bất cập và hẫng hụt.
    Chẳng biết số phận đã để lại những vết thương ra sao trên con người này, nhưng tôi có thề khẳng định chị đã có thói quen dùng mớ lý luận hữu hạn của Căng và tâm trạng bất cập đau buồn của Sô pen hao để an ủi cõi lòng mình. Về vấn đề ấy, tôi không biết nói điều gì và lại càng không thể hiểu được. Rút cuộc, là kẻ ít tuổi hơn chị chủ hiệu kia, tôi tin tưởng một cách bất đi bất dịch rằng quả táo Thượng đế ban cho tôi là một quả táo nguyên lành.
    Tôi vẫn cứ nghiêm chỉnh làm một học sinh giỏi, vẫn cứ hồn nhiên phát huy tuổi thanh xuân và lòng tự tin của mình và vẫn cứ chẳng thể nào hiểu được quả táo không lành lặn kia của chị chủ hiệu sách; thế nhưng, tôi vẫn ra vào cái cửa hiệu lắm sách ấy như trước.
    Cuối cùng thì tất cả mọi bất hạnh và tai ương định sẵn vẫn cứ tù trên trời rơi xuống, chẳng khác những giọt mưa...
    Mang theo nỗi ám ảnh khó hiểu ấy, năm 1998, tôi bị một trận ốm nặng, phải vào nằm bệnh viện. Tôi đành phải xa rời vòng hào quang từng thuộc về mình, xa rời những điểm số mình từng nguyền rủa nhưng lại ngầm tự hào vì chúng. Tôi đành phải nằm trên chăn đệm trắng toát màu chết chóc, chấm dứt mọi giấc mơ huy hoàng.
    Trong ốm đau, tôi trở nên nhạy cảm, và bởi thế, tự nhiên tôi nghĩ tới quả táo bị cắn kia. Từ đó, tôi nhanh chóng lĩnh hội được tất cả mọi ngụ ý của nó.
    Hôm xin phép bệnh viện cho về thi học kỳ, tôi cố lê cái thân hình ốm của mình mò đến hiệu sách nọ xem xem. Nhác thấy bộ mặt trắng nhợt không chịu nổi xúc động của tôi, chị chủ hiệu vội giấu ngay quả táo sứt vào ngăn kéo. Tôi làm như không thấy gì, bảo: "Em đến đây chẳng có việc gì đâu. Chỉ muốn nói với chị rằng, người thì ai cũng như nhau cả". Nói đoạn, tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái ngăn kéo kia, rồi quay người ra về.
    Mãi sau, hết mưa thì nắng. Tôi nhanh chóng khỏi ốm, rồi lao vào học với tâm trạng lo sợ. Mới đầu, thành tích học không khá lắm, ưu thế cũ của tôi dã bị mất hết cả. Nhưng, có lẽ là nhờ sự khích lệ của cha mẹ và thầy cô giáo, cũng có thể là nhờ sức mạnh của lòng hiếu thắng trong tôi, cuối cùng tôi thoát ra khỏi nỗi ám ảnh nọ, trở lại con người trước đây của mình. Câu chuyện về cái ngụ ý của quả táo bị cắn kia đã sớm biến mất tận đâu tận đâu rồi.
    Vâng, tôi không tin vào sự sắp đặt của số phận, không tin rằng thực sự có một tiền đồ định sẵn. Như Bét thô ven từng nói, "Ta phải nắm lấy cổ họng của số phận?.
    Một lần nữa, tôi lại đến hiệu sách ấy. Mắt tôi sục sạo, tìm kiếm trên chiếc bàn. Không phải là tìm quả táo kia, mà là tìm chỗ khuyết trên quả táo.
    "Ôi ! Quả táo không còn chỗ khuyết nữa rồi !" Tôi mừng rỡ ngạc nhiên reo lên. Vị khách duy nhất trong hiệu sách khi ấy quay đầu nhìn tôi, còn chị chủ hiệu thì lắc đầu một cách bất cập rồi xoay quả táo lại : một miếng khuyết /ớn hiện lên trong tầm mắt của tôi.
    "Chẳng qua là em chưa nhìn thấy thôi !" Chị buồn bã trách móc
    "Thế này chẳng phải là được rồi sao? Nếu trên thế giới đã không có gì hoàn mỹ cả thì cần gì còn phải theo đuổi sự hoàn mỹ nữa ? Chỉ cần ta có thể phát huy ưu điểm, tránh né khuyết điểm, trưng cho người khác nhìn thấy nhiều hơn những mặt tất đẹp của ta, dùng mặt tốt đẹp để khích động và giúp đỡ người khác, như thế là chưa đủ chăng ? Tôi xúc động nói. Chị chủ hiệu mỉm cười, lạnh nhạt bảo: ?o Vô ích thôi !"
    ?oKhông ! ..." tôi còn chưa nói xong, chị đã ngắt lời.
    "Vẫn cứ phải cảm ơn em và chức em hạnh phúc! Chị sẽ vứt quách cái hiệu sách nhỏ này, bỏ đi nơi khác".
    Lòng tôi nao nao. Bỏ đi ư, mang theo một tâm tư đầy những Căng và Sô pen hao mà đi ư ? Mang theo quả táo bị cắn mất một miếng kia mà đi sao ? Chẳng biết nói gì hơn, tôi lẳng lặng ra khỏi hiệu sách. Sự việc trên đọng lại trong tôi rất lâu. Nhìn thấy hiệu sách nhỏ kia đóng cửa, treo biển cho thuê nhà, rồi trở thành một cửa hàng ngũ kim, tôi như thấy có cái gì đó đè nặng trong lòng mình. Hàng ngày, mỗi khi ăn táo, bao giờ tôi cũng thích cắn một miếng trước, sau đó ngắm nghía quả táo hồi lâu rồi mới ăn tiếp, đến nỗi cả nhà đều cười giễu sự ngộ nghĩnh đáng yêu và lẩn thẩn của tôi.
    Một buổi tối nọ, trong khi chăm chăm nhìn quả táo, bỗng nhiên tôi thấy trong mình trào lên một sức mạnh vô cùng xúc động, vô cùng hưng phấn. Đúng thế, mỗi sinh mệnh đều là một quả táo bị Thượng đế cắn mất một miếng, nhưng ngày nào Thượng đế cũng đều ban cho mỗi sinh mệnh ấy một quả táo, để bạn luôn luôn biết được mình còn khiếm khuyết; đồng thời lại luôn luôn đem đến cho bạn niềm mong muốn theo đuổi sự hoàn mỹ. Và như thế, cuộc đời của bạn sẽ trải qua hết lần tu sửa và hoàn thiện này đến lần tu sửa và hoàn thiện khác. Bạn có thể tuỳ ý xoay thân hình mình để trưng ra cho người khác nhìn thấy cái tự thân đẹp nhất của bạn. Điều đáng tiếc là nhiều người chưa hiểu được cái biểu tượng ám thị ấy của Thượng đế, mà cứ lội dòng sông cuộc đời mình trong sự dằn vặt, ân hận. Ví như chị chủ hiệu sách kia, ví như tôi ngày nào?
    Bỗng nhiên, hiểu ra câu thơ nọ: thật ra, không lành lặn cũng là một sự lành lặn.
    Rồi ngẩng đầu nhìn lên trời: ô kìa, một vầng trăng khuyết. Giống hệt quả táo bị cắn mất một miếng...
    Bình luận của Triệu Trường Thiên (Tổng biên tập tạp chí "Mầm Non? ''): Dương Thiên thật là người có bản lĩnh, từ một sự việc định sẵn mà em đã triển khai dẫn tới một chủ ý sâu sắc đến thế: "Mỗi sinh mệnh đều là một quả táo bị Thượng đế cắn mất một miếng". Điều quý giá hơn cả, là em đã hư cấu ra câu chuyện qua lại sống động, hấp dẫn giữa "tôi" với cô gái mở hiệu sách, diễn tả sự cảm nhận cuộc sống một cách thân thiết, tự nhiên như nước chảy mây bay.
    Ghi chú : Sau cuộc thi chung khảo viết văn này, nữ sinh lớp 12 Dương Thiên đã được trường đại học Nam Kinh nhận thẳng vào trường, không cần thi.

Chia sẻ trang này