1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán đời...Phải theo con đường mà mình ko thích ~~

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuhn, 30/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chán đời...Phải theo con đường mà mình ko thích ~~

    Sáng nay...Tôi ngồi một mình trong căn phòng tối...bài tập lớn,bài tập nhỏ j cũng vứt sang một bên...Tôi chán lắm rồi...
    Thời gian gần đây, mọi người đều thấy tôi hay kêu chán...Nhưng thực sự chẳng có ai biết là tôi đang chán về cái j. Tôi chẳng có ai để tâm sự chỉ biết lên đây tâm sự với mọi người trên diễn đàn thôi. Tôi sẽ cho mọi người biết là tôi chán về điều j.
    Hiện nay, tôi đang học ngành Công nghệ thông tin, cái ngành mà người ta cho rằng nó đang "hot" đấy...Tôi được người ta gọi là dân IT đấy...có nhiều người khi biết tôi học ngành này thì người ta có vẻ trầm trồ...Nhiều lúc tôi cũng thấy mình oai oai...Nhưng người ta có biết đâu được là bản thân trong thâm tâm tôi, tôi lại chẳng thích cái ngành này, cái ngành mà tôi thực sự yêu thích và có năng lực nhất lại là một ngành khác.
    Suốt mấy năm nay tôi đã phải chịu đựng, phải cố gắng học ở một cái ngành mà mình ko muốn học.Mặc dù suốt mấy năm qua, tôi học ngành IT không hề tồi chút nào, mọi người nghĩ rằng tôi yêu thích cái ngành IT này lắm. Nhưng Không...Tôi không thích học ngành IT...Đó là sự thật...Những j tôi có được ở ngành này trong thời gian qua là thành quả của những cố gắng một cách gượng ép bản thân. Tôi đã phải rất cố gắng, phải chịu đựng rất nhiều, cố gò ép bản thân học cái ngành này. Tự gò ép mình học và tôi đã đạt được khá nhiều kết quả nhưng tôi vẫn phải chấp nhận một sự thật là bản thân tôi không thích ngành này. Vì không phải là ngành yêu thích, không phải là ngành sở trường nên tôi không có lòng yêu nghề, không có sự đam mê dành cho nó. Suốt mấy năm qua, mỗi ngày tôi chịu đựng một tý, tôi tưởng rằng mình sẽ chịu đựng nó cả đời được để nó trở thành nghề chính của cuộc đời mình...Nhưng tôi đã lầm...Bây giờ, nhiệt huyết của một Tân Sinh Viên ngày nào đã không còn, áp lực của chuyên ngành ngày càng lớn, tôi dường như không còn đủ động lực để ép mình phải cố gắng như trước nữa rồi. Thứ mà người ta cần nhất để trung thành và vươn lên trong nghề nghiệp đó là lòng yêu nghề và sự đam mê...nhưng thứ này tôi không có trong ngành IT. Càng ngày tôi càng rơi vào chán nản...chẳng muốn tiếp tục học ngành này nữa....~~!
    Giá như ngày xưa tôi dám đấu tranh cho lý tưởng của mình thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã khác...Nhưng ở đời làm j có chữ " Giá như"...Ngày đó tôi chỉ là một cậu học sinh Cấp 3 ngây thơ,chẳng hiểu rõ j về nghề nghiệp tương lai...và tôi ngoan tới mức bố mẹ định hướng cho như thế nào thì cứ ngoan ngoãn vâng lời theo mặc dù đó là ngành mình ko thích.Bố mẹ tôi kì vọng rất nhiều vào tôi nên luôn muốn tôi đi theo con đường mà bố mẹ đã vạch sẵn.Bố mẹ làm vậy cũng chỉ vì yêu quý tôi, thương tôi, muốn tôi thành đạt. Nhưng bố mẹ tôi đâu có nghĩ tới tầm quan trọng của lòng yêu thích nghề nghiệp với sự nghiệp của một con người. Bây giờ có trách thì chỉ trách tôi ngày xưa đã không dám đấu tranh cho lý tưởng của mình mà thôi. Tôi rất yêu quý và thương bố mẹ tôi, chính vì thương bố mẹ nên tôi mới tiếc tiền đóng học để mà cố gò ép mình học cái ngành mình không thích suốt những năm tháng qua...Có ai hiểu được tâm trạng của tôi mỗi khi đến kì đóng tiền học...Có ai hiểu được cảm giác của tôi khi cầm tiền học đi đóng...Phải chi ra một khoản tiền lớn để đóng cho học phí của cái ngành mà mình ko thích học...Có người không thấy xót nhưng tôi thì xót xa lắm...Cảm giác đó là một cực hình đối với tôi...Sáng nay khi đóng tiền học xong, tôi cầm trên tay tờ giấy biên lai mà trong lòng thấy xót xa lắm...Tôi chỉ muốn đập tan cái cửa kính đang chắn trước mặt.
    Vì tôi không có lòng yêu nghề IT nên dù tôi có tốt nghiệp ngành này ra trường thì không sớm thì muộn tôi cũng chuyển ngành thôi...có người bảo tôi như vậy. Còn bây giờ, tôi chẳng biết mình phải làm thế nào nữa...Bỏ học thì tôi cảm thấy có tội với bố mẹ với sự kì vọng của bố mẹ tôi...Còn nếu học tiếp cái ngành IT - ngành mà tôi không thích thì tôi không thể chịu đựng tiếp được nữa...Tôi đã quá mệt mỏi rồi...Tôi chán lắm rồi...Tôi phải làm thế nào đây??? :(( :(( :(( Đời người đúng là một bể khổ?
  2. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Bỏ đi. Nghề nghiệp rất quan trọg, không thích, không có niềm đam mê thì không nên ép mình. Thật luôn, dễ bị trầm cảm lắm vì nói ra cũng không ai hiểu, không ai chia sẻ. Còn trẻ thì nên quyết lấy tương lai của chính mình. Không muốn làm bố mẹ buồn, thất vọng... nhưng cứ giữ trong đầu những suy nghĩ này thì rất dễ bùng nổ. Và hậu quả cực kỳ khó lường. Bản thân bạn đang đặt lên vai mình 1 trọng trách và áp lực, hãy vứt bỏ nó và bước trên con đườg mà mình thực sự muốn.
    Dũng cảm lên nhé
    À, đừng nói " giá như..." nữa, nếu " giá như.." mà thành thì nó đã trở thành 2 từ nhiệm mầu rồi
  3. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có nghề nào thuận buồm xuôi gió, nghề mình thích thì không đem lại được cho mình nhiều tiền, còn nghề mình ghét lại mang nhiều lợi thế cho minh, có thể chăng chỉ là điều tất yếu. Tất nhiên phải có đam mê, lòng nhiệt huyết...
    Dù sao tôi cũng đang không đam mê lắm với cái nghề đem lại nhiều tiền cho mình như bây giờ (nhiều tiền với 1 staff mới ra trường được 1 năm)...
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác nì nghe lời pama hệt e...cũng thick ngành khác nhưng pama sợ vất vả nên cho học IT...nhưng e cũng hok chán như bác mặc dù nợ môn bẹt nhè...e chỉ cố gắng dựa vào ngành e học để sau này phát triển cái mà e đã định hướng thui...đọc topic của bác nhớ đến 1 topic của 1 chị trên đây viết cho 1 ng bạn ,người e bỏ qua 5 năm học IT để bây h sang Trung Quốc học Đông Y cứu người...
  5. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Giờ đâu đã muộn để bạn học ngành mình thích đâu!hãy cố lên bạn ah?cuộc đời còn dài lắm bạn ah?bây h bạn hãy học ngành mình thực sự thích đi ?
    chúc bạn thành công !!
  6. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mình xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ tâm sự với mình nhé! Mình đang suy nghĩ để tìm giải pháp tốt nhất cho vấn đề này. Mình đang tìm cách để quay trở về ngành mà mình yêu thích.Chắc mình bỏ dở cái ngành IT thôi...Chán lắm rồi...~~!
  7. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Ôi bồ ơi sao mà bồ giống tôi thế. Trời ơi, tôi tưởng bồ là bản sao của tôi cơ. Tôi cũng y hệt tình trạng như bồ, giống khủng khiếp. Tôi cũng đang chán ngán lắm rồi đây. Nghĩ đến khả năng của mình bị lụi dần vì phải tự nghiên cứu, không được ai đào tạo cái sở trường và mặt khác phải lao đầu vào cái ngành mình ko thích mà tôi chán chẳng buồn chết. Tôi học đuợc 5 năm rồi mà học hành có ra gì đâu. Không dám trách bố mẹ nghèo, chỉ dám trách mình không may mắn, thiếu hiểu biết. Đứng trên sở trường của tôi mà nhìn những đứa kém năng lực hơn mình nhưng nhờ may mắn mà chúng nó khá hơn mình, thật đau quặn lòng. Ông trời sao mà bất công quá
    Muộn quá rồi bồ ạ. Không biết với bồ thế nào nhưng với tôi thế là đã muộn rồi. Ôi, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và minh mẫn, đầy quyết tâm và năng động để phát triển sở trường của mình mà lại bị gia đình, xã hội... cản lại. Trời ơi, có khác gì nhốt con bổ củi có khả năng nhảy được 50 phân vào một cái hộp cao 10 phân, để nó hết tuổi trẻ, thả nó ra để nó chỉ còn nhảy được 10 phân. Hận này biết bao giờ nguôi????
  8. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ôi...bạn cùng cảnh ngộ với tôi ...Tôi học đc 3 năm ngành IT rồi...Kết quả học tập khá lắm nhưng bản thân tôi ko thích cái ngành IT này nên tôi ko có sự đam mê với nghề nghiệp, học cái ngành này và phải gò bó mình, đó là một cực hình với tôi. Tôi chán ngành này lắm rồi, tôi muốn quay trở lại ngành mình thích nhưng sẽ rất khó khăn. Tôi đang phải suy nghĩ để tìm giải pháp đây. Có lẽ tôi sẽ quyết tâm quay trở lại ngành mình thích, việc học sẽ ko phải là muộn. Cuộc đời có quá nhiều điều khiến ta phải khổ sở ...Hazza...Ôi cuộc đời tôi...~~!
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc đời cứ thẳng như một đường kẻ thì chắc chắn mình sẽ sống thuận lợi và tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng có bao nhiêu người được vậy? Nếu ko gặp cái lọ thì lại gặp cái chai thôi??? đời người chắc ai cũng có lúc cảm thấy khó khăn khi phải đưa ra quyết định hay lựa chọn cho riêng mình. Vậy nên đôi khi, có cảm thấy bế tắc cũng đừng vì thế mà quá tuyệt vọng hay buông xuôi, hãy giữ trái tim mình thật can đảm và lạc quan.
    Đồng ý với em, chẳng có gì sung sướng hơn khi được theo đuổi nghề mình yêu thích và đam mê. Tiếc rằng, cái mà ta nhận ra là đam mê không phải lúc nào cũng xuất hiện đúng thời điểm. Vậy có nên từ bỏ để bắt đầu lại từ đầu? Chị không phủ nhận có những người, dám vứt bỏ và sống theo hoài bão của mình, nhưng số đấy không nhiều, và số người thành công lại càng ko nhiều. Em hãy suy nghĩ đến điều này khi quay lại ngành nghề mình mơ ước. Tất nhiên, ko thử sao biết? Nhưng quan trọng là thử vào thời điểm nào? Lúc này đã phải là thời điểm thích hợp??? Và quan trọng, em có hình dung ra những khó khăn mình sẽ gặp phải không? và dám đương đầu với nó?
    Hiện tại, em nên theo hết chương trình IT vì thứ nhất, em học khá; thứ hai, để phòng có cái nghề vào thân; thứ 3, đỡ tiếc cái công sức và tiền bạc mình đã bỏ ra. Sau đó, làm lại cũng chưa muộn vì phấn đấu là chuyện cả đời; tỷ lệ sinh viên ra trường làm trái ngành trái nghề cũng khá cao; và thế giới thì cũng chỉ có một số ít "Bill Gates" mà thôi.
  10. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Bà chị kiku nói phải đấy bồ ạ. Tớ thì khác bồ một điểm thôi, là kết quả học tập của bồ khá còn của tớ thì chẳng ra gì. À, còn một điểm nữa là tớ học cái ngành "hot" này cũng được 5 năm rồi trong khi bồ mới dùi mài có 3 năm. Tớ vì ghét ngành này nên ghét cả trường, ghét cả thầy cô, ghét lây bạn bè... Tớ chán ngán lắm rồi nên cứ thích lao vào tự nghiên cứu lĩnh vực thế mạnh của tớ để kiếm tiền và nỗ lực để không có lỗi với bản thân mình. Nhìn những gì tớ đã tự mình dạy mình, tự mình tích luỹ được hẳn sẽ có nhiều người ghen tỵ, nhưng tớ vẫn thấy buồn lắm. Tớ đánh đổi quá nhiều thứ để có đưọc những gì tớ nâng niu trong bộ não này. Vậy nhưng tuổi trẻ trôi dần đi mà thành quả theo tớ là chưa được bao, trong khi nếu ở trong một môi trường tốt hơn thì tớ chắc chắn đã làm được hơn thế này rất nhiều. Người ta dùng tiền để mua thời gian của tớ, còn tớ như một cách chuộc lỗi với bố mẹ, lại bán thời gian của tớ đi để kiếm tiền. Bồ không biết tớ dằn vặt quằn quại thế nào đâu. Hận một cục không bao giờ nuốt trôi, để rồi sau đó lại ngồi một mình với nỗi buồn vô hạn.
    Thôi bồ ạ. Nếu kết quả của bồ khá thì cố nốt 1 năm nữa đi. Bồ còn trẻ mà. Rồi ra trường bồ sẽ có cái bằng làm chỗ đứng, có thể học cái khác. Tớ thích cái câu "sau đó phấn đấu vẫn chưa muộn", nhưng tớ biết khi tuổi ngày càng nhiều thêm, mình lại chịu sẵn nhiều stress thế này thì khả năng học tập sẽ giảm đi nhiều nên tớ biết đã muộn rồi. Tớ nghĩ kết quả của bồ cao tức là bồ chưa đến mức ngán ngẩm, cóc thèm đến lớp, cóc thèm đi thi như tớ đâu. Nghĩ lại chuyện con bổ củi lại thức trắng đêm ngồi khóc, nước mắt với cafe thi nhau rơi...
    Buồn như ly rượu đầy
    Không có ai cùng cạn
    Buồn như ly rượu cạn
    Không còn rượu để say...

Chia sẻ trang này