1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán đời...Phải theo con đường mà mình ko thích ~~

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuhn, 30/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn cố gắng học được tiếp thì chỉ cần để cho cảm giác này trôi qua (tâm sự hỏi han xin tư vấn cũng là 1 cách, mỗi lần thấy chán lại tìm lại cách này), hoặc không chịu nổi thì xin nghỉ 1 năm (xin bảo lưu vì lí do abc chẳng hạn) để thử thi nghành mình thích (hoặc vừa học cùng thi nếu được). Đàn ông đường đời còn rất dài, chí hướng còn lớn lắm. Và hơn nữa em nên đọc thử cuốn "trí tuệ xúc cảm" xem có giúp qua được những giai đoạn chán nản tồi tệ không.
    Đồng ý với Kiku là không mấy ai suôn sẻ và có cơ hội bỏ học thành danh như Billgates, con số tài năng may mắn là rất ít, nhưng vì ít nên chúng ta càng đắn đo nhiều hơn. Tuổi trẻ bảo bỏ là bỏ ngay được, nhưng sau này nhìn lại mới biết rằng không nên bỏ khi không có cơ hội nào tốt hơn, cuộc sống là lựa chọn. Không biết em lantuhn thích theo học chuyên nghành nào?
  2. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Thanks sự chia sẻ của bạn...Bạn nói rất đúng, người ta ko thể chung sống với thứ mà mình không thích cả đời được ~~
  3. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko rõ là bạn vào đây để xì pam hay bạn bàn luận nghiêm túc với chúng tôi...Tôi cũng xin nói với bạn là tôi cũng mong cho ai đó có thể dựng một bộ phim về vấn đề này, để cho xã hội có cái nhìn đúng đắn hơn về lựa chọn nghề nghiệp, để các em đi sau không còn phải rơi vào hoàn cảnh bế tắc như tôi nữa.
  4. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Em muốn theo ngành nhà báo chị ah...Ngay trước, hồi học Cấp 3, em học rất đều các môn, điểm các môn hầu hết là sàn sàn nhau đều từ 8 phẩy đến 9 phẩy kể cả các môn tự nhiên cho đến các môn xã hội.Nhưng các môn xã hội em có vẻ trội hơn.Em thích nhất là thi vào trường Báo chí, em rất thích làm nhà báo nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ và mọi người. Em ko dám cãi lại, ko dám đấu tranh nên ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ thi khối A vào ngành Công nghệ thông tin. Thế là mới thành ra bây h đây...Hazza
  5. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Oài, kệ xác nó đi Bồ lập top này tớ đã biết thế nào cũng có đứa chõ mồm vào rồi phun đá ra mà Chắc bồ chưa hoạt động nhiều ở box tâm sự này rồi.
    Tớ mà được trở lại hồi năm thứ 3 như bồ bây h là tớ bỏ luôn đấy. Thi lại DH cũng được, làm lại từ đầu cĩng được, miễn là được sống thoải mái. Nhớ lại hồi đó kết quả học tập của tớ cũng ko đến nỗi nào. Vậy mà sau đó tớ càng ngày càng nản, sức hấp dẫn từ lĩnh vực sở trường càng lớn, thế là tớ bỏ mặc cái chuyên ngành quái quỷ. Cái ngành tự động hoá xí nghiệp này cũng hot lắm, nhưng với tớ thì nó chả là cái cóc khô gì. Vừa có thằng bạn học ngành này ra trường đi làm được vài hôm thì mất vì tai nạn nghề nghiệp. Ôi cái đời...
    Bồ ở HN thì nhắn cho tớ sdt, hôm nào làm cốc bia nhé!
  6. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có những giai đoạn thế này:
    - Từ nhỏ cho đến năm 20 tuổi++: Vẫn còn được bao bọc, chưa phải va vấp, vật lộn, bươn trải...nếu có khó khăn cũng là những khó khăn "ô mai" thôi.
    - 30-40: Trải nghiệm cũng cho là đủ để chấp nhận cuộc sống; nhìn nhận mọi thứ bình tĩnh và điềm đạm hơn; khó khăn có lớn cũng giữ được tinh thần vững vàng.
    - 40-50: Tạm cho là ổn định, lo phát triển
    - 50-60++: Tận hưởng "tuổi già"
    Vậy thì, đâu là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời, cá nhân chị thì nghĩ đó là giai đoạn của em và của chị, từ 20++-30. Vì sao? vì chúng ta hết được bao bọc; dù muốn hay không cũng sẽ phải va chạm với cuộc sống bên ngoài. Những xung đột giữa suy nghĩ của mình và thực tế xã hội; giữa cái tôi (cá nhân) và cái ta (chung) sẽ khiến chúng ta hoang mang và nghi ngờ con người mình, khả năng và sự lựa chọn của mình. Đây là giai đoạn tìm đường, muốn khẳng định bản thân cộng thêm việc chưa hiểu và đánh giá đúng thực tế nên không tránh khỏi cảm giác bế tắc, chán nản, hay nôn nóng, vội vàng. Hơn nữa, chúng ta, nhiều người chưa ổn định đời sống tình cảm (tình yêu, vợ chồng) nên cũng bị tác động, chi phối đến suy nghĩ và tâm lý.
    Chị viết vậy để em thấy rằng, những cái em đang phải chịu đựng và trải qua nó là cái điển hình của riêng em, nhưng là cái chung của rất nhiều người trẻ tuổi khi đối diện với tương lại. Cái em cần để vượt qua giai đoạn này là sự nhẫn nại, kiên trì, suy nghĩ chín chắn và biết chấp nhận (ở đây ko có nghĩa là mình buông xuôi, mà chấp nhận về mặt tư tưởng, để giúp mình thoải mái hơn). Những lúc mà em rối bời, thì tốt nhất em đừng làm cái gì cả vì mọi quyết định khi đó đều thiếu chính xác và tỉnh táo. Hãy làm gì, đi đâu đó để thư giãn mà cũng cho mình một khoảng lặng để nhìn nhận vấn đề (nói chuyện với ai đó, cà fê với bạn bè, tham gia một hoạt động cộng đồng, đi du lịch...). Những điều này không chỉ giúp em giải tỏa tâm lý mà còn hiểu rõ vấn đề của mình và biết đâu tìm ra được giải pháp vì cách em trao đổi, lắng nghe quan điểm của người khác; hoặc quan sát cuộc sống của họ hoặc trải nghiệm những vùng đất mới sẽ giúp em thay đổi bản thân.
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chị cảm thấy rất thông cảm với em, vì chị hiểu 1 cô bé (hay cậu bé?) khi đứng trước lựa chọn mà không có đủ thông tin và trải nghiệm sẽ rất khó tự chọn lối đi cho mình, đó là lí do vì sao em đã phải nghe theo bố mẹ. Chị cũng từng trải qua cảm giác học mà không muốn học, cảm giác lúc đó của chị y như em bây giờ, nản vô cùng tưởng như chỉ cần 1 quyết tâm bỏ là bỏ, nhưng sau khi học xong chị biết mình đã chọn đúng, là đi nốt con đường vì chị không có hướng đi nào khác. Em đã học 3 năm không phải là dễ dàng phải không em, nếu mất 2 năm để hoàn thành rồi học tiếp em có làm được không? Sau khi đi làm rồi em có thể vừa công tác xã hội vừa vận dụng CNTT vào hoạt động xã hội của mình (chị nghĩ là sao lại không nhỉ ). Chị biết một số người làm 2 nghề, 1 nghề mình thích nhưng không đủ nuôi sống bản thân và 1 nghề để kiếm sống. Thử suy nghĩ theo hướng em đang muốn, nghĩa là bỏ học để theo nghành mình yêu thích thì em dự định sẽ làm như thế nào, có kế hoạch cụ thể chưa? Em có thể thi luôn hoặc phải mất thêm 1 năm để ôn lại? Học báo chí chỉ mất 4 - 4.5 nhưng tổng cộng em phải mất 7 - 7.5 năm để có 1 tấm bằng, còn nếu học nốt rồi học tiếp em mất 9 - 9.5 năm nhưng có trong tay 2 tấm bằng . Chị vẫn nghĩ rằng có nhiều người muốn học mà không có cơ hội nên em hãy suy nghĩ kĩ để biết trân trọng cơ hội nhé! Chúc em sớm có lựa chọn đúng!
  8. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Tớ không thích báo chí như bồ. Sở trường của tớ là cái khác. Có lẽ tớ may mắn hơn bồ một chút là vì hiện tại tớ có thể sử dụng sở trường để làm thêm ngoài giờ học, một tháng vài triệu, tuy ít ỏi nhưng cũng đủ trang trải phần nào cuộc sống. Tuy nhiên tớ vẫn canh cánh trong lòng cái mảnh bằng. Haizzz, tớ biết bố mẹ tớ còn lo hơn tớ nhiều. Vẫn biết là cố nốt cái chuyên ngành này, nếu suôn sẻ thì chỉ 1 năm nữa thôi khi ra trường tương lai của tớ sẽ hoàn toàn khác. Chỉ một năm nữa thôi, tốt nghiệp và cầm cái bằng đại học này, loại trung bình cũng được, điểm loại tồi cũng được nhưng chỉ cần cái bằng này rồi đi làm, rồi sang Nhật, rồi cuộc sống sẽ khác hoàn toàn... Vậy mà tớ vẫn không cố được. Càng ngày càng nản. Thương bố mẹ lắm mà không biết phải làm sao. Tớ biết bố mẹ ở nhà cũng hối hận lắm. Các cụ tự dằn vặt mình thì chỉ khổ tâm tớ mà thôi...
    Merde! Ôi cái đời...
    tyhoang thích bài này.
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic: Theo mình bạn nên thử viết báo xem sao.. Mà sao bạn ko thử làm báo CNTT? Hay bạn cũng ko thích cả mảng CNTT luôn?
    Thử bắt đầu từ CNTT xem sao. Có thể bây h bạn đang rất mơ mộng về nghề làm báo nhưng chưa chắc dấn thân vào bạn đã thấy thích đâu. :D
    Dù sao bạn cũng đã bỏ rất nhiều tiền bạc và công sức cho IT rồi thì theo mình cố nốt lấy cái bằng. Trong lúc đó thì bắt đầu thử viết bài cộng tác với báo nào đó xem sao. Cố gắng quân bình giữa sở thích và trách nhiệm..
    Em Pipi nói rất đúng, sống cho mình trước. Bạn có hạnh phúc thì bố mẹ bạn cũng sẽ hạnh phúc. Ko bố mẹ nào vui khi con mình không hài lòng với cuộc sống/nghề nghiệp cả.
    Nhưng trước khi từ bỏ hoàn toàn IT, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng ngành nghề bạn thực sự yêu thích. Báo chí là ngành tương đối nhiều cơ hội để bạn thử sức, bắt đầu từ việc làm cộng tác viên.
    Chúc bạn tìm ra con đường cho mình..
    P/S: Đúng là việc định hướng nghề nghiệp quan trọng thật đấy. Nhưng qua kinh nghiệm của bản thân mình thì nghề chọn người chứ ko phải người chọn nghề đâu. Thế nên các bạn đừng vội nản chí với những ngành nghề mình đang học. Chưa chắc ra trường các bạn đã theo ngành đó đâu. :)
  10. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng hiểu là ra trường rồi chưa chắc mình sẽ phải làm nghề đó. Chỉ có điều việc tiếp tục chịu đựng cái ngành này xem ra với tớ là quá sức.
    Uhm, nếu bồ thích làm báo thì bồ thử viết báo xem. Tớ chỉ sợ bồ viết ko thành rồi bồ lại buồn, lại trách số phận vì bồ không được đào tạo, fải tự mày mò dò dẫm, phải lo toan nhiều việc nên mới thế này thế kia... Vạn sự khởi đầu nan. Hồi đầu tớ làm về lĩnh vực sở trường của tớ tớ cũng bị như thế đấy, nhưng 1 năm sau mọi thứ đã khác. Hôm nọ đọc 1 bài báo cũng về cái việc học nhầm trường này mà thấy xót. Có cô sinh viên nào đó cũng học báo chí do ý của gia đình nhưng chẳng thích cái nghề ấy một tý tẹo nào. Trong khi bạn bè thì cộng tác với báo này toàn soạn kia thì cô ấy vẫn âm thầm lặng lẽ, buồn thay cho cái cuộc đời.
    Nếu bồ cân bằng được đam mê và trách nhiệm của bồ thì tốt, chứ đừng như tớ. Tớ nghĩ chắc bồ ngoan hơn tớ nhiều. Tớ bây giờ thành ra bất cần rồi. Bây giờ nếu bỏ học đi làm thì tớ vẫn sống được, sống tốt là đằng khác, nhưng tớ không muốn làm việc kiểu part time thế này. Buồn lắm. Tớ cũng muốn vào một công ty, thật sự được gọi là "đi làm" và có thêm những người được gọi là "đồng nghiệp". Haizzz...

Chia sẻ trang này