1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán đời...Phải theo con đường mà mình ko thích ~~

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuhn, 30/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Nếu không thích thì bỏ đi cậu ạ , chuyển sang học nghành mà mình thích , cậu mới chỉ là sinh viên , còn sớm chán , nhiều người đi làm bao nhiêu năm mới nhận ra mình không hợp với nghành mình chọn , nếu cậu xác định được nghành nào phù hợp với mình rồi thì rất tốt , cứ chuyển sang học nghành đó đi , nếu cứ cố thì càng ngày càng đi vào ngõ cụt đấy .
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cuộc sống (niềm vui hay khó khăn) là của mỗi cá nhân, tuổi trẻ mà không dám quyết thì tuổi già càng không dám quyết.
    Trẻ mà tự nhận mình già thì còn thua người già mà có quyết tâm thay đổi.
    Nhìn từ ngoài thì cuộc sống của người khác thể nào chẳng dễ dàng hơn của mình, nhưng mình có phải là họ đâu để mà hiểu họ đã cố gắng vượt qua khó khăn đến thế nào.
    Lúc nào cũng mong CÓ cái THÀNH QUẢ của ng khác mà chưa từng thử một lần CỐ như họ (tại vì nhìn từ ngoài thì đâu có biết họ cố gắng) thì hỏi sao mà không lầm bầm than thở mãi.
    Cuộc sống ai chẳng khổ.
    Tự mình cố thay đổi thôi chứ chờ thời thế để làm gì, chẳng có giải độc đắc nào dành cho kẻ không đi làm rồi để dành tiền mua vé số đâu. Muốn trúng độc đắc cũng phải đi làm sặc máu họng để có tiền mua vé số hàng mấy chục năm chứ cái tờ vé số nó có rơi xuống đâu mà ham.
    Bạn chủ topic cứ quyết định theo ý bạn. Hay-dở, thành công-thất bại tự bạn chịu. Lúc thất bại sẽ cáu kỉnh vì thất bại, còn bây giờ thì ngán ngẩm vì không dám tự quyết định. Tùy bạn chọn trạng thái tinh thần của bạn. Cuộc sống ai chẳng khổ. Chỉ là kiểu này hay kiểu khác thôi.
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Chủ Topic: Tâm lý của các cụ là đi học còn chưa ăn ai nữa là không học. Hơn nữa học ngành gì chả được. :D Thôi bạn đừng vội tâm sự với bố mẹ. Cứ thử viết báo đi đã.. Cứ âm thầm làm thử, nếu thành công thì hãy bắt đầu nói chuyện với các cụ, còn không thì thôi để các cụ khỏi lo lắng.
    1. Viết bài cho báo CNTT, đầu tiên xin viết review về sản phẩm/phần mềm/công nghệ mới. Thậm chí dịch bài cũng được. Để đánh giá khả năng viết lách đã. Viết có trôi chảy không, có dễ hiểu không, rồi dùng từ có đắt không.. blah blah.. Mức độ hữu ích đến đâu..
    2. Viết mấy bài báo cho các tờ xã hội hơi vô thưởng vô phạt kiểu Tri thức trẻ, đời sống gia đình, phụ nữ, blah blah đại khái tùy với khả năng và sở thích của bạn. Đừng coi thường, nó sẽ là vốn liếng để bạn có cái mà xòe ra với các báo khác.
    3. Khi viết các bài phóng sự xã hôi, đòi hỏi bạn ko chỉ nhìn nhận ra vấn đề, mà chọn góc cạnh để viết, rồi bạn có phỏng vấn trò chuyện được với người ta hay không? Người đó có chịu đồng ý cho bạn đưa ý kiến lên mặt báo hay không? Blah blah..
    Đại khái bạn nào đi học mà yêu nghề báo thì cũng mơ mộng, nhưng thực ra để viết được một bài báo khách quan sắc sảo nhiều chiều thì lại rất khó, vì việc viết báo không phải là hóng hớt người ngày người kia nói gì là cho được lên báo đâu. Vớ vỉn nó kiện cho chít. :D
    Rồi nữa, khi bạn viết các vấn đề nóng, bạn lại còn phải xem quan hệ của cty đấy/tổ chức đấy/con người ấy với tòa soạn thế nào nữa. Đại khái cũng phức tạp và nhiều khi nản chí lắm. Ko giản dị tý nào đâu.
    Làm báo ở Việt Nam, để làm phóng viên phóng sự, nghiêm túc và trung thực là cực kỳ khó. Cực cực khó chứ không đơn giản. Bạn nên thử cộng tác trước, rồi từ đó làm quen với một hai nhà báo để bám theo họ mà học hỏi, rồi tìm hiểu môi trường tòa soạn xem có phù hợp không trước khi dấn thân..
    Gud luck!
  4. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thấy nói chung hiện nay rất nhiều bạn trẻ cũng gặp hoàn cảnh như bạn. Âu cũng là do nền giáo dục việt nam còn nhiều bất cập. Ai cũng nghĩ đỗ được đại học là như "cá hóa rồng" nên vấn đề chỉ cần giải quyết là bằng cách này hay cách khác cứ đỗ được đại học là được, nghành nghề có khi được xếp sau. Tuy nhiên thật sự thì rất khó ai có được sự lựa chọn hợp lý về nghề nghiệp cho mình vì ở cái ngưỡng cửa 17-18 nói thật thì ít ai có đủ hiểu biết và chín chắn để quyết định lắm ( như bây h tớ thấy em nào tầm tuổi ấy cũng thích thi cái trường nào mà có nghề gọi là "hot girl"), nên việc bố mẹ quyết định giúp cũng là điều cần thiết. Nên cũng k trách bố mẹ được. Ở trường hợp của bạn mình nghĩ:
    Cả cuộc đời ai cũng gắn liền với 2 chữ nghề và chữ nghiệp, chẳng có ai sống được hay thành đạt được chỉ bằng duy nhất bằng 1 nghề được lắm bạn ạ. Chúng ta sẽ phải làm nhiều thứ nghề để nuôi cái mồm, gọi chung đó là cái nghiệp. Vấn đề kô đơn giản là tôi thích hay k thích nghề này mà là nghề này hay nghề kia sẽ đem lại cho tôi những gì? Tớ nghĩ nếu nghề mà bạn thích mà trong lịch sử nhân loại chẳng có ai kiếm được quá 500$ 1 tháng cho đến cuối đời thì chắc bạn cũng chẳng theo đuổi đâu đúng k? vì thế đầu tiên việc bạn thích 1 nghề nào đó là do nhiều yếu tố mà thành: tiền tài, danh vọng, oai, v...v....Nên tốt nhất bạn nên suy nghĩ kỹ, tham khảo ý kiến của những người đã trải qua trong nghề bạn đang học và nghề mà bạn thích, từ đó bạn mới có được thông tin đầy đủ về mối liên hệ giữa "bạn-nghề"
    Nói chung nếu kô thay đổi được hoàn cảnh thì tốt nhất là thay đổi mình để phù hợp với hoàn cảnh, thế mới là thực tế cuộc sống. Chúc bạn có quyết định tốt nhất cho mình.
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đang tự hỏi con đường của em liệu có giống chị ko nhỉ?!?!!?
    Vì từ bé chị thích làm báo, nhưng từ bé lại toàn được cho đi thi học sinh giỏi khối A, thế là bố mẹ cứ thế hướng cho đi học khối A, thành ra đi thi đại học phải thi khối A.
    Học khối A, chịu chả dám mơ đi thi vào trường báo, ko cần tìm hiểu nhiều nhưng dám chắc đi thi kiểu gì cũng sẽ dính vào những môn như Văn, Sử, Địa...
    Thế là chị tặc lưỡi đi học cái ngành còn khá mới mẻ thời ấy - IT ấy em ạ.
    Và chị tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân CNTT.
    Sau 2 năm ra trường chị xoay ngược 180 độ, chị sang làm báo. Và giờ chị làm biên tập trong 1 tờ báo kinh tế.
    Chị cảm ơn vì mình đã học IT ra. Ai cũng biết rồi đấy, thời đại bây giờ là thời đại thông tin, người ta cũng đang quen dần với khái niệm như: Kinh tế số, khoảng cách số.... Do đó, những người có kiến thức công nghệ làm nền tảng sẽ mau chóng thích nghi và hoà nhập với thời đại.
    Khoảng 50% những người làm báo hiện nay ko tốt nghiệp báo chí, và những nhà báo thể hiện được năng lực (theo chị biết) đều là những người học chuyên sâu một ngành nào đó (vd: Luật, CNTT, tài chính...). Chắc em vẫn nghe người đọc bây giờ chửi bới nhiều bài báo rồi chứ, vì nhiều nhà báo ko có chuyên môn, viết bài rất ngây ngô, ngây ngô như kiểu đặt tít "sập sàn chứng khoán" ; bảo phóng viên viết bài về hạ tầng IT thì lại đi viết về mấy cái trạm BTS , và họ nghĩ đấy chính là hạ tầng IT
    Em cứ học cho xong IT đi đã. Song song đó trau dồi kiến thức về kinh tế và nâng cao vốn ngoại ngữ. À, vì em hướng theo ngành báo thì trong thời điểm này cứ vào mấy cái chuyên trang nghề báo để tìm hiểu qua về các thủ thuật, kỹ năng viết tin, bài; cách tìm và xây dựng ý tưởng, nguồn tin; tìm hiểu các dạng kết cấu của bài báo, v.v...
    Chỉ cần em có tham vọng, đầu óc nhạy bén + ý chí quyết tâm, thì em ko chỉ được làm việc mình yêu thích, mà còn có thể kết hợp tất cả các vốn kiến thức em có để trở thành 1 ông chủ, hay 1 nhà đầu tư, để đạt đến tự do về tài chính . Phải thế mới xứng với tham vọng, chứ đi làm việc yêu thích với đồng lương ba cọc, ba đồng thì chán lắm em ơi
    Thế nhé! Cứ ra trường đi đã. Rồi sau đó liên hệ với chị, chị sẽ hướng dẫn và giới thiệu em, nếu em thực sự có khả năng
  6. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị...những lời chia sẻ của chị đã giúp em nghĩ thông đc rất nhiều...Em cũng đã thức trắng mấy đêm để suy nghĩ rồi...Nhưng em vẫn sẽ suy nghĩ tiếp nhiều khiá cạnh khác để đưa ra đc một quyết định đúng đắn, để sau này mình ko phải hối hận về những j mình đã làm. Hiện nay em đang thiên về hướng sẽ học nốt IT và cộng tác với một số tờ báo để thử sức. Bao h ra trường em sẽ liên lạc với chị. CHị cho em số điện thoại hoặc địa chỉ, để em còn liên lạc đc với chị. Chị hãy gửi địa chỉ hoặc số đt của chị vào địa chỉ mail của em nhé, mail của em là nguyenhunghn89@gmail.com
  7. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc tất cả những ý kiến đóng góp của mọi người...Mình cần thời gian để suy nghĩ kì về chuyện này vì dù sao đây cũng là một việc hệ trọng với cuộc đời mình. Khi nào mình đưa ra quyết định mình sẽ chia sẻ với mọi người. Mình chân thành cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến, chia sẻ tâm sự của mình.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi vote 5 sao bài viết này. Nhất là đoạn vàng vàng.
    Thông thường khi mình không làm đc việc gì (thất bại) thì mình thường chán ngán không muốn tiếp tục.
    Thông thường khi mình thấy người khác thành công cái gì thì mình thường hay mơ có được thành công đó (mà quên là lúc họ thất bại sặc máu họng thì mình chẳng hề biết.)
    Trong 2 cái ''thông thường'' trên, mình đều chọn cái dễ mà làm: từ bỏ khi thất bại và ham hố thành công của người khác.
    Khi nào hiểu RÕ 1 công việc / nghề nghiệp nào, biết cả ưu lẫn khuyết điểm của hướng đi đó mà mình vẫn chọn, mình mới đỡ BỨC XÚC DÀI LÂU.
    Riêng chuyện làm báo: Hầu hết người tồn tại đc với nghề (thế hệ trẻ) là những ng học chuyên ngành không phải là Báo chí. Làm báo cũng chả sướng khỉ gì đâu, nhiều khi vì miếng cơm manh áo mà khạc ra cái bài mà mình thấy dỏm, đồng nghiệp thấy dỏm, biên tập cũng thấy dỏm, nhưng cứ đăng ào ào, hôm sau lại đăng số báo mới, có ai còn nhớ cái dỏm đó đâu. Người trong nghề thì thấy nhưng ai cũng có lúc làm ẩu như vậy nên xua tay cho qua, người ngoài nghề lắm lúc không thấy ra, nên lại thích. Viết báo là viết VỀ MỘT CÁI GÌ ĐÓ. Vậy bạn định chuyên chú theo lĩnh vực nào? Đi nhanh không đc thì đi từ từ. Kế hoạch cụ thể từng bước là gì rồi?
    Bạn chủ topic chọn gì cũng được, nhưng tìm hiểu thông tin thật kỹ rồi chọn. Chứ không thì chọn đc 1 lúc rồi cũng sinh chán, lại than thở nữa thôi. Nghề gì mà chẳng có cái chán và chẳng có cái khổ?
    Mà thực ra, dù có chọn được nghề hợp với mình, thì cuộc sống cũng còn trăm ngàn khó khăn khác (sức khỏe, gia đình, tình cảm, tiền bạc...) nên nghề có ổn mà có khó khăn khác thì cũng vô đó thôi. Cũng rất cực. Vậy cho nên là bạn nên chuẩn bị tâm lý sẵn là đời này có nhiều khó khăn, và khó khăn trong nghề nghiệp chỉ là 1 loại khó khăn mà thôi.
    Tôi nói không phải để dọa cho bạn nản, mà để bạn nhận thức rõ mọi sự và chuẩn bị tâm lý cho tốt, rồi cứ vui sống mỗi ngày với các quyết định lớn nhỏ của mình.
  9. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Tớ đồng ý với quan điểm nếu mình thích một nghề mà nghề đó lại kiếm được quá ít tiền thì cũng không sống được. Nhưng làm báo cũng nhiều người thành công mà. Chỉ cần qua được ngưỡng có thể chu cấp cho cuộc sống bình thường thì việc được làm nghề mình thích vẫn hay hơn.
    Nếu tớ là bạn thì tớ sẽ bỏ. Nhưng bạn phải cân nhắc một số điều. Để được làm nghành mình thích, để sửa chữa cho sai lầm năm xưa bạn sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Bạn chấp nhận mất hết số tiền đã đóng góp cho nhà trường từ trước đến giờ, đồng thời sẽ phải trả phí đào tạo trong 3 năm của trường, (tầm vài triệu gì đó). Sau đó là đối mặt với bố mẹ và những người xung quanh gia đình bạn. Sau đó là bỏ công ôn luyện để thi lại và cũng phải nai lưng làm việc để kiếm tiền phụ cho việc ăn học. Việc học của bạn cũng sẽ khó khăn hơn vì mỗi năm mỗi khó, cơ hội vẫn còn niều nhưng thời gian càng về sau sẽ càng yêu cầu năng lực cao hơn. Bạn phải chuẩn bị cái tâm lý sẵn rằng đây là lựa chọn lần 2 và cũng là lần cuối cùng, quyết không hối hận. Nếu bạn kham được những khó khăn đó, tớ ủng hộ bạn làm lại. Bạn đừng để bị chi phối bởi những người xung quanh. Đời còn dài, tương lai còn rộng. Đường xa mới biết ngựa hay, chỉ cần bạn chăm chỉ nhiệt huyết với đam mê của mình thì mọi việc rồi sẽ ổn thôi.
    Còn tớ, vì đã không bỏ ngay khi có thể nên đã để sai lầm nối tiếp sai lầm. Kéo dài quá trình học đến bây giờ cũng là tội lỗi của tớ. Nhưng nếu bây giờ tớ bị đuổi khỏi trường thì tớ vẫn còn sở trường mà tớ tôi luyện bấy lâu nay, tớ vẫn sống tốt được, vẫn kiếm tiền ăn học bình thường. Có thể giai đoạn đầu sẽ là bóng tối cuộc đời vì tớ cũng phải đối mặt với gia đình và xã hội, nhưng nó sẽ qua nhanh thôi. Rồi tớ cũng sẽ phải cố gắng thi lại để học một trường DH nào đó phù hợp với tớ. Mảnh bằng ĐH chỉ là một phần, điều quan trọng là chỉ vì tớ muốn có một thời sinh viên thật ý nghĩa, vui vẻ, thoải mái, thanh thản để bù đắp cho những tháng ngày nặng nề này.
    Tớ không dám nhận mình từng trải hơn bạn, nhưng tớ nghĩ tớ thường xuyên dính phải những chuyện mà chắc chẳng ai mong muốn gì trong khi tớ VÔ TỘI. Đó là do tớ không may mắn, mà may mắn hay xui xẻo là do trời ban, đành chịu vậy. Lắm lúc tớ tự hỏi tại sao cuộc đời lại dìm tớ đến mức đó, tại sao cuộc sống bất công, chó cắn áo rách, sao cái đời bất hạnh nhục nhã... Tớ chán nản vô cùng và muốn buông xuôi, đập phá tất cả. Lắm lúc ngồi khóc rồi lại ngửa mặt lên trời mà gào "Tell me why I cannot be there where you arrrrrrrrrrrre....". Nhưng bạn ạ, sau cùng tớ nhận thấy tớ vẫn còn bố mẹ để báo hiếu, còn em trai để yêu thương và quan trọng hơn cả là còn đam mê với sở trường, còn lý tưởng để tồn tại.
    Tóm lại tớ chỉ muốn khuyên bạn một điều: Hãy sống vì đam mê, lý tưởng và hãy cụ thể hoá đam mê và lý tưởng đó của mình. Hãy biến cái đam mê đó thành công cụ để xây dựng một cuộc sống tốt hơn cả về vật chất và tinh thần. Giai đoạn đầu sẽ khó khăn nhưng nếu bạn có sở trường về mặt đó và bạn thật sự đam mê với nó, bạn sẽ san bằng tất cả để vượt qua. Đến lúc đó bạn sẽ bớt chán nản hơn và quyết tâm hơn vào cuộc sống. Và nếu đời có dìm chết mình thì mình cũng không hối hận.
    Đừng để đời nó vật mình mãi, đã đến lúc phải vật lại đời rồi. Cuộc sống lắm lúc như tụi nó nói là "*éo đỡ được" nhưng rồi ta vẫn phải đỡ đến cùng, phải không nào.
    Bây giờ tớ phải đi ăn cơm sớm, chuẩn bị tinh thần để chiều lên đồn cho PC14 nó thẩm vấn. Nó quần tớ 2 tuần nay rồi. Một vụ mà tớ chả tội vạ gì nhưng vì xui xẻo nên vô tình trở thành nghi phạm số 1. Đời mà.
    Life goes on as it never ends
    Eyes of stone observe the trends
    They never say
    Forever gaze...

    Được nobitavotoi sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 06/10/2009
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy ý kiến nào cũng có ý hay, vì cuộc sống mỗi người một lựa chọn, một quyết định tuỳ theo hoàn cảnh và năng lực của riêng mình đúng không em? Queen cùng nghề và có đam mê giống em, có lẽ em sẽ học được ít nhiều ở cô ấy. Sau này đi làm rồi có thể em sẽ nghĩ nghề gì cũng được miễn là kiếm được tiền, thực tế là vậy đấy, ít người có thể sống theo sở thích nếu sở thích ấy không thể nuôi sống họ, sau khi lập gia đình em càng cảm thấy điều đó đúng. Chúc em thành công!

Chia sẻ trang này