1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung cuộc sống !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi for_you_and_me, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. for_you_and_me

    for_you_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chân dung cuộc sống !

    Ở đời, dậu đổ thì bìm bìm leo. Khi cuộc sống của em xung quanh là bóng tối, thì trăm ngàn con mắt luôn theo dõi và cũng chừng ấy cái mũi luôn dò hơi, luôn luôn lăm le nhảy xổ vào ăn tươi nuốt sống. Đó là bản lĩnh của kẻ mạnh, với những kẻ không mạnh thì vẫn dai dẳng lẩn quất xung quanh, nếu có cơ hội thì cũng chẳng tha gì mà không thưởng thức chút mùi vị ngọt ngào..
    Anh cũng là một trong những cặp mắt của đêm tối, anh cũng đã đến và chiến thắng những cặp mắt đêm kia. Nhưng có lẽ anh đã thua, anh đã bị khuất phục, theo bản năng anh đã ***g lộn, giãy dụa trong sợi lạt mềm nhưng buộc chặt kia, anh đã thoát được ra rồi chạy thật xa theo dấu vết những đàn nai khác cùng với mùa xuân mới.
    Một ngày anh lại quay trở về. Anh đã nói yêu em. Anh không dám nhìn vào đôi mắt em, chỉ dám thì thầm bên tai. Những ngày sau, nhìn vào đôi mắt em anh đã hiểu thế nào là hạnh phúc. Môi em cười rất xinh, em học ở đâu kiểu cười nửa miệng kiêu bạc thế kia nhỉ. Em nói, chưa bao giờ, trong cuộc đời này, trên trái đất này em được đứng vào tư thế của kẻ mạnh, em luôn phải ở vị trí thua thiệt, em chẳng có gì để mà tranh đấu, nhưng không sao, em đã quen rồi, gần 10 năm rồi còn gì. Em hiểu thế nào là hạnh phúc. Được ở bên anh là hạnh phúc,, em dè sẻn nhấm nháp hạnh phúc, nếu càng ít gặp anh đồng nghĩa với em sẽ thưởng thức hương vị hạnh phúc lâu hơn cho dù em luôn thưỏng thức kèm với hương vị của sự hoài nghi.
    Hôm qua, em lại cười nửa miệng, nheo nheo mắt, lắc đầu nói,mọi việc sẽ rất tốt đẹp nếu như anh đừng bỏ đi lần nữa.
    Anh vẫn đang nói dối em, hi vọng em sẽ không nhận ra.
    Anh sẽ chứng minh lời nói dối chân thật của anh bằng cách sẽ bù đắp cho em thật nhiều, những lời hứa cách đây 6 năm dần dần chúng ta sẽ cùng chia sẻ.
    Lại nhớ những lần đầu mình mới gặp nhau, cái hôm em đến nhà anh, em ngồi yên và lắng nghe anh và bạn anh trao đổi bài tập ở trường. Em muốn mượn anh mấy cuốn truyện mà không dám, cậu bạn anh phải mượn hộ nhưng anh nhất định không cho mượn. Lí do của anh cũng lạ, to đầu thế rồi mượn mấy cuốn ấy làm gì, lúc ấy anh cũng chẳng thể nghĩ ra mục đích mượn truyện của em, bây giờ thì anh hiểu rồi.
    Trong bóng đêm, những con mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ khé, rực lửa thù, chúng đã nhìn thấy một bóng ma vừa quay trở lại. Điều này làm cho nhiều kẻ không thích thú.

    Sự trở về của anh lúc này liệu có là cần thiết không nhỉ, nếu không anh lại lên đường đi tìm những miền đất lạ...
  2. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Những ganh đua, đố kị, độc đoán dần thay thế cho sự thông cảm, chia sẻ và chút gì đó gọi là sự cao thượng. Cuộc sống ngày càng gấp rút hơn, quay cuồng đến chóng mặt không chỉ với riêng ai. Thời gian là một cái gì đó quá xa xỉ, xa xỉ đến mức làm con người không còn biết sắp xếp thế nào cho phù hợp để tận dụng cái vốn thời gian đó một cách tốt nhất và ... cái cuối cùng nhận được đó là sự phung phí thời gian bởi những cái thời gian biểu không hợp lý, ngày càng mệt mỏi với cách bố trí thời gian lộn xộn mà lại quá qui củ tuân thủ một cách ... nghiêm ngặt đến máy móc.
    Càng ngày, quĩ thời gian càng eo hẹp, khiến cho các mối quan tâm bị co lại, ít hẳn đi cùng với nó là sự thơ ờ với hiện tại cũng tăng lên, bởi tâm lý chung của con người là phải biết kết quả của một công việc đạt được ít nhất những cái gì, còn kết quả quá mơ hồ thì sự mạo hiểm sẽ chẳng có cơ hội được thể hiện, nhưng khi thể hiện lại có chút gì đó cực đoan, liều lĩnh. Cũng bởi cái sự quan tâm bị co lại, mà tình cảm cũng tiến triển theo chiều mất dần đi, bởi nó cũng không nhiều lên được khi con người dần là những công cụ sản xuất bậc cao, và hoạt động là chỉ để đáp ứng cho những nhu cầu của nó trước tiên.
    Các mối quan hệ cuộc sống ngày càng trở nên khách khí, xã giao và bởi thế lạnh lùng hơn, những nụ cười, ánh mắt vô hồn và lạnh lẽo hơn. Người ta khó thông cảm cho nhau hơn khi chính họ cũng có những bức xúc ... không có người thông cảm, họ khó có người chịu hiểu hơn bởi chính họ ... cũng không thể hoặc không muốn cố gắng hiểu những bức xúc của người khác. Sự kết gắn con người lại với nhau ngày càng khó khăn và thiếu sự chắc chắn, phần lợ vì lợi ích nào đó của mỗi bên.
    Ai cũng nghĩ ra được, cảm nhận được những điều đó và cũng không phải là không trăn trở nghĩ suy, nhưng thời gian không cho họ nghĩ được nhiều hơn những gì họ đã nghĩ và ... họ lại cứ phải chấp nhận. Con ngưòi mới thật nhỏ nhoi và yếu đuối thế nào thế mà lại phải chống chọi, xoay xở với quá nhiều tác động từ bên ngoài, đầu óc càng căng ra và sẽ ... nổ tung bằng cách trút hết những bức xúc vào nơi nào đó vô tình vớ được, để được ... tiếp tục làm nảy sinh các mối bức xúc khác, và bởi vô tình họ chẳng cần biết nó lại tiếp tục tác động đến "cái phao" đó.
  3. for_you_and_me

    for_you_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cho riêng em và tôi
    Giá như cuộc sống chỉ có riêng em và tôi, thì em sẽ không buông xuôi còn tôi cũng sẽ đủ can đảm. Chúng mình đủ can đảm sống cho nhau vì nhau. Cuộc sống khốn kiếp và cái xã hội cũng khốn kiếp, anh rất muốn đưa em đi thật xa, để không còn thấy những bóng ma lẩn quất quanh em và tôi.
    Ở vào tuổi tác và hoàn cảnh của chúng mình, những gì mình đang sống mình đang thưởng thức xã hội họ thấy buồn cười lắm em ạ. Nhưng không sao, chỉ riêng em và tôi tận hưởng là đủ rồi. Em thú thực, những giây phút như vậy chưa bao giờ có trong cuộc đời em. Anh đau xót, để dành hết cho em. Cuộc sống thì đang ở phía trước, nhưng cũng chẳng biết thế nào đâu.
    Đời ngưòi là phù du, quãng thời gian vừa rồi như gió thoảng
    Để gió cuốn đi....
    Thương lắm thương lắm tóc dài ơi ... một nửa đời lênh đênh, thân cò lặn lội.
  4. murasaki

    murasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Dây chuyền của sự liên đới
    Dè dặt, thủ thế , nghi ngờ... có lẽ là thái độ thường tình của tất cả những ai đang sống dưới chế độ độc tài.
    Lừa lọc, phản bội, tố cáo lẫn nhau... đã khiến cho lòng người mỗi ngày 1 thêm khép kín. Một người khép kín, hai người khép kín.. sợi dây của khép kín mỗi lúc một dài ra và quấn chặt lấy con người.
    Mỗi 1 hành động xấu xa, trong dây chuyền của tình liên đới đều gia tăng đau khổ cho người khác.
    Khi tôi lừa đảo, không những hành động đó chỉ trực tiếp hãm hại một vài nguời có liên hệ, nhưng nó cũng góp phần làm giảm thiểu niềm tin của không biết bao người xung quanh.
    Khi tôi bạo động không những tôi chỉ xúc phạm đến người trong cuộc nhưng hành động của tôi cũng xoá mờ đi phần nào lòng từ ái của nhân loại.
    Cả nhân loại sẽ đau đớn rên rỉ vì một vết thương của tôi cũng như vì một nhát gươm của tôi.
  5. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bây giờ khác trước kia rất nhiều. Bây giờ mỗi người có 1 cuộc sống riêng, ai cũng phải tự lo cho mình. Hồi xưa nghĩ rằng tốt nghiệp ĐH xong đã là ghê gớm lắm, bây giờ thì số người tốt nghiệp ĐH thì nhan nhản. Sinh viên thất nghiệp thì nhiều, nhưng số người may mắn có được việc làm thì càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Lại học, học nữa.......mệt mỏi nhưng vẫn phải cố.

Chia sẻ trang này