1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung nhiếp ảnh gia ...... (by Face)

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Chân dung nhiếp ảnh gia ...... (by Face)

    Năm 2004 có lẽ là năm tổn thất nặng nề nhất của làng ảnh, đầu năm là sự ra đi rất đột ngột của Helmut Newton và thứ 2 vừa qua, ngày 2 tháng 8, là sự ra đi của cây đại thụ Henri Cartier-Bresson.



    Martine Franck 2000

    Bức ảnh này mình rất thích, nó lột tả sự thân thiện, sự nể trọng giữa hai người đàn ông tài hoa, dù những kho ảnh mà họ để lại cho thế giới hoàn toàn cách biệt nhau. Một người lột tả lại cuộc sống xa hoa đàng điếm, một người ghi lại nhiều hơn những khoảnh khắc của tận cùng khổ đau.

    Mình mở mục này với mục đích tương tự như lịch sử nhiếp ảnh, nhưng do không thể sắp xếp thứ tự, nên mình nghĩ, khi muốn nói tới những nhiếp ảnh gia, những bức ảnh nổi tiếng, các bạn hãy cho vào mục này.

    Gửi tới các bạn đường link này
    http://www.magnumphotos.com/c/
    Với những bức ảnh của H.C.-B. và những bức ảnh về H.C.-B. mà Magnum lưu trữ, dù chưa đủ để các bạn hiểu hết giá trị của một con người, nhưng mình nghĩ những bức ảnh đó đủ sức thuyết phục bạn nhớ tới một cái tên của một cây đại thụ.
    Mong rằng ảnh của các bạn sẽ không bị ảnh hưởng phong cách của ông, nhưng khó đấy nhé

    Hết.

    Face.


    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Ghi chú :
    Bài viết của FACE, vì trục trặc không post được nên tôi tạo hộ.....
    Thanks Face đã đóng góp một nội dung mới và hay ....
    NhatLQ.






    Được nhatlq sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 05/08/2004
  2. Guest

    Guest Guest

    Face cũng thích xem Magnum nữa à ? TOP 10 Thích nhất là những ai trong Magnum vậy ?
    Thanks for sharing,
    NhatLQ.
  3. pikachu2k4

    pikachu2k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh thấy cụ Ăng-ri toàn chụp bằng máy Leica. Nghe nói bác ấy hay dùng ống normal 50mm. Các cụ ấy đi săn ảnh trông nhẹ nhàng lắm mà cũng chụp được nhiều hiệu ứng ra phết. Không thấy hay phải mang bị bọc lặc lè dài ngoằng như các bác trong box nhà mình nhỉ! Mà cụ Ăng-ri chụp trong nhà không dùng đèn thì ảnh ra thế nào nhỉ. Thời đó làm gì có phim 800 ISO, 1600 ISO các bác nhỉ. Đến cái ISO có khi còn chưa có ấy chứ.
    Robert Capa cũng ở trong nhóm Magnum đấy, không biết có được trong top 10 không ?!
    pika-pika
  4. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác NhatLQ đã mở hộ em chủ đề này!
    Robert Capa hay Capa R là người đầu tiên đề xuất ra việc thành lập Magnum, cho nên vị trí trong Magnum chắc phải đứng thứ 1 bạn ạ. Nhưng ảnh hưởng của cái "trường dạy chụp Magnum" lại thuộc về người thày H.C-B., phải chăng vì Capa chết sớm???
    Hi vọng sẽ có bài viết về Capa R trên NTNA, hoặc ai đấy vào Magnum dịch lại tiểu sử, bởi sinh nghề tử nghiệp, chụp ảnh chiến tranh, nổi tiếng là "người nhìn từ phía sau", nên ông tử nghiệp vì mìn chứ không phải đạn. Tin buồn là "mất năm 54, tại Thái Bình"Tất nhiên là ông nổi tiếng ở Việt nam, nhưng trên thế giới thì bức ảnh gây nhiều tranh cãi về 1 người lính vừa trúng đạn cũng rất nổi tiếng (chữ nổi tiếng ở đây mới chỉ dành cho những người không quan tâm tới ảnh)
    Cụ H.C-B. thì không phải nổi tiếng với ống 50mm, thế hệ sau một tí được đào tạo qua lò Magnum như René Burri hay Marc Riboud đều yêu quí cái góc giống trường nhìn của mắt người là 35mm và cái thứ 85-90mm để chụp cận cảnh.
    Bác NhatLQ hỏi em xếp Top 10 như thế nào thì em không trả lời được, chắc là trong Magnum thì em thích nhất ông Store. Bởi tính chất ảnh của ông Magnum Photos đã hội tụ quá nhiều yếu tố, văn vẻ là gì nhỉ???, luôn đầy chất thơ trong những khoảnh khắc vô giá.
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chưa có thời gina biên dịch nhưng trong Magnum có một người khác cũng rất gắn bó với Việt Nam. Đó là Philip Jones Griffiths. Ông có xuất bản hai cuốn sách ảnh về Việt nam, một cuốn là Vietnam Inc, xuất bản năm 1971, mới đây là cuốn Agent Orange nói về chất độc màu da cam mà Mỹ sử dụng ở Việt Nam.
    Dưới đây là một bài báo về ông:
    -------------------------------------------------------------------​
    Nhà nhiếp ảnh Philip Jones Griffiths: Đi tìm nỗi đau trong ánh mắt
    TT - Tháng 11-2003, nhà nhiếp ảnh Philip Jones Griffiths (quốc tịch Anh, sống tại Mỹ) đã cho ra đời tập sách ảnh tựa đề: Agent orange ?ocollateral damage? in Vietnam dày 178 trang với gần 100 bức ảnh, phần lớn là đặc tả các nạn nhân với dị tật do chất độc da cam (CĐDC).
    Tập sách đã gây xúc động tại nhiều quốc gia: Anh, Mỹ, Pháp... Và trong những ngày này, ông lại cùng bà Masako Sakata (nhà báo người Nhật, có chồng cũng là nạn nhân CĐDC trong chiến tranh VN, vừa mất năm 2003 vì căn bệnh ung thư) tìm đến Bệnh viện Từ Dũ để tiếp tục ghi nhận hình ảnh những đứa trẻ - nạn nhân CĐDC đang được nuôi dưỡng tại làng Hòa Bình.
    Griffiths đã từng có mặt tại VN trong thời kỳ chiến tranh như một nhà báo tự do. Ông nói: ?oKhoảng những năm 1966-1967 có thông tin từ Hà Nội - như lời đồn - rằng Mỹ rải chất độc hóa học ở miền Trung và miền Nam VN, có những đứa trẻ ra đời là quái thai, không có mắt...
    Thời gian đó có hai tờ báo ở Sài Gòn đưa những hình ảnh về nạn nhân CĐDC, nhưng tổng thống Nguyễn Văn Thiệu giấu sự kiện này và đổ lỗi những trẻ quái thai là do cha mẹ chúng bị bệnh lậu, giang mai... Chuyện này đã thôi thúc tôi tìm cách đến thăm các trại mồ côi của Công giáo để được nhìn những trẻ bất hạnh ấy, nhưng tôi đã bị chặn lại. Sau đó tôi có viết một quyển sách về VN, tựa đề là Việt Nam Inc., xuất bản năm 1971 tại Mỹ.
    Quyển sách ra đời, tổng thống Thiệu đuổi tôi ra khỏi VN (quyển Việt Nam Inc. được tái bản năm 2001). Vì vậy mãi đến năm 1980 tôi mới trở lại VN và bức ảnh nạn nhân CĐDC lâu nhất trong tập sách này là năm 1980?.
    Năm ấy, trong chuyến du lịch bằng đường bộ từ Hà Nội vào Sài Gòn, khi ông trò chuyện về tác nhân da cam, bỗng người tài xế buồn bã nói: ?oGia đình chúng tôi có đến hai con gái bị mù...?. Hỏi ra, ông mới biết anh từng là một chiến sĩ, từng lái xe ở đường mòn Hồ Chí Minh, làm công tác vận tải tiếp tế. Thế là ông tìm đến với hai đứa con gái mù của anh.
    Với ống kính đặc tả của mình, Griffiths quyết tâm dùng hình ảnh để phơi bày sự thật về hậu quả của CĐDC. ?oTôi đã đến Bệnh viện Từ Dũ và trong một căn phòng tối tăm, tôi thấy đầy những phôi thai bị biến dạng? - ông nói.
    Ông không muốn phơi bày hình ảnh những sinh linh chưa kịp chào đời với mặt mũi dị dạng như quái vật được lưu giữ trong các bình formol. Song trong mỗi bức ảnh của ông đều đã nói lên hình ảnh đau lòng: những hình hài một thân người với hai đầu dính - hai má dính vào nhau, bốn mắt lồi ra, là đứa bé đầu to đùng với hai tay, hai chân ngắn củn...
    Một điểm nổi bật trong tập ảnh của Griffiths là khá nhiều hình ảnh bà mẹ chìm lắng nỗi đau bên đứa con dị tật của mình: đứa gồng người, đứa quơ tay... Ở Nam Định, ông ghi lại hình ảnh bà mẹ giữa hai con gái 6 và 8 tuổi đều bị mù, hình cô gái 17 tuổi câm điếc, ngớ ngẩn... Trong chú thích mỗi bức ảnh, ông lật lại quá khứ, tìm ra nơi cha họ đã từng đóng quân, tham chiến...
    Ông giải thích về công việc mà ông dồn hết tâm trí, tình cảm này:

    CĐDC đã làm cho lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, người ta không chỉ bị chết hoặc tàn tật ngay trong chiến tranh, mà sau đó tiếp tục bị tàn phế do di truyền rất kinh khủng. Đó là lý do thôi thúc ông từ 24 năm về trước. Từ 1980 đến nay có trên 20 lần ông trở lại VN. Năm 2000 ông đến bốn lần và không thể nhớ bao nhiêu thôn làng mình đã đi qua với hàng chục ngàn lần bấm máy.
    Ông đã lặn lội đến rất nhiều nơi: từ phòng trưng bày quái thai, rồi làng Hòa Bình - Từ Dũ, Tây Ninh, Hà Nội, Hà Tây, Nam Định, Vĩnh Long, Long An, A Lưới, Quảng Trị... Ở đâu cũng để lại cho ông những ấn tượng.
    Ông nói: Tôi vẫn tiếp tục đi tìm hình ảnh về đề tài này, về nỗi đau trong ánh mắt. Tôi quay lại với các em mà tôi đã chụp trước đây xem bây giờ các em ra sao. Cách đây ba tuần, tôi đã có cuộc trao đổi về hình ảnh nạn nhân CĐDC/dioxin ở VN và có các buổi nói chuyện về vấn đề này tại F.C.C (Foreign Correspondents Club), Đại học Meiji, Nhật Bản.
    Tôi cũng đang làm bộ phim về nạn nhân CĐDC VN để chiếu cho mọi người biết tác hại của nó như thế nào và tiếp tục thu thập các bằng chứng để giúp các nạn nhân CĐDC đang đứng đơn khởi kiện các công ty sản xuất hóa chất Mỹ. Tôi muốn Chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm về những điều họ đã làm.
    Bài viết của KIM SƠN
    --------------------------------------------------------
    Nếu các bạn muốn xem các ảnh của ông trong tập Vietnam Inc hãy nhấn vào đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Agent Orange có thể nhấn vào đây
    Một vài bức ảnh trong tập sách AO
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nếu bạn có một phút để giúp đỡ những người đồng hương Việt nam bất hạnh xin hãy vào đây
    [topic]400075[/topic]
  6. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy cùng nhau ký tên vì những nạn nhân của chất độc màu da cam.
    Xin đừng hãy vô cảm, tên của một bài báo gần đây. Chúng ta có hơn 80 triệu dân, là nạn nhân trực tiếp nhưng để ký tên vì những nạn nhân này sao quá ít. Hãy làm nhé bạn của tôi.
  7. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy cùng nhau ký tên vì những nạn nhân của chất độc màu da cam.
    Xin hãy đừng vô cảm, tên của một bài báo gần đây. Chúng ta có hơn 80 triệu dân, là nạn nhân trực tiếp nhưng để ký tên vì những nạn nhân này sao quá ít. Hãy làm nhé bạn của tôi.
  8. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác nếu post nhầm chủ đề
  9. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là vấn đề này thì không bao giờ nhầm chủ đề cả!
    Ảnh của Philip Jones Griffiths đã được thanh niên Việt nam sống tại Pháp (UJVF) sử dụng để in tờ rơi kêu gọi sự ủng hộ. Nhưng ngày đi phát tờ rơi thì sinh viên Việt Nam tại Paris đếm được chắc chưa đủ 5 ngón tay trên một bàn tay, ảnh em bé của Philip Jones Griffiths cứ lạc lõng như thế này này.
    [​IMG]
  10. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    tuô?i tre? online
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=48809&ChannelID=2
    Vĩnh biệt Eddie Adams

    Eddie Adams
    TT - Nửa thế kỷ cầm máy đã khép lại bằng chỉ một bức ảnh. Dù đã có vô số tác phẩm nhiếp ảnh bậc thầy (chủ yếu là về thời trang và chân dung chính khách), tên tuổi của Eddie Adams đã mãi mãi gắn chặt với bức ảnh hành quyết chiến sĩ biệt động trên đường phố Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968.
    Hôm đó ngày 1-2-1968, Sài Gòn rung chuyển bởi cuộc tổng tấn công Mậu Thân. Giữa tiếng đạn ríu rít, Adams cùng nhóm quay phim NBS trông thấy binh lính ngụy áp giải một chiến sĩ biệt động bị còng tay sau lưng. Người chiến sĩ biệt động được đưa đến một góc phố ở khu vực Chợ Lớn, tưởng như để tiến hành tra vấn.
    Nhưng rồi tướng chỉ huy cảnh sát ngụy Nguyễn Ngọc Loan chợt xuất hiện. Chẳng nói nửa lời, hắn bước tới chĩa súng vào đầu người chiến sĩ biệt động và bóp cò. Eddie Adams đã "chộp" được đúng khoảnh khắc này. Một khoảnh khắc hầu như cô đọng suốt 71 năm cuộc đời ông.
    Tất cả hầu như hiện diện đầy đủ trên bức ảnh: tính chất khốc liệt của cuộc chiến, sự lạnh lùng tàn bạo của tên tay sai Mỹ, nỗi kinh hoàng và thần chết lởn vởn trên khuôn mặt nhăn nhó của người chiến sĩ...
    Adams đã đoạt giải thưởng Pulitzer nhờ tấm ảnh này vào năm 1969, nhưng nó cũng ám ảnh ông suốt cuộc đời còn lại, đến mức ông đã không dám treo nó trong phòng ảnh của ông.

    Ảnh tướng cảnh sát chính quyền Sài Gòn Nguyễn Ngọc Loan đoạt giải Pulitzer 1969
    Bức ảnh đó trở thành một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất thế giới, xuất hiện trên trang nhất của hầu hết các báo.
    Nó gây ra cú sốc mạnh trong dư luận Mỹ, làm dấy lên làn sóng chỉ trích Washington mà lúc bấy giờ vẫn luôn khẳng định "đang chiến thắng ở VN", và góp phần thổi bùng lên ngọn lửa chống đối cuộc chiến tranh VN trên toàn cầu...
    Nhưng thôi, Eddie Adams giờ đã qua đời và bằng tài năng ông đã để lại những dấu ấn vĩnh cữu và ý nghĩa.
    Người ta sẽ nhớ mãi Eddie Adams với hình ảnh một nhà nhiếp ảnh "phong trần" trong bộ áo khoác đen, chiếc khăn quàng cổ và chiếc nón chênh chếch. Adams đã làm việc cần mẫn, thậm chí sau khi bị mất giọng (hồi tháng năm).
    Ông qua đời do căn bệnh Lou Gehrig, để lại sau lưng khoảng 500 tác phẩm nhiếp ảnh đoạt giải thưởng, trong đó nổi tiếng nhất vẫn là bức ảnh tướng ngụy Nguyễn Ngọc Loan hành quyết chiến sĩ biệt động trên đường phố Sài Gòn...
    TRANG ANH

Chia sẻ trang này