1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung nhiếp ảnh gia ...... (by Face)

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Tiếng gào vô danh


    [​IMG]


    Tuần qua, một cuốn sách toàn ảnh đen trắng đã đến bàn làm việc của 25.000 nhân vật quyền lực nhất trên toàn cầu.

    Ảnh trong sách thể hiện những con người nghèo nhất thế giới, đi kèm với trích đoạn lời của nhiều bài hát. Ở bìa sau sách, người ta chỉ tìm thấy vỏn vẹn một địa chỉ web (www.first8.org), trong đó có thể đọc được tám mục tiêu của Liên Hiệp Quốc để xóa bỏ tình trạng nghèo tuyệt đối.
    Cuốn sách đến từ đâu vậy? Bìa sách không ghi. Trong trang web chỉ nói "đó là sáng kiến của một tổ chức độc lập của Hà Lan ... không chịu bất cứ ảnh hưởng chính trị nào".
    Cuộc truy tìm trong các tổ chức phi chính phủ Hà Lan cuối cùng đã giúp lần ra tác giả: đó là nhà nhiếp ảnh Hà Lan Sander Veeman. Veeman nói ông cố tình không ghi tên trên cuốn sách vì muốn người ta tập trung chú ý những vấn đề nêu ra bên trong đó, khỏi phải băn khoăn về tác giả.
    Ý tưởng làm sách này đến với Veeman hai năm trước đây, khi ông đi chụp ảnh cho một phóng sự về Aids ở Zambia và cảm thấy tuyệt vọng vì sự thờ ơ của thế giới trước tình hình tại đây. Trước đó, ông đã rong ruổi hơn 10 năm ở các trại tị nạn và vùng xung đột để chụp ảnh.
    Và ông nhận ra rằng các tác phẩm của ông chẳng tạo ra được ảnh hưởng chính trị nào. "Hàng trăm con người vẫn chết trong sự im lặng tuyệt đối - ông nói - Và tôi chợt hiểu cứ như thế này thì các bức ảnh của tôi sẽ chẳng làm thay đổi được gì cả".
    Thế là ông quyết định nhắm tới những đối tượng rộng rãi hơn. Cùng với bốn người vô danh khác, với sự tài trợ của các tổ chức phi chính phủ và một số công ty tư nhân, cuốn sách đã ra đời.
    1.000 bản sách đã được phát tại khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc từ cuối tuần qua. 1,5 triệu cuốn khác sẽ đến tay các công dân Hà Lan. "Nếu các vị xem sách này, các vị sẽ chỉ thấy toàn là những câu hỏi mà thôi - Veeman nói - Tôi không nêu câu trả lời. Tôi chỉ hỏi rằng: tại sao chẳng thấy có cuộc chiến nào chống lại cái nghèo cả? Chúng ta có cuộc chiến chống khủng bố. Thế thì cuộc chiến chống nghèo đang ở đâu?".
     
    Tuô?i tre? ?" theo Timehttp://www4.tintucvietnam.com/Thegioi/2004/10/71822.ttvn
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Lâu lâu em bận không vào, cũng không có ảnh để post, hôm nay đọc được cái bài này thấy hay quá. Cái gọi là "nghệ thuật vị nhân sinh" hồi xưa các cụ tranh cãi toét mắt là ở đây có phải không nhỉ?
    Chụp ảnh hay du lịch cuối cùng cũng không phải là for the sake of photography or travel, mà điểm ngắm, điểm đến cuối cùng vẫn cứ là con người, các bác nhỉ?
    (hót kinh quá, ngẫm lại em vẫn chưa đi đến đâu, chưa chụp được gì).
    Thôi quote tặng các bác bài viết trên và một tặng cho tinh thần sáng tạo của các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên box mình. Rất mong trong này sẽ có nhiều bác chu du bốn bể đem về cho anh em những bức ảnh của những chân trời mới, con người mới.
  3. ARCHINOV

    ARCHINOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    hay quá !toipic này hay thật
  4. MrWhy

    MrWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt tay máy thời trang Richard Avedon
    (Theo VNN) - 2004 quả là một năm không may mắn cho làng nhiếp ảnh thế giới khi đã có hàng loạt những nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất trong nhiều trường phái lần lượt qua đời. Từ Helmut Newton, Henri Cartier-Bresson, Carl Mydans, Eddie Adams và bây giờ đến phiên Richard Avedon, nhiếp ảnh gia xuất chúng với những bức ảnh các siêu mẫu và cả những tấm chân dung đầy góc cạnh...
    Nếu nói về thế giới thời trang thì Richard là người đã gây nên cả một cuộc cách mạng trong vương quốc phù hoa khi mỗi tác phẩm của ông đều ánh lên những sắc màu nghệ thuật. Ông bắt được phần hồn của mỗi bộ trang phục qua cách tạo dáng đầy cá tính của những người đẹp chân dài, ông lấy nó ra và đặt vào đó một cái nhìn chẳng giống ai, gai góc và cực kỳ gợi cảm. Còn nếu nói về ảnh chân dung thì Richard Avedon là một thương hiệu hoàn toàn riêng biệt, không lẫn được với ai. Một gương mặt nhăn nhó, một chiếc bụng đầy những vết sẹo chưa cắt chỉ, một nụ cười giả tạo... tất cả đều trở nên biết nói dưới ống kính của ông. Richard bảo rằng đối với ông thời trang là phương tiện kiếm sống còn chân dung là niềm đam mê cháy bỏng ông vẫn luôn đeo đuổi. Nhưng theo thời gian, cả hai phong cách trộn lẫn vào nhau để trở thành một trong những chất liệu quan trọng nhất đưa Richard trở thành bất tử, định nghĩa cho một một vẻ đẹp, một nét văn hoá Mỹ hơn nửa thế kỷ qua.
    Đối với Richard cảm hứng đến với ông không theo thời khoá biểu. Có khi cả một tuần ông nằm nhà đọc sách hoặc tán gẫu với bạn bè mà chẳng buồn đụng đến chiếc máy ảnh đang nằm trơ trọi trên bàn nhưng có khi chỉ vì một nụ cười gió thoảng mà ông phải hì hục lao vào làm việc bất luận thời gian để ghi lại cho được những cảm giác vừa chợt ùa đến. May mắn làm sao, cuộc đời cầm máy của Richard là một chuỗi dài những nụ cười mang lại cho ông nhiều niềm cảm hứng. Có cảm hứng, ông hồi lại nụ cười trên môi những người thưởng lãm. Vương quốc thời trang luôn mang ơn Richard vì ông là người đã tạo ra một cuộc cách mạng thay đổi những quan niệm về công việc chụp ảnh người mẫu và cũng chính ông là người đã tạo ra kỷ nguyên của những siêu mẫu nổi tiếng nhất mà Naomi Campbell hay Cindy Crawford là những ví dụ điển hình. Ông luôn tâm niệm rằng một bức ảnh thời trang đẹp không chỉ chứa đựng hình ảnh cô người mẫu đóng băng cùng chiếc áo choàng đắt giá mà bên trong nó phải lột tả được cá tính cũng như thần sắc của chủ đề. Một chàng người mẫu rắn chắc, trần như nhộng đang khoác trên mình tấm vải lụa đào của Channel, có khiêu khích quá không? Không hề, đó là dùng hình ảnh tương phản để tôn vinh tính mềm mại. Một cô người mẫu lưng trần với chiếc quần jeans xanh đang bá vai bá cổ thân thiết với 2 gã trai bên cạnh, dễ dàng thế sao? Không hẳn, chỉ là tôn vinh vẻ mạnh mẽ của chiếc quần bò kia thôi...
    Richard sáng tác không theo khuôn mẫu nào và càng khác so với Henri Cartier-Bresson, người luôn phản đối những xảo thuật nhiếp ảnh trong phòng tối. Ông dùng những công cụ từ đơn giản đến hiện đại nhất để miễn sao chuyển tải được ý tưởng của mình. "Tôi sáng tác không phải để leo lên vị trí quán quân, cũng chẳng phải để thoả mãn những cái nhìn, càng có nhiều dư luận tôi càng thích. Tôi không theo trường phái đơn giản, cũng chả thích phức tạp, những bức hình của tôi tự nó đã là tấm gương phản ảnh". Richard đã từng nói thế và vì vậy ông được xem là người chẳng giống ai. Cao, gầy và mái tóc rối bù chẳng bao giờ thèm chải, trông Richard giống như một nhà bác học luôn nhau mày trước những con số kỳ lạ. Ông luôn có sự tính toán chi tiết trong những bức hình. 1967, The Beatles trở thành ông vua không ngai của Rock, trở thành một tượng đài sừng sững của thập niên 60 thế nhưng trong con mắt của ông The Beatles lại mang trong mình quá nhiều màu sắc, đây là sự pha trộn nhiều cảm xúc hay thật ra đó là hình ảnh thực do những viên ảo giác đem lại? Thập niên 60 đầy súng ống, con người tìm quên trong những viên thuốc màu hồng, Beatles trong mắt ông trở thành đa sắc cũng là vì vậy .
    ( Cái ảnh này làm em nhớ đến từ "ảnh vẽ" của IQ ..hehe..nhưng mà đây nhiếp ảnh đấy nhé ! Chẳng biết có vẽ vời gì ko vì thời đó chưa co PS .. )
    .John & George Harrison

    ( Các bác vào VNN hay search Gugồ xem thêm nhé ..đầy ra ý mà ! )
    Richard ưa thích những bức hình chân dung và ông luôn gợi mở được tính cách từng nhân vật mà ông thể hiện. Với phông nền trắng ức thích cộng tiêu cự nét, chi li, Richard làm nổi bật nhân vật của mình dưới lăng kính máy ảnh với từng đường nét động tác. Rất nhiều gương mặt nổi tiếng của Hollywood lần lượt đi vào tác phẩm của ông, những ngôi sao ca nhạc, chính trị gia cũng không ngại ngần nhờ ông làm vài kiểu để đời và cũng không kể những con người bình thường cũng là chủ đề chính trong các tác phẩm của ông. Sinh năm 1923, cuộc đời của Richard Avedon gắn liền với những chiếc máy ảnh, dù ở đâu và bất kể khi nào. Không thể kể hết những giải thưởng cũng như những cuộc triển lãm hay bộ sưu tập của ông và cũng không thể kể hết những gì ông đã để lại cho đời, chỉ trích lại ý kiến của David Schonauer, biên tập viên tờ American Photo sau khi ông mất vào ngày 1/10 vừa qua:"Richard có cách sử dụng chiếc máy ảnh chả theo một trường phái nào, mỗi khi ông ấy bấm máy dường như lại một lần ông khám phá thêm vẻ đẹp bí ẩn bên trong của chiếc máy đó và vì thế mỗi tác phẩm ra đời là một lời khẳng định Richard sẽ sống, sống như những gì người đời trầm trồ các tác phẩm của ông".
    P.S.
    Em thì vẫn thích ảnh của bác Henri hay bác Robert Doisneau hơn..mấy style thời trang này trình độ nhìn em với ko tới !
    Chẹp ! Nhưng mà vẫn phải công nhận là ảnh bác Richard ấn tượng !
    Em thích tấm này hè ..

    .Có thế thôi ạ !
    Được MrWhy sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 08/10/2004
  5. psII

    psII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 6 sao thì cũng bình chọn cả cho bác Oai. Bài viết rất hay làm em mở rộng tầm mắt.
    Cảm ơn
    Được psii sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 08/10/2004
  6. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    bức ảnh này có tên là The Kiss (1982)
    người chụp bức này bây h vẫn còn sống (ở Mỹ)
    có ai biết bác đó tên là gì ko?

  7. zeroo

    zeroo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bác lại lười search rồi , tác giả của The Kiss là Joel-Peter Witkin, một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng, chuyên về khai thác, tìm tòi cái đẹp từ những gì có vẻ kỳ cục , các tác phẩm phần lớn là ảnh đen-trắng. Có rất nhiều ý kiến trái chiều về các bức ảnh của Witkin...
    Tặng bác 1 series ảnh của tác giả này
    http://www.edelmangallery.com/witkin.htm

    Mother and Child,
    New Mexico, 1979​

    Studio of the Painter (Courbet), Paris, 1990​
  8. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    google một hồi thì thấy bác này kinh thật. tuổi thơ dữ dội nên lớn lên mới thành thế. chụp ảnh toàn chụp xác chết.
    cái ảnh The Kiss lúc đầu em ngắm thấy hơi là lạ. bây h mới biết hoá ra đó là cái đầu của một ông janitor. bác witkin đem bổ đôi ra rồi ''xếp đặt'' rồi chụp rồi ra cái ảnh quá, thật, quá hoành tráng như thế.
    mà cái này ko fải là tìm tòi cái đẹp từ những cái gì kỳ cục đâu ạ. hình như đây là trường phái surealistic gì ấy

Chia sẻ trang này