1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung những thành viên Box Du lịch

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi Cao_Son_new, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chân dung những thành viên Box Du lịch

    Madam Toet​

    Mọi người thắc mắc, dạo này Caoson biến đi đâu? Sao không viết gì về chuyến đi Tây bắc?
    Như tôi đã nói, truớc chuyến đi vừa rồi. Tôi bị một người đàn bà "đì", yêu cầu giữ "nguyên khí" mang về. Các cao nhân dặm trường quá hiểu, cái này không vung vãi dọc đuờng thì lấy đâu cảm xúc để viết. Lại một lần nữa, xin tạ tội.

    Tôi chợt nảy ra ý đinh. Tôi sẽ ký hoạ từng nhân vật, từng con người mà tôi biết trong công đồng "giang hồ đất Bắc" này.
    Người đầu tiên, chắc chắn là MADAM TOET.

    Lần đầu tôi gặp Toét chưa lâu, đâu khoảng vài tháng gì đó. Cũng là lần đầu, tôi vào cái box DL này. Đọc sơ một lượt các topic. Đọc kỹ một vài bài. Tôi quyết định bốc máy điện thoại làm quen với người phụ nữ năng nổ đầy nhiệt huyết này.
    _ A lô, chị là Toét?
    _ Vâng, tôi Toét đây, ai thế ạ.
    Sau màn tự giới thiệu bản thân, tự giải thích lý do cho khỏi "phô", đến màn tìm hiểu "riêng tư". Toét bảo:"Em tuổi cũng kha khá rồi bác ạ. Bằng em, người ta đã có cháu bế cháu bồng rồi đấy. Còn em thì mải chơi quá."
    Đúng là chị "mải chơi" thật. Chị mải chơi đến độ " đứng yên nhìn tuổi xuân lặng lẽ ra đi". Sau này, một người bạn của chị giải thích cho đứa cháu gái: " Cô Toét là ai?", " Cô Toét là một người đi không biết mỏi, cháu ạ".
    Ngay khi kết thúc cú điện thoại làm quen, tôi mời Toét đi ăn cơm trưa. Chị tự tin đồng ý không chút do dự và còn nài nỉ:" Thế anh đến đón em nhé".
    Đúng hẹn, tôi đến số 2 Lê Phụng hiểu. Tôi khẽ gật đầu chào và mở cửa xe cho một madam. Mắt tôi vốn kém, lại không dám nhìn thẳng vào phụ nữ, nên tôi cảm nhận và phân tích bằng các giác quan khác. Thoạt đầu là mũii, chẳng biết chị xức dầu thơm gì mà mùi ngào ngạt. Tôi đã vội lên kế hoạch nhanh trong đầu, cuối ngày phải làm vệ sinh cái xe. Nhỡ chẳng may bà xã ngồi lên lại đánh hơi thấy mùi lạ, cho rằng tôi gian díu tằng tịu thì oan uổng quá. Tiếp đến là tai. Giọng chị Toét có âm hưởng kỳ lạ. Thoắt già. Thoắt trẻ. Lúc du dương trầm bổng. Lúc lại có tiếng kim khí choang choang. Tôi thầm nghĩ: " Cái giọng này, đêm hôm mưa bão mà tỉ tê, dìu dặt bên điện thoại thì khối thằng " cởi truồng tắm mưa" đây.
    Khi ngồi đối diện với nhau qua cái bàn ăn, cơ quan thị giác của tôi mới bắt đầu hoạt động. Một bộ tóc loăn xoăn và xù ra như lông nhím che kín cả khoảng tường phía sau. Chính giữa bộ tóc xù đó, là một khuôn mặt gầy, rất khó đoán tuổi. Ánh mắt thấp thoáng sau cặp kính nhìn tôi cười hóm hỉnh.Trong khi đợi món, và để phá vỡ cái không khí "dở người" tôi bèn ba hoa về sở thích "lượt phượt" của mình. Chị nghe chăm chú ( hoặc tỏ ra là chăm chú). Thỉnh thoảng chị hỏi lại một vài câu, lắc lắc "đống rơm", chun mũi, nhệch miệng. Ơ kìa, lúc đó trông chị duyên tệ!
    Tôi và chị đã xoá đi được cái cảm giác "người dưng" trong chốc lát. Bắt đầu thấy cười, thấy nấc, ngả ngốn, rung rinh, và có cả tiếng thở dài kín đáo. Tôi hỏi chị về công việc, về cuộc sống, về gia đình, nhưng về "bạn giai" thì không dám phạm huý. Chỉ sợ lỡ mồm, cái ly đang để ở kia bay vào mặt thì xót xa lắm. Và khi cảm giác "người nhà" bắt đầu nhen nhúm, chị thảng thốt với tôi: " Ơ dạo này em gày quá anh ạ. Chắc tại chuyến đi chơi vừa rồi nó tiêu hết mỡ". Tôi suýt phì cười. Tôi với chị trông đều hom hem như nhau, nhưng tôi chưa bao giờ có mỡ để "tiêu" như chị.
    Kết thúc buổi gặp mặt, trước khi chia tay, chúng tôi đã kịp có một dự án cộng tác làm ăn. Chị quả là con người có khả năng quyết đoán cao.
    Đúng thế, chị là người không những quyết đoán mà còn ra quyết định vô cùng nhanh. Tố chất ấy, rất cần cho một người vật lộn chốn thương trường như chị. Cái tố chất quí báu này, trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng hay. Có một lần, chị đã quyết định chia tay với một người đàn ông vì "hắn ta ngoáy mũi trông thô bỉ".Nghe chuyện này, hôm sau tôi vội cắt gọn gàng lông mũi để không lâm vào tình huống trớ trêu. Sợ chị Toét ngứa mắt, huỷ bỏ vụ làm ăn thì khổ thân.
    Hôm vừa rồi đi chơi. Lúc nghỉ trưa uống nước ở Bắc yên. Tôi ngồi cạnh chị. Tôi uống phải một chai Coca dởm. Uống xong thì bụng bắt đầu có phản ứng: sôi òng ọc. Và như có ai cầm dạ dày tôi bóp lại. Hơi đùn lên cổ, phun ra cả miệng và mũi. Từng đợt. Từng đợt. Mãi không dứt. Tôi sợ quá vội quay đi chỗ khác. Nhưng cái dướn người lẫn tiếng ờ ợ không qua được mắt và tai chị. Tôi tự an ủi: " mình có định làm người đàn ông của chị ấy đâu mà phải sợ". Lập tức tôi quay lại và ợ tự do như ở nhà. Đến lựơt chị Toét quay đi...
    Tối hôm ở rừng Xuân sơn. Một vài người phải ngủ không màn vì không đủ chỗ. Chị Toét rất chu đáo. Chị lột quần áo và xoa kem chống muỗi bác Hieufh. Cơ khổ, chắc do phản xạ tự nhiên, chị lấy kem chống nắng thay cho chống muỗi. Kết quả đêm hôm ấy, bác Hieufh bị muỗi khiêng và chỉ dám phàn nàn là mua phải kem dởm.

    Thấy bảo cuối năm chị lấy chồng. Chị sẽ kết thúc nghiệp lang thang. Sao lại phải thế hả chị Toét? Chồng vẫn là chồng, con vẫn là con và chơi thì vẫn phải chơi chứ. Chúng ta sẽ kết nạp thêm một người đàn ông là chồng chị vào nhóm chứ?!


    Đời lộc cộc!
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ông Cao Sơn ơi là ông Cao Sơn, ông mô tả tui thế, tôi đắt chồng quá và tuyền những lãng tử tiêu vừa vừa dao, không biết chọn ai lúc ấy chẳng lẽ lại đứng giữa giời mà la lối rằng khổ cái thân còm của tôi quá, hic hic
  3. Petronius

    Petronius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    uych chà,
    Cơ mà, Toét chưa có chồng tại sao các bác cứ gọi là madam nhẩy. Em cũng biết một nhân vật mà mọi người quen gọi là madam, cũng thuộc dạng ?ođứng yên nhìn tuổi xuân lặng lẽ ra đi?, cũng ?okhông có mỡ để tiêu? và cũng giỏi, rất giỏi, hỏi gì đáp nấy, giá mà tham gia một cái box nào đó chắc cũng làm mod luôn
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    ...Từ một góc quán nào đôi mắt ấy nhìn ra,
    Toet đi qua, và thế thôi cũng đủ...
    Hasta La Vista
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt ấy ấy nào thế, bác Hasta?
    Bác lại khéo viết chiện nãng đãng mây ngàn rùi...
    Nhà ông Cao Sơn viết tiếp chân dung người khác đi, kẻo bà con lại cho rằng ông thiên vị mà chỉ "chấm phá" về tui.
    Sau đó tui cũng xin "phác thảo" về ông để nhóm ham "lượt phượt" có được hình dung nhất định nào đó về một ông lăn lăn lộc cộc, hẹ hẹ
  6. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ Mađam Toét viết bài về bác lộc cộc...Mađam nhớ miêu tả chi tiết về bác ý nhé...Em vote trước 5 sao,nhìn mãi cái số 13 trông xui xẻo quá...
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lão ADVENTURERHANOI.
    Cái lão này, mới nhìn đã thấy chất "lượt phượt". Cái "sự đi" của lão không thể hiện ra ở quần áo, đầu tóc như bác BACKPACKER, cũng không giống madam TOET ở cái chuyện "tiêu mỡ", mà thể hiện trên đôi mắt. Đôi mắt lão, lồi hẳn ra, lúc nào cũng chực rơi xuống đất. Đấy là hậu quả của những cung đường xấu, xóc nẩy con ngươi.
    Phần lớn, bạn bè kết giao với CAOSON, thích thì thích thật, nhưng vợ họ lại không khoái. CAOSON không rượu chè, cờ bạc, trai gái, nhưng lại hay rủ rê họ vào chốn"rừng thiêng nước độc". Cái chính, là các bà vợ, không thích nằm ôm gối vò võ đếm ngày chồng về. May quá, trường hợp lão AD lại khác. Vợ lão còn máu đi hơn lão. Phước cho nhà CAOSON!
    Nhớ vụ đi SIMACAI tết năm nào. AD đang trực tết trên nhà máy. Tôi gọi:'''''''''''''''' Phắn nhé, ai xuôi vạn lý đây". Câu trả lời:" Em về đây, bác đợi nhé". Hậu quả của vụ " Em về đây" là 4 chiếc máy tính xách tay của nhà máy bị mất. Không rõ có xẩy ra đúng vào thời điểm " em về đây" không?
    AD tuổi trâu. Lão như con trâu oải mình kéo cày trên những thửa ruộng bậc thang. Chiếc cày của lão, có khác, là những chiếc xe cào cào.
    Dân chơi xe Cào cào Hà nội, chắc chẳng ai không biết lão. Biết mà không biết. Họ chỉ biết, lão có con LANZA đỉnh nhất HN. Họ không biết, một lúc lão sở hữu 3 con cào cào. Chỉ để ngắm cho sướng mắt và cho bè bạn mượn cho có đội hình. Cái thú này, đâu phải ai cũng có. Mà có đâu phải ai cũng dám chơi. Hoang phí lắm!
    Tôi với lão đi Mèo vạc. Lão chở một túi đồ đằng sau. Chịu. Ai mà biết được trong đó có gì. Nghỉ trưa hả? Không có quán xá hả? Đây, bếp đây, nấu đi. Cái bếp ga của dân đi chuyên nghiệp, nó to bằng đúng bao thuốc lá. Tối hả? Ngủ dọc đường nhé. Lo gì, lều mua tận Hàn quốc đấy. Còn cái túi ngủ này, chợ Dân sinh SG bán đầy. Lão như con mẹ hàng xén. Cái đ ếch gì cũng có. Lão sang Thái, khi mà người Việt còn đang ngụp lặn với các em Thái cởi trưồng, thì lão tha thẩn như người mất hồn trong những gian hàng bán đồ lượt phượt. Khi thì mua cái đèn pin, lúc lại mua cái mũ đi xe máy... Có lẽ hôm nào bà con box DL phải bắt lão làm cuộc triển lãm. Bởi nếu không có vụ "triển lãm" thì một số thứ lão đã mua sẽ nằm trong gậm giường mà chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
    Đối với những người ham đi, ai mà không có bản đồ. Nhưng với với lão này, bản đồ không còn ý nghĩa nguyên bản của nó, mà là một thế giới đầy thách thức khám phá. Khám người lão, trừ lúc đi tắm, còn bao giờ cũng tìm thấy bản đồ giấu trong người. Hoặc chí ít cũng có vài tờ giấy vẽ những cung đường mà bản bồ không nhắc đến. Chiều thứ 7, hoặc chủ nhật hằng tuần, bao giờ cũng thế, 3 thằng bọn tôi, AD, CAOSON, BẠCKPACKER ngồi uống bia ở BT, trước mặt là tấm bản đồ trải rộng. Đồ nhắm là bản đồ, là những cung đường đã qua hoặc chưa qua. Thú vị lắm chứ.
    Còn một chi tiết này nữa, chi tiết này hơi nhạy cảm, nhưng tôi vẫn cứ kể. Bây giờ bà con trong box DL thân như người nhà, biết để tránh. Lão này có tật xấu, không phù hợp lắm với con người hay đi như lão. Đó là cái bụng rất xấu. Ăn gì mà không được nấu nướng "nục nạc" là lão " xoèn xoẹt" ngay. Khiếp lắm! Đi đâu, cánh hậu cần nhớ chi tiết này để bổ xung các món ''''''''''''''''nục nac'''''''''''''''' cho lão ấy nhé.

    Hôm nay là thứ bảy rồi. Bác BACKPACKER đang ở tận Lào cai. Chẳng biết chiều nay lão AD có gọi tôi đi uống bia nhắm với bản đồ không?
    Nếu bà con có nhìn thấy một người mặc quần bò, đi giầy cao cổ, áo kẻ caro, chạy cào cào, đeo một túi bản đồ đằng sau lưng thì chính là lão ta đấy.
    <P><FONT face="Kiểu chữ" color=saddlebrown size=5>Đời lộc cộc!</FONT></P>
    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 13/09/2003
    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 13/09/2003
  8. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Thay mặt lão CAOSON viết tiếp chuyện lão AD
    Nếu bà con có nhìn thấy một người mặc quần bò, đi giầy cao cổ, áo kẻ caro, chạy cào cào, đeo một túi bản đồ đằng sau lưng thì chính là lão ta đấy ...
    Chẳng có thế thôi, lão AD chạy cào cào trên phố phường Hà Nội mà mắt chẳng liếc ngang. Mặc kệ dân tình dõi theo chiếc cào cào, lão chẳng cần biết ai trên đường. Lão cắm cúi đi như một con trâu mải miết trên những luống cày.
    Ai gặp lão lần đầu chắc dễ có cảm giác khó chịu. Người có máu tự ái thì nghĩ: đụxx máxx cha này khinh người, mình nói chuyện mà mắt cha cứ để đâu đâu như không hề nghe mình nói. Cặp mắt lồi lơ đãng như thể chẵng có chuyện gì trên đời có thể làm lão xúc động. Kẻ lưu manh thì nghĩ: con gà này dễ chăn đây, nãy giờ ngồi im thế này là êm đây. Không lầm to rồi, lầm cái xe tải, lão AD của tôi không phải thế. Lão không ngạo đời như thế, lão không khờ khạo như thế.
    Chỉ đến lúc kể về những chuyến đi, đôi mắt lão sáng lên những tia kỳ dị, khuôn mặt lão linh hoạt hẳn lên. Lão say mê với những cung đường, lão nói như thể bất cần mọi chuyện xung quanh. Cuộc sống với lão là những chuyến đi. Mà chuyến đi hạnh phúc nhất của đời lão là tìm thấy vợ lão. Nhìn lão con gái thấy dễ ghét, thế mà lão tìm được người thương. Vợ lão còn máu đi hơn lão. Lão CAOSON thách đố mụ nào leo lên ngồi sau con xe cào cào lão được 01 tiếng đồng hồ, vợ lão AD sẵn sàng ngồi 3 ngày liên tiếp. Chết chưa, mày hả Bưởi?
    Lão AD không nói nhiều, lão đặc biệt không thích nói về lão. Nhưng ở lão có cái gì đó buộc anh em phải nhắc về lão, nhớ về lão như cái sự người nông dân phải gắn chặt với hòn đất. Tôi bỗng chợt thấy yêu cái vẻ chân chất hòn đất của lão. Thôi đời không cho mình làm cái xe lu to uỳnh lăn trên đường thì mình đành làm hòn đá lăn tròn dưới suối. Đến một ngày nào đó hòn đá chợt nhận ra mình tròn trĩnh một cách kỳ lạ.
    Một ngày nào đó nếu bà con thấy một gã mặc quần bò, đi giầy cao cổ ....
    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ... nhách
  9. fantasy2

    fantasy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tôi phải xin lỗi Bác Cao Sơn vì đã phải để Bác ngồi chồm hỗm chờ bài của tôi mất mấy ngày. Cũng bởi lần đầu tiên vào điễn đàn này nên tôi vẫn còn rất lúng túng. Để gửi được bài là nhờ công lớn của Bác Cao Sơn chỉ bảo.
    Có lẽ cái tên Cao Sơn không còn xa lạ gì với các bạn trên box Du Lịch, Lịch Sử - Văn Hóa. Những bài viết của Cao Sơn sống động, ly kỳ, hấp dẫn và luôn được mọi người ủng hộ, hồi hộp thấp thỏm chờ đợi. Cao Sơn gần như là thần tượng trong lòng bạn đọc trên diễn đàn. Nhưng ít ai đã được gặp mặt và biết được nguyên hình Cao Sơn. Tôi biết đã từng có những cô gái ngưỡng mộ Cao Sơn đến mức tưởng tượng về Cao Sơn như Alanhđờlông, như Tom Cuise... Cao Sơn tạo cho mình một vẻ huyền bí, lôi cuốn nhất là với những cô gái trẻ, những người có trí tò mò. Tôi là một trong số ít người "hân hạnh" được giao du với Cao Sơn. Chắc các bạn sẽ thắc mắc: " Thế thực ra Cao Sơn là người như thế nào sau diễn đàn???".
    Tôi gặp Cao Sơn cách đây 3 năm. Hồi đó tôi không gọi Bác là Cao Sơn. Cái tên Cao Sơn mãi về sau này khi Bác viết bài về những cuộc hành trình Tây Bắc tôi mới biết. Luc đó Bác đã "nổi lềnh phềnh" lắm rồi. Không biết đã có bao nhiêu cô gái rơi nước mắt , "lặng lẽ nhìn tuổi xuân đi qua" vì Bác. Nếu bạn hỏi bất cứ ai trên diễn đàn không ai là không biết Bác. Tôi tự hỏi nếu như các cô được nhìn thấy diện mạo của Bác không hiểu các cô có thấy hối hận khi "giao trứng cho ác" hay không? Tôi nói chắc các bạn không tin. Lần đầu tiên được tiếp chuyện với Bác tôi đã nghĩ: "Khổ thân, chắc ngày xưa còn bé Bác hay trèo cây lắm hay sao mà bây giờ đa đá như thế này". Hôm đó tôi và Bác ngồi cách nhau một cái bàn, mà lần đầu gặp thì ai dám "soi mói dung nhan" của Bác. Sau này được gặp Bác nhiều hơn tôi mới khám phá ra một điều quan trọng: Bác là một trong số những người thuộc thời kỳ vượn cổ tiến hóa. Bác bé loắt choắt, tay chân dài khẳng khiu nhưng tôi biết Bác rất tự hào về điều đó. Bác tự hào cũng đúng thôi bởi nào có mấy ai giống được tổ tiên mình nhiều như Bác đâu. Thật khó mà có thể tìm thấy một cọng tóc nào trên quả đầu nhẵn thín tròn trịa của Bác. Cửa sổ tâm hồn của Bác là đôi mắt không có mí, bên to bên nhỏ lúc nào cũng hấp ha hấp háy như "rơ móoc" phát sóng. Mới đầu tôi cứ nghĩ Bác nheo mắt làm duyên với tôi nhưng hóa ra tôi nhầm. Lúc cáu giận mắt Bác cũng nhìn tôi duyên dáng như thế. Bác đứng đầu trong bốn đại nhân cao thủ (Nhất lé, nhì lùn ...). Tôi không hiểu Bác có bí quyết gì để khuôn mặt và bộ răng của Bác vẫn giữ nguyên bản gốc thời nguyên thủy của người vượn cổ qua hàng mấy thế kỷ. Nhưng phải nói rằng Bác là một kho tàng về đủ mọi thứ chuyện trên đời. Chính trị, Xã hội, Tình yêu ... và cả những chuyện nếu chị em phụ nữ lần đầu tiếp xúc với Bác nếu không có bản lĩnh sẽ không dám tái ngộ. Nói thật với các bạn tôi đã từng cảm thấy ái ngại cho Bác khi thấy tạo hóa quá bất công đối với Bác. Tôi xót xa cho số phận của Bác khi nghĩ rằng: "Chắc chưa bao giờ Bác được biết thế nào là vị ngọt của tình yêu". Nhưng không. Bác đã có VỢ. Không những thế vợ Bác lại rất đẹp. Phải nói thế nào nhỉ? Vợ Bác - Một người phụ nữ hội tụ đầy đủ những nét đẹp của người Phương Đông. Đấy là cái tài của Bác. Nói chung dù Bác có họ hàng với ĐƯỜI ƯƠI thì trong tôi luôn coi Bác là một người BẠN LỚN.
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Con tó này. Tao tưởng mày viết tử tế, hoá ra thế này à. Đã thế, tao vận công viết: " Tiếng thở vọng vách đá" cho mày biết tay. Hai vợ chồng nhà mày chuẩn vị tinh thần mà trả lời thư người hâm mộ nhé
    Đời lộc cộc!

Chia sẻ trang này