Chân dung tự họa 19 tuổi, 19 năm đi qua cuộc đời.Nhìn ngắm lại chặng đường ngắn ngủi đã qua và tự thấy mình ngơ ngác, hướng lên con đường phía trước và thấy chơi vơi.Dù sao cũng tự hứa, sẽ phải sống thật với lòng mình, sống hết mình với mục đích của mình đề ra như sống là một chuỗi những tranh đấu. 19 tuổi, tập viết những vần thơ đầu tiên như là một bước chập chững tự khám phá mình.Và lại một lần nữa ngơ ngác. Chủ đề này, gửi lại nơi đây, như một chốn để trốn tránh bao phù phiếm, soi mói của đời thường.Vì biết một điều rằng thơ ca, không bao giờ vướng vào tục luỵ tầm thường.Thơ ca là cứu rỗi, cứu rỗi cái thân ta trong vòng vật vã. __________________________________ Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
Tự hoạ tuổi 19 19 tuổi Học bài học về thành công và thất bại Ta ngạo nghễ Ta khinh đời Mà cũng xót xa đau đớn 19 tuổi Ta cay đắng thấm vị mặn Giọt mồ hôi trên vai áo cha Hạt nước mắt câm lặng của mẹ Tự hỏi Xác thịt này là gánh nặng 19 tuổi Đứa trẻ ngơ ngác giữa đời Sống hào hứng nồng nhiệt Giữa ánh sáng và tiếng chim mải miết Đâu nhớ rằng Bóng tối giăng mắc quanh đời 19 năm Của 100 năm đời người Ta đã uống qua mấy phần Của ngụm rượu trần gian? __________________________________ Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
Thế là ''''Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng''''(Nguyễn Du) Thế là ta quên nhau phải không anh? Thế là sợi tình mỏng đã đứt Em nghe lòng mình cay đắng Một chút hụt hẫng Một chút nuối tiếc ngày xanh Mình em chắp đươc sợi chỉ tình mong manh MÌnh em lấp được đại dương mênh mông Khi bờ bên kia là im lặng ? Khi bờ bên kia là đóng khép? Thế là lòng anh đã lạnh Thế là tim em đã tắt Ngọn lửa khao khát bao ngày Ngọn lửa của riêng em, riêng em... __________________________________ Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
Cuồng dại Dại khờ nỗi nhớ những ngày không anh Dại khờ một tình yêu vô vọng Em như kẻ hoang tưởng trong mộng Tìm bóng anh Bóng anh Bầu trời đêm lạnh ngắt Từng cơn gió vướng vất Hơi thở anh Tiếng nói anh Khắp mọi nơi Ngọn lửa hoang dại vẫn cháy vẫn cháy Anh nơi đâu, nơi đâu? __________________________________ Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
Xa quê Tuyết ở đây trắng lạnh Lấp lánh dưới ánh trăng xanh Ngửa mặt hứng tuyết trắng rơi Thảng thốt tưởng về xa xăm Người xa triền miên nhớ Trăng quê quầng hạn gian khó Lúa đòng ngan ngát hương xa Tiếng hoãng kêu chiều tà Cách trở ngàn vạn dặm Qua bao đại dương xanh thẳm Đâu quê hương ta đó? __________________________________ Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
Ta tự vẽ chân dung Vào năm mười chín tuổi Chút ước mơ nồng thắm Chút suy nghĩ vu vơ Nhìn đời bằng ngập tràn ý thơ Thấy đâu đâu cũng màu hồng phơn phớt Ta tự vẽ chân dung Khi đời còn cơ cực Nét đứt, nét liền tạo nên bản thân Thương Cha ngày đêm gắng sức Thương Mẹ áo bạc vai sờn Thương anh mùa Đông rét mướt Vẫn nhường tấm áo cho em Chân dung hiện dần ra Ta không là hoa cỏ Mộng mơ chợt thức giấc Thấy đời còn lắm gian nan . . .
Cho một người dưng Tựa cửa ngắm mây xa Vẩn hồn về xứ lạ Người lang bạt nơi đâu Trong dòng đời nhộn nhịp? Người đến đây làm chi? Cho hồn ta xao động Cho lửa cháy mãnh liệt Ngọn lửa tuởng nguội tàn? Băng giá đâu đã tan U ám khắp nơi Một màu xám ngắt Che giấu trái tim thoi thóp Đến đây làm chi hỡi người Hồn ta hai mảng màu Xám đen và đỏ cháy Lạnh lẽo và cuồng điên? Đến đây làm chi hỡi người Tình-dây oan tục lụy Cho người nhiều nghĩ suy Cho người nhiều buồn bã Đâu hai chữ ''''bình yên''''? Một ngày cuối tháng 5/04 --ĐLH--
Ngày hôm qua không trở lại Có chuyện gì là mãi mãi Ngọn lửa nào cũng tàn phai Theo cơn gió thời gian Theo lòng người xa cách Em vẫn tìm bóng anh Trong những điều vô thực Em vẫn tìm bóng anh Giữa cuộc đời phồn thực Hụt hơi và kiệt sức Ai níu bước chân em? Một mình. đắng cay... Ngày xưa của thế kỉ trước Anh ngoảnh lại hỏi Kỉ niệm mờ hơi nước Nắng lên hơi tan mất rồi Ừ, mưa bóng mây tan rồi ''''Ba đồng một mớ trầu cay...''''* Lòng đau xót thay Có ba đồng thôi anh ạ Ba đồng thôi sao khó thế?
~~Bài thơ của phiền muộn~~ Nắng trong trời xanh đến lạ Ta âm thầm nhìn đời trôi xa Như ngàn năm mây trắng bây giờ vẫn bay Mình ta ôm nỗi sầu muộn đắng cay Nắng vẫn gắt gay và mưa rả rích Lang thang đường đời gió lộng Đánh cắp mỗi con người đi qua ta Một mẩu yêu thương, vài sợi vấn vương Xây đắp tượng đài riêng ta Một thuyền trưởng Grây vô hồn Một người hùng chết mòn cùng cánh buồm đỏ thắm Tượng đài đổ nát... Hồn vẩn lên trời... Một ngày giữa tháng9 đầy gió-2004