1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung & tự thoại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi anhdialan, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    chân dung & tự thoại .

    tao nhân , mặc khách có qua chốn trọ dọc đường vào đây tự thoại & để lại chút bóng hình ...



    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh....
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mình như kẻ tầm phào ,khi vào cái quán Zim lập topic này ,kể ra thì cũng đáng cái tội không ai biết mặt mũi mình thế nào , tâm hồn mình ra sao , thôi thì học đòi mấy nhà nghỉ bình dân hỏi cái căn cước vậy !
    Anhdialan ở đâu ? xin thưa rằng không gia đình tập ba mất rồi ,
    qua quán trọ Zim này tá túc mấy ngày, rồi tìm hoạn lộ cho mình.Thấy quán trọ sống với nhau ân tình anhdialan đồ rằng đất này cũng lành , vậy nên cũng cố tậu cho mình một chái nhà , để mọi người có qua lại đây dừng chân nghỉ tạm thưởng lãm chút bồng lai ,bên chén trà ,ly rượu...Khách khứa lại qua tìm tri ân ,tri kỷ ...
    Thôi thì nhân ngày mở cửa ,chẳng có gì đãi đằng khách đến, anhdialan mạo dâng các bác cái này gọi là chút thịnh tình ...
    MUA NGHĨA
    Mạnh Thường Quân nhà giàu có, cho vay mượn nhiều. Một hôm sai Phùng Hoan sang đất Tiết đòi nợ. Lúc sắp đi, Phùng Hoan hỏi: "Tiền nợ thu được, có định mua gì về không?".
    Mạnh Thường Quân nói: "Người xem trong nhà ta còn thiếu thứ gì thì mua".
    Khi đến đất Tiết, Phùng Hoan cho gọi dân lại bảo rằng: "Các người công nợ bao nhiêu, Thường Quân đều cho cả". Rồi đem văn tự ra đốt sạch.
    Lúc về, Phùng Hoan thưa với Mạnh Thường Quân rằng: "Nhà tướng công châu báu đầy kho, chó ngựa đầy chuồng, người đẹp đầy nhà, không còn thiếu thứ gì nữa. Chỉ còn thiếu một cái "nghĩa", tôi trộm phép vì tướng công đã mua về".
    Mạnh Thường Quân nghe thấy nói thế, cũng không hỏi gì đến tiền nữa.
    Sau Mạnh Thường Quân phải bãi quan về ở đất Tiết, dân đất Tiết nhớ đến ơn xưa ra đón rước đầy đường. Mạnh Thường Quân bấy giờ mới ngoảnh lại bảo Phùng Hoan rằng: "Trước tiên sinh vì tôi mua "nghĩa", nghĩa ấy ngày nay tôi mới trông thấy".
    Quốc Sách
    Lời bàn: Của là trọng, mà nghĩa lại đáng trọng hơn. Vì của có khi hết, chớ nghĩa còn mãi mãi. Người ta ở đời, lúc đã giàu có, thường cứ hay vơ vét gian tham, tưởng như thế là được lâu dài, bền chặt. Nhưng ta nên hiểu cái lẽ "Tài vi oán thủ" nghĩa là của là cái kho oán, lắm khi chỉ vì lắm của mà gây nên những chuyện làm cho thiên hạ bất bình, ghét bỏ, thù oán ghen hờn. Cho nên người ta lúc giàu có, cũng nên ăn ở làm sao mua chuộc lấy chút "nghĩa" để phòng khi suy biến còn có chốn nương nhờ. Việc nghĩa tức là việc phải, việc nghĩa tức là việc từ thiện. Việc nghĩa tức là việc ích chung, việc nghĩa tức là việc công bình ơn đức, chỉ có nghĩa để thấm lòng người và làm cho người nhớ dai mà thôi.
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh....
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng xin phép lượm lặt ở vài nơi trên trang web về cho anh em tham khảo.
    Bài học luân lý
    Istanbun 30-11-1963
    Bạn Zeynep thân,
    Cách đây hai ngày tôi đã nhận được thư bạn.Tôi đã muốn trả lời bạn ngay lập tức nhưng kẹt một nỗi thầy giáo cho nhiều bài tập về nhà quá.Chính vì thế mà mãi tôi chưa viết được dòng thư nào cả.
    Dần dần,bọn tôi bắt đầu có cảm tình với thấy giáo mới.Trong lá thư trước,tôi đã kể cho bạn nghe chuyện chúng tôi trả lời thầy hiệu trưởng khi thầy đến thăm lớp tôi.Sau việc đó,bọn tôi tưởng thầy sẽ giận tôi và Đemir lắm.Nhưng không phải vậy.Ngay cả tôi, trong đêm liên hoan đã làm đảo lộn hết cả việc thầy làm,thầy cũng chẳng giận tí nào.
    Gần đây,thấy giáo tôi có vẻ chú ý nhiều đến các bài học luân lý,đặc biệt là các bài giảng về sự hy sinh,xả thân vì nghĩa cả.Thấy hay kể một vài câu chuyện về các tấm gương trẻ con biết hy sinh quên mình vì một mục đích nào đó.Kể xong,thầy thường đặt câu hỏi để chúng tôi suy nghĩ:
    - Các em học được gì qua chuyện này?Chúng ta có thể rút ra kết luận thế nào?
    Bạn có biết tại sao thầy lại khóai tôi không?Bởi vì tôi hay phát biểu và thường tôi rút ra những kết luận đúng theo ý muốn của thầy.Thầy hay khen tôi:
    - Hoan hô Acmét! Em nói rất đúng.
    Sau đó thầu nói với cả lớp:
    - Thế đấy các em ạ.Các em cũng phải luôn luôn có ý thức xả thân vì tổ quốc như em bé trong câu chuyện tôi vừa kể cho các em nghe.
    Nhưng có lần,trong lớp tôi đã xảy ra tranh luận.Đó là vì tôi đã chán ngấy cái kiểu rút ra kết luận theo ý thầy. Hôm đó,chẳng hiểu sao tôi lại muốn nói khác đi,tôi muốn nói theo ý riêng của mình.
    Đại khái câu chuyện thầy kể cho chúng tôi như sau:
    " Hồi chiến tranh có một bé nhà nghèo trạc tuổi bọn mình đã tham gia du kích.Một hôm nó nhận nhiệm vụ canh gác,theo dõi tình hình địch.Nó trèo lên một cây cao ở giữa cánh đồng để quan sát sự di chuyển của quân địch.Thấy giặc vào làng,em chạy về báo cho chỉ huy du kích,đến giữa đường thì trúng đạn.Mặc dù bị thương nặng,em vẫn cố gắng vè được sở chỉ huy báo cáo tin quan trọng cho quân ta.Em tắt thở trên tay những đồng đội lớn tuổi hơn..."
    Vừa kể xong thầy vội vàng chỉ tôi:
    - Nào,ácmet, hảy cho cả lớp biết chúng ta học được gì qua câu chuyện này?
    - Nhưng thưa thầy,sự việc có xảy ra nhưng trong chụyên không ạ? Hay đó chỉ là một câu chụyên sáng tác để chúng em phải rút ra những bài học về sự hy sinh,dũng cảm của một gương sáng thiếu nhi ạ?
    Thầy giáo tôi bị một cú bất ngờ, ông không ngờ tôi lại hỏi như vậy.Một lát sau ông hỏi tiếp:
    - Em bảo sao?Thật hay không thật có gì quan trọng?
    - Thưa thầy, một câu chuyện thật rất khó có thể xảy ra như vậy được ạ.
    - Tại sao em nói thế?
    - Em không hiểu tại sao việc theo dõi địch là một việc quan trọng,người lớn không làm lại để một đứa trẻ 10-11 tuổi làm.Và chẳng hiểu sao lại đặt trạm quan sát ở giữa đồng trống để một đứa trẻ bị chết oan uổng...
    Thầy sốt ruột ngắt lời tôi:
    - Tất nhiên,đây chỉ là một câu chuyện sáng tác thôi...sau thầy hỏi cả lớp:-
    - Các em cũng suy nghĩ như A'cmet cả ư?
    - Không,không ạ? Tất cả lớp kêu kên,Chengis đứng dậy,dõng dạc nói:
    - Chúng ta phải luôn sẳn sàng xả thân vì tổ quốc,phải dũng cảm không sự hy sinh.Chuyện kể muốn nhắc nhở ta như vậy.Rồi nó quay nhìn tôi như nhìn một con quái vật.
    Chỉ duy nhất có Đenir đồng tình với tôi:
    - Thưa thầy, em cũng thấy như A'cmet ạ...
    Thấy hỏi cả lớp:
    - Theo các em thì tại sao A'cmet và Đenir lại suy nghĩ khác các em ?
    Lại Chengis to mồm nói:
    - Thưa thầy tại các bạn ấy hay như thế lắm ạ...Ra vẻ ta đây khác người...
    Ngay lúc đó chuông báo hết giờ vang lên.Thầy nói:
    - Thôi được .Có gì chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận vào giờ học chiều nay.
    Thật sự tôi thấy rất may vì đã đến giờ nghỉ.Nếu không thầy mà hỏi nữa tôi sẽ chẳng biết nói sao.Ra chơi,Chengis nhái tôi:
    - ái chà,ông bạn định chơi trội đấy!
    Selma thì đe dọa:
    - Muốn khác người ư?Rồi sẽ chẳng hay ho gì đâu!
    Tôi hoang mang,chả lẽ mình chơi trội với chúng bạn thật sao?Nhưng sự thật tôi không tin câu chuyện thầy kể chút nào.Trái lại bọn bạn cùng lớp thì tin lời thầy lắm,vì ảnh hửơng của câu chuyện khá rõ.Bằng chứng là giờ ra chơi,nhiều ngọn cây cao trong sân trường đã bị chiếm làm đài quan sát địch.Bọn bạn tôi thi nhau nã súng máy bằng miệng và dùng tập cuốn tròn lại làm ống nhòm nhìn ra xa.Tôi thờ ơ ngồi trên ban công xem, chúng chơi trò chơi mới ấy một cách say mê.Ơ' một ngọn cây ngay gần cửa sổ chỗ tôi,Chengis và Huseyn đang cãi vã:
    - Để tao trinh sát cho!
    - Tao chứ.
    - Tao chứ.
    Tiếng Huseyn to nhất:
    - Nhiệm vụ này chỉ huy giao cho tao.Đây là đài quan sát của tao chứ!
    Chỉ lát sau tôi đã nghe tiéng khóc của nó ở dưới đất chỗ gốc cây.Chúng tôi chạy tới xem thì thấy nó bị thương do ngã từ trên cây xuống.May mà vết thương cũng không nặng lắm và người ta đã băng bó cho nó ngay.Chengis tụt vội từ trên cây xuống,mặt nó xanh như tàu lá.Ai cũng hiểu là hai đứa xô đẩy tranh giành trên cây và Huseyn đã ngã.Nhưng khi thầy giáo hỏi thì Huseyn không nói ai mà nó tự nhận lỗi:
    - Thưa , không ai xô em cả ạ,em bị trượt chân ngã đấy ạ. Hành động ấy của Huseyn làm tôi suy nghĩ mãi.
    Chiều hôm đó thầy giáo lại nói:
    - Nếu sự hy sinh lại có tính chất chủ định cho mọi người biết và khen ngợi hành động đó thì không phải là hy sinh thực sự...
    Tôi phân vân,vậy hành động của Huseyn có phải là một sự hi sinh không?
    Hôm sau lại một bài giảng về sự hy sinh xả thân vìn ghĩa.Thầy giáo kể một câu chuyện đại ý:"Có một đứa trẻ vì nhà nghèo phải đi ăn cắp để lấy tiền mua thuốc cho mẹ đang bị ốm.Nó bị bắt quả tang khi đang ăn cắp và bị kết tội.Một đứa trẻ khác tự nhận tôi về mình để cứu giúp đứa kia"Câu chụyên khá đơn giản nhưng lại quá vô lý,song tôi không dám nói,chỉ sợ thầy cho rằng tôi muốn chơi trội....Nhưng rõ ràng ở đây ,người ta đã lẫn lộn giữa cái ngốc nghếch trẻ con và sự hy sinh cao thượng.
    Thầy giáo tôi thích thú đề tài này đến mức đã bàn với các giáo viên lớp 5 khác và quyết định mở một cuộc thi viết trong học sinh về sự hy sinh,xả thây vì nghĩa.Cuộc thi phát động sôi nổi làm cả trường phải chú ý. ở lớp tôi thầy giáo hy vọng ở tôi rất nhiều.Riêng tôi muốn viết một câu chuyện về đề tài này theo ý thích của tôi.Tôi vùi đầu,chăm chỉ viết ba ngày liền mới xong.
    Tóm tắt câu chuyện tôi viết như sau:
    Một đứa trẻ có em bị bệnh nặng.Nó rất thương em nên ngày đêm buồn rầu lo lắng.Cẳhng có cách gì hơn vì nghèo không có tiền chạy chữa,nó thường cầu nguyện:"Lạy Trời,Phật, đừng giết em con.Hãy giết con đi! Con xin thế mạng cho đứa em bé bỏng của con".Một đêm trong mơ nó thầy một vị thần hung dữ đến nói với nó:" Nào,hãy theo ta"Như vậy ,lời cầu nguyện của nó được chấp thuận."TRời cho mi thế mạng đứa em.Em mi sẽ được sống".Nhưng đứa trẻ không muốn chết,nó lạy van kêu nài với ông thần:" Đừng giết con!Con chỉ cầu nguyện như mọi người thôi chứ con đâu có muốn chết.Đừng giết con!"Trong giấc ngủ nó la thét đế nỗi mẹ nó phải tỉnh giấc dỗ dành nó:" Ôi, con tôi nằm mơ ghê quá.Tại con đạp tung hết chăn ra ngòai,bị lạnh nên mơ xấu đấy mà.con đắp chăn vào ngủ đi".
    Tôi đọc câu chuyện viết xong cho ba,mẹ, tôi nghe.Ba tôi rất hay khen ngợi những cố gắng văn học của tôi,nhưng lần này nghe tôi đọc xong ông nhăn mũi tỏ vẻ không thích thú. Ông chú tôi nghe bài viêt cũng chê tôi dở.Chẳng biết tôi có thể hiện được những hiểu biết của mình về sự hy sinh dũng cảm không? Nhưng trong câu chuyện tôi đã nghĩ ra được đã có ý chọc ghẹo những bài học sáo rộng,không thực tế.
    Ngày thi đã đến.Tất cả học sinh lớp 4 và lớp 5 tập trung ở trên hội trường lớn.Các thầy cũng có mặt đông đủ ,thầy hiệu trưởng làm chủ tịch hội đồng thi.Lớp tôi chọn ra được sáu hôc sinh dự thi,lớp 5B có năm.Sau khi rút thăm, tôi là học sinh thứ tám lên đọc bài viết của mình.Đọc xong nhìn qua bàn các thầy cô ngồi,tôi hiểu rằng bài thi của tôi sẽ không đọat gỉai. Nhưng các bạn thì trái lại,chúng nó có vẻ rất thích,tràng vỗ tay trong hội trường kéo dài khá lâu. Khi các bài thi đã được đọc hết ,hội đồng chấm thi vào họp kín để quyết định trao các giải thưởng.Các thầy giáo đi hết, hội trường bắt đầu náo lọan,nô đùa,chạy nhảy,la hét ầm ĩ cả lên.Nhiều đứa dùng dây thun bắn những viên đạn giấy lọan xạ.Những viên giấy vo tròn,tuy nhỏ mà bắn rất đau về chụyên nhắm bắn này tôi không thông thạo lắm.Thậm chí tôi cũng chẳng biết ném một hòn đó trúng địch dù chỉ cách 5-7 mét.Bạn bè vẫn chế diễu tôi là đồ con gái...
    Đang thơ tâ3n chơi,bất ngờ tôi bị một viên đạn giấy bắn trúng gáy,đau điếng người.Tức điên người, tôi quơ đại một dây thun của đứa bạn ứung cạnh và bắn một phát thật mạnh về hướng đã bắn tới tôi.Ôi thật là một viên trái phá bất hạnh...Đúng lúc đó ban giám khảo tiến vào hội trường ,đi đầu là thầy hiệu trưởng đáng kính.Viên giấy của tôi bay thẳng vào trán thầy như một viên đạn thật sự.Nét đau đớn lộ rõ trên trán thầy hiệu trưởng,ông vội đưa tay lên xoa xoa trán.Mắt thầy long lên giận dữ.Thầy giáo của lớp 5B đứng ngay lên bục cảnh cáo chúng tôi, thầy ra lệnh:
    - Ai vừa bắn hãy bước ra khỏi chỗ ngay lập tức!
    Tôi rất sợ hãi, đang định bước ra thú tội thì thầy giáo lớp tôi đã lên bục đe dọa học sinh:
    - Nếu kẻ bắn không nhận lỗi ngay thì tất cả học sinh ở đây sẽ bị phạt.Từ nay đến tối không ai được ra khỏi đây, phải ngồi tại chỗ hết!
    Cuộc thi thế là hỏng, chả còn ai nhắc đến nó nữa.Tôi đứng dậy buồn rấu thú nhận:
    - Thưa thầy, chính em đã bắn ạ...
    Thầy hiệu trưởng nhìn tôi từ đầu đến chân:
    - không, không phải em bắn...
    - Thưa thầy, đúng là em đã bắn đấy ạ.
    - ồ, không! Tôi biết đọc ý nghĩ trong mắt người khác.Em không phải là đứa đã bắn viên giấy đó.Kẻ có lỗi nhất định không chịu nhận.Còn em thì sợ các bạn bị phạt oan uổng nên em đã đứng ra nhận hết lỗi về mình có phải không? Em muốn cứu giúp tất cả các bạn chứ gì?
    Trong đầu tôi không hề có ý nghĩ đó.Tôi ấp úng:
    - Thưa thầy... Em không cố ý.... em không muốn thể...em không nhắm vào thầy.Em nhắm vào chỗ khác nhưng em bị trượt tay.... Xin thầy tha lỗi cho em ạ.
    Thầy hiệu trưởng đi lên bục giảng và bằng một giọng nói trang trọng rất cảm động, ông nói:
    - Này đây, tất cả chúng ta đã chứng kiến tận mắt một ví dụ điển hình về sự hy sinh,xả thân vì người khác.Bãn của các em đã nêu một tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm.Mặc dù không hề có lỗi, em ấy đã thú nhận lội ,để bị phạt một mình còn hơn để tất cả các em phải chịu.Hành động đẹp đẽ này đã cho các em một bài học, vì thế ,thầy sẽ tha thứ cho tất cả các em .Câu chuyện em ấy viết chưa được hay lắm nhưng hành động của em ấy rất đáng nếu gương.Thay mặt ban giám khảo , thầy tuyên bố em ấy được giải nhất.
    Thế đấy,bạn thử nghĩ xem,tôi còn biết làm sao.Mọi sự đã đảo lộn lung tung.Tôi đang ở địa vị một kẻ có tôi trở thành tấm gương về sự hy sinh dũng cảm vì người khác.Bạn có tin được không ,thật là một câu chuyện ngược đời phải không bạn?
    Chẳng biết bạn nghĩ sao,chứ tôi thấy ngày tháng như đứng nguyên tại chỗ vậy.Tôi đã chế ra một cuốn lịch đặc biệt để tính xem đến kỳ thi cuối năm còn bao lâu nữa.Bạn phải ế6t rằng chúng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa đâu!
    Chúc bạn khỏe và vui
    Bạn
    Acmét

    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quê nhà.
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    kính luuthuy một chén nhỉ ?
    Lê Lựu có câu : người Hải Phòng trải rộng lòng cùng thiên hạ , kể cũng đúng lắm thay . Cho anhdialan mượn chốn đào nguyên để nói về đức hi sinh này !
    Sống đẹp là một đức vốn quý của con người ,nhưng cũng tuỳ hoàn cảnh mà thôi , hi sinh vì người khác , sống vì người khác, hiệp nghĩa , bất tranh... đều là những đức tính tốt đẹp của một người anh hùng thời nào cũng vậy ,trước như Lê Lai vì chúa ,nay như cụ Nguyễn vì dân , kể những anh hùng dân tộc thì vài ngày chẳng hết , cho anhdialan được nói lên lòng mình về cái đức hi sinh bây giờ.
    Hi sinh vì người khác liệu có đáng hay không khi mình chưa hi sinh vì mình ( cho anhdialan được bó hẹp trong lẽ sinh tồn )
    con người sống trên cuộc đời này cũng chỉ là tạm thời , còn cái chết mới là vĩnh cửu vậy thì cớ gì không làm một một cái gì đó để lại trên cõi đời này ?
    Thực lòng ,nói thế này hơi quá , nhưng cũng đúng cho cái phép bất tranh của Lão Tử :cho người nhiều mình càng có nhiều, vì người nhiều mình càng được nhiều .
    Cái này chỉ nói về ''phẩm chứ không phải chất '' luuthuy ạ !
    kính luuthuy một chén nữa về cái phẩm này nào !
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh....
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Con thuyền - chiều hôm ,mỗi lúc nhìn lại tấm hình này ,sao ta thấy lòng mình chuyếnh choáng đến lạ kỳ .Buồn ! buồn cho cả quãng trẻ trai , lang thang mãi chẳng tìm được bến đợi cho mình, ước vọng hoài những cao sang , rồi bình dị , rồi chỉ một mái ấm nhỏ nhoi cho mình , một người vợ hiền , những đứa con tinh nghịch , một bếp lửa hồng ấm lòng những lúc chiều hôm .
    Khoảng trống trong lòng cứ rộng dần theo tháng năm , khát cháy những ước mơ , rồi thờ ơ với cuộc đời ,chỉ giữ riêng lại cho mình nếp sống thanh đạm ,lấy bất tranh làm trọng , lấy tình yêu thiên nhiên, cây cỏ làm vui với cuộc đời ,lấy cái hạnh phúc cuộc đời bằng ánh nắng chiều dần nguội tắt , heo hắt , bâng khuâng.
    Đời ta sẽ về đâu.. ?
    Ta cứ hỏi cả ngàn lần như vậy , và cả ngàn lần trả lời ta bằng không gian vắng ngắt chiều tà !
    tri kỷ nơi đâu, về đây với ta cạn chén buồn này
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh....
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 08/07/2003
  6. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào anhdialan, cũng xin kính bác một chén. Ta sống trên đời trước hết phải cho ta đã. Cũng đừng nghĩ rằng điều đó là ích kỉ, vì kẻ nào hiểu được cái đó tất sẽ làm theo lẽ phải của tự nhiên rồi.
    Bên trong cuộc sống hàng ngày bon chen, đôi khi để tìm được cái "tôi" chính mình đã khó. Đôi khi ta như con chim mãi vỗ cánh mệt mỏi nhưng khác với cánh chim, chúng ta chưa biết phải đỗ ở chỗ nào.
    Mạng là ảo, nhưng liệu trong cái ảo đó chúng ta có thể tìm được cái thực của chính mình ko? Lang thang qua các diễn đàn, rồi cũng có chốn cho ta dừng chân nói lên vài cái cảm xúc rồi lại đi.
    Sau cái chết là cái gì, chẳng ai biết, nhưng con người trong cuộc sống luôn phải biết vươn lên và đi mãi. Cánh chim luôn bay vô hướng rồi cũng sẽ tìm được cái bến đậu cuối cùng của cuộc đời.
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quê nhà.
    P/S: Anhdialan sang bên box học thuật chơi đi. Hy vọng bên đó sẽ được học hỏi bác nhiều điều.
    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 09/07/2003
  7. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang buồn và bao giờ bạn cũng cho rằng chưa bao giờ bạn buồn như vậy. Kể cũng buồn cười cho bao kiếp người cứ mãi quẩn quanh với những nỗi buồn lớn nhất của môt kiếp người.
    Hôm nay bạn đang có chuyện buồn, buồn ơi là buồn, buồn tới mức chết đi được cơ chứ, chỉ muốn có một ai đó để giải bày cái tâm sự này thôi. Bạn buồn và cứ đắm chìm trong cái suy nghĩ đó, để đến một lúc nào đó bạn giật mình thảng thốt, hình như nỗi buồn này mình đã trải qua rồi thì phải.
    Và hoá ra, một ngày đẹp trời bình minh đến với bạn là một nụ cười, khi bạn chợt nhận ra rằng bạn đang buồn nỗi buồn của ngày hôm qua.
    Thực ra nỗi buồn nào cũng chỉ đến vậy thôi, bạn chưa có thoát ra được chẳng qua là bạn đang nghĩ đó là nỗi buồn lớn nhất của đời bạn, ôi k hông đâu bạn à, suy nghĩ môt chút đi, bạn không buồn đến như vậy đâu, hãy cố nhớ lại mà xem, bạn đã trải qua bao chuyện còn kinh khủng và tồi tệ hơn bây giờ ấy chứ.
    Và !
    Lúc đó bạn sẽ thấy bạn thật trẻ con!
    Bạn đâu có buồn đến kinh khủng vậy chứ.
    Mỉm cười hạnh phúc.
    Và đúng là như vậy,

    người đi tìm hương cho đất...!
  8. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố sống tốt với hiện tại bạn nhé, đã bao lần mình đã bảo bạn thế rồi, vậy mà. Minh biết bạn rất rõ, biết cái sự cả nghĩ của bạn, bạn đang hạnh phúc sao bạn không tận hưởng mà cứ mãi chạy đi đâu với nỗi lo vu vơ cho cái ảo bạn đang tưởng tưởng cho môt ngày mai. Hứa với mình nhé bạn, hứa với mình là sống tốt với hiện tại của bạn bây giờ nhé, hãy tận hưỏng cái hương vị hạnh phúc bình dị mà bạn đã từng ao ước mong được tìm thấy. Ngày mai, tất cả đang là phía trươc cơ mà.

    người đi tìm hương cho đất...!
  9. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thuyền tìm bến, bến đợi thuyền, thuyền cứ mãi bơ vơ, bến thì nóng lòng nhớ thuyền đến lạ, đến bao giờ, bao giờ cái ngày thuyền tìm được bến bờ hạnh phúc?

    người đi tìm hương cho đất...!
  10. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Rượu cạn lòng sầu - Mối tình con
    Ước muốn yên vui sống vuông tròn
    Cố nhân có thấu lòng thi sĩ
    Mặc khách, tao nhân tấm lòng son
    Người đi kẻ ở hồn xa cách
    Có nhớ năm xưa tửu nguyệt quỳnh
    Có nhớ tôi chăng cố nhân hỡi...
    Nửa đêm đoạt mộng những chén sầu!
    hic say quá mới lạc chân vô đây, thấy các bác viết dài quá lại chẳng hiểu mô tê gì cả nên mới vô phép ngâm vài câu thơ con cóc để nhắm rượu chơi. Mong các bác bỏ quá cho tại hạ!
    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử, ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang

Chia sẻ trang này