1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung & tự thoại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi anhdialan, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Vừa chân ướt chân ráo vào đây, mới hay cuộc vui đã tàn, tiếc quá...

    |^.^|​
    (^_^)
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đào Tỵ ! Cái sự không tranh ,ông móc ở đâu ra vậy ?
    Anhdialan nghe mong manh cái nhóm 13 của bọn ông đã hai thằng tự tử rồi , tiếc thật ! Không vào đây mà bới tiếp xem có còn tý cỏ rác nào không, nhặt ra mà giỡn mặt thiên hạ ?
    Chào các bạn ! chào Luuthuy ,Rồng chén này uống chung vì cái trở lại chái nhà con này của mình .
    Thu năm nào cũng vậy ,cái trầm tịch lại về với anhdialan này , cũng bởi vì tại trời đất giao hoà lên con người cũng buồn đến lạ .
    Buông xả hết chuyện đời vào đây thu mình với những xúc cảm mến trừu , rồi lại tự nhủ rằng vì sao ? Đấy lại vì sao mất rồi !
    Vì sao con người cứ phải đua khôn cậy khéo ? Vì sao ,phải dành đoạt những cái chẳng phải của mình ?
    Mỗi lần cố sống là một lần thức tỉnh , cái nhuệ khí trong người càng lúc càng cùn , đâm ra thả nổi với chính mình . Thế mới thành ra có cái Buồn là vậy !
    Một mùa hoa địa lan đang đến gần , những mầm hoa đang cựa mình đứng dậy , ngạo nghễ buông hương với đời .Thật tình cái cảm xúc này đã ngấu vào anhdialan đã bao năm mất rồi , không thoát ra được cả khi mình đang có một tình yêu khác lớn hơn và mạnh mẽ hơn .
    Cái mạnh mẽ thì ở xa xôi quá ! còn cái cô độc thì lại rất gần , thật gần , gần như tưởng nó ngay cạnh anhdialan này , không ! nó trong anhdialan này mới đúng .Cái buồn nao lòng ,cắn xé tâm hồn vốn dại khờ này tan tác .
    Bao mùa hoa lan rồi chỉ mãi một mình , về đây rồi lại một mình mình than cùng đất trời :
    Gió lay lắt bốn phương về dồn tụ
    Bụi thu mờ ai phủi với hai tay
    Luuthuy này ! Luuthuy có nghĩ con người sống trên đời cần có cho mình một gia đình không nhỉ ?Có cần những giấc mơ cho riêng mình ?
    Có người bạn bảo với mình là : ông cứ vùi lấp trong những ảo ảnh để chốn tránh cuộc đời rồi lại tiếc rằng :cuộc sống đang rộng tay chào đón .
    anhdialan cười và nói lại rằng : nhiều khi con người cũng cần oà vỡ vào ảo ảnh để trút hết những phiền muội của cuộc sống , để tốt hơn cho một ngày mới ,một ngày mới luôn sáng với con người không chút tỳ vết trong lòng , công việc lại bắt đầu bằng tất cả sự hồ hởi, nhiệt tình của những ngày đầu tiên đi làm .
    Những ngày trước khi chẳng biết Ttvnol là gì , anhdialan chỉ có địa lan là bạn ,những tự sự chỉ có gió vườn đón nhận và im lặng trả lời anhdialan này bằng những thì thầm cây cỏ .Vườn lan với những kỷ niệm ngọt bùi & cay đắng giờ không khoả khuây được hết tâm trạng anhdialan này . chén này cảm ơn mọi người đã vào đây cùng anhdialan.
    to:Hoàng Lananh nhớ em ! không thể nói hết mình nhớ thế nào nữa em ơi ! sao vậy chứ , anh cần một đức tin Lan à , không cần lớn nhưng phải đủ để anh yên lòng .Mẹ nói là sẽ tuỳ hai đứa mình , em hiểu chữ tuỳ này rồi đấy , trách nhiệm là của chỉ hai đứa mà thôi ,đến với nhau được cũng chỉ có một chữ ''Tin'' này mà thôi em à !
  3. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ uống với bác anhdialan môt chén nào cả, giờ thì em cụng với bác một ly này nhá, cụng cho cái buồn của bác, à, thêm với bác một ly nứa vì cái buồn của bác khiến em phát ghen đây này.
    nhưng mấy ai có nổi cái buồn tuyệt đến thế chứ.
    bác nhỉ!

    người đi tìm hương cho đất...!
  4. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Lại bàn về cái sự buồn nhé.Buồn thì tớ lại cụng với anhdialan mất rồi. Anhdialan buồn còn biết cái sự buồn ấy là có nguyên do gì, không như tớ, ttớ mà buòn là chẳng biết vì sao cả, cứ thấy ngưòi nó rũ ra nè, và thế là buồn, vì cái gì, có thể là một cái gì đó mong manh chợt thoáng qua. ...
    trời à, lại buồn nữa rồi, chẳng biết làm sao nữa, lại để cảm xúc đi qúa xa mất rồi, uống nữa vậy anhdialan nhé, gì chứ, giờ là hỏng có ngại đâu, uống thạt đấy nhá.

    người đi tìm hương cho đất...!
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Một nhành lan song hỉ cũng đủ cuốn trôi tất thảy những bặm bụi cuộc đời ,và cũng chỉ một nhành lan thôi ta nói được rất nhiều điều về cuộc đời .Vật vã vắt kiệt sức mình để hiến tặng cho đời cái tinh tuý của mình mà không đoán hoài là sẽ luỵ tàn ngay khi nhành hoa vừa hạ . Rồi chắt lọc cho đời những mầm xanh để mùa hoa năm sau lại căng tràn nhựa sống .Quy luật chăng ? Luỵ tàn lại phát !

    Lan ! để anh yên nào !
    Mấy tháng rồi Lan nhỉ ? kể thời gian cũng trôi qua quá nhanh .Bắt đầu cũng uống rồi đấy .Ừ ! uống đi Lan ạ ! để anh còn thấy hiện hữu bên mình ,một Lan của anh nhỏ bé , ngoan hiền .Lan này ! em đã tin thực sự những ảo ảnh trở thành hiện hữu chưa nhỉ ? Rồi phải không Lan ?Cuộc sống còn trải dài trước mặt , còn những khó khăn vất vả đang chờ , sẽ vượt qua đúng không Lan ?Sẽ vượt qua hết thảy, vượt qua cả cái nỗi buồn thiếu vắng này .Anh tin vào một ngày mai ,tin vào mình &tin vào em. Tin cả vào một ngày mai một mái nhà có hai đứa mình .
  6. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Có khi nào mọi người hiểu nỗi đau và sự thất vọng của một người sau khi đã làm hết sức mình mà cuối cùng kết quả ra con số ko ko?
    kenetic đã nói với lưu thuỷ "Hãy đi tới tận cùng của đau khổ, bạn sẽ tìm thấy được cả hạnh phúc trong nỗi đau khổ"
    Sau một hồi viết và kết quả nhận được một cái lỗi to uỳnh và bài của mình thì ko gửi được, mọi người cảm giác thế nào?
    Rốt cuộc lưu thủy lại phải tự thưởng thức niềm hạnh phúc trong cái đau khổ này vậy.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  7. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nói về caisự buồn và thất vọng như Lưu thuỷ đã bàn thì ai cũng có cả, hài vệ nữ nói vậy vì đã từng phải thức trắng đêm để giải sầu cùng với bạn. Cũng như chiêm nghiệm từ mình đây, qua bao tháng năm đèn bàn sách vở. Cái buồn của Lưu thuỷ bây giờ hvn đã từng trải qua lúc còn trên giảng đường đại học. Ngẫm với cái sự đời bây giơ fmình đang sống thì cái buồn đó nó bé nhỏ rất nhiều Lưu thuỷ à. Cuộc sống bây giờ không phải chỉ mang đến cho ta ngoài cái cảm giác hut hẫng về bản thân mình, qua những bài viết nghiên cứu khoa học nữa, mà ở đây là hẳn một sự ganh đua khôg thể không vào cuộc.
    nó giống như cái buòn mà anhdialan đang cảm nhận, nhưng mình phải làm sao để mỗi một ngày qua đi ta lại có một tri kỷ để cùng ta ngồi cuời bàn về cái sự đời ấy.
    Ngồi cưòi bàn về cái sự buồn của đời ấy là gì nhỉ. là ta cảm thấy thương thay cho bao ngưòi cứ mãi chạy theo những danh hão đời thuờng mà bản thân họ lúc nào cũng cảm thấy thiếu. Hài vệ nữ cũng đã từng trải qua nhũng phút giây như vậy, và bạn cảm thấy sao không, lúc nào cũng cảm thây cảm giác thiếu, thiếu và cảm giâc không bao giờ là đủ cả, và thế là cứ mãi chạy theo để rồi một lúc nào đấy mới ngẫm ra rằng, bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình đấy mới là cuộc sống. Nghĩa là gì nhỉ, nghĩa là ta cũng chạy theo nó, nhưng ta biết cân bằng cái cảm xúc luôn không bao giờ đủ kia. Cuộc sống cần nhiều điều hơn những cái mong muốn vật chất dễ kiếm.

    người đi tìm hương cho đất...!
  8. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Một khi Lưu thuỷ bạn ta mà còn nói rằng :Rốt cuộc lưu thủy lại phải tự thưởng thức niềm hạnh phúc trong cái đau khổ này vậy.
    Vậy là Lưu thuỷ chưa có cảm giác hạnh phúc một cách thực sự, vẫn cảm tháy buồn vì bản thân, vi sao, vì Lưu thuỷ còn phải dùng từ:" lại phải". Nghĩa là phải cố ép bản thân mình phải đồng ý với cái hạnh phúc mà lưuthuỷ muốn tiến tới.
    hài vệ nữ tin rằng mỗi làn buồn như thế này, lưu thuỷ sẽ cảm thấy cái kiến thức của lưu thuỷ thật là bé nhỏ, mà một khi đã cảm thấy như vậy. lưu thuỷ đã tìm tháy được niềm hạnh phúc trong cái đau khổ mà lưu thuỷ đang nói.
    học, học nữa, học mãi - câu này ai nói nhỉ? hì.

    người đi tìm hương cho đất...!
  9. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bằng lòng với hiện tại, điều này đâu có dễ chút nào đâu chứ. Hic
    Hài vệ nữ, trong một lúc nào đó đã từng đọc một cuốn sách nói về thú vui trong đạo phật và cũng cảm thấy lòng nhẹ bỗng khi cho cái cảm xúc của mình sống với đạo phật, nhưng thật ra nó chỉ sông được có mỗi một tí, đến khi tỉnh lại, thấy cái thực tại hiện hữu thì mới thốt lên rằng, đúng là phật. Nhưng qua đó mình đã bớt buồn hơn, và cảm thấy yêu đời, yêu nguời hơn.
    Anhdialan này, một lúc nào đó, chiều chiều mình mà ngồi đàm đạo bên ấm trà mới pha, kể về thú vui đời thuờng, về những gì mình đã không muốn cũng phải làm và cùng cười về cái sự không muốn ấy vì môt ngày mai thì cảm giác đó nó đưa ta đến mức nào nhỉ.

    người đi tìm hương cho đất...!
  10. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn ở một nơi nào đó cao ơi là cao, và bạn chơt nhìn xuống dòng người hôi hả kia và chợt cười không.
    Đố bạn biết bạn đang cười gì.

    người đi tìm hương cho đất...!

Chia sẻ trang này