1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung & tự thoại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi anhdialan, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Vĩ cuồng (mégalomanie) là một bệnh tâm thần mà người ta thường tưởng là chỉ có một số nhân vật lịch sử hãn hữu như Nero hay Hitler. Thật ra, ít nhất ở ta hiện nay, nó khá phổ biến. Vì sao? Căn nguyên là ở đâu?
    Trong một cuốn phim của Xưởng phim truyền hình Việt Nam, hai anh bộ đội phục viên đang thất nghiệp, tâm sự với nhau về căn nguyên của cái nghèo. Một anh nói: "Chẳng qua cũng chỉ vì nghèo. Càng nghèo càng dốt, càng dốt lại càng nghèo". Hình như đó cũng là một chân lý. Nhưng xem ra, có lẽ cái chuỗi "DỐT - NGHÈO - DỐT" này còn thiếu một khâu nữa mới thật trọn vẹn: đó là khâu "KIÊU": Càng nghèo càng dốt, càng dốt càng kiêu, càng kiêu càng dốt, càng dốt càng nghèo.
    Phàm sinh ra ở đời, ai cũng dốt. Ði học được mươi năm, ta bớt dốt đi chút ít, nhưng người học sinh thông minh và biết điều hiểu rõ rằng những gì mình biết được so với những gì mình chưa biết chỉ là hạt muối bỏ biển, cho nên càng học càng thấy mình dốt. Thành thử có thể định nghĩa người có học thức là người biết mình dốt, hay nói như Khổng tử, "Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri gia"; "biết cái gì thì biết là mình biết cái ấy; không biết thì biết là mình không biết, ấy là biết vậy".
    Có lẽ đó chính là cái yêu cầu, cái lý tưởng khó thực hiện nhất đối với người "có học thức". Nó đòi hỏi nhiều đức tính rất khó có ở con người. Là người, ai cũng bị rất nhiều thứ áp lực thúc bách, trong đó áp lực mạnh nhất là áp lực của nhu cầu tự khẳng định. Nhu cầu này là trở ngại lớn nhất cho ý thức "tri chi vi tri chi". Trong những điều kiện khó khăn như ở nước ta (nhất là trong thời chiến), người ta cần có địa vị, cần có bằng cấp, và cho thật nhanh. Học thì lâu quá, và nhiều người trong thâm tâm cũng biết là mình không đủ sáng dạ để học cho thật nhanh. Phải đi bằng con đường khác. Có những con đường có sức cám dỗ rất lớn - những con đường tắt và những con đường vòng của sự gian trá. Nhưng sự gian trá không phải không nguy hiểm. Nó có thể bị bại lộ. Có những người có lương tâm quá lớn, không thể tự dung túng cho mình sự gian trá. Mặt khác, không thể chọn con đường lao động học tập. Bị khép chặt giữa hai sức mạnh quá lớn, cõi vô thức trong tâm lý của những người ấy chọn một con đường thứ ba: một buổi sáng đẹp trời nào đấy, có một cái gì lóe lên trong trí họ. Họ chợt giác ngộ ra rằng họ là một người không cần học gì hết, vì một lẽ đơn giản là họ đã biết hết rồi, họ là một vĩ nhân, cách xa nhân loại hàng chục năm ánh sáng. Họ chợt hiểu rõ như ánh ban mai rằng những sách vở "kinh điển" mà họ đọc mãi không hiểu và tưởng đâu quá khó đối với mình, chẳng qua là một mớ giấy lộn do những đầu óc ngu đần viết ra - sản phẩm của những con người không đáng là học trò của họ. Trang tử, Mặc tử, Platon, Aristote, Einstein, Marx - một lũ dốt nát mà không hiểu tại sao người ta sùng kính. Sở dĩ mình đọc mãi mà không hiểu là vì những con người đó quá thấp so với tầm cỡ mình. Họ lấy làm lạ là sao ba bốn chục năm trời mình mới phát hiện được một điều đơn giản như vậy.
    Cái hạnh phúc ấy quá lớn để họ có thể khước từ. Nó đưa những người như thế từ địa ngục lên thiên đường. Nó biến họ từ con sâu thành thần thánh. Từ nay, họ bước đi trên đường đời, lòng tràn đầy hoan lạc, nhìn xuống đám nhân loại tội nghiệp kia đang chìm trong cõi u tối, giương mắt bé nhìn mình mà không biết là đang nhìn ÁNH SÁNG CỦA CHÂN LÝ TUYỆT ÐỐI.
    Cần lưu ý rằng họ đi đến sự thể này không phải do họ muốn. Họ không thể làm khác đi được. Họ chỉ là những nạn nhân, hoàn toàn bị động và vô thức. Họ như những người bị choáng hay bị ngất. Cho nên ta không thể trách họ. Cái giây phút oan nghiệt mà họ đã trải qua khi đột ngột trở thành vĩ nhân trước mắt chính mình, chỉ là kết quả cuối cùng của một quá trình tác động của những nhân tố phức tạp, khách quan có, chủ quan có, có thể kéo dài mấy chục năm.
    Chứng vĩ cuồng không có cách gì chữa được. Không có cách gì lôi một con người ra khỏi cõi cực lạc mà họ đã đắm mình vào một cách hoàn toàn vô thức. Chính vì sự giác ngộ về sự vĩ đại của bản thân là hoàn toàn vô thức, cho nên không có cách gì chứng minh cho đương sự thấy rằng đó là một ảo giác.
    Phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhất là một bệnh nan y như thế. Cách đề phòng duy nhất là làm sao các thế hệ đang lên không mắc vào cái họa ấy. Và muốn thế, chỉ có một cách là gạt bỏ mọi trở ngại trên con đường học vấn của con em chúng ta, làm sao cho chúng tiến đủ nhanh trên con đường ấy để khỏi bị dồn vào cái thế bí, buộc chúng tự huyễn hoặc mình bằng những ảo ảnh sinh ra từ chứng vĩ cuồng, để chúng luôn luôn nhớ rằng mình còn dốt, rất dốt, nhưng không phải là dốt một cách vô vọng, chỉ cần kiên nhẫn ít lâu là có thể đuổi kịp các bạn cùng lứa trên thế giới, rồi từ đó rất có thể vươn tới những đỉnh cao chân chính của khoa học hay nghệ thuật, chứ không phải những đỉnh cao hư ảo của sự điên rồ.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  2. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào quá, thành thật xin các bạn lượng thứ.
    Kính Anhdialan và LuuThuy một chén tạ tội.
    --------------
    Dốt-nghèo-dốt: làm thế nào để thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đấy LuuThuy nhỉ. Cũng như cái vòng luẩn quẩn của các nước nghèo chăng, cần một cú huých mạnh mẽ từ bên ngoài.
    RGC thật sự không khoái mấy cái vụ nghèo hay hèn . Lý tưởng của RGC là sau này phải giàu, càng giàu càng tốt, không đến mức sống trên tiền thôi.
    Nghe những lời của các bạn ,RGC thấy sao mà nó cao xa quá đỗi. Nó hình như là quá tầm với cái chái nhà nhỏ bé của chúng ta. Hãy sống chân thành với nhau, đó là điều mà RGC đã dành cho các bạn và RGC biết các bạn cũng vậy.
    RGC sẽ quí các bạn thêm biết bao nếu các bạn giảm nhẹ đi một chút lý thuyết và có những câu chuyện sát thực với đời hơn, như thế thì RGC mới có thể tham gia được, chứ ông lão cầm đầu box Học thuật LuuThuy mà cứ vác mấy cái to lớn như thế ra đây thì thật sự RGC cảm thấy chỉ có thể ngồi bên chén rượu mà nghe các bạn nói chuyện với nhau thôi. Chứ RGC không dám lên tiếng vì RGC không hiểu gì về những cái cao xa như thế cả, mà nếu có hiểu thì RGC sẽ cố quên đi vì nó sẽ chẳng giúp gì cho RGC trong cuộc sống cả.
    Bạn bè thì nên sống với nhau thật lòng, ngay cả là ảo đúng không Anhdialan và LuuThuy, RGC nói thế chắc chắn là đã đắc tội với LuuThuy, xin tạ lỗi với LuuThuy chén này.
    p/s:Tạm biệt các bạn, thật sự hôm nào mình chả vào cái quán nhỏ này, nhưng không biết phải viết như thế nào cho phải.
    Ô hay buồn trông cây ngô đồng,Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông.
  3. hung81

    hung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Được lời như cởi tấm lòng. Em thấy tâm huyết bác giot nang dem với quán lá quả là không nhỏ. Em cũng xin kính bác một ly.Giờ thì các bác hãy phân tích cho em nghe về cái gương được không?
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ này ! có lẽ cần có một chút nước cho Thuỷ đỡ khát rồi tiếp tục nhé ! Giếng làng chứ !anhdialan mới sưu tầm được không biết có giúp được gì Thuỷ trong lúc này không ?
    Chẳng phải ngẫu nhiên mà hình ảnh cái giếng làng cứ đi về trong nỗi nhớ của những người xa quê. Cái giếng đã có mặt trong đời sống của người Việt từ lâu lắm rồi. Ít nhất thì trong chuyện cổ tích, nó đã hiện hữu để cô Tấm nuôi con cá bống còn sót lại như nuôi giữ cái khát vọng hướng thiện của con người. Giếng đã đi từ huyền thoại, khi Trọng Thủy gieo mình tự vẫn để giải cái oan tình yêu cho Mỵ Châu, qua những câu thơ phồn thực mang đầy ám ảnh của Xuân Hương nữ sĩ, đến tận ngày nay.
    Trong tâm thức của mình, người Việt có thể sống thiếu hạt gạo những khi giáp hạt, thiếu áo mặc những ngày đông, nhưng không thể thiếu cái giếng nước. Giếng không chỉ là mắt đất, nó là trái tim của làng, là cái hồn của xóm.
    Ðồng bằng Bắc Bộ xưa, làng nào cũng có vài ba cái giếng, nhưng không phải nước ở giếng nào cũng giống nhau. Cái giếng cũng có danh phận của nó. Làng giầu có thì cái giếng xây gạch xoải, có cả rồng chầu như giếng làng Mông Phụ ở Sơn Tây, một trong những làng Việt cổ nhất còn lại, dễ có đến hơn 300 năm tuổi. Làng nghèo thì chỉ là giếng đắp đất xung quanh.
    Người ta thường thả bèo tổ ong trên mặt giếng. Ðám bèo này không chỉ chắn bụi ở trên xuống mà còn giữ lại cái váng đục của nước giếng mỗi khi trở trời. Ðể giữ vệ sinh cho giếng, người ta không thả cá, nhưng vẫn có một số loài cá sống tự nhiên trong lòng giếng, chủ yếu là loài ăn ngầm như rô ta, cá chuối. Ðây là những nhân viên môi trường đắc lực của giếng làng. Người ta cũng thường giữ lại những cây dương xỉ hoặc rêu bám tự nhiên trên thành giếng để tránh lở. Mỗi năm, giếng được tắm rửa một lần. Ấy là khi người ta thau giếng, vớt bùn ở đáy lên và rải thay vào đó một lớp cát dày chừng một gang.
    Người ta đào giếng ăn mạch dọc chứ không theo mạch ngang của đất, vì mạch dọc thì mới chạm được vào "túi" nước, còn theo mạch ngang thì nước đục và không nhiều. Ðể thăm mạch ngầm khi đào giếng, người ta chọn buổi tối một ngày khô trời, dùng những cái bát ăn cơm úp lên mặt đất. Sáng ra, bát nào có nhiều hơi nước nhất là nơi mạch nước mạnh nhất, có thể đào giếng. Giếng ở đồng bằng, độ sâu chỉ chừng 6 - 8 m. Giếng ở vùng trung du chiều sâu ít nhất phải là ba tay gầu, mỗi tay dài chừng 8 m.
    Dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, xây bằng gạch, đất hay đá ong, giếng vẫn là nơi gắn bó với đời sống nhiều nhất. Ðình thì khi nào có lễ có hội mới ra, chứ giếng làng thì hôm nào chẳng đến. Cuộc sống quần cư biến cái giếng trở thành tâm điểm của làng. Người ta ra giếng lấy nước, tranh thủ hỏi nhau về công điểm, về lứa lợn, về chuyện nhà ông nọ làm đám bao nhiêu mâm, con gái bà kia lấy chồng tốt số... Trai gái làng ra giếng tranh thủ chòng ghẹo nhau hay hẹn hò. Cái giếng làng đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc tình, của biết bao nhiêu thế hệ. Không hiểu nếu biết nói, nó sẽ nói gì về nhân duyên.
    Chỉ biết nhân duyên cứ mượn nó mà ngỏ lòng mình. Lúc thì í ẹ "Năng mưa thì giếng năng đầy, anh hay đi lại mẹ thầy năng thương", lúc thì dỗi hờn "Tưởng giếng sâu nối sợi dây dài, hay đâu giếng cạn tiếc hoài sợi dây", lúc lại phân bua "Tới đây dây vắn gầu thưa, hỏi người cố cựu giếng xưa ai đào. Giếng này là giếng cựu trào, hồi tôi còn nhỏ tôi nào biết đâu."
    Cái giếng giữ phần âm của làng. Bản thân cấu trúc hình tròn của nó cũng là một hình thuộc về âm. Chiều sâu của giếng đi vào lòng đất là chiều âm. Cái vị tanh hơi ngọt và cái độ lạnh của nước giếng hiếm khi được tiếp xúc ánh nắng mặt trời cũng là âm. Và nữa, giếng đôi khi còn là cái gì đó linh thiêng và thần bí. Trên đền Hùng giờ vẫn còn giếng Ngọc, thiêng lắm, các bà các cô bảo nhau. Cổ Loa vẫn còn giếng Mỵ Châu, đồn rằng ngọc trai vớt ở sông về đem đến đây rửa thì sẽ sáng. Mà tín ngưỡng thì chưa bao giờ là phần dương trong đời sống Việt.
    Từ khi có nước máy và giếng khoan, giếng làng đã bị lấp đi nhiều. Giếng khơi, có nơi còn gọi là giếng thơi, cũng ít nhà giữ lại. Chỉ thương cho những chiếc gầu bây giờ chả biết thả vào đâu. Chỉ thương cho những người kỹ tính không còn cơ hội để chọn nước giếng mà pha trà. Chừng nào cái thương cái tiếc ấy còn, hình ảnh cái giếng vẫn nguyên trong hồn Việt.
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, công nhận RGC và hung81 nói đúng, mình sẽ tôn trọng các bạn thôi.
    Thực ra những gì lưu thủy viết đều là trăn trở cuộc sống của chính mình. Tất nhiên mỗi người một cảnh, ko nên ép ai phải hiểu tâm sự của mình. Đánh làm một chén tự phạt vậy.
    Nói về ao làng, lưu thủy chợt nhớ lần về Hà Tĩnh chơi với bạn. Vốn dĩ bạn đó và Lưu thuỷ cũng ko thân trên lớp, nhưng bạn đó rất tận tình với lưu thuỷ. Anh em về nhà nhau, nhà nó cũng đơn sơ lắm, nhưng tấm lòng thì rộng mở. Hai anh em đi chơi cả tỉnh Hà Tĩnh. Chiều tối về bẩn lắm. Thế là nó rủ mình đi tắm giếng làng(đồng chí nào mà còn nghĩ mình là con gái thì quên được rồi nhá.) Giếng làng nằm giữa đồng, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối rồi. Hai thằng đi ra giếng, vác cái gầu theo. Giếng làng rất to và sâu. Ra đó, hai thằng tự dội nước. Sao giếng nước mát thế. Tắm giữa đồng có cái thú của nó. Thanh bình và yên tĩnh(hì hì, đồng chí nào mà yếu sức đừng dại, trúng gió thì....). Tắm xong trời tối hẳn, dò đường về mà đau khổ.
    Nhưng suy cho cùng thì: Sống trong đời này có lẽ tấm lòng vẫn là cái đáng quý nhất nhỉ.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy Hung 81 ? cái gương cũng hay lắm xoá đi làm gì vậy ? đâu nhất thiết phải phụ nữ mới nói được về nó , hôm qua anhdialan thấy Luuthuy có vấn đề gì đó mới lấy cái giếng thơi ra giải sầu mà thôi còn bây giờ tiếp Hùng về cái gương đây !
    Con người ai cũng có mặt trái của mình, cái này thường ẩn sâu vào bên trong nhất là những người cố tình che đậy nó . Cái gương soi mặt người chỉ bằng cái mặt tiền đẹp đẽ phô bày , không biết nói vậy đã đúng chưa , nhưng anhdialan thấy là nhiều khi con người vẫn mãn nguyện với những phô bày của mình mà quên mất là trong người , Vâng ! cái nội lực trong người chẳng có gì nhiều .
    Mong Luuthuy lượng tình với bạn bè chứ kiểu này anhdialan thấy đóng cửa chái lều con này mất .Cái cố chấp mà hình như một lần anhdialan nói với Thuỷ một lần rồi thì phải . Ta sẽ đi tới đâu khi mỗi người đều có những cố chấp trong người , cái cố chấp này chính là cái gương soi mình , mặt ngoài nhìn nó đẹp đấy , nhưng bên trong thì sao nhỉ ? chịu anhdialan không thể lý giải hết được ?
    Haivenu nói :biết đủ là giàu , anhdialan nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng phần nào đó trong cái ''''vĩ cuồng ''''mà Luuthuy đã đề cập . DỐT-NGHÈO -KIÊU !Thuỷ à ! anhdialan coi ba cái này đứng với nhau không hợp lắm , biết mình dốt thì cố gắng học hỏi , biết mình nghèo thì cố gắng làm giàu , còn chữ kiêu này , trời ! nó là tự ti thì có lẽ đúng hơn Thuỷ ạ ! Chứ nói rằng kiêu thì lấy gì ra để mà kiêu mới được kia chứ .
    Trước cổ nhân thường chọn cho mình cái phận thanh bạc để chuyên tâm làm việc gì đó , vậy lên nó thường thành việc .
    Trước khác bây giờ càng khác , an phận với cái nghèo chỉ là những người vô thân tứ cố , không cố định được mình , không dứt khoát với bản thân mình .....
    Còn dốt ! anhdialan thấy là chẳng ai chịu điều kém cỏi cho mình , thế lên nó mới sinh lắm điều thị phi , đa sự.
    Ai nhận ra mình dốt mới soi nổi bản thân mình .
    Anhdialan chỉ nói những lời đơn giản mộc mạc vậy về cái gương mà thôi ! chén này lượng tình bạn bè lên nhẹ cái lời , nên chăng ?



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Phiêu dạt hầu khắp chốn TTVNol, đọc tinh tinh, viết lung tung, hôm nay chợt thấy chốn này, chợt tâm ý tương thông muốn cùng mọi người đối ẩm.
    Cũng là kẻ muộn, chả biết bắt đầu thế nào để hội nhập với mọi người. Thôi thì sẵn có mấy món nóng hổi của mọi người , mạn phép châu đũa vào gắp bậy vậy. Có điều chi mạo phạm thì mọi người rộng bụng mà đại xá cho :))
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 17/08/2003
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Cao cao phía bên trên mọi người luận đàm về giếng, chợt thấy giật mình thảng thốt, phải chăng thế hệ sau mình chỉ biết về cái giếng nhỏ khiêm nhường trong những áng thi ca, những dòng văn quá khứ.
    Cuộc sống bây giờ hiện đại hơn, từng ngày đổi thịt thay da, khác xưa nhiều lắm. Những chiếc giếng thơi lặng lẽ bước dần vào dĩ vãng, nhường chỗ cho vô vàn những chiếc vòi thép, nhỏ gọn và tiện lợi hơn chăng.
    Giếng làng đâu chỉ lấy nước ăn, giếng còn cùng kênh mương tưới tắm ruộng đồi tươi mát. Giờ thì kênh mương vẫn còn đó, được kè đá gọn gàng, trụ lại với thời gian. Giếng kia hết trách nhiệm lịch sử của mình, hoặc tự thấy hạn chế của bản thân mà khô dần, đục dần dòng nước mát. Một buổi mò cá ban trưa, một buổi chiều nắng cháy, rồi người ta chia nhau nốt những cây chuối, những hòn đá kê chân, và thế là một kiếp giếng làng chỉ còn là dĩ vãng. Lại có thêm một mảnh ruộng, hoặc Hợp tác lại san nền đặt chiếc máy xay.
    Rồi, thời gian qua đi, lặng lẽ. Chắc chẳng mấy người còn nhớ cái giếng ngày xưa, chỉ còn những dòng nước lạnh lùng chảy từ những ống tuýp xinh xinh, man mát.
    Chiếc giếng ngày xưa lấy nước từ lòng đất, tự nhiên mà trong trẻo, lên xuống theo nắng,cùng mưa.
    Nước máy bây giờ, hút từ sông ngòi, về sục Clo, thêm chút xử lý tân thời, vậy là nhà nhà đều có nước, ăn uống, rửa mình ... hầu như không bao giờ lo thiếu, sông có cạn bao giờ...
    Ngày nay... Ngày xưa...
    "Thân em như giếng giữa đàng
    Người thanh rửa mặt, người phàm rửa chân "

    Lỡ khi mai hậu, thế hệ cháu con đọc được câu này, dám ko hiểu chiếc giếng là chi. Bấy giờ biết giải thích sao cho toát được phần hồn thiêng của một thời quá khứ. Chẳng lẽ lại đem bể nước ngầm thông dụng ở mỗi nhà, đem nắn tròn ra mình hoạ, có chối lắm không???
    "Thân em-vòi nước giữa đàng
    Người thanh rửa mặt, người phàm rửa chân
    "
    Nghĩ vẩn vơ, thấy lòng mình sao quặn...

    |^.^|​
    (^_^)
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 17/08/2003
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ồ ! iron_monkey ! anhdialan không có ý luận bàn về ''''giếng'''' có chăng chỉ mượn chút nước trong làm dịu mát lòng người mà thôi . Những xưa cũ chẳng gợi cho anhdialan và bạn bè mình nhiều , động chút trắc ẩn trong lòng mà vác giếng vào đây tắm rửa .Những cái thuận mộc ngày trước giờ càng mất dần theo dòng chảy của cuộc sống
    Anhdialan mời iron_monkey chén này kể như là bạn !
    Vào đây với nhau thể hiện chút tình và nâng đỡ những chân tâm kể cũng có chút gì đó hữu ích trong bối cảnh này , khi tất thảy mọi thứ được đong đếm bằng tiền . chén nữa tẩy trần iron_monkey nhé !




    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bản tâm vẫn hiểu anhdialan mượn giếng đưa tình, monk cũng cố ý vậy thôi, tiếc rằng văn sơ, diễn tình không thoát.
    Chỉ hy vọng lời mình không theo gió, đọng chút gì nho nhỏ, chẳng dám mong hữu ích nhiều chi.
    Thôi, anh em cùng nâng chén tẩy trần, mong tháng rộng ngày dài được cùng nhau hỉ hả

    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này