1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung & tự thoại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi anhdialan, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Mỗi người đều có những nỗi sợ riêng. Lưu thủy cũng vậy, có những nỗi sợ rồi cũng sẽ vượt qua năm tháng, nhưng có những nỗi sợ sẽ ko thể bao giờ mất đi.
    Sợ vừa là đặc tính con người vừa là cái mà con người cần phải có. Vì ko biết sợ ko có nghĩa là hay là tốt.
    Người quân tử cần biết sợ mình sai. Nếu đã biết sợ thì phải cân nhắc trước các hành động của mình, liệu có đúng hay ko? Suy nghĩ của mình có chắc chắn là đúng ko?.... Mấy hôm nay thấy mọi người nói thế, quả thực lưu thuỷ phải suy nghĩ chứ: Liệu Lưu thủy có đúng hay ko? Nhưng cho đến giờ Lưu thủy vẫn chưa hiểu anhdialan nói gì, và thực sự Lưu thủy đã sai hay sao?
    Lưu thủy xin tạm dừng các câu chuyện của mình cho đến khi hiểu ra mọi việc. Xin đừng PM làm gì, hay viết lên diễn đàn này nè, để cho mọi người cùng hiểu lẫn nhau. RGC cứ an tâm, lưu thủy này rất thích nghe lời nói thắng, ko cần phải suy nghĩ gì đâu.
    Xin được lắng nghe lời tâm sự của mọi người.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]

    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 17/08/2003
  2. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Bác hay nhắc đến chữ quân tử, vậy quân tử là gì, tại sao lại phải trở thành quân tử?
    [
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ à ! cũng chỉ vì cái chưa hiểu mà Thuỷ vẫn không biết mình phải làm gì . anhdialan nói lại thế này không biết có được hay không :không hiểu thế nào thì cứ bỏ qua đi Thuỷ nhé , những tự cảm trong lòng đến mình nhiều khi còn chẳng hiểu nổi huống hồ là người khác .Nhiều khi anhdialan thấy Thuỷ cứ cố đeo đuổi theo những suy nghĩ của mọi người ,muốn hiểu thấu căn nguyên mọi vấn đề mà không thấy là những vấn đề rất rộng lớn của cuộc sống nó vô cùng ảo diệu chính người trong cuộc cũng nhiều khi không biết phải khu xử thế nào cho toàn vẹn .Anhdialan nói vậy không biết có hàm hồ , để chạm vào cái bản ngã nơi Thuỷ hay không ?
    Anhdialan không trọng thị nhiều cho cái quân tử , bởi vào chốn quán dọc đường này là để trải lòng mình , lề thói gì mấy điều lễ nghi rườm rà ,cho cái tâm chân mình được thuần mộc , giản dị là mong mỏi lắm rồi .
    Há ở trên đời nhiều sự không lý nổi là cái mà ta chưa tường vậy ,Thuỷ nói rồi :Sống trong đời này có lẽ tấm lòng vẫn là cái đáng quý nhất !
    Vậy lời này anhdialan nói ra chẳng sợ gì :Thuỷ hãy sống thật tình với bản thân mình &bạn bè , nhất là khi đã vào đến chái lều con này . chén này cho cái chữ Huyền Đồng vậy !



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  4. Ruou_tc

    Ruou_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh?
    Anhdialan có khắc nghiệt quá không? Mọi vật sinh ra đều sống có mục đích của mình và đều có hi vọng cả, thế tại sao lại nói sống ở trên đời là chuyện điên rồ. Phù Dung sớm nở tối tàn, cũng góp chút hương cho đời, hoa *** Lợn mộc mạc dân dã cũng trở thành dược liệu hữu dụng, vậy mà đoá hoa lan tại sao không cho mình một hi vọng một ước mơ trong cuộc đời. Sống trên đời này chẳng qua là cho và nhận, người thì cho nhiều kẻ cho ít, kẻ thì không nhận người chất đầy bao, cuối cùng đã muốn cho thì cứ cho, muốn nhận thì cứ nhận, trời sinh ra thế. Kẻ được con người tạo ra như Prankenstein cũng có tình mà. Có chăng trong cuộc sống cảm thấy mình còn có ích và mình còn có hi vọng, còn ước mơ là được, chứ chất được đầy bao rồi ngồi không có ước mơ không hi vọng thì có khác gì người chết. Như đôi uyên ương bươm **** kia muốn bay lên tận trời xanh, cứ hi vọng ước mơ, một ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực.
    Một chén cho ước mơ và hi vọng.
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hà....hà.... ! người mang tên rượu lại thích trà kể cũng hay lắm lắm ...
    Trước anhdialan có bảo rằng :anhdialan thường mơ những giấc mơ tuyệt vời trên cuộc đời mà chẳng bao giờ vừa ý được điều gì , kể ra là cũng tham lắm rồi , giờ thấy người mang tên Rượu lại thích nâng chén trà kể cũng là duyên ngộ vô tình .
    Tuấn Anh này chơi lan cũng là mong ước mọi tốt đẹp cho cuộc đời Ruou_tc nhỉ ?
    Nói thế nào bây giờ ?
    À ! Hi vọng ! anhdialan hi vọng vào một mai lắm đấy , vì ở đó có hai con người biết sẻ chia &gắn bó với nhau suốt đời .
    chén này cảm ơn ông bạn đã quan tâm đến chuyện tình cảm của mình , sẽ báo thiệp nhanh thôi Ruou_tc thân mến của tôi ạ !
    Anhdialan này thấy rằng mọi điều trên đời này không có gì là không thể , nhất là cái chuyện tình cảm thì càng diệu ảo , có những lúc vui , buồn , có những khi than vãn cho cái số hẩm hiu của mình rồi lại chợt thấy là thực sự mình hẩm hiu cô độc vì không cởi mở tấm lòng mình với mọi người , vậy thế mãi chỉ lầm lũi trong bóng tối của những đêm dài cô lẻ .Giờ chắc hết buồn khổ nhiều rồi , nhưng lo toan cho ngày mai càng lớn dần theo ngày tháng , lo lắng lắm đấy , nhưng cuộc sống vẫn không ngừng chảy và vì thế anhdialan này cũng không dám dừng mình lại .Tiếp được con đường đã chọn lựa cũng đáng để cho anhdialan này không từ chối tạo hoá ban cho rồi .Từ chối gì vậy Ruou_tc ? Cuộc Sống đấy ! chén này chúc một chủ nhật bình yên Ruo_tc nhé !
    Chân tình đâu khó tìm , chỉ vì ta không muốn gần nó mà thôi ...!
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 17/08/2003
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Có người nói : "Con người ta là tổng hoà các mối ... dây nhợ" , là mắt xích ràng buộc với đủ thập loại chúng sinh. Mấy ai trên cõi đời này nằm ngoài được tấm chăn nhân thế, như hình chẳng có...
    Trong cái nhúm gọi là loài người ấy, có những cá nhân chọn cách sống khiêm hạ tự ẩn thân để được an nhàn, an toàn. Họ ôm trong mình triết lý nhân sinh : " Không biết thì bảo là không biết, biết cũng bảo không biết, thế mới là biết vậy". Một giải pháp "êm dịu" , nhưng phải chăng đấy là biết một mà chẳng biết hai, là ích kỷ, là vô tình ...
    Vẫn tồn tại đó, còn những người như thế, họ sống dấn thân, mãnh liệt, đam mê cho khát vọng của mình, dẫu lắm lúc chỉ là cuồng vọng. Thiết Hầu tôi cảm thấy sống không dấn thân cho cho cái mình muốn thì sống để làm chi.
    Vẫn biết con người ta nên tự tập cho mình cách sống nhu hoà, thoả mãn với những gì mình đang có, biết như thế là thanh thản lắm, là vô sự lắm.
    Đôi lúc những điều ta cho là đúng, những điều ta thấy rằng hay vì những lý do khách quan và cả chủ quan, thật khó thành hiện thực. Thậm chí có những kết cục bất thành được báo trước, nhưng mình vẫn làm, vẫn đổ tâm cơ, vẫn hy sinh nhiều thứ hữu hình để đạt được một thứ vô hình, vô định. Ta sống cho lý tưởng của riêng, đấy cũng là hạnh phúc.
    Bầu trời kia rộng lắm, cao lắm. Bàn tay bé nhỏ của riêng một sinh linh làm sao che kín cho được. Nhưng, hà cớ phải choáng ngợp trước cao xanh, không che được cả, tất nhiên, thì che một khoảng, hoặc thậm chí một mẩu nhỏ khiêm khiêm há chẳng phải cũng là đáng trân trọng hay sao???


    |^.^|​
    (^_^)
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thiết Hầu ! cách sống khiêm hạ tự ẩn thân để được an nhàn, ẩn dật làm cái thú của nhân sinh, không thiết gì đến nhân tâm thế đạo là một sự lầm tưởng không cùng cho cái chủ trương xuất thế của Lão Tử , đó là phần đông người ta nghĩ vậy .Kỳ thực kẻ theo Vô vi mà trị nước lo đời cũng như tất thảy mọi người , cũng làm , cũng lo ,cũng muốn .... như ai .Chỉ khác biệt là họ mang cái tự nhiên mà giúp cái tự nhiên vì lẽ đời ''''công thành thì thân thối ''''những cái làm ,lo,muốn đó mà được tự nhiên thì họ sẽ chẳng bận mắc vào vào đâu cả kể cũng là cái tốt cho cách tu thân vậy !
    anhdialan thấy là cái tổng hoà ở nhân gian thế thái là khó nắm bắt vô cùng .Con người thường hướng cho mình tới chân ,thiện ,mỹ ở đời là chỉ cái lời xuông đãi kẻ giao tình mà thôi , thế là lòng tham dục vậy ! Mà khi tham dục trong lòng thì Thiết Hầu nghĩ coi , lại phải đua khôn ,cậy khéo , lại phải trí mưu ,trí thuật , tức là đã sinh trá nguỵ mất rồi .Tiếc là những người như vậy không nghĩ cho là không có gì lợi mà không hại , không có gì vinh mà không nhục , không có gì thành công là không thất bại ...
    anhdialan nghĩ kẻ đứng được ở ngoài thiên hạ thường nắm bắt được thiên hạ ,kể đến giờ cũng có phần hơi thiển cận , nhưng ...cái nhưng này để lúc khác nói ..!
    còn chén này cho anhdialan nói về cái bất cái lẽ thường danh của mình .
    Thường thì cuộc sống tạo ra rất nhiều cái danh , ai cũng có tên , cũng có phận của mình , khi tạo dựng cái danh cho mình rồi , cảm thấy thoả mãn với nó rồi , thường thì hay bỏ mặc không tôn tạo tiếp cho nó trở thành cái danh của mình , cho nó trở thành cái đại diện cho mình kể cũng thực tâm là rất tiếc .
    Khi cái viên mãn bắt đầu xâm lấn con người mình cũng là lúc thoái trào để trở thàng một cái gì đó rất vô thường ,rồi đến coi thường ...rồi mầt hút vào vòng xoay của con tạo ...rồi lại muốn lập thêm một cái danh khác cho mình đó là lúc con người biết sợ chính bản thân mình , hay là rõ ràng hơn :chối từ những cái mình đã làm , kể ở trên đời thì nhiều người vẫn vậy : đó phải chăng chẳng là trá nguỵ rồi sao ?
    Giữ được cho mình cái Thường Danh không phải là ai ai cũng có thể làm nổi , nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại , những công sức đóng góp cho đời một cách thật tự nhiên '''' làm mà không kể công '''''' ''''thành công mà không ở lại '''' kể cái thường danh đó trở thành phi thường lắm rồi .
    Anhdialan nói vậy không có nghĩa là suy tôn chân lý sống của cao nhân , nhưng hàm hồ mà nói : trên cái Tim này được mấy mươi người như vậy ?
    Thiết Hầu này ! cho anhdialan nghỉ chút nhé ! Lang thang một lúc cho đầu óc thảnh thơi rồi vào tiếp Thiết Hầu cạn chén này !
    Lời lẽ có phần lộn xộn có gì cứ dứt ra mà xào nấu thoải mái Thiết Hầu nhé !



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Anhdialan vẫn thường đặt ra cho mình một câu hỏi thế này :Chọn cách Vô vi phải chăng đó là cách mà những người yếm thế vẫn thường làm ?
    Lấy bất tranh làm trọng có phải chỉ có những người thân cô ,thế cô mới dùng ?
    Thiên hạ thường ham danh mà ghét nhục , thích ở trên cao mà nhìn xuống thấp vậy nên mới mất quân bình . Người lấy bất tranh là để quân bình cái tự nhiên , lấy vô vi để cảm hoá lòng người kể cũng kỳ công trong cách sống , giữ được cái ''''tịnh'''' trong mình đâu phải ai ai cũng làm được ,để thân ra ngoài thì thân đặng còn là vậy , tướng này là tướng của kẻ trị thiên hạ Thiết Hầu nhỉ ?
    Thiên hạ thường đua dồn lên cao thì người lấy bất tranh đi xuống , chỗ bén nhọt của bất tranh kỳ thực rất khó có với thường nhân , kẻ này ví như nước vậy , mềm yếu đó nhưng sức mạnh có thể cuốn trôi tất thảy . Nó nhu nhược thắng cương cường là ở chỗ này vậy không hiểu có đúng chăng ?



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Con người ta cứ sống theo lẽ tự nhiên, thuận thuỷ thôi châu, nép mình xuôi gió, rốt lại thân không bao giờ mang hoạ, dễ tránh thị phi.
    Thiết Hầu tôi không hiểu chi chi lắm về đạo Phật, nghe nói có hai trường phái Tiểu Thừa và Đại Thừa. Tiểu Thừa chỉ giác ngộ cho mình, còn Đại Thừa là cùng dắt chúng sinh khỏi vòng tăm tối.
    Tất nhiên, cần có một tầm nhìn nhất định, và lượng được sức mình kẻo ko chóng thì chầy sa chân mê lộ, luống đượm vĩ cuồng thì cơ khổ.
    Giúp người là thế, nhưng điều tối quan trọng là phải tự giúp mình cái đã, há phải như lắm những "cao nhân", một niềm "cứu rỗi " nhân loại mà quên mình. Như vậy phải chăng chưa phải là đạo sống vẹn toàn ???
    Tất nhiên đã vướng vào thị phi, quần giữa nhân tình thế thái thì khó tránh lòng sinh trá nguỵ... Nhưng thử nhìn quanh, mấy ai ko vướng bụi trần, mấy người chẳng màng lợi danh???
    Tất nhiên, "có công mài sắt có ngày nên kim", chuyện danh toại công thành, một ngày đẹp trời sẽ thành hiện thực. Dẫu biết tự thoả mãn với bản thân là chưa cập bờ giác, ko chóng thì chầy cũng đi về chỗ bại vong. Mặt trời lên đỉnh sẽ xế, trăng đầy rồi khuyết, lẽ tự nhiên vốn ngàn đời vẫn thế.
    Nói là thế, đôi lúc chỉ muốn thành toàn mà kìm nén những tâm niệm quay quắt trong tâm thì thoải mái sao được. Mà quan trọng nhất là ở cái thực của danh phận, của địa vị. Nếu chỉ vứt chút ảo ảnh của tôn vinh mà phát xạ được tất thảy nghĩ suy thì cũng là đáng lắm vậy.
    Đổi một đống hư vô để lấy chút niềm vui nơi cõi thực, cần chi phải quá nghĩ suy ...

    |^.^|​
    (^_^)
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    chén này để hiểu chút lòng của nhau vậy cũng là hay... hay lắm ...!
    Đổi một đống hư vô để lấy chút niềm vui nơi cõi thực, cần chi phải quá nghĩ suy ...
    Và càng không phải suy nghĩ nhiều khi bạn bè thực sự sống trên tinh thần tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau có phải vậy không Thiết Hầu ?



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?

Chia sẻ trang này