1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chân dung & tự thoại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi anhdialan, 06/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nháo wé !
    chết thật thế hôm qua tớ vẫn chưa vụt hết của con mẹ này nửa tháng lương sao ... chết ....chết thật....!
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Lẳng cả lên trời
    lẳng tình yêu lên trời
    lan có bao giờ phụ người
    hoa đến mùa hoa nở
    người chẳng dám dang tay
    đón thương yêu vào đời
    ta bỏ tháng ngày vùi chôn trong cây cỏ
    tìm tình yêu con người
    người ruồng rãy người
    cỏ cây lại ấm vòng tay đón lại
    thời gian u tịch ....trôi
    tháng ngày sau nỗi đau còn đó
    tình người với người
    Lẳng nhớ nhung lên trời
    nhờ gió cuốn trôi
    còn ta ngồi lại
    mình ta với đời
    mình ta với yên bình trầm lặng
    với cỏ cây chẳng dám phụ người
    hoa đến mùa hoa nở
    người đến mùa xa nhau
    lẳng phũ phàng giữa đời
    ta thấy những oán trả nghiệt ngã
    níu người ở lại
    góc u mê muội phiền
    lẳng cuộc sống điêu linh
    vào xoáy vòng tiền bạc
    ta thấy bấp bênh
    sống chỉ biết một ngày
    lẳng cả lên trời
    cho nắng heo may
    sưởi ấm lại niềm đam mê ngày xưa ta bỏng cháy
    tình người cùng cỏ cây
    thu đến rồi đông lại lại
    lạnh trống lòng mượn rượu sưởi niềm tin
    lan sẽ chẳng phụ người
    hoa đến mùa hoa nở
    người đến mùa lặng im
    lẳng niềm tin vào đời
    thấy trăng sao chẳng đổi
    chỉ có người già thêm ....
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 29/09/2004
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chẳng đâu yên tĩnh hơn chỗ này . Lại vào gõ cái chữ cho đỡ buồn . Làm tẹo xưa cũ để chào đón một năm mới bình yên cho tất thảy mọi người
    Phía sau là rừng Trúc
    Miền đông bắc một ngày chớm gió mùa , cái lạnh se sắt làm mọi vật co rúm , nhầu nhĩ . Tùng trầm lặng ngồi sau vạt rừng , bốn năm tiếng qua đi , trời đã đổ hẳn sang chiều , quầng thẫm của màn đêm cướp lấy ánh sáng ngày vồn vã , rồi úp lên cánh rừng sau lưng những khoảng sẫm tối u tịch , tiếng chim voan xé rừng ,soải đôi cánh mỏi mềm cô liêu ,nhớn nhác mắt tìm tổ trên cánh rừng thưa trước mặt .
    Trên tảng đá trơn nhẵn , dáng Tùng đổ hẳn về đằng đông , đôi mắt xa xăm thắt quanh chữ Xuyên Sơn , cái chữ mà ngày còn nhỏ một thầy địa lý Tàu qua vùng đất Đông Bắc đã phán cho Tùng một câu chắc nịch : Trán con khi nghĩ ngợi gì đó , trời đã chạm lên chữ Xuyên Sơn , con có căn tu , gắng mà làm phúc đức cho đời , đời sẽ chẳng phụ con . Thế gia con có cái mả phát tích lớn lắm , nhớ chăm sóc và giữ gìn nó chu đáo , rồi ắt con sẽ thấy phúc lộc tiên tổ mà con được hưởng nó lớn đến nhường nào . Đường đời còn dài , đừng u uất ,mặc cảm quá về mình , không tốt cho hậu thế sau đâu .
    Tùng chỉ kịp nghĩ đến những lời nói bâng quơ ngắn ngủi thế , còn thì cái sức nặng tránh nhiệm sống cứ vin lấy Tùng xuống , nó làm Tùng mệt , sự mệt mỏi hiếm khi gặp thấy nơi con người Tùng .Tùng bỏ thành phố lên đây đã được hai ngày , hai ngày này thầy Đạt nhất quyết bắt Tùng phải tự lục vấn mình , nhưng mớ duy cảm hỗn độn trong Tùng cứ xáo trộn không cho Tùng được yên .Chẳng lẽ vứt bỏ tất cả ? Thế thì Tùng quá bạc nhược , Tùng biết cuộc đời như mầm sống trôi sông , chỗ nào an bình và màu mỡ ắt mầm sống đó sẽ tích tụ lại và trưởng sinh thành một thể sống cố định , bền vững .Còn Tùng ? Đang cố vẫy đạp trong mớ sống chật hẹp của mình để khát khao một cái đích vô hình , đầy ảo vọng . Không nhất quyết không thể phù du như thế , bởi Tùng là Tùng và không là ai khác .Tùng không thể phiêu lưu mãi tình cảm và cuộc sống của mình mà không có chủ đích . Tùng thấy chếnh vếnh khi đằng xa kia là đồng bằng , là thành phố sinh thành và nuôi dưỡng lên con người Tùng ,nhoà đi trong nền sương mỏng, từng vạt đen thẫm pha lẫn ánh bàng bạc hiu hắt rung rinh theo từng chặp gió mùa từ phương bắc thổi về . Tùng thấy ngẹn lòng , tự nhiên cảm giác lạnh lẽo và cô trọi xâm chiếm toàn bộ cơ thể ,nó đánh thức tầng tiềm thức chấp chứa đầy ký ức , đầy những kỹ niệm u uất , đau sót , nhưng không kém phần ấm áp .Tùng tự cảm thấy ấm áp trong những lằn đau khổ ấy . Tự nhìn thấy mình trong đó nhăn nhúm và rầu rĩ đến thảm hại . Chẳng ai có thể thương sót cho ai đó , Tùng tự bào chữa cho chính mình khi ý nghĩ về người con gái chợt đến . Sao con người ta có thể tự hành hạ mình bởi những điều vụn vặt trong cuộc sống ? Tại sao con người ta không dám đánh đổi khả năng phòng vệ tồn tại sang một chế độ mới đầy nhiệt tình và khao khát đến cháy rát . Cảm xúc con người thật lạ , Tùng đã nghĩ cho nó và cũng tự nhủ sẽ đánh đổi tất cả hòng mong nhận lấy một khoảng khắc an bình và ấm nóng . Vạt rừng sau xào xạc lá . Mùa đã đổi , nền đất bớt ẩm hơn , nhưng hơi đất vẫn đầy ẩm mốc . Tùng đưa mắt nhặt từng vuông lá rừng và trong đầu chợi nảy nòi một suy nghĩ cổ quái : Giá mà được vục người trong nền đất rừng ẩm mốc kia để làm một thứ cây mà Tùng đam mê , yêu mến hàng năm mỗi độ gió bắc về toả lên không khí một thứ hương trời ngây ngất , thanh tịnh mà trầm ấm , thì cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng đi biết bao nhiêu . Cái suy nghĩ đó chẳng bền , Tùng đuổi nó ngay ra khỏi đầu , còn đằng xa kia , nơi có mẹ già , công việc , rồi hỗn mang những lo toan mà chưa giải quyết xong , Tùng không phủi bỏ tất thảy để thích theo ý mình , nhưng cái bản năng sống đầy hoang dã trong Tùng cuộn chảy và lan toả ngấm vào từng thớ thịt , nếp nghĩ hay bất cứ hành động nào của Tùng , dù lâu nay Tùng đã biết kìm chế nó và quản lý không cho nó bung mở ra ngoài bất cứ lúc nào như nhiều năm trước đấy .
    Cuộc đời như một dòng chảy và Tùng phù trũng trong đó , có những khoảng vắng mà Tùng biết trong mình rất thiếu thốn , nhưng Tùng tự biết bù đắp vào đấy là cả một quãng dài mê mãi với niềm đam mê , sở thích trong mình . Nếu ai đấy nghe được Tùng nói cái câu căn cốt cả đời trai trẻ của mình chắc sẽ giật mình : Cuộc đời như chợ phiên , đầy phù hoa và ảo giác , hời hợt mình trong nó sẽ bị nó chi phối , còn khi đặt mình sống trọn cùng nó thì mọi giấc mơ tuyệt vời nhất của cuộc đời sẽ chẳng vừa ý điều gì . Tùng đã sống buông mình rơi tự do trong mớ hỗn mang đầy duy cảm chen lẫn duy lý đó , Tùng không cần biết và không cảm nhận những thời khắc lần lượt trôi qua cuộc đời mình , nếu ai đó coi đó là nổi sôi và nhiệt huyết thì đối với Tùng là cả một quãng đường đầy đơn diệu và nhàm chán . Nó hằn khắc một dấu ấn chẳng bao giờ phai được trong ký ức Tùng , nó hành hạ và đày đoạ tâm hồn Tùng , nhàu xiết và co bóp không cho Tùng được dễ dàng thở hít khí trời mát lành nơi phố biển .
    Một ngày hè oi nồng , nhức nóng , Tùng đơn chiếc thả lỏng cơ thể mình trên chuyến tàu vào mảnh đất miền trung , ngày mà Tùng phải mượn thứ men ướp lạnh nhưng hầm hập nóng gan ruột mình , để đếm từng khắc tiếng bánh nề nặng lướt trên ray sắt . Gót mười hai tiếng của hai ngày nghỉ lễ , Tùng thấy tiếc khoảng thời gian hoài phí trên khoang tàu .Những khuôn mặt người háo hức , tươi trẻ , những bà hàng buôn ngày lại ngày lạnh tanh trước biến cố , những đôi mắt con gái miền Trung u sầu hòng đón lấy một tia nhìn trừu mến từ bạn đồng hành , Tùng cảm thấy tẻ ngắt , chán nản rồi mai ấy , hoặc sớm thì trưa nay sẽ lại về bên thứ nhục dục bản năng đầy toan tính , đầy vật chất , liệu con người Tùng đổ gục trước mọi thứ cám dỗ tầm thường bao nhiêu tháng năm nữa ? Tùng cảm thấy dè dặt , muốn quay trở lại thành phố muôn vàn yêu quý của mình mà không thể . Tùng tặc lưỡi chấp nhận sự đổ vỡ từ cái lần cuối cùng tìm về nới ấy . Bọt bia sùi trên khoé môi Tùng , đôi môi mà không biết bao nhiêu thân thể những người đàn bà lướt qua trên ấy , đôi môi ma quái mà Tùng chạnh lòng thấy đáng sợ nó . Bất giác đưa tay lên quệt thứ bọt mát lịm và say nồng ấy , Tùng nhìn ngắm đôi tay chai ghẻ và đầy sẹo của mình , Tùng thở dài và tự nhủ : Cuộc đời hai tay rồi xuôi .
    Hình ảnh người đàn bà trước đây cũng trên một chuyến tầu như thế này , bưng kín và nèn chặt người , nức nở khóc một giò lan , nức nở nhớ tiếc khoảng trời thanh xuân mòn mỏi đợi chờ chồng đánh trận chở về , bất giác Tùng chợt cười mình , hay đúng hơn là tự dày vò mình .Giá như hôm ấy cho quách bà lão cái giò lan thì ngày hôm nay đây Tùng không phải lao đao trong mớ tình cảm hỗn mang của mình , những lằn vết cứ ùa ập ,đổ vỡ rạch toác trái tim Tùng .
    Con tàu ì ạch rúc những hồi còi dài báo hiệu đến đích , giờ này còn quá sớm để mọi người trong thành phố choàng tỉnh sau một đêm dài say ngủ . Mặt trời lấp ló sau triền núi xa , hồng ửng và quất xuống mặt đất thứ ánh sáng rực rỡ báo hiệu một ngày mới nực lửa .
    Tùng thả bộ chậm trên sân ga , những viên bê tông ghép không khít hoắm những góc hổ lốn rác rưởi và bụi đất . Bao nhiêu người đã đặt bàn chân mình trên sân ga này ? Bao người đã đến , để rồi lại tới đâu đó phía trong kia thành phố . Tùng chẳng buồn đưa mắt tìm kiếm , Tùng thấy dửng dưng , Tùng thấy mình khốn nạn quá , sao có thể dửng dưng trước sự háo hức mong đợi của người khác . Hôm qua nàng điện về Tùng đã chối bai bải không muốn vào đấy thêm một lần nào nữa , nhưng tình thương hại , hay đúng hơn là sự cả nể vốn là thuộc tính trong Tùng đã tự chấp nhận cho mình tìm kiếm lại cảm xúc một lần nữa , Tùng đã hứa với lòng mình như thế . Tùng còn nghe văng vẳng bên tai tiếng khóc ngày hôm qua của nàng : Em chết mất , anh vào đi , hết tiền em cho tiền , em cần anh , bố mẹ muốn hỏi rõ hơn quyết định của anh , đừng tàn nhẫn với em như thế ? .Tùng đã im lặng , không chỉ một hai tháng nay mà từ độ tết Tùng đã im lặng , lục vấn tình cảm trong mình : Điều đó chỉ là bản năng của một thằng đàn ông hay thực sự là yêu thương nàng ? chính Tùng cũng không trả lời được câu hỏi đó cho mình , không phải là do khoảng cách , không phải do nàng không xinh tươi , đẹp đẽ , không phải là do bất cứ một cái gì đó của nàng xấu xa mà Tùng không thể chấp nhận được .Tùng đã chấp nhận hết tất thảy mọi thứ từ phía nàng , nhưng tại sao Tùng lại để lòng mình dửng dưng đến vô vị khi đặt chân lên mảnh đất nắng lửa này , Tùng không biết , không hiểu mình , không muốn tìm kiếm một câu hỏi đích xác cho điều đó .
    Đầu Tùng cúi xuống thấp hơn , nhấn từng bước nặng trịch ra cửa ga , cái đầu máy hơi nước cũ trước sân ga ngạo ngễ ,bao tháng năm qua , bao người đã đi qua nó , vô tình hay cố ý đều đưa tay ra sờ soạng nước thép đen nhoẻm , ố gỉ của nó . Nàng đứng tựa vào phần cuối đầu máy , cái mắt hiêng hiếng nhìn theo đám người trong ga ùa ra , tìm kiếm trong đám ấy một bóng hình thân thương và thân thuộc với nàng . Hay anh ấy không về ? Nàng tự nhủ nhưng tức khắc mọi âu lo và nghi hoặc về việc đó tan nhoà trong nàng . Cũng đã rất nhiều lần anh ấy lỡ hẹn và luôn có một lý do nào đấy chính đáng , lúc thì lên biên giới , khi thì thằng em gãy tay , anh ấy không thể bỏ dở được công việc của mình . Nàng thấy tủi thân cho mình , nước mắt bắt đầu rơm rớm , nàng mau nước mắt , có lẽ đấy cũng chính là thứ vũ khí tối ưu hạ gục Tùng trong những lần trước Tùng muốn rút nàng ra khỏi cuộc sống của mình .Mặt nàng ửng lên , xấu hổ khi nghĩ đến cảnh mình gọn trong tay Tùng trước bao nhiêu con mắt người đời , những lần nàng về với Tùng thì bấy nhiêu lần nàng phải trách Tùng về cái chuyện chẳng coi ai ra gì , như mỗi mình có người yêu không bằng , Tùng xiết lấy nàng và hà hít như con cún con trước mặt mọi người .Nàng bứt một nhành cỏ loè xoè trên gồ đất dưới chân , nàng cứ miết mãi trên hai ngón tay đến khi nó mủn ra , rỏ xuống đôi giày trắng của nàng thứ nước xanh xỉn , nhờ nhờ vị nồng ngái .Nàng run , lần nào đón Tùng nàng cũng run như thế , nàng vừa sợ mất Tùng vừa thích thú trước tính bạo liệt của Tùng , nó ùa ào lấp hết mọi e dè từ người khác , đảo lộn mọi thứ giá trị từ trước đến nay nàng được dăn dạy . Mắt nàng nhìn lên lần nữa để đuổi đi trong đầu suy nghĩ lo lắng Tùng không về . Kia rồi , em biết mà ...!Nàng thốt lên khi thấy dáng Tùng liêu xiêu từ đằng xa đang tiến gần về phía chiếc đầu máy , nàng chẳng ngại ngần nữa ào tới víu cả người nàng lên Tùng :Anh về , mệt không ? Tùng thờ thẫn chớp nhặt lấy cảm giác hạnh phúc hiếm hoi của hai người :Liên , cún con của anh , anh về rồi đây , nhớ lắm không ?Tùng xiết lấy nàng , đôi bàn tay cứng như gỗ của Tùng làm nàng đau , nàng khe khẽ trách Tùng :Ông tướng ạ ! tay ra nào . Tưởng mất xác ở đâu rồi ? Tùng không trả lời , tiếng cười trong trẻo của nàng lanh lảnh bên tai , nó dịu quá , Tùng không thể ru nổi lòng mình mãi trạng thái dửng dưng lúc nãy , Tùng bế thốc Liên lên thì thầm vào tai nàng : Cún ơi , Ta ra biển nhé ?Mới sáng mà ? Ta đi ăn gì đã , anh đi mệt cả đêm rồi Nàng hắng giọng từ chối đề nghị của Tùng , nàng muốn ngay lập tức ăn sáng xong phải về nhà trình diện gia đình , không chiều theo ý Tùng mãi được , nàng quả quyết với Tùng như vậy :Chiều rồi hãy ra , anh nhé ! Em chỉ thích biển chiều ... Niềm đam mê trong Tùng được nàng đánh thức nhẹ nhàng , Tùng chỉ kịp nghe nàng nói vậy là trong đầu đã hình dung ra cảnh biển chiều quê nàng . Hai đứa lang thang trên cát , dẫm nát những gò , hốc cáy đào lẩn len dưới những sợi muốn biển không biết đâu là đầu cuối , tia tưa hoa biêng biếc tím . Rồi mặt trời phả chiếu những vách đá dựng đứng gần đất liền , bàng bạc một màu cỏ úa , trên nền trời xanh ngắt vảy những vệt mây trắng muốt . Chiếc máy ảnh bên người Tùng đung đưa , Tùng vê tiêu cự , thầm nghĩ : Liên khéo quá , chẳng trách mình không dứt ra được .
    (c.T)
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thầy Đạt đến sau Tùng từ bao giờ , thầy choàng lên người Tùng tấm áo nâu sòng được đan bằng sợi , thứ sợi người ta chuốt từ đay rừng ngâm tẩm kỹ lưỡng rồi phơi đi , phơi lại cả sương và nắng , trên này chỉ có thứ áo sợi này mới trị nổi từng đợt gió lạnh xé thịt , cắt da từ bên kia phương bắc đổ về mùa này . Thầy Đạt trừu mến nhìn Tùng suy tư , thầy thấy thương thằng bé , nó như con chim lạc bầy không víu vó được vào bất cứ giá trị cuộc sống nào , nó hồ nghi cuộc đời bằng nối suy diễn trong trẻo và khờ dại . Bao năm qua đi , với thầy , Tùng như đứa con đẻ mình , mỗi lúc Tùng chao đảo hay mất thăng bằng Tùng thường lên đây , nơi núi thiêng ,rừng linh này trú ngụ tạm thời tâm hồn mình vài ngày , rồi Tùng khi lấy lại được sinh khí sống cho mình , Tùng lại bỏ thầy mà đi , về cái nơi phồn hoa kia , lại tiếp tục vật lộn , chiến đấu với những thử thách bằng bản tính ngang bướng và thẳng thắn của mình . Đôi lúc thầy coi Tùng như người bạn vong niên của mình , chỉ có Tùng mới thấu hiểu ngọn nguồn tâm sự của thầy , cảm thông và chia sẻ được cùng thầy niềm đam mê vô hạn với loài hoa thảo vương giả ,sinh trưởng trong phía rừng thưa bên kia , cái góc có những trảng trống lớn đi ngày đường không hết .
    -Về chùa thôi con , khuya rồi !
    Tùng ngơ ngác quay lại đỡ tấm áo choàng từ thầy , mắt Tùng đờ đẫn tìm lại những hồi tưởng chưa kịp xoá vết trong Tùng .
    -Vâng ! con xin thầy .
    -Về ăn cơm xong rồi thầy nói chuyện .
    -Dạ vâng ! Thưa thầy , có gì thầy cứ chỉ dạy .
    Tùng lẽo đẽo theo thầy về chùa , ngôi chùa treo leo trên núi . Thời gian là dấu tích để lại trên từng vuông tường những vệt ngoằn ngoèo của côn trùng , của rêu mốc , và sương gió , từng mảng tối sẫm , rồi non đỏ loang lổ , thứ gạch trước kia các trụ trì thay nhau thau từ dưới chân suối bên chùa , nhào nặn với cỏ mục ,đánh đống , cắt từng vuông gạch , phơi kiệt , lập lò , đốt ngún đến khi đỏ quạnh , rồi xếp lên thành tường , chát bùn trộn mật , ngôi chùa thầy Đạt ẩn mình tu hành có ngót gần ngàn năm rồi , nó vẫn vững chãi , dù khí hậu thay đổi theo mùa đến ác nghiệt . Tùng chạm mắt mình vào từng lọ chứa xá lị của các trụ trì đắc đạo đặt trang nghiêm trên nhang án mà không khỏi mủi lòng . Tùng cúi đầu khá lâu tưởng hồi những khắc khổ mà các trụ trì trải qua trên những ngọn núi , vìa rừng quanh năm sương khói , rát bỏng không chỉ nóng mà lạnh này .
    Bữa cơm chay đạm bạc cuốn hút Tùng theo từng đũa gắp , Tùng không thể ngờ được từ những thứ bột ngũ cốc vô vị kia , những người gò mình chịu khổ hạnh lại có nhiều ý tưởng sáng tạo đến nhường vậy , miếng chả , miếng giò , rồi những lát thịt bằng bột , hay củ , quả được tẩm ướm công phu , chế biến bằng phương pháp nào đấy để nó có gân có thớ .Tùng chịu điếng khi nhấm nháp miếng bánh đậu , Tùng đã ăn hết ba cái mà chưa đoán được trong đó là thứ hương vị gì đó thân thuộc , quen lắm , thân lắm , gần Tùng lắm , nhưng không thể gọi tên nó ra , Tùng thừ người ngẫm ngợi rất lâu không để ý đến thầy đang hóm hỉnh nhìn Tùng , rồi thầy Đạt cười thật lớn hồ hởi nói với Tùng :Lan đấy , đừng đoán già đoán non nữa , mùa này bên kia Lan thu vào cuối mùa , thầy đồ bột với tinh tuý của nó đấy , con thấy ngon không , tuyệt không ? chẳng ai đoán được nó là thứ gì nhưng thầy nghĩ con là người gần lan lâu rồi con phải biết , hoá ra con đang rối lòng , lan nó không cho con nhận mặt cũng phải thôi . Hôm nay thầy rất vui , lọ Hoàng Hoa của con thầy cất từ năm ngoái vẫn còn nguyên dưới sập , con lấy lên mà dùng vài chén , thầy chỉ đồng ý cho con dùng vài chén thôi , không được dùng hơn , mà thầy không muốn khách thập phương biết con dùng rượu trong chùa , thầy mong là con hiểu và không bừa bãi như cái năm nào ngất ngưởng lên chùa tay còn cầm rượu mơ vừa đi vừa tu , thầy thấy chẳng ra làm sao cả . Tùng chỉ biết cười khì khì rồi khuất sau tấm rèm trúc vào trong , tiếng hà ,hít mà Tùng ngửi rượu làm thầy Đạt bên ngoài phát cười : Nhớn bằng ấy rồi mà vẫn thế , chẳng sửa được cái bản tính của nó .
    Tùng nệ khệ bê bình rượu ra ngoài gian chính , cái thứ nước men lâu ngày vàng sầm sậm , nhìn kỹ mới thấy nó óng như mật , như tơ . Tùng thích thú reo lên làm thầy Đạt phải ngước lại nhìn Tùng : Ô ! Thầy ơi ! Năm ngoái thầy cũng tìm được Nhị long hả thầy ? Thầy Đạt cười trừ , thật hiền , thầy khẽ gật đầu , thầy không muốn chỉ tiếp cho Tùng nhành Điểu lan khuất sau những nhành lan sẫm khác , thầy không muốn kích động vào niềm ham thú sưu tầm hoa thảo của Tùng . Thầy sợ Tùng lại như độ nào chuyển cả một đội quân hùng hậu vào vét rừng . Cái vụ đó thầy biết Tùng rất ân hận , nhưng thầy không dám chắc qua bao nhiêu năm đến cái ngang ngạnh của Tùng còn chưa thuần đổi được thì huống hồ một nhành lan mà Tung mê mải . Thậy trầm lại , nhìn Tùng trân trọng nâng niu từng đọt rượu quý giá thầy mất công bao tháng trời dầm mưa , dãi nắng , vạch rừng tìm hoa về ngâm ướp cho Tùng . Thầy thấy thương Tùng quá , thầy biết ngoài rừng ra thì Tùng cô trọi hoàn toàn thế giới con người , ngơ ngác đến khờ khạo trước những vật vã , trắc trở , lừa nọc mà cuộc sống khắc nghiệt đến tàn nhẫn đổ lên Tùng . Tùng bất hạnh cả trong những khát khao sống , cô độc cả trong những gắng gỏi học hỏi mà Tùng biết mình thua thiệt , hơn ai hết , thầy biết Tùng đã có nhiều chuyển biến , nhiều cởi bỏ những buộc rằng của trách nhiệm và quyền lợi mà Tùng đang có . Chất chứa trong con người nhỏ bé kia là gì ? Thầy tự hỏi lòng mình liệu thâu tóm hết được bể đời trong tay để triết xuất ra một thứ duy lý sống khả quan nhất cho những người như Tùng chăng ? thầy thấy mọi điều đều vô nghĩa nếu tự thân bản thể không tự nhận ra mình phải làm gì , nghĩ gì , bất giác thầy thở dài . Tiếng thở dài của thầy đáng thức sự mê mải chiêm nghiệm mùi vị Hoàng Hoa của Tùng . Tùng hỏi thầy bâng quơ : Sao vậy thầy ?
    -Con dạo này xanh và gầy quá , ta chỉ muốn lúc nào nhìn thấy con là nhìn thấy con cười , thật sảng khoái và buông thoát . Con u uất điều gì ? lo lắng điều gì ? mà sao ta thấy con trộn rộn không yên lòng , con bất an trong tâm của mình , con đang tìm kiếm gì nữa trên đời hay lại có một khát khao nào đấy , đừng mỏi mệt làm mới mình như thế , nó sẽ rất khổ , cuộc đời con người ta như cái vực sâu , càng xuống càng ẩm ướt và trơn tuột , xuống rồi thì leo lên sẽ vất vả và cực khổ nhường nào ? con biết điều đó chứ ? đừng tự hành hạ thân xác mình như vậy , nó không làm cho cuộc sống con tốt hơn , mà cái siêu thoát ta muốn nhìn thấy từ con đang lần mất dần , chắc con không thể nhận biết được con đang đánh rơi niềm vui sống của mình đến thảm hại ?Ta tiếc cho những ngày tháng qua không có con bên cạnh , nhưng không vì thế mà ta mong con suy nghĩ chín chắn hơn việc con lên đây tự tu cái tâm của mình . Ta thương con , con biết chứ ? Chính vì thế ta mong con mau chóng hàn lành vết xước trong lòng con kia , đừng để nó sưng tấy lên nữa , ta không muốn nhìn thấy con rầu rĩ , không muốn con tự dày vò mình mãi , nó sẽ tự khắc biến mất khỏi con khi con cảm nhận được từ cuộc sống này mọi cá thể xung quanh đều cần sự hiện diện của nhau bằng một niềm vui vẻ và hào sảng .
    Tùng nghe thấy tiếng lá khô phía rừng xa xào xạc hoạ lời thầy , con chim voan từ chiều thét tiếng lòng tìm tổ đã im ắng trên một vìa cây nào đó , nó không còn rít lên những chặp khúc nề não , Tùng thấy lạnh , cái lạnh cứ vấn vít lấy Tùng , Tùng sợ rồi một lúc nào đó mình rơi vào trạng thái trống rỗng . Không , nhất định không bao giờ . Tùng củng cố lòng mình rồi mới đỡ lời thầy .
    -Thầy lo lắng cho con làm gì ? con chẳng cần gì cả ? không một cái gì để con tin được nữa ,cuộc sống này đẹp đẽ gì ? khi mọi con người trong đó cứ cố giữ lòng ích kỷ và sự ti tiện cho mình ? Con không phải là chiến binh , con không thể chiến đấu cho những ảo tưởng phù phiếm xa vời với thực tế ,có những lúc con đồ tưởng rằng mình sẽ khá khẩm hơn nếu sống hết mình , sống quên đi là chính mình đang cần mình , cần ở mình một sinh khí đủ cuồng nhiệt để đốt cháy hết những cản trở và rào cách . Nhưng thầy có nghĩ rằng con người ta chỉ có mức hạn chịu đựng không thể vượt qua nổi chính cái ranh giới mà mình tự tạo dựng , con cũng như nhiều người khác đã không vượt qua được nó và khi cố hết sức mình thì mọi đổ vỡ sẽ nhanh chóng tìm chỗ đứng cho mình trên cái bực leo xuống khi đã qua đấy .Con đã quá mệt mỏi với những cố gắng mà người đời tự tô vẽ lên nó những sắc màu sáng sủa ? làm gì có thưa thầy khi bông hoa kia chỉ toả hương trong đêm vắng , khi con người ta chỉ thức tỉnh mình khi đơn trọi và cô lẻ trong đêm mịt mù tối , giá mà như con chim Voan kia cứ thét lên tìm bầy , tìm tổ rồi bình an trong ấm áp , trong sự hạnh phúc đón mở thì con người sao không được quyền làm thế ? Tiếng thét từ trái tim con người dù là vô hình nhưng chí ít con nghĩ rằng cũng phải có tiếng đáp trả chứ thưa thầy ? Thầy xem thử lại và kiểm chứng bao năm qua đi nơi rừng thiêng nước độc này thầy đã đạt được những gì ? hay trong thầy vẫn còn những dư vị của người con gái mà thầy thương yêu từ thuở thầy còn trai trẻ ? mọi vết xước hay đổ vỡ có bao giờ chắp lại nguyên lành được phải vậy không thầy ? Cứ để nó tấy mủ rồi ắt nó cũng có thứ trị liệu phòng vệ được sự xâm lăng từ bên ngoài kéo vào . Con thiết nghĩ mọi cảm xúc dù đắng ngắt hay hạnh phúc đều có mặt sau của nó , không gì là toàn vẹn được và chính bản thân con hay thầy cũng thế , chẳng thể toàn vẹn được , ta vẫn đi dù biết dưới kia là vực thẳm cũng như cảm xúc của mình , kệ nó đi thầy , cho nó tự nhiên trôi , rồi sẽ có lúc nó bị chặn lại không phải bằng cái đập ngăn nào đấy mà tự nó đã xuống cái vũng thấp nhất , và yên vị bền vững trong đó . Con khác thầy , luôn và bao giờ cũng thế . Thầy nhỉ ?
    Thầy Đạt nhìn Tùng với đôi mắt ngờ vực , thầy hiểu Tùng muốn nói điều gì đó cho thầy , mong thầy tường tận hơn thứ duy lý mà thầy đang sở hữu :Thầy nhỉ ...! câu cuối Tùng nói với thầy làm thầy không nói hơn gì khác , Tùng đã xoa dịu những lời trên kia , đầy trách móc và hờn oán , chính thầy cũng cảm thấy sự bí bách không thể buông thoát khỏi con người Tùng . Gió ngoài kia mỗi lúc một mạnh , rừng trúc ngoài xa mỗi lúc một xáo xác , thú rừng chợt ồn ỹ khi tín hiệu nguy hiểm trỗi phát , chiếc mành trúc dập dờn đuổi bắt bóng hai người , cây nến đại trên nhang án đã ngót quá nửa , thoang thoảng hương trầm u hoài ru hai người vào sự im lặng , cái im lặng mà cả hai người đều biết nó sẽ bị phá vỡ bất cứ lúc nào khi ai đấy nói tiếp . Đêm như hoạ theo sự im lặng , đêm ngơ ngác trùm phủ ngoài sân chùa , cố len cái mầu u tối ảm đạm đấy vào trong gian chính . Thầy Đạt phá vỡ sự im lặng , phá vỡ cái thế bí của hai người : Thôi ngủ , tối mai ta nói lại chuyện này , con cứ thảnh thơi ngơi nghỉ , ngôi chùa này như là của con rồi , mong con sớm đuổi được mọi trăn trở dưới kia , lên đây với ta thì dẹp bỏ tất cả , đừng cố gắng tháo gỡ đúng như lời con nói , có lẽ như vậy tốt hơn cho con , ta luôn mong thế phải vậy không con ?
    Tùng vẫn còn ngây ngất trước vị Hoàng Hoa , chẳng buồn trả lời thầy , Tùng muốn vào trong nghỉ , có lẽ thời gian này với Tùng giấc ngủ quan trọng hơn bao giờ hết , Tùng muốn giải thoát mọi bức xúc trong người , nơi này có lẽ là nơi dừng chân cho Tùng tốt nhất , nó trong lành và dễ chịu , u tịch đấy nhưng với Tùng là cả những ấm áp mà Tùng biết những ngày sau này khó có cơ hội nào đoạt được nó .
    Tùng vắt tay lên trán , trằn trọc , mắt cứ nhím lại mà không tài nào ngủ được .Rừng yên vắng quá , hơi nền đất nện sực lên làm hai khoé mũi Tùng ngứa ngáy , mặc dù đã quen lắm cái mùi ẩm mốc lâu ngày đấy , nhưng Tùng không thể kìm hơn nữa . Rồi cảm giác ấy cũng dịu dần , gió ngoài kia bắt đầu chuyển hướng , Tùng nghe rõ từng những phễu lá cuộn xoáy , mai sẽ lạnh và khô dáo , mai rừng trúc sẽ biến đổi áo , từ cái màu xanh nhợt nhạt pha chút hoen vàng kia sẽ là cả một mảng vàng óng , mà rất có thể Tùng sẽ chớp được khoảng khắc rừng trúc trút lá , nó âm ỉ , xáo động , tiếng lá trúc xé gió lao xuống nền rừng ấy Tùng biết nó là cả một bản hoà tấu bất tận , vi vút , hoang dã ...
    Tùng thấy mình chìm đi trước tiếng sóng dìu dặt , chiều miền trung bình yên , Tùng dựa lưng vào gốc Phi lao trơ trọi trên cồn cát .Tiếng Liên thỏ thẻ trên ngực Tùng , Tùng chỉ biết nó dịu êm và ấm lắm , cái thứ tiếng của người miền trung ra bắc năm năm học tập , cái thứ tiếng Hà nội pha hơi gió Lào nó ngọt ngào và trừu mến , Tùng thiu thiu ngủ , để mặc Liên với những dự định , kế hoạch mà Liên vạch ra cho Tùng . Gió biển mát quá , Tùng thấy mình thiếu vắng , dù trong tay mình là một người khác giới , Tùng vô thức kéo Liên lên và những nụ hôn cứ ào ào cuốn theo tiếng xì xào của sóng biển , Liên cong người tận hưởng những giây phút hạnh phúc , nàng biết những giây phút dành cho nhau của hai người nó hiếm hoi lắm , nó quý báu lắm . nàng không nói thêm nữa , cuốn theo Tùng trong cơn cuồng điên mê mải ấy . Nàng xiết lấy Tùng như sợ đánh rơi mất
    khoảng khác này . Nàng dằn lên cắn vào vai Tùng làm Tùng choàng tỉnh . Tùng ghì lấy nàng vỗ về , Tùng biết Tùng có lỗi với nàng nhiều lắm , khi đến với Liên Tùng đã là thằng trải nghiệm cuộc sống trên đời bao năm rồi , Tùng trân trọng và nâng niu lắm những tình cảm mà người khác dành cho Tùng , nhưng Tùng cũng tàn nhẫn khi biết rằng nó sẽ chỉ là ảo giác và phù phiếm , Tùng không ngại phủi rũ tình cảm của mình . Nhưng sẽ là gì đây nếu sau này con người ta chỉ sống được bên nhau bằng bản năng , cái bản năng gốc của loài , mà chắc chắn con người cũng bắt nguồn từ hoang thú . Tùng thấy chẹn ở cổ và sợ hãi . Giá như mình không đuổi theo những hi vọng huyền hão , mong ở phía bên kia là những miền khám phá mới mẻ thì chắc rằng Tùng sẽ không như bây giờ thấy thứ tình cảm của mình nó chao đảo .Tùng hụt hẫng và Liên cũng biết điều đó , biết là Tùng hi vọng quá nhiều vào Liên sẽ là một cái gì đấy có thể làm Tùng thay đổi hay cầm chân lại được Tùng không cho Tùng rơi tự do , không để Tùng buông mình sống hết lòng với những gì đến với Tùng . Sự sợ hãi từ Tùng lây sang nàng , nó như một cơn dịch không thể dập tắt được .
    - Cún muốn có con ...Cún thèm một đứa con , thèm mùi thơm của da trẻ anh à !
    -Ừ ! anh cũng thèm lắm , nhiều khi nhìn ai đấy bế trẻ , anh lại muốn nựng nó ,thôi tết này về hẳn với anh đi , anh cũng muốn mình yên ổn , cuộc sống đơn độc nó chật vật quá , anh cũng khó lòng xoay nổi .Cún nhé ?
    Biển mang mang những dự tính của hai người , có thể ông trời sẽ thương họ , cho họ về với nhau , triền sống của hai người khác biệt quá , nó không thể khoả lấp được những toan tính vụn vặt , nhưng đến một lúc nào đấy nó sẽ lấp đầy tất thảy những mẫu thuẫn mà chính Tùng và Liên đã tạo ra , kéo hai người về phía xa xôi , họ là hai đối cực luôn thèm khát gần gũi và hút riết , nhưng luôn có một khoảng trống để mà cái người ta gọi là sự bình đẳng tương tác lên hai người nó như thứ phù du trôi nổi trong những ngày biển động , phát toả thứ ánh sáng xanh dịu rồi lại lẩn khuất vào lòng sâu nước mặn . Tùng cảm nhận rõ sự chênh vênh của mình , không dám gọi rõ nó ra nhưng Tùng luôn sợ đến một lúc nào đó nó ụp vỡ không thể cứu chữa . Liên khép hờ đôi mắt dựng dệt ngày sau đấy , cuộc sống giữa hai người bình yên , đẹp đẽ .
    (C.T)
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bình minh phủ một làn sương mỏng lên tầng lá thấp . Rừng cựa mình đón nhận những giọt sương sớm phản chiếu tia nắng yếu ớt cũng đủ lấp lánh làm cả một khoảng không gần bừng sáng , từng chiếc lá rung rinh theo tiếng vỗ cánh ào ạt của bầy chim rừng sớm rời tổ tìm mồi . Một ngày mới thật tuyệt vời , đêm qua gió mùa đã yên , cây đại trước chùa thả từng chiếc lá xuống vực , từng chiếc cứ nghiêng nghiêng , chao đi chao lại , chẳng biết lúc nào thì dừng , một vài bông đại chạm sương sớm cũng ùa theo , làm cảnh vật thêm sinh động . Có chú mi rừng , đúng là thứ mi chiến lâu năm trú ngụ sân chùa , mắt xếch ngược khoang trắng , dài thướt thắt lại sau gáy , một bên cánh xơ xác , chắc tại mấy hôm trước tranh vùng lãnh địa , từ trên tán Tùng giao cao ngất vụt xuống cắp lấy bông đại đang xoáy tít lưng chừng vực , biết là nhầm không phải là món ăn sáng , mi tha lên gần bờ dốc rồi bất ngờ thả xuống . Bông đại như chiếc dù nhỏ lượn một vòng ra rồi cắm ngậm lại trên lằn cỏ vìa đá bên dưới . Tùng đang quét sân chùa , Tùng không để ý đến cảnh nhầm lẫn thường ngày của con mi duy nhất sống quanh chùa , chỉ đến khi nó rướn lên rúc một chặp đanh thép tiếng hót nghe thít gió khẳng định lãnh địa của mình Tùng mới ngẩng lên mỉm cười . Rừng sau tiếng mi bắt đầu xáo trộn , ồn ã .Tùng thả nổi cảm xúc trong mình hứng nhận niềm hân hoan từ rừng .Một ngày mới bắt đầu , một ngày nữa Tùng đấu tranh với chính mình để mai mốt về thành phố con người Tùng sẽ là một bản nháp mới lành lặn và nguyên vẹn hơn .
    Rừng trúc thay áo đúng như Tùng đã mường tượng ra , hai thầy trò bước song song , chậm dãi trên nền lá trúc
    , từng đám lá bị hất tung lên theo bước chân Tùng , Tùng muốn nhấn chân mình tìm nền đất phía dưới , nó ấm mà ẩm , dễ chịu như người ta ngâm chân vào nước ấm mỗi tối , Tùng cười xoà nghĩ cho cái ngộ nghĩnh hôm qua muốn mình vùi xuống nền rừng kia làm một loài hoa thảo mà Tùng đổ non nửa đời mình cho niềm đam mê vô hạn . Tùng thấy mình tệ , thật tệ khi muốn buông bỏ tất cả để tìm về chỗ này , đâu phải trốn tránh mãi được những gì phía trời kia ập đến , những cuồng điên và chao đảo mà chính Tùng đã đưa tay mình vẽ vời ra , rồi cũng chính tay mình bóp nghẹt nó , Tùng cảm nhận nỗi đau trong mình bằng sự trừu mến , nó âm ỉ cháy ngún mãi , sự háo hức từ những bước đầu tiên , sự cuồng nhiệt từ cái ngày đầu tiên quyết định nhấn mình trong vọng ảo ,Tùng không nghĩ tương lai mình sẽ nhận lấy sự thất vọng hay hụt hẫng , Tùng vẫn tin vào trực giác của mình không thể nhầm lẫn được ,đang chờ mình ở xa xôi kia là một tâm hồn đồng điệu và thấu hiểu mình . Tùng đã dám phá bỏ , dám tan vỡ cái đang có để đuổi theo một hình bóng hư hão , mờ mịt , dửng dưng với Tùng . Tùng không e ngại những đàm tếu , không nề hà khi phải đối diện với khó khăn mà chắc chắn Tùng biết nó sẽ có thể đưa Tùng vào bế tắc , đau khổ đến cực độ .
    - Hôm qua con có nhắc đến một nữ văn sỹ ?
    Thầy Đạt cắt đứt dòng suy nghĩ của Tùng .
    -Vâng thưa thầy , một người con gái con rất trân trọng .Con người cô ấy là một vẻ đẹp thuần khiết , một tâm hồn thẫm đấm chất á đông , nhưng lạnh lùng . Lạnh lùng lắm thầy ạ !
    -Cái vỏ bọc bên ngoài , thầy nghĩ cái vỏ bọc ấy chỉ nhằm che đậy bên trong cô ấy , nếu con đã quý mến thì ắt hẳn cô ấy phải chứa chấp một tinh thần cuồng nhiệt sống , một tâm hồn sâu sắc , và nhiều tâm sự ?
    -Con không biết !
    -Sao không biết
    -Thì có biết đâu mà nói thưa thầy .
    Hai thầy trò cười phá lên , tiếng cười lanh lảnh dội lên triền núi xa rồi vọng lại , cộng hưởng bởi tiếng trúc kẽo kẹt , rin rít xát vào nhau theo từng bước chân hai người lách lên tìm ra bờ vực .
    Khi đã vững chãi xếp bằng trên vuông đá chìa ra phía ngoài bờ vực . Thầy Đạt hút tầm mắt buông một câu không ăn nhằm gì đến câu chuyện của hai người . Tùng biết câu nói sẽ là một khởi đầu của những lục vấn từ thầy dành cho mình :
    - Rét đầu mùa thật ác nghiệt , ổ cầy hương nó đã bỏ đi từ tuần trước , chắc là xuống phía dưới tránh rét ? Ta thấy con dạo này xơ xác quá .
    Tùng tránh hẳn câu hỏi của thầy , Tùng không trả lời , không thể trả lời thầy , Tùng biết thầy thương mình , nhưng Tùng không muốn làm thầy buồn thêm vì chuyện của mình . Cuộc sống nó mong manh quá , Tùng sợ khi mình vỡ oà một điều gì đó thì không kìm chế và gìn giữ được . Mười mấy năm đã qua đi , cả một khoảng thời gian dài Túng nhấn đời mình trong hoa cỏ , tìm sự bình yên và vui vẻ trong thứ hương trời ngất ngất ấy , Tùng đã không màng đến bất cứ một tình cảm nào khác ngoài tình yêu với hoa lan , Tùng trân trọng và gìn giữ nó , coi nó như thứ tài sản vô giá của mình , không thể có bất cứ một cái gì khác đánh đổi được . Khi vụn nát trong giấc mộng đời mình , Tùng biết cuộc đời chưa bao giờ cho mình vừa ý điều gì , cứ lần lần bỏ rơi Tùng trong cô quạnh . Tùng phá vỡ cái ranh giới mặc định của đời mình , Tùng đã lao mình vào cuộc sống như con thiêu thân , không đoán hoài hiểm nguy , bất chấp khó khăn và đôi khi cả đau khổ tuột cùng .
    Tùng tìm lên trên này , như đi tìm cho mình một trạng thái cần thiết để cân bằng cho những ngày sau . Tùng chao đảo thực sự , những nôn nao , lo lắng mà Tùng đang mắc phải nó giống như một bàn tay vô hình xiết ngẹn lấy Tùng , rút dần từng chút sinh lực cuối cùng , Tùng không thể giữ mãi trong mình những thứ mà Tùng thấy nó trái khoáy với mình . Tùng trầm ngâm một lúc rất lâu sau mới trả lời lại thầy :
    - Con mà xơ xác ? Vẫn mạnh lắm thầy ạ . Không tin mai con làm một chuyến xuyên rừng cho thầy coi ? Mùa này Hàn Lan nở nhiều , chắc hẳn trong đó có vài giò Kiến lan con thích .
    (C.T)
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Từ khi mọi thứ đổ vỡ hết trong Tùng , không còn gì nữa , Tùng mới thấm thía sự hoang phí những gì mình có , Tùng đã không biết trân trọng và gìn giữ nó . Hai thầy trò im lặng rất lâu , mỗi người đều đuổi theo suy nghĩ riêng của mình .
    Cỏ thi hoa trắng hồng trên núi rất nhiều , tối nay Tùng về rồi , Liên quấn lấy Tùng , không muốn rời xa Tùng , Tùng nhẹ nhàng nói : ''''Để anh bói cho cún một quẻ ''''. Cái quẻ bói cỏ thi Tùng thường thích thú khi mỗi lần về Hà Nam quê ngoại , Tùng bất ngờ thấy trên núi Quyết giữa mảnh đấy nắng gió miền trung này , cỏ thi lúp xúp mọc bò theo từng lách đá , rướn lên trên đón thứ ánh sáng trời dìu dịu xuyên qua tàn lá của rừng thông .
    -Sao anh không nói gì ?
    -Thôi , không có gì , nó hơi xấu , hjì ! Tùng cười trừ , nhưng trong lòng lo lắng lắm .
    Xa Liên thế , Tùng chẳng nhớ nhiều như Liên nghĩ , nhưng mỗi lần gần nhau , Tùng lại thấy mình như được hun thêm mãnh liệt và thèm khát .Liên khéo , hình như con gái miền trung ai cũng khéo , Tùng thấy thế .
    -Thôi về đi ăn nhé anh ?
    - Mình đi ăn gì ?
    -Vịt ông Tráng nhá , ui .... quán ông Tráng có hoa lan đẹp lắm .
    Tùng thì không thích cái món vịt cỏ đó , nhưng nghe đến Lan Tùng bất giác gật đầu .
    Những giò Hoàng thảo Thái Bình to lớn được trồng bằng những thân gỗ khoét hũng , cả một dải vườn nhỏ trước quán ăn từng tua hoàng thảo hoa dài suốt từ gốc lên ngọn , hoa lớn ,màu phấn hồng có đôi mắt đen đích thị mang gốc của thằng long nhãn kim điệp . Tùng sướng mê đi , nhưng ông Tráng bận làm hàng , hẹn Tùng tháng mười một khi mùa bán hàng đã vãn quay lại nói chuyện với ông về lan sau .
    Nhưng Tùng đã không còn cơ hội nào nữa . Trong sâu xa tâm thức Tùng đâu có lần Liên kể cho Tùng nghe về người dì bên Lào của mình . Dì nói rằng : Khi yêu nhau , mà ăn vịt vào dễ chia tay lắm .
    Sau lần đi miền trung đó về , hai người bặt tin nhau , Liên tránh Tùng , có lẽ Liên muốn giữa hai người có một ngày cuối cùng thật đẹp , Liên sắp sếp tất cả , Liên hiểu Tùng không thể phá bỏ những quy ước với gia đình để hai người có thể đến với nhau . Tùng buồn , lại quay lại tìm thứ cỏ hoa ngày trước mình yêu , có lẽ ở đấy mới đích thực là con người Tùng .
    Thầy Đạt im lặng rất lâu , mắt thầy rực mọt ngọn lửa bừng sáng trước núi rừng mù mịt . Thày hỏi Tùng :
    - Ông con mất được mấy năm rồi ?
    -Dạ ! Mười một năm thưa thầy !
    -Trước ta nhớ , ông con sau hội thường lên trên này đàm đạo với ta về nhân tình thế thái , ông con về với tổ tiên sớm quá , ta cũng tiếc khi đời ta mất đi một tri kỷ như ông con .
    -Con cảm ơn thầy vẫn còn nhớ đến ông , giá mà ngày ấy con kiếm được cho ông vài giò lan đẹp như bây giờ cho ông con thưởng thức thì chắc hẳn ông con về với tổ tiên cũng chẳng tiếc nuối nhiều khi sống trên đời này được tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của hoàng hoa , con đã ngấm niềm đam mê của ông con , sự ảnh hưởng của ông con quá lớn , có lẽ con bây giờ thấy mình sống bắt đầu có chiều hướng ấy , thanh đạm và giản dị thầy nhỉ ?
    -Đúng rồi con ạ ! con người ta cần sự giản dị và một cuộc sống tham đạm , không tranh thì vô ưu , nhưng ta không tin là con không đủ dũng lực để vượt qua tất cả , khí cốt ấy phải là một chính nhân quân tử .
    -Thày quá khen rồi ! Con không thích nghe ai đó khen mình , nó làm lụi bại cố gắng của mình phải không thầy .
    Thầy Đạt cười lớn . Tiếng cười mà bao năm qua thầy chưa có lúc nào có cơ hội để cất lên . Giữa núi rừng , chim đàn xáo xác . Trời đã đổ sang trưa.
    (C.T)
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tùng sách va li về nội sau câu nói của bố : Ba không thể lo cho con được nữa . Bố nghỉ hưu trước một tháng sau khi cả một dây các sếp sòng trên bộ tư lệch dính vào vụ thương mại ngaòi phao số không . Nhà đã rách còn rách hơn , bao nhiêu tiền của bố mẹ ky cóp đều đổ xuống sông , xuống biển , Tùng và chị em Tùng chưa hưởng được một chút nào trong những phi vụ làm ăn của bố , có lẽ con người thời bao cấp hay thế : Sợ và ngại hàng xóm láng giềng biết mình có , thành ra có giầu cũng như không , Tùng cúi mặt , Tùng khóc trên đường về nội , Tùng không buồn , nhưng Tùng thấy cuộc sống quá nghiệt ngã , có lẽ cuộc đời Tùng sẽ khác chăng ? Tùng không nghĩ thế , nhưng chắc chắn cuộc sống sau này sẽ cực khổ và vất vả gấp ngàn lần khi Tùng ở cùng bố mẹ , lúc no , lúc đói , lúc nóng , lúc lạnh , bàn tay mẹ ấy sao đáng giá đến thế . Ngày Tùng mười hai tuổi , ngày mà quá sớm để Tùng tìm cho mình một cuộc sống hè bãi , trôi nổi .
    Nội đón Tùng trong vòng tay rắn câng của đời công nhân vừa mãn , nội thương Tùng lắm , nội biết Tùng khó có thể nào khác . Tùng ở với nội cũng được , nhưng những ngày sau đấy con người Tùng thế nào nội sao biết được , cả cuộc đời nội cống hiến hết mình cho sự nghiệp để rồi về nghỉ mang trên mình những tấm huân chương sáng chói , không có gì ngoài mấy thứ giấy công nhận và mấy đồng nhôm pha có hình ngôi sao ấy . Nội cũng nghèo , nhưng cuộc sống của nội quá thừa thãi để bao dung thêm thằng cháu đích tôn của mình . Nội vỗ về Tùng , nựng chiều Tùng , dù lớn thế , những trưa hè Nội vẫn ru Tùng bằng câu hát chầu văn , ả đào ngọt lự của mình .Tùng ngấm dần từng ngày cái chất cây cối phiêu bồng của nội . Chẳng nói thì nội cũng biết thằng cháu mình có khiếu lắm , nội nâng từng bước chân Tùng , đưa cháu vào cuộc sống hỗn độn của những phiên tuần chợ búa ...
    (C.T)
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Trốn chạy mãi rồi Tùng cũng về được nơi ấy ngày xưa .
    Đầm Đa chiều như một bức tranh sương khói , u uất trầm mình trong thẫm đẫm nhá nhem .
    Ngôi nhà nhỏ vẫn còn đó, rêu mốc đen một góc , cũng đến năm bảy năm rồi Tùng không trở lại nơi này . Nó vẫn thế , lụp xụp như những gì nó có , giếng nước cỏ dại mọc đầy , đòn tre bị thời gian ăn mòn gãy đôi đè lên dãy chè vỉa sau nhà . Chiếc gàu khô mốc lăn lóc , dây treo đứt từng đoạn chỉ còn lại những vết mờ thừng sợi dải dài trên nền cỏ dại .
    Tùng chạnh lòng đẩy cánh cửa tre bóng nhãy bước vào nơi mà ngày xưa đâu đấy nhiều đêm hồng bếp lửa giữa nhà .
    Trời xám dần rồi tối hẳn trời đông lạnh ngắt liếm vào Tùng , xỉa từng mũi dao nhọt hoắt vào thân xác vốn tả tơi lâu ngày lanh thang bến bãi .
    Những thanh củi đốt dở vẫn nằm im trên bếp lửa , thanh gỗ dài làm chỗ ngồi ngày trước ăn khói đen bóng , chắc nịch xê sang một góc .Hũ rượu ngày trước vẫn nửa đất nửa giời , ngạo nghễ đón mời .
    Tùng vật xuống sạp góc nhà , đánh một giấc đài , cố xua tan sự mệt mỏi đang dần đánh đổ cái cơ thể Tùng vốn cũng chẳng phương phi gì .
    Cảm giác đói quấn quýt lấy Tùng , đói thật , thèm một thứ gì đó tan nhão vào cơ thể , thèm lắm . Mùi sắn nướng nhà ai cứ sực lên mũi từng hồi ,bất chấp Tùng đương mong một giấc ngủ dài .
    Chắc bây giờ khuya lắm rồi , cái cảm nhận về thời gian mất hẳn giữa miền sơn cước heo vằng , Tùng trở mình vì thấy hơi ấm cộng mùi khói quện đặc quanh mình .
    Ánh lửa nhoà mắt , dáng già dăm dúm cầm cời gảy lửa . Tùng chợt tỉnh hẳn :
    - Cậu mới về ?
    Già Khe giọng trầm xuống hỏi nhỏ .
    - Con về từ chiều mệt quá đánh một giấc , già mới sang ?
    - Mùa này muỗi nhiều , thấy cậu về từ chiều ,già chẳng dám gọi , thấy cậu không đỏ đèn mới đánh bạo sang , khổ ! thế không ăn mà đi nghỉ thế ?cũng lâu rồi cậu nhỉ ? con aLán chẳng đợi được cậu về , nó theo cái ma rừng đi rồi .
    Tùng sững người , lặng ngắt .Chuyện Tùng và aLán già Khe cũng biết , bây giờ thì nói gì ? đẹp đẽ gì ? cao đạo gì nữa đây ?
    Tùng mò ra ngoài , vục mặt xuống thành giếng mong chạm được nguồn nước được hâm nóng từ lòng đất ...
    Già Khe giọng vẫn trầm đều kể lại cho tôi những ngày Tùng bỏ chốn này để về với chôn rau cắt rốn của Tùng .Bỏ cái nơi mà Tùng đã dệt lên biết bao điều đẹp đẽ và cả những lầm lỗi của cuộc đời .
    Lớp Thầy Ngọc hai mươi nhăm đứa Tùng là đứa kém cỏi nhất , chữ thì xấu , nhiều chính tả , hay bằng giời thầy cũng chỉ cho hai đến ba điểm là cùng , tất nhiên học thầy thì không phải thi lại như ở trường , thầy theo bạn bè Tùng cả những năm học dài bằng phượng pháp tự tư duy , tự gợi mở .... hè cũng được nghỉ như bình thường ở trường . Thầy quý Tùng lắm , không phải bởi vì Tùng mê văn , không phải vì Tùng có gì đó đền đáp thầy mà bởi Tùng khác với những học trò khác của thầy . Thầy không thu một đồng học phí nào của Tùng hơn ba năm trời có lẽ thầy biết Tùng vất vả , vừa học vừa làm , hết xichlo rồi thợ đắp , vẽ ..... cũng chẳng đủ trang trải hết vào cuộc sống của Tùng với nội .Nội thường bảo : Con nhớ lấy , chịu ơn người ta một cả đời đấy biết không . Tùng thì còn ngây thơ lắm , cũng chẳng nghĩ sâu sa như nội . Mãi sau này Tùng mới hiểu nội nói tôi thế là sao . Và duy nhất cũng chỉ chịu thọ ơn thầy , còn thì không ai giúp được Tùng về tiền từ lần sau ấy nữa . Cũng bởi vì đã lớn , đã hiểu chút thế nào là cuộc sống , cũng hiểu thế nào là hàm ơn cả đời .....
    Chuyện từ hè năm ấy , thầy Ngọc muốn Tùng đi thực tế , toàn choai choai mới hết lớp mười một biết gì về cuộc sống nó thế nào , tụi nhà giầu thì hí hửng lắm , thế tức là đi du lịch , hiểu nôm na là như thế .
    Tùng cũng thèm đi , nhưng sợ nội , không dám hỏi vì những chuyện như thế , xa nhà một thời gian lâu thế là một cái gì đó lớn lao lắm , với lại tiền tích luỹ của Tùng và nội chẳng nhiều , nội làm sinh vật cảnh , tính thì phóng khoáng , rộng rãi , bán được cây nào lại mấy ông nhà cây châu vào khen một đôi câu , thế là bia , mà hồi đấy bia còn hiếm lắm , đạp từ nhà lên Quán Phong Lan phải mất mười năm phút mới có bia để uống .
    Nội thấy Tùng biếng ăn , biếng ngủ , rồi cũng biết cái dự định của Tùng hè này thế nào .
    Nội trách khéo : Cha bố anh , tiền của anh anh cứ dùng , nội có đủ rồi .
    Đêm đó nội ngồi viết thư , trên cái sập gỗ dày khự từ ngày xửa xưa các cụ , dáng nội còng xuống kê giấy lên cháp , cái cháp ấy nội quý như vật báu , ít khi ai được mở , chỉ có Tùng biết đấy là mấy quyển gia phả của giòng tộc nhà Tùng .
    Lúc đấy Tùng mới biết ,ngày trước khi đi dân vận nội còn một ngọn đồi trên Đầm Đa , đâu là tiêu chuẩn của nội mà nông trường sông Bôi cho .Nội viết thư cho già Khe dài lắm , Tùng thấy nội viết đến gần sáng mới thổi đèn . Thế là Tùng đi .
    (C.T)
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 03/03/2005
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bến Hà Đông kẹt cứng , thằng Dương lấy vé đi Chi lê , chui ra khỏi ổ người nó thở hổn hển , vớ ngay được hàng dưa hấu làm cả quả bửa đôi rồi hục mặt vào đó , thằng Long quát ầm lên : Mua vé Chi lê làm *** gì ! mất thêm mười mấy ngàn ?
    Nó kệ thây chẳng thèm trả lời , chắc là họ không bán vé giữa chừng Tùng nghĩ vậy với lại đông người thế kia , muốn nói cho nhà xe cũng khó .
    Cái xe ifa hoán cải ậm ạch rời bến , nhìn nó chốc ghẻ , máy ì ạch ,ba thằng bị dồn tận đít xe, mùi mắm , cá tanh lòm ..
    -Tiên sư cái thằng , cho cái chân lên , dẫm vào đấy vỡ mẹ nó mất bây giờ . Mấy chị buôn chuyến hậm hực .
    Thằng phụ xe the thé cười ,
    -Bà chị thông cảm , hè chúng nó về quê đông .
    Đầm Đa như một bức tranh sơn thuỷ lồ lộ ra trước mắt , khói chiều u uất trải từng mảng thẫm trên triền núi . Xe cũng vơi dần .
    - Ê ! cho tụi tớ xuống . Thằng long như con loi choi trườn mình ra cửa sổ , đu tụt cái thịch xuống đất khi xe chưa dừng hẳn .
    Một quãng chưa đến trăm cây mà đi mấy gần sáu tiếng đồng hồ , Tùng ê ẩm vặn mình , ì ạch vác đống đồ lỉnh kỉnh , giá vẽ , bút , sách , ghi ta , còi kèn đủ cả . trời tối nhanh quá , không biết chừng chẳng tìm được già Khe cũng nên . Tùng lo lắng thực sự .
    Con gái Mường như bông trà trên núi đỏ thắm và sâu hun hút ,aLán có cái dịu dịu của đôi mắt ngơ ngác . Tùng sững sờ trước vẻ đẹp đầy mộc mạc, chân phương từ đứa con gái đương thì chín . nó ngùn ngụt , cháy bỏng và thèm khát .
    - Em cho hỏi chút ?
    ......
    Tụi Tùng ba thằng lẽo đẽo theo đứa con gái , đường vào đồng Thung gồ ghề trượt mấy dốc mới tới một khoảng rộng bát ngát cỏ hay lúa chẳng hay , trời cứ nhoe nhoét tối .
    Quả đồi của già Khe núp mình sau những rặng mít ken chặt vào nhau .
    Già khe cũng cỡ ngoài sáu mươi mà nhìn da dẻ bóng nhãy , đỏ au biết già còn tráng lắm .
    - Các cậu tìm già ...?
    - dạ vâng ! con tìm già Khe , có thơ của nội con gửi già .
    Tiếng phiên tre bụp bọp vỗ vào vách , bên bếp lửa hồng rực , đâu như có vài con gà nhép cháy dở khét mù , già Khe bình thản đọc thơ nội rồi thi thoảng hỏi với dù chẳng cần Tùng trả lời .
    - Cán bộ Cương còn khoẻ dữ , viết thơ cho già được thế này thì mắt còn tinh lắm ?
    Rượu tràn xuống ngực , nhễ nhại quanh khoé miệng , phải nói cái rượu ngô vùng sơn cước này tợn thật , vào đến đâu người bỏng dãy đến đó , ba đứa phừng phừng , nghe chuyện già Khe .
    '''' Già cùng nội con lên trên này dân vận cho đồng bào kinh tế mới , khi nội con về già ở lại chẳng qua cũng vì yêu mến mảnh đất này , yêu mến con người nơi này , họ chất phác , dễ thương , cởi mở dễ gần . Nội con còn tổ còn tông , cụ chẳng thể bỏ cái giòng tộc nhà con mà đi được chứ già biết nội con cũng muốn lại nơi này để cho thư thái con người , để đỡ bon chen nhiều . Cán bộ đau đầu lắm . Như già dưới xuôi chẳng còn ai thân thuộc , mà cuộc sống vốn dĩ đã yêu mến cảnh non núi , khe suối , chẳng màng gì nữa . Giờ già trên này cũng ổn , nông trường cho đất đồi , cho nương dãy , cũng chẳng phải làm gì , dân bên này họ tốt cứ hộ già .Đêm nay ở bên già , mai dọn bên ấy rồi các cậu qua bên đó nghỉ ngơi cho khoẻ , có gì già ới con aLán để làm quen với Đầm đa , rồi hôm nào đẹp giời lên động cô tiên mà chơi , hay sang bên Lương xuân bên ấy họ mới trồng cái ngô cái dẻo quẹo , ngọt lừ .''''
    aLán dấu cái e thẹn vào vách tường , già Khe như người cha thứ hai của cô , bảo ban từng tỵ một , khổ cái cái chân aLán quen rừng , cái bụng aLán quen điều nói thật , lên aLán ngượng lắm mà cũng thinh thích trong bụng -Sau này Tùng mới biết thế .
    - Các cậu xuống bến Đá thì sớm chút , tắm rửa xong lên ngay , đêm nay rằm nhường chỗ cho các cô ấy ...
    Già Khe hóm hỉnh cười .
    - Con aLán dẫn các anh ấy xuống bến .
    Nhận thức của một cô bé dân tộc học hết cấp hai đủ lớn để hiểu , để mà thấy hổ vì cái nhời già Khe vừa nói . aLán bước nhanh quá , từ Thung ra đến bến đá giáp đường cũng ngót ngàn mét mà chẳng đèn đóm , trăng thì chưa vượt núi mà cứ thoăn thoắt , mấy thằng trai phố trượt mấy lần , quay lại nhìn một đống thanh niên lồm cồm , aLán cứ khúc khích cười mãi .
    Trăng mồng chín như cánh buồm no gió sáng quắc giữa đêm núi rừng , mang mang cái buồn cô độc , nhìn nó đơn chiếc toả sáng mà lòng rợn những niềm yêu , nhớ về mảnh vườn góc nhà . Giá như hôm nay ở nhà thì chắc cũng được nghe nội và bạn bè nội thưởng quỳnh bằng những lời ngọt lùi như mật , thế là ba tuần xa nhà , chưa viết được gì , chưa để lại gì trong mình dù chỉ chút nhỏ bé xáo động trong lòng với đại ngàn , núi đồi , khe , suối .Lại rượu , lại thơ , lại những khắc khoải về những kiếp người cheo leo vìa núi , những con dê trắng nằn trên nền núi giáp bạc đêm trăng , rồi aLán.
    aLán có đôi mắt dịu dịu , ươn ướt , thật tình nhìn lâu Tùng thấy dài dại . Có lẽ người rừng núi ai ai cũng có cái đôi mắt thoáng dài dại ấy , đôi mắt hút Tùng lại mơn trớn , ve vãn .
    - Anh lên hầm than ?
    - Xa không em ?
    -Nửa buổi đường là cùng !
    -Hai ngày ?
    -Ừh !
    Lần đầu tiên đi rừng , lần đầu tiên Tùng biết cái cọ sát của phần con trong người mình .aLán táo tợn quá , rừng với cô như đồng bằng , như chẳng có gì mệt nhọc trong khi Tùng đang nết từng bước khờ khạo .
    -Anh đi chắc chân vào , mới mưa trơn lắm .
    Tùng dúi dụi vào vụng nước cạnh gốc Hồng Huyết Giác , nước núi lạnh buốt , da Tùng tái dần , răng lập cậm gõ như mõ .Hơn giờ đường nữa aLán phải dừng lại , lại khúc khích cười cái vụng dại của Tùng .
    -Anh cửi áo ra , rồi vắt đi , một chốc có nắng là khô .
    Tùng ngượng , chưa bao giờ cởi áo trước mặt ai , nhất là khi trước mặt một cô gái như thế này .
    Cứ băn khoăn thế rồi cũng chẳng chịu nổi . Nước ngấm sâu vào cơ thể Tùng hùa với gió ngấu nghiến cái hổ thẹn .
    Thầm nghĩ trong đầu , thôi thì ngại quái gì nữa , với lại alán cũng chân tình , cởi mở , chẳng có chút hoen nhơ nào trong đôi mắt dìu dịu , dài dại kia .
    Hầm than là hõm núi ăn lùi sâu che gió .Họ làm than như kiểu dưới ta đốt lò gạch , xếp củi theo lớp rồi lấy lá , đất đậy gần kín , đốt lửa vừa phải để nó ngún dần vào gỗ cháy đến đâu tắt đến đấy . Mỗi hầm như của nhà aLán phải đốt một tuần mới xong .
    Cứ hai ngày một thay phiên nhau lên gác . Bình thường aLán đi một mình , giờ có thêm Tùng , mọi hân hoan và niềm vui cứ long lanh trong khoé mắt .
    -Trai thành phố tụi anh yếu như sên ý , leo tý mà thở hồng hộc vậy còn làm gì được nữa , anh về đây mấy tháng là khoẻ như vâm thôi , mà mệt chớ có ăn nhiều nhé , em mang gạo theo ít lắm .
    aLán rúc rích cười vì trêu Tùng , ''''mệt thật !'''' , Tùng cũng chẳng để ý nữa , Tùng vật xuống lán thiếp đi , trong cơn mê hoang mang giữa rừng , tiếng lửa lò tý tách , hom núi ấm sực mùi lá , rong rêu đất đá cháy ...
    Bao năm rồi mà hình ảnh của aLán còn đọng rõ ràng trong Tùng từng nét cười , có thể là con người ta thường nhớ và trân trọng những điều đẹp đẽ .Tùng đã chối từ những gì em dành cho Tùng , chối từ cái thiêng liêng nhất của núi rừng dành cho Tùng , Tùng biết em hận Tùng , những khờ khạo của thằng con trai mới lớn đánh gục mọi điều ham muốn . Mỗi khi nhớ lại cái ngày đó trong Tùng còn vẹn nguyên tiếng khóc dấm dứt của em , nửa tức tưởi , nửa hổ thẹn . Có lẽ Tùng sống cao đạo quá , cao đạo như một ông thánh không nhơ hoen tỳ vết , mỗi lúc nghĩ về em , nghĩ về bao niềm thương mến xa xôi ấy Tùng lại trách mình .
    Với thằng Long thì nó nhìn thấy mọi điều rõ ràng hơn , nó biết cách trinh phạt và một mớ khuôn sáo của thằng trai thành phố , nó ở lại Đầm Đa sau vài tháng mới về .aLán liêu xiêu từ đó .
    Cái chết của aLán hầu như được Tùng và mọi người linh cảm trước , nhưng những uẩn khúc trong đó thì không thể một sớm chiều giải nghĩa hết được , duy nhất có mình Tùng biết , vì sao aLán tìm cho mình phương cách ấy .
    Rừng có hai người , aLán ép Tùng uống cật lực , rượu ngô cay xè , Tùng chối đây đấy , em không khóc nữa vì em biết có khóc thì Tùng cũng không thể , hoàn toàn không thể đang tâm làm điều gì đó trái với lương tâm của mình . Tùng say khướt , gục ngay dưới nền lán hôi mốc . Trong cơn say bất tử của mình Tùng còn cảm nhận rõ hơi thở ấm sực của aLán phả vào người , cái bản tính không thể chối cãi của thằng đàn ông được trổ mã ,Tùng ngấu ngiến như chưa từng biết hơi ấm của người khác giới .
    Trong hơi men ngút người , điên cuồng , hối hả , aLán đã được những gì mong muốn , Tùng gục đổ quá dễ dãi , hai vai nhưng nhức những vết cắn , không còn biết gì nữa Tùng ngủ một giấc rất dài cho đến lúc aLán đánh thức Tùng dậy để trở về .
    Những gì của ngày hôm trước không còn gì đọng trong người , rượu đã làm người ta quên đi nhiều thứ , và duy có những vết hắn rớm máu trên vai thì Tùng không hiểu nó là gì nữa , cố đánh thức mình để mang máng một cái gì đó mà Tùng không thể , không thể giải thích nổi vì sao những vết cắn kia lại trên hai vai Tùng .
    Mưa rừng bắt đầu đổ nhốn nháo những cành khô và gỗ mục , xoá mọi vết tích còn xót lại hom núi .Lò than vẫn âm ỉ cháy , aLán rực rỡ hơn sau một đêm trong rừng , còn Tùng bải hoải như tàu lá mất nước , héo rũ và cong cớn .
    Từ những ngày sau đó Tùng không đi đâu , tự nhốt mình trên đồi nhà , viết và viết , mải miết như sợ thời gian ai ăn cắp mất .
    Tùng tự bưng bít cái việc làm của mình như thế đến một hôm thằng Long bảo Tùng :
    -Tao vừa đốn cây đa đầu đường . Bố aLán khoái lắm , bắt tao rượu với ông ấy , coi chừng cũng được ối củi , aLán thích lắm , mà mai tao sang đấy không về đâu , mày với thằng Dương tự lo cơm nước nhé .
    Tùng lặng thinh không nói gì ,cái thằng đến lạ , kiếm củi cho nhà họ thì vào rừng , đốn cây đa đầu đường vậy tội chết , cả xóm có vài cây cản lũ , làm thế không sợ Kiểm lâm nó làm khó dễ , thằng đến là liều , nghĩ vậy thôi nhưng Tùng cũng không nói gì với nó . Trên này có lệ con trai mà tìm hiểu ai thì mọi việc trong nhà người con gái đầu có thể tham gia và cũng như một thành viên trong gia đình , cũng ăn uống theo nhà họ , con trai con gái tối đến ra hiên tâm tình đến bao giờ bố hay mẹ hắng giọng là đứa con gái vào , còn đấy một ổ rơm , lá đấy , thằng con trai được phép ngủ ngoài hiên . Long có cái giọng trầm trầm , đàn thì hay , hát cũng hay , chẳng trách con nhà người ta ưng cái bụng liền sau mấy ngày tán hươn tán vượn ngoài bến Đá .
    (C.T)

Chia sẻ trang này