1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung và đối thoại

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Hải Du Cà Kê liệt truyện​
    Hồi thứ sáu​
    Ích gia trang?.
    Thiếu chủ Ích gia trang Tam Thập Nhất Ích tên chữ là Johnny vừa đi vừa gõ nổI danh thiên hạ vớI biệt tài hoá trang là người sáng lập ra môn phái Gài Mìn Công.
    Ích gia trang từ khi rước được La Tàu Cựa về bái sư giảng đạo, thuyết pháp đã kết hợp tinh hoa võ Tàu vớI Gài Mìn Công viết thành bộ bí kíp Rắc Thóc Rải Đinh Tinh Ma Pháp vô cùng lợI hại, biến hoá khôn lường. Ích gia trang mở rộng cửa chiêu hiền đãi sĩ nên môn khách về theo hàng nghìn hàng vạn, trong đám ấy phảI kể đến Thiên hạ đệ nhất Bĩu Môi Mắt Toét.
    Mắt Toét họ Khai tên Đớp Thiu vốn người Điện Ảnh Châu, chuyên mặc y phục nữ nhi và rất thích giang hồ khen là môi đỏ tóc dài xinh đẹp. Gặp lúc Ích gia trang mở Vũ Đoàn Con Cò lấy làm tâm đắc liền về theo Tam Thập Nhất Ích chuyên coi sóc chuyện phục trang và đạo cụ. Tam Thập Nhất Ích rất ưng người này nên thường cho theo hầu bên cạnh.
    Sớm nay, Ích gia trang bỗng nhộn nhịp người vào kẻ ra, ngựa xe đứng đầy sân, cờ xí giăng khắp chốn. Ích thiếu gia chuẩn bị sang đất Đống tham gia đạI hộI rắc thóc rảI đinh toàn Thất Ích Châu. La lão La Tàu Cựa cũng dậy từ rất sớm chuẩn bị khăn gói quả mướp, lão không đi cùng Tam Thập Nhất Ích sang đất Đống mà vào kinh thành có việc.
    " Lần này lão vào kinh trước là dâng sớ ở Văn Miếu sau là tìm bắt a đầu A Nhếch Nhác về. Thiếu chủ sang đất Đống tham gia đạI hộI lần này bảo trọng, có Khai Đớp Thiu đi cùng lão cũng yên tâm. Có gì cứ alô cho lão- La Tàu Cựa nhắn nhủ lúc chia tay Tam Thập Nhất Ích rồI một mình một ngựa rong ruổI hướng kinh thành.
    Đoàn xe người ngựa sang đến đất Đống thì mặt trời đã ở trên đỉnh đầu. Sang tớI nơi thì mớI biết đạI hộI hoãn ngày hôm sau mới khai mạc, Tam Thập Nhất Ích la lốI om xòm rồI, định kéo nhau về. Chợt nhớ đến thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lê BuổI Sớm nhà ở quận Đống??
    Hỏi mãi mấy chú công an giao thông mới tìm được đường vào nhà Lê Buổi Sớm, vào đến nơi thì gia nhân nói Lê cô nương vào núi thăm bạn từ sáng. Tam Thập Nhất Ích ý không vui, Khai Đớp Thiu liền nói :
    ?oĐã mất công sang đến bên này. Ở quận Đống có núi Hải Du rừng Cà Kê rất đẹp , gần đây thường có nhiều chuyện lạ, chúng ta đến đó thăm quan nghỉ ngơi đến chiều quay lạI chắc Lê cô nương sẽ có ở nhà.?.
    Thế là thày trò lại lẽo đẽo lên đường. Đi một hồI thì thấy từ xa có một bóng nữ nhi đang cưỡI ngựa lạI gần, Khai Đớp Thiu bắc ống nhòm lên nhìn thì thấy đó chính là Lê BuổI Sớm.
    Lê Buổi Sớm vừa sang nhà Hải Du Cà Kê đặng làm thuyết khách nhưng không gặp y, gọI cho y thì thấy y đang thở hổn hển và kêu???.bận rồI cúp máy . Rõ ghét ! Người đâu mà thô lỗ. Bận gì mà thở như trâu thế không biết - đi vừa lẩm bẩm một mình?.
    ?o Ôi sao hôm nay ta ra gõ gặp cái gì mà xui quá. Đi không được việc về lại gặp cháo ám ? - Lê BuổI Sớm kêu lên khi nhìn thấy Tam Thập Nhất Ích và bầu đoàn thê tử đang tiến lại gần mình.
    Ra lệnh cho đám gia nhân đứng ngoài chờ, Tam Thập Nhất Ích và Khai Đớp Thiu vào nhà. Lê BuổI Sớm đon đả rót n ước mời khách :
    ?oÍch công tử và Khai công tử xin cứ tự nhiên. Hôm nay đi đâu bất ngờ ghé thăm em, thật vui quá xá ?.
    ?o Vũ Đoàn Con Cò đang trên đường đi phục vụ bà con vùng sâu vùng xa. Lần này qua đất Đống nên rẽ thăm cô nương. Cũng đã lâu rồI nhỉ.?- Tam Thập Nhất Ích vừa nói vừa nhìn quanh căn phòng như tìm lạI nét xưa?..Mắt y dừng lạI ở hai cuốn sách tre ở trên bàn.
    ?oĐây là hai cuốn ?o Những ác mộng đờI người? và ?o Đàn ông Thất Ích làm nhà để đàn bà Thất Ích phá ? của học sĩ quận Đống là HảI Du Cà Kê ?- Lê BuổI Sớm vừa đưa cho Tam Thập Nhất Ích xem vừa giảI thích.
    ?o Ta chưa nghe danh người này bao giờ ? Tam Thập Nhất Ích nheo mắt đọc mấy dòng đề tựa.
    ?o Xì ! Chắc hủ nho đồ gàn nên thiếu chủ không biết là phải thôi. Ba thứ rác ấy đứa thắp đèn, cầm cờ trong Vũ Đoàn Con Cò cũng viết được? Khai Đớp Thiu thì thầm.
    ?o Cô nương chắc quen biết ngưòi này ? ?- Tam Thập Nhất Ích hỏi
    ?o Cũng là chỗ tâm giao sáng sáng chạy tập thể dục cùng nhau nên kết làm tri kỉ ?- Lê BuổI Sớm trả lờI nhỏ nhẹ.
    Tam Thập Nhất Ích nghe vậy tối xầm mặt. Đứng phắt dậy và bước ra ngoài sân. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi ré lên...
    ?o Thiếu chủ cứu lão với?Có thằng ranh tự xưng là học sĩ đất Đống đang phê phán sớ biểu của lão ở Văn Miếu ? Tiếng La T àu Cựa thất thanh trong máy??.
    Chuyện gì xảy ra vớI La Tàu Cựa
    Học sĩ đất Đống kia là ai mà to gan đối đầu La tiền bối
    Sớ biểu của La Tàu Cựa viết gì mà lạI bị phê phán
    Tam Thập Nhất Ích làm gì để cứu La Tàu Cựa

    Hồi sau sẽ rõ???
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Đang đọc truyện của bác NCC hay thì bác kazu lại vào post . Văn bác khó hiểu , em chả đọc được .
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Truyện của chú Harukaze này giống y như là mấy mẹ hàng cá ngồi liệt kê:
    - Hôm nay tao đánh con đề 32, thế mà nó về 37, biết thế lần sau bao hết đầu 3
    - Con bán thịt kia hôm qua không bán được hàng, ế sưng ế sỉa...
    Đại khái là liệt kê, cố sao đưa được nhiều nick, nhiều chi tiết, nhiều cái tên vào. Đọc giống sổ sách kế toán, hay là cái Mục lục và album ảnh của anh.
    Chán ốm.
    (Cách đây 2 năm anh cũng viết kiểu đấy, sau thấy chán mới thôi, giờ lại có chú Haru kế nghiệp)
  4. NguyenThiThaoMai

    NguyenThiThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ui, các bác Chitto mới cả Ngungu81 buồn cười nhỉ, người ta viết theo phong trào thì kệ người ta chứ
    Đọc toàn bộ thì thấy dở tệ, nhưng các bác không thấy thỉnh thoảng cũng có được vài đoạn buồn cười à? thế là khá hơn cái ní nuận triết học ngày xưa nhiều roài, iem nhớ đoạn đầu dài dòng mất mấy trang chả có ý nghĩa gì đâm ra chả biết đoạn cuối như thế nào ... hehe
    Kể ra đầu tiên iem thấy mấy cái đoạn tự tâng bốc mình của bác Hải dụ cà dê hơi chướng, nhưng xét trên xu hướng ai noái gì thì noái, bẩm sinh da mặt ta dầy như thớt thì ta cứ đi của một bộ phận não thành 7x bây giờ thì cũng chẳng seo ... hehe
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, Mật Khẩu, đứa nào mặt dày em cứ nói thẳng ra, ăn như thế này là không tốt cho tiêu hoá nhé (bác sỹ bảo thế).
    Nhìn cái chứ ký của em nó điêu điêu, hay em là ... thằng nào ??? hê hê.
  6. NguyenThiThaoMai

    NguyenThiThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nèo ấy chứ, cái môn Thiết diện bì thần công này ( cũng ti toe chưởng bộ téo ) là một môn nội công bí truyền ngày xưa, người luyện thành thì da mặt cứng như sắt, gươm đao chém không thủng nói gì đến chỉ trích của người đời 99% người luyện môn này đều mang ra trình diễn khắp mọi nơi, nên ko cần phải liệt kê ra là ai bác ạ
    Mới nại, iem nói chung chung thế thì nà góp ý xây dựng, iem mà nói rõ nà ai thì chẳng hoá nói xấu thành viên, treo nick thì , mật khẩu có cũng bằng không, bác có cứu em không?
  7. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Hải Du Cà Kê liệt truyện​
    Hồi thứ bảy​
    Thất ích châu mục Landai bàn chuyện ?o ba lần đến lều tranh ? cùng với các biệt giá tòng sự Một Tí Tẹo, Hàn NhânPhi Phệ đoạn nhấc máy điện thoạI gọI điện cho mỹ nhân đất Đống là Lê BuổI Sớm?..
    Đột nhiên ngoài cửa có tiếng xôn xao, tiếng người chạy rầm rập?.
    ?o Bá cáo, ngoài Nhắn tin Các có đánh nhau, tiểu nhị bên đó gọI tớI kêu tình hình rất là hỗn loạn ? - sai nha chạy vào hổn hển.
    Tòng sự Một Tí Tẹo đứng phắt dậy : ?o Lệnh cho 113 sẵn sàng ? rồI phi ra sân??.Biệt giá tòng sự Một Tí Tẹo dẫn đầu hơn chục chú 113 cưỡI trên ba chiếc xe Zeep lao thẳng đến Nhắn tin Các.
    Vào đến nơi thì bị một quả tạc đạn rơi trúng đầu, khói bụi bay mù mịt, xú khí bốc ra nồng nặc. Một Tí Tẹo kịp bật ngửa ra đằng sau, vọt ra ngoài sân và nhìn thấy một nữ nhân phi thân từ trên lầu 2 xuống, phi ngựa về hướng tây mất dạng.
    Chục chú 113 trở tay không kịp chết mất hơn nửa, số còn lạI chạy té sang bên kia đường. Một Tí Tẹo lộn thêm ba vòng nữa đập mặt vào một bãi phân ngựa thoát nạn. Đứng lúc ấy, y thấy một bóng áo đỏ lộn vèo qua mái nhà và phi sang góc phố bên kia. Một Tí Tẹo vận công bật ngườI rượt theo. Đến nơi thì thấy người áo đỏ đó đã leo lên một chiếc tacxi chạy mất. Một Tí Tẹo kịp nhìn thấy là một gã thư sinh áo đỏ, đeo đôi kính tròn xoe và mặc chiếc quần xà lỏn thò ra hai cái chân lông lá ngậm vào hai đôi tông xanh lè....
    Bực bộI, Một Tí Tẹo quay trở lạI Nhắn Tin Các gọI Cốc Long ra tra hỏI?
    ?o Cô làm ăn kiểu gì mà lạI để chúng nó đánh nhau gây mất trật tự, lạI còn giết ngườI thi hành công vụ, chuyến này chắc cô phảI đóng cửa ? - Vừa thấy Cốc Long lật đạt chạy ra, Một Tí Tẹo nạt.
    Vốn quen biết nhau ngày còn làm tòng sự ở phủ Thất Ích Châu mục, Cốc Long xuề xoà : ?o Anh nói thế oan cho em quá. Chúng nó ở đâu đến mâu thuẫn vớI nhau, em chỉ biết phục vụ thượng đế chứ có nuôi khủng bố chống chính quyền đâu ?.
    Một Tí Tẹo vẽ lạI chân dung kẻ áo đỏ kia và đưa cho Cốc Long :
    ?o Cô mang photo nhiều bản rồi treo khắp nơi trong kinh thành cho tôi, đoái công chuộc tộI không là tôi thu môn bài khoá cửa đấy ?
    ?o Còn kẻ bịt mặt kia thì sao ạ ? ? Cốc Long rụt rè.
    ?o Không lẽ vẽ một cái đầu bịt mặt để treo lên à ? Một Tí Tẹo lườm lườm rồI khoát tay kêu mấy chú 113 rút quân về phủ.
    Trên đường về qua Văn Miếu, Một Tí Tẹo thấy bên trong Thái Miếu một đám đông xúm đen, xúm đỏ quanh một bục cao, tiếng huyên náo, bàn tán chửI bới ầm ĩ cả một góc nhà Văn. Một Tí Tẹo cho xe rẽ vào????
    Kẻ thư sinh áo đỏ kia có bị bắt không
    Chuyện gì đang xảy ra ở Văn Miếu
    Hai nhân vật uy vũ, quyền cao trong Tờ tờ quốc xuất hiện
    ĐạI chiến Thất Ích Châu lần thứ nhất
    HồI sau sẽ rõ??????
    Mật khẩu : ( Những ) Đứa nào nói truyện ông viết là liệt kê, là chướng thì cứ đọc rồi sáng mắt ra .
  8. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Hải Du Cà Kê liệt truyện​
    HồI thứ tám​
    HảI Du Cà Kê chào Danh Trường rồI ra phố thuê xe ôm về đất Đống.
    Vừa đi y vừa nghĩ : ?o Không biết có chuyện gì mà Lê BuổI Sớm gọI điện có vẻ giận dỗi. Chắc sáng nay mình không dậy sớm chạy tập thể dục cùng?..Mình cũng tệ, đi vắng mà không báo một câu?.Mà ngườI đâu mà ham hố tập thể dục buổI sáng thế không biết?..Đúng là Lê BuổI Sớm???
    Đi một đoạn qua Văn Miếu thì thấy băng rôn, khẩu ngữ dán kín tường bao, HảI Du Cà Kê lau kính nhìn lên, mồm lẩm nhẩm đọc :
    ?o Văn như La lão cò không tiến
    Khoắng hậu thế nhân miễn luận bàn ?
    Tạm dịch : Văn của tiền bối họ La không tiền khoáng hậu, người trong thiên hạ không có gì bàn luận được.
    Đoạn kêu xe ôm dừng lạI trả tiền rồi rảo bước vào Thái Miếu. Cửa Thái Miếu lạI có một vảI đỏ rất lớn phủ kín bức tường, trên tấm vảI có ba dòng chữ vàng :
    Hội thảo khoa học
    Nhạc Trịnh - Một cái nhìn thời cuộc
    Thảo Quán Luận Châu Đệ nhất luận La Tàu Cựa sớ Văn dâng biểu​
    Thoáng tò mò, Hải Du Cà Kê bước vào trong thì thấy có một cái bục rộng khoảng bằng bốn chiếc chiếu cói bài trí như sân khấu ca nhạc ngoài trời. Trên đó có một lão nhân mặc bộ quần áo xanh, người lùn tịt, mắt trố răng vổ, tay vung vung chiếc micro hùng hổ diễn thuyết :
    ?o Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Đấy các bạn xem,ngần ấy tuổi rồi mà gã còn chạy loanh quanh ,đã thế lại còn kêu mệt .Gã có định hướng hay lý tưởng gì đâu,loay hoay suốt kiếp vẫn chỉ là nhạc sĩ quèn ( ấy chết,hình như gã được cái giải thưởng con con gì của Nhật thì phải ).Vợ con không có,chó thì không nuôi .Gã ấy còn đi tìm thương nhớ nhiều hơn lão nạp khối lần ấy chứ .Mỗi bài hát của gã là thấy thấp thoáng bóng hình một cô.
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi ?
    Rách việc .lẩm cẩm quá, lúc đi 250 rồi thì cần gì phải biết chọn chỗ đất vàng ,đất đỏ,bazan,đá ong,hay granít làm gì ? Hay lúc ấy gã định nhổm dậy xem người ta chôn mình loại đất gì?, không vừa ý có khi gã làm mình làm mẩy đe doạ
    Để một mai vươn hình hài lớn dậy
    Cái này bắt chước Thánh Gióng đây. Dậy thì làm gì được ai. Chết là hết,gã cứ tưởng còn có chuyện đầu thai nên mơ hão.Nếu mà có đầu thai thì đất nước này bây giờ toàn là anh hùng như lý Thường Kiệt,Trần Hưng đạo,Nguyễn Trãi...đừng hòng đến lượt gã .Cái này cho thấy gã mắc bệnh hoang tưởng????
    Nghe đến đây thì bổng thấy phía bên dướI xôn xao, tiếng vỗ tay rào rào tán thưởng. Cây cốI xung quanh Văn Miếu cũng rì rào tán thưởng.
    Có tiếng kêu ?o Ôi , những lờI văn làm em kinh ngạc. Bái phục ! Bái phục !??
    Có tiếng rú ?o Bác thật xứng danh Thảo Quán Luận Châu đệ nhất ?o ní nuận ?o?.Bái phúc ! Bái phục !??.
    Có tiếng nấc?..và tiếng vài ba cô gái tóc vàng hoe ngã xỉu vì sung sướng??tiếng còi cứu thương rú lên??ngườI ta chuyển tay nhau ngườI ngất xỉu ra phía ngoài??.như trong các video clip của các siêu sao ca nhạc nổI tiếng thế giới?..
    Lão nhân nghiêng mình đáp lẽ và vươn cổ như một danh ca Opera thực thụ, hai tay múa múa lên như nhạc trưởng tài ba đứng trước dàn giao hưởng thính phòng :
    ?o ?..Tôi mời em về,gội hạt mưa trong
    Em ngồi bộn bề
    Thơm ngát hương nồng.
    Ga lăng thế này Ích trang chủ Tam Thập Nhất Ích phải gọi bằng sư phụ. Trời cũng có mắt,ngữ này mà không lưỡng tính thì cũng làm nát khối đời hoa đây .Gã đúng là của người phúc ta,hạt mưa là của trời đất thiên nhiên .Gã lấy để mời người ta gội đầu,thà gã mời uống thì còn khiêm tốn,ấy thế mà gã phung phí mời gội đầu.Trong khi dầu gội hàng đầu nuôi dưỡng từ chân tóc,cho tóc suôn và mềm mại,trị gầu ngay từ lần gội đầu tiên bán đầy siêu thị rẻ bằng bao thuốc lá gã hút hàng ngày. Suy ra là gã tiết kiệm,lợi dụng,gã không muốn bị mất tiền mua dầu gội cho em út. Cái này cho thấy gã rất hà tiện,chỉ hào phóng cái mồm,thua xa Tam Thập Nhất Ích nhà ta.
    Con chim ở đậu cành tre
    Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
    ặc ặc ,buồn cười quá đi mất thi với ca .Cá không ở dưới nước thì ở trên cạn chắc .Y hệt bọn trẻ con hát bài một với một là hai,hai với hai là bốn ?.?
    ?o Báng bổ ?o
    Bổng phía dướI cửa một tiếng quát vang lên?..
    Đám đông im bặt, La lão im bặt, cây cối xung quanh Văn Miếu cũng im bặt. Hàng nghìn con mắt đổ dồn về phía tiếng quát phạm thượng kia. Hàng cây cũng thò qua song cửa để nhìn rõ mặt kẻ to gan. La lão bất ngờ quá không thốt lên lờI nào, hai tay lão vẫn giương lên cao, cái cổ vẫn dài ra, bất động như ngưòi bị điểm huyệt. Duy nhất đôi mắt trố lồI của lão càng lồI hơn .....

    ?o Người là ai xin hãy nêu danh tánh. Có gì cao kiến xin hãy góp ý thẳng thắn. Lão nạp rất vui lòng lắng nghe ? ?" La Tàu Cựa hoàn hồn rất nhanh, dù sao lão cũng bôn ba giang hồ gần trọn kiếp ngườI nên đâu dễ mất tinh thần.
    ?o Học sĩ đất Đống là kẻ vô danh tiểu tốt không đáng để tiền bốI ghi nhớ một cái tên. Có điều tạI hạ thấy những gì tiền bốI thuyết giảng nghe rất báng bổ. Lão tiền bốI lấy tư cách gì mà nhận xét về một thiên tài như vậy ? PhảI chăng lão tiền bốI là Beethoven hay Mozart tái thế ? Chẳng hay lão tiền bối là nhà phê bình âm nhạc ? Hay lão tiền bốI chẳng qua chỉ là kẻ thất phu đất Gia không làm nên trò trống gì chỉ chuyên trò thọc gậy bánh xe ?o- HảI Du Cà Kê vừa bước lên bục vừa nói.
    Rồi y hướng về phía đám đông :
    ?o TạI hạ học và yêu nhạc cổ điển, đặc biệt đam mê những bản độc tấu dành cho violon. Khi nghe những bài hát của Trịnh Công Sơn ( TCS ), tại hạ đã bắt gặp nét giao duyên với nhạc cổ điển trong những ca từ để có thể thốt lên rằng : " Ca khúc của TCS là bản giao hưởng được viết thành lời ". Xét về nhạc lý thì nhạc Trịnh khá đơn giản với chủ đạo xuyên suốt di sản ông để lại là các gam La thứ, La trưởng, Mi thứ , Mi trưởng được xếp đặt khéo léo trong giai điệu Boston. Nhưng xét về ca từ thì chỉ có thể nói bằng hai từ : kinh ngạc. Điều kỳ diệu làm nên một TCS và " thương hiệu" Nhạc Trịnh chính là ca từ.
    Như cố thi sĩ Văn Cao đã từng nói : " Tôi gọi Trịnh Công Sơn là người ca thơ ", những ca khúc của TCS nếu không hát thì có thể ngâm thành thơ và thơ rất đậm nhân sinh ca . Nhưng khi sáng tác các ca từ thì TCS không làm thơ mà ông viết cho nhạc, ca từ sinh ra cùng với nhạc và ca từ chính là nhạc vậy - nhạc viết thành lời . Nghe được nhạc cổ điển không dễ mà nghe được không có nghĩa là có thể hiểu được. Hiểu được không có nghĩa là có thể hiểu được hết tất cả. Nhưng nghe được sẽ thấy thích thú để hiểu, hiểu được sẽ thấy đam mê để mà yêu. Nghe nhạc Trịnh cũng thế. Ca từ của TCS đa số làm người ta không hiểu nhưng vẫn thích thú để hát. Bởi vì phong cách đùa chơi với con chữ theo vần làm cho ca khúc khi hát lên người ta nghe được dù có thể chưa hiểu. Đến một ngày bắt gặp một cảm xúc nào thoảng qua, một khoảnh khắc nào bất chợt, người ta bỗng hiểu ra những điều đã thành quen thuộc. Cảm giác lúc đó khó diễn tả thành lời mà ai đó có được sẽ hiểu được?..?
    Trong đám đông có tiếng la ó : ?o Thằng đạo văn, mấy cái mày nói tao đọc ở bên Nhạc Trịnh Châu rồI ?o
    HảI Du Cà Kê thủng thẳng :
    ?oThưa quý vị,
    HảI Du Cà Kê không nhận mình là người yêu nhạc Trịnh bởi tại hạ không khoái nghe nhạc có lời, cũng bởi tạI hạ đã có tình yêu của mình với nhạc cổ điển nên chỉ muốn chung thuỷ với tình yêu đó mà thôi. Nhạc Trịnh chỉ là cảm xúc ngoài tình yêu mà bất chợt bắt gặp bởi sự đồng điệu mà thôi. TạI hạ cũng rất chia sẻ việc lão tiền bốI đây bàn về một số quý cô tạo dáng còn một số quý chú adua thích nhạc Trịnh ( kể cả nhạc Rock nữa ) mà chả hiểu cái quái gì nhưng vẫn thích vênh vác với thiên hạ. TạI hạ cũng đồng cảm việc lão tiền bối nhìn cuộc sống nó không chỉ là màu hồng nhưng thưa quý vị rằng phải thật sự có bản lĩnh mới có thể lôi những cái đen của cuộc sống ra mà bàn luận. Bởi vì nếu bàn không vững, luận không chắc là nó bôi đen luôn cả mình đấy.
    Bôi đen cuộc sống để người đời nhìn vào mà thấy thấm thía, người đời nhìn vào mà thấy yêu cái mầu hồng chứ đừng bôi đen để thấy ngột ngạt, khó thở rồi buông xuôi bằng một ý nghĩ : " Đời nó thế ấy mà ". Đọc những gì tiền bốI đây bôi, tạI hạ không hiểu tiền bối định gửi gắm cái gì ? Hoặc giả có hiểu thì những cái hiểu đó thật thất lễ mà không xứng với tầm Thảo Quán Luận Châu thiên hạ đệ nhất luận như tiền bối đây. ?o
    Dừng một lát, HảI Dụ Cà Kê quay sang La Tàu Cựa và nói :
    ?o Trịnh Công Sơn là một con người đau khổ và bất hạnh. Cuộc đời ông cô độc và cô đơn cùng cực bởi vì : " Nói chung là không gặp may. Hết cái không may này đến cái không may khác và đã tạo ra hoàn cảnh như hiện nay. Bây giờ thì đã quen sống một mình. Không còn muốn thay đổi nữa".
    Tìm sự an ủi cho tâm hồn trong những ca khúc, ông là " kẻ vô đạo trong tình yêu những khi tôi giận hờn cuộc đời. Khi cuộc đời yêu tôi, tôi sẽ là tín đồ của tình yêu ".
    Nhưng sự nghiệp của ông cũng không mang đến cho ông một niềm an ủi trọn vẹn. Dường như khi điểm danh các nhạc sĩ chính thống của nền âm nhạc Việt Nam, người ta quên tên ông. Chỉ thấy họ nói miệng với nhau chỗ này chỗ kia rằng ca tụng ông nhưng cấm có ai giấy trắng mực đen về điều đó như voi bao nhạc sĩ tên tuổi khác. Dạo bước các cửa hàng sách báo, tìm trong các tuyển tập này nọ, thật hiếm thấy có tên ông và các ca khúc của ông, có chăng chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi những Nối vòng tay lớn, Huyền thoại mẹ hay Nhớ mùa thu Hà Nội. Nguyên cơ vì mảng viết về bi kịch chiến tranh có tính cách chung chung chỉ có đông đảo quần chúng yêu thích mà chẳng chinh the nào ưa cả. Rồi ở cái thời hai từ " phương Tây " là hết sức nhạy cảm thì ca sĩ của ông chạy theo Tây, nhà có 8 anh em thì 7 người sống ở Tây.
    Thế mà bấy nhiêu năm trần gian đày ải của mình, ông vẫn sống với bờ cõi nước Nam, để sống làm người hát rong cho dân Nam và chết làm ma nước Nam. Dù ông vẫn nói thế này : " Ru như thế không phải là ru em mà thực chất là tôi tự ru tôi, tự ru để thanh lọc tâm hồn không vương một chút oán hờn nào, cho dù bị phụ rẫy " .
    Một con người như vậy có đáng bị tiền bối miệt thị là " " với bao điều bới móc như thế không ? Tiền bối định thể hiện cái gì đây ? ?o
    La Tàu Cựa mặt cắt không ra giọt máu, gằn giọng :
    ?o Ta không việc gì phải trả lờI ngươi . Bây giờ ta vớI ngươi sẽ đấu ngay tạI đây. MỗI ngườI đứng tấn chịu một chưởng. Trong ba chưởng nếu ai không chịu được thì ra ngoài Văn Miếu treo cổ?.. ?o.
    HảI Du Cà Kê nghĩ nhanh : ?o Lão La này võ công thâm hậu, xưa lão đã danh trấn thiên hạ vớI môn võ Tàu nay lạI hợp tung vớI Ích gia trang viết thành Rắc Thóc Rải Đinh Tinh Ma Pháp. Ta e không chịu nổI lão ba chưởng, chi bằng cứ chuồn trước ?o, đoạn dợm mình định phi thân ra ngoài thì bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn.....
    Một bóng áo trắng bay lên đài, khí lực hầm hập toả ra xung quanh?. Một công tử cao thước bảy, vai hùm hàm én mày ngài, mắt sáng miệng rộng :
    ?o TạI hạ họ Bạch tên Mão........
    Đám đông ố ồ lên một tiếng????..
    Bạch công tử là ai
    HảI Du Cà Kê có chịu được 3 chưởng của La Tàu Cựa không
    Chuyện gì sẽ xảy ra ở Văn Miếu
    HồI sau sẽ rõ???..





    Được harukazepei sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 19/06/2004
  9. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Giá có hỏi em Oa : Từ khí lực là từ gì . Chắc em ý cũng nghịu
    P/s : Văn bác dài , em chỉ đọc câu đầu rồi đọc câu cuối ( Chủ yếu em hiểu văn bác qua những người như bác @chitto , em @nguyenthithaomai nhận xét )
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    đã ngu rồi còn lắm nhời, nín đi cho con nhờ bố trẻ ạ, đọc ko lĩnh hội được lại dở trò chê văn người ta dở, nhờ, anh harukaze nhờ[/nịnh nọt]

Chia sẻ trang này