1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung và đối thoại

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hải phòng hào phóng đón những người Tràng an bằng một trận mưa lai láng nước. Lúc 2 giờ LT và HT đến cửa ngõ của thành phố cảng. Họ kéo nhau vào quán cơm, HT làm hai vại bia, LT tửu lượng kém chỉ dám làm 1/3 vại. Cơm no tửu say, họ mới đi tìm đồng đội. Sau một hồi lòng vòng, nhìn thấy bóng dáng của bọn CSGT lởn vởn, LT lo ngay ngáy vì xe không có gương. May sao phố Phan Bội châu cũng dễ tìm, số thành viên 7x đi bằng ô tô đã có mặt đầy đủ, họ cũng đã xơi xong bưa trưa từ lúc nào không rõ. LT dáo dác tìm đàn em Longname, nhưng chú này đã cùng Gừng cay đi ăn, không biết là ăn gì nhỉ ?
    LT ngồi trước mặt em Cobalt, chuyện tào lao về diễn đàn một hồi. HT phát hiện thấy chiếc máy điện tử xèng, nảy sinh ước muốn dỡ nhà thiên hạ về làm chuồng xí nhà mình. Nhưng mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên ,chung cuộc là hắn phải để tờ 50 màu xanh nhạt cho nơi đất cảng. Thua bạc xong, hắn mới nghĩ đến bác Cu lan liền gọi trợ lý LT đánh xe đưa đi. Hai gã hỏi mãi đường , cứ lòng vòng, luẩn quẩn. HT bảo
    - ban nãy uống bia, bây giờ.. hay vào quán cà phê nào , chấp nhận mất 8 nghìn hai cốc nước để lấy chỗ giải quyết. Đời dở thật, muốn thoát nước ra lại phải kiếm chỗ cấp nước vào.
    Rồi bất chợt trời lại đổ mưa tô, hai gã tạ vào quán nước, LT xem mấy người đánh cờ, ngứa mồm gã mách nước lung tung. Những người đánh cờ tỏ vẻ coi thường những nước mách của gã. LT nghiến răng kèn kẹt bảo HT
    - Chẳng lẽ rủ chúng nó đánh ăn tiền, cờ bọn này thì chấp cả hội
    HT lắc đầu
    - Chúng nó không dám đánh với người lạ đâu, đánh vui thì còn được.
    Rồi HT thấy bên cạnh có hàng xổ số, hắn vào làm hai con lô tô, mắt cứ dáo dác nhòm quanh. LT hỏi
    - Mày lại cờ bạc ạ
    HT nhăn nhó
    - đánh có mỗi con một điểm, làm hai con, lấy quan hệ để tìm chỗ giải quyết. chịu không nổi rồi, mẹ kiếp, ban nãy ở 25 Phan Bội Châu mình lại làm cốc nước nữa chứ.
    LT giục HT
    - Thôi thế thì hỏi chỗ đi
    HT quay vào hỏi bà ghi đề, chả nghe bà ấy nói gì, quay ra mắm môi mắm lợi nói
    - Không có chỗ mới đau chứ, thôi mưa thì cứ đi ra sân bóng vậy.
    LT cố gắng nhịn cười, phận trợ lý, xếp bảo thì mưa cũng phải đi. nhưng gã cố tình đi chậm, lúc HT chỉ rẽ đường này , gã làm như không nghe rõ, rẽ sang đường khác. HT cứ nhấp nhổm đằng sau. LT bảo
    - Tuởng ngồi trên xe thì cũng đỡ mót chứ
    HT
    - Đỡ nhưng mà không ăn thua, Dm chỉ tại hai cốc bia.
    LT nhìn thấy công viên bèn chỉ
    - Hay là ra gốc cây đằng kia
    HT lắc đầu
    - adm của TTVN có thể bỏ xác ngoài đường chứ không bỏ chất thải ra ngoài đường được.
    LT định chửi hôm buổi tối HT làm gì ở cạnh viện 108.Nhưng nghĩ thân phận nhỏ nhoi,lên không dám nói.
    Khi đến sân bóng, hai gã ngó nghiêng tìm mọi người. bỗng HT kêu lên
    - Đây rồi, em thấy chỗ cần tìm rồi
    Xe chưa dừng HT đã nhảy xổ vào cái buồng con con. Lát sau đi ra, ngâm nga;
    - Chưa đi, chưa biết núi mơ
    Đi rồi mới biết đời mờ em ơi
    Nét mặt HT sảng khoái, rạng rỡ, phấn khích hắn chửi cả các cụ
    - Dm, các cụ nói đúng thật, thế mới biết thế nào là tứ khoái.
    Hắn khoan thai, chậm rãi rút điện thoại liên hệ với Cành cây khô xem mọi người ở đâu.
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Cơn bão số 5 tràn vào Hà nội lúc nửa đêm. LT nằm tại tư gia nhà X đầu đau như búa bổ, hắn vật vã túm tóc mình giật mạnh, lại thấy chưa đủ, hắn tự đấm vào đầu thình thịch . Hắn hỏi X
    - Nhà mày có anaign hay dầu cao con hổ không?
    X lắc đầu
    - chả có con mẹ gì cả.
    LT
    - Khốn nạn thật, nhà của deo gì mà không có nổi viên thuốc.
    LT gượng ra cửa, định mò đi mua thuốc, nhưng ngoài trời đen đặc, gió thổi vù vù, mưa to khủng khiếp, tiếng xối nước từ ống máng xuống nền gạch như thác đổ ngàn sâu. hắn tuyệt vọng quay vào nằm vật vã trên giường. X lọ mọ tìm cái băng cát sét Khánh Ly hồi nảo hồi nào ra quảng cáo.
    - băng này mới hay, toàn bài có vấn đề
    LT tuy đau,nhưng hắn cứ thấy loại văn hoá nào có vấn đề là thần kinh bị kích thích, bèn nhỏm dậy hỏi
    - Băng hồi những năm 80 à?
    X gật đầu khoe
    - Nhà em toàn sưu tầm laọi độc cả
    X nhấn nút play giọng ca vàng của đô thành Sài gòn thuở nào tuy tha phương quê người vẫn da diết, đau đáu vang lên trong đêm mưa bão Hà nội
    - Con gửi về cho cha, vài viên thuốc ngủ
    Cha ru cuộc đời, trong thứ tù chung thân.
    Khi LT chìm đắm trong những suy tư hão huyền, hắn chiêm nghiệm mọi đắng cay của thân phụ mình trong thời kỳ cải tạo tư sản. Cơn đau nhường chỗ ký ức, hắn nhớ lại cánh cổng sắt nhà lao Hoả Lò mà cha gã ở trong đó.
    x lụi hụi mở tủ ra, hắn vất đầy những đôi bít tất, găng tay, quần đùi, lọ nước hoa, kem dương da. Rồi bần thần châm thuốc lá ngắm nghía. Cơn mưa đêm hay làm người ta sống lại những kỷ niệm buồn, mỗi gã đều vẩn vơ theo những dòng suy nghĩ của mình. Bài hát đã hết, LT thấy X đang tần ngần trước đống đồ vật tạp nhạp ấy, bèn hỏi
    - Sao cái quần đùi mới cứng thế kia, lại còn nguyên tem, mày không mặc à?
    Ngậm ngùi, tay nâng niu cái quần đùi màu xanh, X thổ lộ nỗi niềm đã chôn kín từ lâu, nay trở về trỗi dậy khoét vào tâm gã trong đêm mưa gió , bão bùng
    - Bác biết không, dây là chiếc quần đùi của người yêu đầu tiên tặng em đấy, thoáng cái đã mấy năm rồi. Còn đây nữa
    X khoát tay chỉ từng thứ một
    - Đôi găng tay bít tất này của...cái lọ nước hoa hiệu Channel đồ xịn của..... cái cà vạt kia của......
    Vốn luôn tàng trữ trong đầu nhiều điều quái ghở, nên LT có thói quen hay mã hoá các sự kiện cho dễ nhớ. Hắn bảo X
    - Thôi, cứ gọi cái quần đùi của con gà rán, đôi tất của còn gà hầm, đôi găng tay của con gà luộc, lọ nước hoa của con gà xé phay. Thế con gà nào ngon nhất ?
    Tiếng thở dãi não nuột của X thật lâu, hắn chẳng trả lời, nước mắt ngân ngấn, ngước nhìn trần nhà, nuối tiếc một thời kỷ niệm đã qua
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bãi biển Đồ sơn mưa như trút nước, bây giờ hình như đã cuối mùa nghỉ hè, khách du lịch không đông lắm. Cả lũ 7x tha hồ tung hoành trong nhà hàng Pagoda, chúng nói ầm ĩ, huyên náo. Một bình rượu và mực khô bày ra, HT thay mặt ban quản trị TTVN cụng chén với các thành viên TTVN Hải Phòng. Trong nhà hội chuối của longname giở trò cờ bạc lận, còn LT và Nát Bét đang thi thố cờ gian. Nhóm còn lại của 7x đang vui chơi lành mạnh trong cái trò con khỉ gì nữa không biết nữa, người viết bài này không thể có mặt ở đó vì còn theo dõi trận cờ của LT và NB.
    Bên cạnh kỳ thủ NB lúc đầu còn có nữ cổ động viên xinh đẹp người Hải Phòng , cô nàng TP20 và NB sát vai nhau, trông thật đẹp đôi. Thật là, Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ . Được sự cổ động từ đôi mắt chan chứa tình cảm của TP20, NB hăm hở lao vào ván cờ. Dưới đây là cuộc đối thoại của hai kỳ thủ
    LT
    - Đi nhanh lên chứ, mốt miếc gì mà nghĩ lâu thế
    NB
    - Thôi, mod Tư vấn tình yêu làm gì mà căng thế
    LT
    - À, chú xỏ anh à? Thế thì anh tư vấn luôn cho chú nhé
    Chỉ sang TP20 , LT bảo NB
    - Theo anh thì cái cô ở trên Hà Nội vẫn hay đi với chú ấy, chú nên yêu cô ấy, cô TP 20 trông gian lắm. Hình như hay PM với thằng HT.
    Thu Phương 20 trừng mắt nhìn LT ,gằn giọng, quả không hổ danh với mảnh đất đã từng sinh ra nữ quái Dung Hà, làm mưa gió một thời từ Nam ra Bắc
    - Bác còn muốn đi lại đất Hải Phòng này không, mà dám tư vấn vậy.
    LT thất kinh, biết ngay gặp hảo hớn, nhưng hắn là người giọng lưỡi giảo hoạt, đen thành trắng, trắng thành nâu nâu. Bèn trấn tĩnh kéo TP20 ra một gốc thầm thì
    - Em ạ, thằng NB này không khác gì con vích, em là dân ven biển, là gì con vích. Muốn bắt nó vào bờ, thì người ta kéo nó ra biển. Anh muốn giúp em lên nói thế, thằng này càng bảo xa nhau là nó lại càng xích lại.
    TP20 nét mặt tươi tỉnh tức thì, cô ngồi bên cạnh NB tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại ném cái nhìn trìu mến về guơng mặt NB đang trầm tư tính toán, nước đi. NB quay ra trả lại cho TP cái nhìn đầy âu yếm. Tức thì đi nhầm con xe vào hàm ngựa LT, thua oan uổng ván đó. Mất công lao tâm khổ tứ từ đầu, đúng là
    Chí lớn trong thiên hạ
    Không đựng đầy
    Không đựng đầy
    Đôi mắt mỹ nhân
    Nhưng lạ thay, tuy thua nhưng NB vẫn thản nhiên như không, lại có phần rất đỗi vui vẻ, miệng phán câu
    -Có gì đâu, đen bạc đỏ tình. Thua cái này được cái khác
    LT bấy giờ mới biết NB đã thả cho mình thắng, không dám huyênh hoang nữa. Bụng nghĩ thầm
    - Thằng cha NB, mặt mũi đúng tướng Tào a man tái sinh. Thủ đoạn không ngờ. Quả là gian hùng có hạng của 7x Hà Nội
  4. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bác viết câu này chưa hay ạ. đáng nhẽ là :
    Thôi lúc nào mày nghĩ quẩn, thì đợi đến lúc không có anh ở đây. Anh em với nhau, mày có chán sống thì đợi không có mặt anh hãy chán. chứ có anh ở đây, không cứu mày thì thiên hạ chửi anh bất nghĩa, mà cứu mày thì thiên hạ nó lại chửi anh rằng không tôn trọng ý định của mày.


    Được SilverWings sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 01/09/2003
  5. ngay_kia_nhe

    ngay_kia_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại nói xấu anh ấy của em rồi, hu hu, anh Hoà Thường Thích Đủ thứ của em đâu có như thế đâu. Em mong các bác đừng làm xấu hình tượng người công tâm nhất TTVNOL trong em nhé.
    Dù anh ấy đã công khai là có chị @mai_nhe, dù anh ấy đã không còn là Admin nhưng em, @ngay_kia_nhe vẫn mãi chờ PM của anh ấy.

    Mong anh ấy luôn hạnh phúc là em vui rồi
  6. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    "Nghe lỏm" được câu chuyện như thế này:
    Chồng: Ôi mình ơi, vừa đi sửa cái xe, mất toi 600 nghìn, đau quá, lại gần cuối tháng, nhẵn túi rồi.
    Vợ: (nghĩ bụng: khổ thế, đã định bảo là đừng động đến cái xe đấy nữa mà, khui ra là ti tỉ bệnh) Đáng đời, cho chết, ai bảo chi tiêu không kế hoạch, cứ có tí tiền vào là đòi làm hết cái này đến cái nọ.
    Chồng: Khổ, cái xe tòng tọc thế không sửa thì đi làm ăn sao được.
    Vợ: (thì cũng biết thế, nhưng mà tỏ ra thông cảm thì .... không được!) Nếu đã định sửa xe thì phải chi tiêu tiết kiệm, lên kế hoạch từ đầu tháng chứ, ai bảo cứ thích tiêu pha linh tinh, nay đổi điện thoại này, mai đổi điện thoại khác, lại còn mất bao nhiêu tiền sách nữa chứ. Cứ hứng chí lên là mua thôi, về rồi vẫn để cả đống đấy, đọc đến bao giờ mới hết?
    Chồng: Ơ, cái cô này hay nhỉ, làm gì mà cô phải kêu ầm lên thế?
    Vợ: kêu chứ, không kêu làm sao được, đàn ông các anh lúc nào cũng thế, không bao giờ biết tu tỉnh lo cho vợ cho con cả, suốt ngày mải chơi đàn đúm nhậu nhẹt, cuối tháng hết tiền lại về kêu với vợ, bảo làm sao tôi không kêu ca cho được.
    Chồng: Thế nào là không lo cho vợ cho con? Tôi làm ăn tối mắt tối mũi quanh năm suốt tháng, kiếm được đồng nào về nộp hết cho cô rồi cô còn kêu ca cái gì nữa. Càng ngày cô càng lắm điều quá đấy!
    Vợ: Phải rồi, tôi lắm điều đấy, lúc nào mà anh không bảo tôi lắm điều chứ. Có bao giờ anh thấy tôi tử tế đâu. Phải rồi, tôi chỉ biết cả đời cun cút cun cút chăm lo cho cái gia đình này, lúc nào cũng phải lo lắng cho bố con anh mà bây giờ anh lại bảo tôi lắm điều đấy. Đúng rồi, tôi thì làm sao so sánh được mấy cô văn phòng chỗ anh, người ta vừa trẻ, vừa sang, lại văn thơ lai láng, chia xẻ tâm hồn, đồng điệu với anh. Tôi thì làm sao được như thế chứ.
    Chồng: Cô này hay nhỉ, cứ động một cái là lại lôi người khác vào, tôi nói đến cô này cô nọ bao giờ.
    Vợ: Chẳng chờ anh nói thì tôi cũng biết, anh vẫn chê tôi lắm điều, hay càu nhàu vớ vẩn mà. Tôi đâu có ngọt ngào như mấy cô đấy, làm sao làm anh vui vẻ, thoải mái như với người ta được.
    Chồng: thôi, cô đừng có lu loa lên như thế, tôi đây là người đàng hoàng, quang minh chính đại, gặp cô nào định à ơi, tôi đều tuyên bố là đã có vợ nhé, cô đừng có đổ tiếng này tiếng nọ.
    Vợ: đấy nhé, anh công nhận là có người à ơi anh rồi nhé, anh đừng có chối nữa. Thế mà lúc trước anh nói thương tôi, yêu tôi, sẽ chăm lo cho tôi đàng hoàng tử tế đấy. Ối zời ơi, sao tôi khổ thế này.
    Chồng: đấy là nói ví dụ thế chứ làm gì có ai mà cô cứ già mồm thế! Thôi, cô có im đi không?
    Vợ: Tôi không im, anh đừng có cả vú lấp miệng em, đuối lý rồi định làm gì tôi nào? Tôi nói cho anh biết đừng có thấy tôi nhịn mà lấn tới nhé, con giun xéo mãi cũng quằn, tôi là tôi phải làm cho ra nhẽ, lành làm gáo, vỡ làm muôi... tôi cũng chẳng cần.....
    Chồng: ......
    ......
    Chuyện gì sẽ tiếp diễn nhỉ?
    (Sợ chưa anh?)
    Có người từ lâu thương nhớ biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Một hôm khi vợ vắng nhà, La Trung ra chợ mua con cá mè về định làm bữa lẩu mời lũ bạn nhậu là x31 và Hoà Thượng về đàn đúm. Khi hắn chọn xong con cá mè Tầu to vài ký, xỏ lạt qua mang, khệ nệ xách về nhà. Lấy dao thớt ra rửa, bỗng cá mè cất tiếng nói.
    Xin ông hãy thả tôi về với sông nước, tôi sẽ làm tất cả những gì ông muốn.
    LT thấy cá nói được, thất kinh, nhưng hắn trấn tĩnh lại được ngay, trong đầu đã nghĩ đem nó ra trưng bày để thu tiền , dạy nó lên mạng TTVN bàn chuyện chính trị hay theo X31 tán gái. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi , LT quát cá
    Ông lạy mày. Mày mà giỏi thì đã tự thoát được, cần gì đến ông.
    Cá mè tầu bảo;
    Nhưng số phận tôi là phải cần ông thả, nếu không thì làm gì có chuyện LT và con cá mè Tầu.
    Tính toán xuôi ngược một hồi, LT đem cá ra sông thả, nước sông cạn kiệt, gã lội tận giữa lòng sông mới thả cá xuống nước được.
    Đêm ấy, LT kể cho vợ nghe về chuyện lạ vừa gặp. Vợ gã nghe xong quát
    Đồ ngu, sao không xin nó cái các vi dít cần gì còn gọi, liệu hồn đi ngay không chết với bà bây giờ.
    Đêm đông giá rét, gió bấc thổi vù vù, mưa tầm tã LT run rẩy, lập cập đi ra bờ sông. Mặt nước nhầu nhĩ vì những giọt mưa khuấy động. LT hổn hển gọi
    Mè Tầu ơi !
    Bỗng ùm một tiếng, mè Tầu quẫy đuôi hiện lên, hỏi
    Lão Lt cần gì ?
    Con vợ tôi muốn xin cái các của cá, cần gì mụ ấy còn gọi.
    Cá mè Tầu bảo
    Thôi lão cứ về đi, vợ lão sẽ có cái các, trên bờ sông có cái áo mưa, lão mặc vào cho khỏi ngấm nước lạnh.
    Lt về đến nhà, thấy mụ vợ đang ngắm cái các vi dít, miệng hát véo von, chân nhún nhảy theo điệu Van hay Tăng Gô gì đó. Lão thở dài chui vào chăn, mụ vợ quát.
    Này, thằng già kia, điện thoại còn tiền không?
    dạ còn ạ
    LT lễ phép, hai tay đưa cho vợ cái ĐT cũ mèm của mình, mụ vợ giật lấy, bĩu môi nói
    Trông càng ngày càng ngứa mắt, chả được cái bộ dạng gì. ra phòng ngoài mà ngủ, nằm trên cái đi văng ấy, đừng có mà lăn xuống đất không có tiền mua thuốc đâu.
    Ôm cái gối ra phòng khách, LT nước mắt rơm rớm, than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu. Ngày xưa trai tráng, gã tung hoành khắp chốn, xông pha mọi chỗ hiểm nguy, giờ đấy khuất thân làm kẻ nô bộc cũng không nổi, chạnh lòng gã ngồi dậy vớ rượu tu vài ngụm. Thưở trước Lt không uống được rượu, nhưng từ khi lấy vợ, những lúc thế này rượu là người bạn thân thiết của gã
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Từ phòng trong , có tiếng rú thất thanh, ối giời ơi
    LT hốt hoảng đẩy cửa bước vào, gã nhìn thấy một Kim sudơn mỹ miều đang đứng trước gương, uốn éo,nhưng con mắt vẫn nộ đầy vẻ đành hanh, nanh nọc. Kim su dơn quát choe choé như giọng vợ gã
    Nhìn cái gì mà nhìn, cút ra ngoài kia.
    Mụ vợ của LT vồn theo nghề bán bánh mỳ gia truyền đằng ngoại, hàng tuần vào thứ sáu mụ thấy những cô nàng 7x Hà Nội đi họp ở cà phê Nhân, trông toàn như diễn viên Hàn Quốc, trong bụng thèm thuồng, khát khao được như họ lắm. Lại thấy họ có người biết làm văn, thơ, biết nhảy đầm.....ăn nói nhẹ nhàng, văn hoa đúng dáng dân trí thức lại kiêm sành điệu, toàn dùng ĐT chảnh, gọi không tiếc tiền. Đi làm chắc lương bổng khá, xài toàn quần áo, mỹ phẩm xịn.... mụ vẫn đay nghiến LT là không đủ tài kiếm tiền để mụ được bằng người. Phải sớm hôm , khuya khoắt đầy đoạ tấm thân ngọc ngà bán bánh mỳ rong như bây giờ.
    Ở đời, thích nghi với cái khó còn lâu, chứ cái chuyện lột xác lên đời thì khi có điều kiện chả cần ai dạy người ta cũng thành thạo lắm. Bởi vậy chỉ trong một đêm gọi cho cá mè, mụ vợ LT đến sáng hôm sau không còn vết tích của mụ bán bánh mỳ rong nữa. Chúng ta tạm gọi mụ bây giờ là KimudơnVn để phân biệt với Kimsudơn Hàn quốc.
    KimsudonVn đầu hoe vàng, ép nuột nà, mặc quần bò trễ cạp, áo len cộc tay cổ ba phân nhưng lại hở rốn, đi hài nhọn hoắt. Mắt tô xanh lơ, môi dùng son bóng rắc nhũ nhờ nhờ. Thiên hạ thì đeo dây chuyền vàng Ytalia, nhưng KimsudonVn nhà ta thì đánh một sợi bạch kim để đeo cái ĐT có chức năng quay camera lủng lẳng trước ngực
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Đang viết thì nghe tin em Miu Miu bảo TTVN sắp chết, viết nữa thì công toi, thôi bỏ vậy
  10. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi bác, không có bác là cái diễn đàn này nó trở nên ế ẩm ngay, chẳng còn tính chất "thời sự" gì cả?
    Mạng chết hay không còn tuỳ thuộc vào "số", lo gì bác. Vợ con đề huề rồi thì lo gì. Kê cao gối mà ngủ bác ạ.
    Thời những nô bộc như Hoà Thượng qua lâu rồi...
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)

Chia sẻ trang này