Chân dung ... Chân dung ... Riêng tặng .... Em ... Cứ bảo mình là vu vơ Cứ trách mình là vô cớ Thất thường còn hơn nắng Khó dự đoán còn hơn mưa Em ... Chợt ghét , chợt yêu Khúc khích cười nghịch ngợm Trẻ con tạm trú trong người lớn Thích làm những điều chỉ có trong mơ Em ... Múa hát và làm thơ Hát chỉ đủ để lòng ngẩn ngơ Múa như con thiên nga thứ mười ba ven hồ Làm thơ chỉ để nói một điều gì nhỏ nhoi , óng ánh ... Em ... Nhân hậu và thanh mảnh Như một khoảng trời Hà Nội mùa thu Soi bóng xuống mặt hồ Thoảng mùi hoa sữa... Em ... Nóng không bằng sa mạc lửa Lạnh không bằng mùa đông nước Nga Nhưng giữa ngày hè cơn mưa rào dịu mát Rơi xuống nhẹ nhàng , vẹn nguyên và lung linh ... Em ... Nổi loạn bằng nụ cười trong lặng im Chỉ nghe những lời tim nói Bàn chân nhẹ nhàng quen lối Vào những khu vườn thần thoại ngày xưa Em ... Hờ hững mà say sưa Bất cẩn mà chu đáo Tưởng rất thực khi chạm vào lại ảo Tưởng cợt đùa bỗng chốc lại sâu xa ... Em ... Cũng chỉ là con gái người ta Sáng cũng xách giỏ đi làm Chiều về loay hoay góc bếp Đêm đến khi mọi người ngủ hết Em có bước vào trong tranh ? Em ... Là một điều nhịn chín điều lành Là cơm có lành canh mới ngọt Là vội vàng mà không bỏ sót Những điều người ta dễ quên ... Em ... Có khi nào trăn trở giữa màn đêm Hãy nhớ rằng em chính là một phần cuộc sống Có khi tưởng trời cao đất rộng Lại chỉ như giữa lòng bàn tay Em ... Có mải mộng mơ giữa cuộc đời này Xin đừng mãi thấy mình lẻ loi , tuyệt vọng Em ví mình như cánh chim chiếc bóng Chợt tôi nghe lòng nhói đau Em ... Sinh ra để nói cười , hít thở , ghét và yêu Để hạnh phúc với nụ cười và nước mắt Thoát khỏi những ngục tù trong mơ nhỏ nhặt Em sẽ được là em thôi ... 7.9.2001 Votrungh@