Chán quá à..... Chuyện của em là thế này mọi người ơi. Em đi học xa nhà. Trong 1 lần về thăm nhà thi` cũng đi chơi với mấy đứa bạn cũ. Trong lần đó cũng gặp lại nó, cũng chả hiểu tại sao cũng có cảm tình nhưng chỉ thoáng qua thôi ạ. Cũng chả có gì đáng nói nếu như gần đây bọn em lại vô tình liên lạc lại. Đợt đó thì em cũng đang có mấy chuyện buồn.Nói chuyện với nó thì em bớt buồn hẳn đi. Nhưng mà khổ nỗi là em nghĩ là em và nó chẳng thể tiên tới được. Em thi` cũng phải ít nhất hai năm nữa mới học xong. Còn nó thi` thôi coi như ko co`n gì để nói. Chuẩn bị 5 năm đi học xa nhà. Buồn thế ko biết. Chẳng hiểu tại sao mình lại gặp nó khi thời gian ko cho phép. Em đi học xa nhà rồi. Thấy có nhiều người yêu nhau cả 8, 9 năm trời. Thế mà cũng chỉ vì thời gian và khoảng cách mà ko thể nào đến được với nhau. Từ những kinh nghiệm đau thương của những người xung quanh thi` em thấy mình tốt nhất nên giữ mối quan hệ bạn bè với nó. Nhưng mà tiếc quá cơ. The right one thế mà lại ko phải the right time. Nhớ quá nhớ mày quá N ơi.
90% là vòng tròn ở trên,chữ thập ở dưới. Được chouchounov13 sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 22/08/2006
Đã bắt đầu yêu đâu mà kết thúc. Nói thực mới chỉ là thích thôi. Chưa đến mức yêu đâu mà tiếc. Yêu thì người ta làm tất cả vì nhau chớ đâu nghĩ được cái gì nữa.
Em thì nghĩ "the rite one is the one who comes at the rite time". Right hay không right gì yêu nhau 3-4 năm làm sao biết đựơc, về ở chung nhà mới biết người ta có đúng là người mình cần không(phần lớn trường hợp là không phải). Ai cũng như ai hết cả, ai tới đúng giờ người đó thắng. Bao giờ cần lấy chồng em cứ lựa lựa các anh nào đang cần vợ là em nhảy vô luôn, bụp cái khỏi yêu đương gì mất thời giờ.