Chán quá, kiếm việc cũng khó thật! Mấy ngày cuồi tuần vừa rồi có vẻ hơi nặng đô quá với mình với 2 cuộc phỏng vấn. Tệ hại! Cuộc phỏng vấn đầu thì là một câu hỏi mà ? không biết trả lời sao!!! ?oTại sao em mới ra trường mà lại được Công ty em đề bạt lên chức vụ đó? Đúng thật là dở mếu dở cười, chắc phải nói rằng Công ty em so bó đũa chọn cột cờ hoặc em có bố làm to madam mới ưng ý. Cuộc phỏng vấn thứ hai mới gọi là fun, vừa vào xong, interviewer vừa hỏi tốt nghiệp trường gì khoa gì đã đuổi quầy quầy, không đúng chuyên ngành làm sao mà làm được, biết gì mà làm. Rốt cuộc con bé phải năn nỉ khóc lóc mới được phỏng vấn, và kết luận là: ơ nó không học đúng mà cũng biết nhỉ! Nhưng cuối cùng vẫn bị loại hồ sơ mặc dù experience cực tốt và cực kỳ phù hợp. Buồn! Ai bảo xin việc là dễ, có khả năng + có kinh nghiệm + hai bằng cử nhân của hai trường ĐH không đến nỗi nào + hàng lô lốc các chứng chỉ vẫn không có xi nhê gì hết trong mắt nhà tuyển dụng. Mà theo kinh nghiệm cá nhân, mình đâu có kém cỏi gì trong vấn đề thi cử kia chứ, thậm chí còn vài ba lần đứng đầu trong các cuộc thi trắc nghiệm IQ và nghiệp vụ kia mà. Thôi mục tiêu đầu tiên không phải là kiếm một chỗ làm phù hợp mà là cố gắng thi Cao học vậy. Từ xưa đến nay mình học không đến nỗi nào? Đúng là ?odòng đời không êm ái như dòng sông ??
Hì hì chia buồn với cô bạn nhé một đống bằng cấp mà vẫn bị loại thì oan thật. kinh nghiệm thì người ta có cho mình thử đâu mà biết. tôi chẳng có bằng cấp cao như cô bạn. tôi cũng đã từng đến một công ty khá tiếng tăm để nộp hò sơ người tiếp tôi là giám đốc. hắn nhìn cái bằng của tôi và phát biểu một câu xanh rờn. không học đại học thì tư duy logic kém không được tôi chẳng nói gì đi ra cửa hắn nói tôi sao tự nhiên lại đi, tôi bảo không được nhận thì về chứ sao anh đúng là tu duy kém và tôi đi về vừa tức vừa buồn cười thằng cha này tôi cũng chẳng thấy buồn vì không xin được việc. nói đúng ra tôi thấy thoải mái vì không phải gặp một thằng xếp như thế. Cứ thoải mái đi cô bạn. hôm nào thi IQ cho tôi thi với xem tư duy logic đến đâu nhé
Cái sự kiếm việc làm đúng là quá nhiêu khê. Nghĩ lại, mình còn thấy rùng mình. Trong lúc còn học đại học mình đã bắt đầu nộp hồ sơ và đi phỏng vấn. Bạn biết không, có tuần mình đi làm bài thi, phỏng vấn đến 4 ngày. Kinh khủng. Cũng may là lúc vừa ra trường là đi dạy buổi tối luôn nên tâm lý cũng khá thoải mái, cứ từ từ kiếm cho được việc vừa ý. Mình đã chờ đợi như thế trong vòng 8 tháng với rất nhiều các cuộc thi, phỏng vấn, test... Càng về sau, mình xem các cuộc thi, phỏng vấn như là một cơ hội để thử thách mình, xem mình có vựơt được không, xem cách thức họ phỏng vấn như thế nào. Nhất là trong các cuộc phỏng vấn, nó sẽ giúp mình cảm thấy tự tin, trả lời các câu hỏi theo đúng ý mình hơn... Mình vẫn có suy nghĩ rằng (dù hơi tự cao tí - nhưng thật ra nó chỉ là hơn tự tin một chút thôi) nhà tuyển dụng không chọn mình thường vì hai lý do: - họ cho rằng trong công ty không có vị trí phù hợp cho mình - họ không thấy được tài năng của mình trong cả hai trường hợp, việc không tuyển dụng chúng ta là mất mát của họ... Còn một thứ nữa, nghề nghiệp cũng là theo duyên số nữa đó. Mình nghĩ thế. Vì có những chỗ, mình hy vọng tràn trề, tự tin... và thậm chí đã vượt qua hết các vòng thi tuyển/phỏng vấn vậy mà cuối cùng chính mình lại bỏ vì hoặc lương không xứng với khả năng hoặc "sếp không xứng làm sếp mình"; để rồi cuối cùng lại vào làm và ổn định ở một công ty có cách thức thi tuyển/ phỏng vấn rất nhà quê. May mà nhờ anh Sếp phỏng vấn - một người thông minh, lịch thiệp, và quan trọng là nhân viên và sếp có nhiều quan điểm giống nhau. Chúc bạn kiên trì và thành công nhé.