1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN TÌNH...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Howcome, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    CHÂN TÌNH...

    Tôi quen Huy trong một tháng tập huấn của các Công ty trong cùng ngành, đó là một buổi sáng đầu mùa Thu rất đẹp, trời cao, xanh và mát mẻ. Đó là một người đàn ông trẻ, rất khó đoán tuổi, nước da dám nắng, nụ cười rất tươi, toát lên vẻ thông minh và linh hoạt, nhưng tôi không hiểu sao, Huy lại mặc áo chưa là đi đến nơi gặp rất nhiều người như thế. Tôi cũng không hiểu nếu hôm đó tôi không đến trễ cuộc họp vì hỏng xe dọc đường, sẽ ngồi phía trên chỗ hay ngồi từ các buổi trước - thì tôi có cơ hội gặp Huy không nữa, tôi nghĩ, đó là sự tình cờ mà cuộc sống đôi khi vẫn xảy ra...
    Mới đầu, chúng tôi không nói chuyện quá nhiều, chỉ chào hỏi mấy câu xã giao thông thường cho đến khi giờ nghỉ giải lao, tôi gặp ông anh họ đang công tác tại một công ty khác cũng tham gia tập huấn lần này đang nói chuyện với Huy thì tôi thật sự ngỡ ngàng. Chúng tôi làm quen và nói chuyện với nhau cởi mở, thân thiện hơn. Tôi được biết tuổi của Huy, thấy quá trẻ so với tuổi khi người ta gặp mặt anh; được biết Huy đã có gia đình gần hai năm, và vợ Huy đang có mang 4 tháng, "tại sao lại có thể sớm như thế", đó là "ấn tượng" đầu tiên trong đầu tôi khi nghe anh họ tôi giới thiệu. Sau buổi gặp mặt đó, 3 chúng tôi luôn ngồi cùng nhau, làm chung một đề án, thậm chí đi hiện trường cũng đi cùng nhau. Chúng tôi cởi mở và thân mật với nhau nhanh đến mức mọi người xung quanh tưởng chúng tôi cùng làm một Công ty. Quá trình làm việc, thông qua sự nể phục của anh họ tôi, tôi biết Huy là người quá giỏi, mọi công việc anh ấy sử lý đều nhanh, tài tình và có hiệu quả đến mức rất nhiều nhóm khác phải nể phục và tất nhiên vì lẽ đó, nhóm chúng tôi luôn thuộc trong 3 nhóm dẫn đầu.
    Cho đến một ngày, anh họ tôi phải chia tay với lớp tập huấn và đi công tác nước ngoài, chỉ còn tôi và Huy xoay xở với một loạt các semina con con, chúng tôi tâm sự nói chuyện về cuộc sống riêng, về quan niêm sống của mỗi người. Tôi kể cho Huy nghe về mối tình lãng mạn của tôi, về người con trai mà tôi đang yêu thương hết lòng, về những dự định của tôi trong cuộc sống, về những bon chen, bất bình mà bất cứ những ai đã đi làm đều có thể gặp phải.. Huy cũng tâm sự với tôi về cuộc sống, về gia đình anh. Chẳng hiểu sao, trong tôi cảm nhận có điều gì đó không bình thường ở anh, một người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp, gia đình ổn định... và một mối tình đẹp được kết thúc ở một đám cưới trang trọng sau sáu, bảy năm trời yêu thương...
    Dường như đó là sự không thoả mãn, tôi nghĩ vậy, vì Đàn ông có 2 điều không bao giờ dấu được, đó là tình yêu và sự bất hạnh. Tôi mang băn khoăn đó và gửi email cho anh họ, anh ấy nói, Huy là người giỏi và có tài, nhưng cuộc sống thì không thoải mái và vui vẻ như những gì Huy đáng được hưởng...

    Chúng tôi thân nhau quá nhanh, giờ nghỉ trưa chúng tôi thường đi ăn với nhau, sau buổi học nếu được về sớm tôi cũng thường nhận lời đi uống cà phê với anh. Bạn trai tôi biết chuyện nhưng chẳng bao giờ than phiền hay tỏ ý không vui, anh luôn hiểu và tôn trọng những việc tôi làm, đó lại là lý do mà tôi càng yêu anh hơn. Và một lần, gap tôi Huy chỉ hút thuốc, không nói gì cả, tôi hiểu Huy đang có chuyện buồn. Tôi hỏi và Huy kể, Huy thất vọng thực sự vào cuộc sống gia đình với Hà, vợ Huy. Cô ấy ghê gớm, quá quắt, không biết điều và đặc biệt là luôn đối xử không tốt và tạo thái độ coi thường gia đình Huy, mặc dù Hà chỉ hơn Huy cái hộ khẩu tại trung tâm Hà Nội. Tôi cảm thấy có vấn đề gì đó thắc mắc, nhưng lại chẳng dám hỏi. Tôi nghĩ, người đàn ông vốn nông nổi lắm, khi giận thì chẳng bao giờ nghĩ đến những lời đang nói, và liệu có khi nào Huy giận vợ quá mà nói quá lời không?
    Huy kể tôi nghe về việc Hà chẳng bao giờ làm việc nhà, kể cả khi chưa mang bầu, ăn cơm xong là đứng dậy đi thẳng lên phòng, mặc kệ cho mẹ và em chồng dọn rửa, chẳng bao giờ biết gập quần áo, là quần áo cho chồng, vì thế, nếu Huy không tự là quần áo cho mình, anh sẽ mặc quần áo nhầu đi làm, như cái buổi đầu tiên tôi gặp anh... Hà luôn cãi láo mẹ chồng, luôn có những cuộc đụng độ xảy ra khi anh không có nhà, chỉ vì mẹ chồng nhắc nhở con dâu phải chú ý đến anh, không cần Hà phải làm gì cả nhưng việc tối thiểu nhất là phải chăm sóc anh.
    Bà là người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi, một mình nuôi anh và 2 đứa em khi bố anh đột ngột mất khi anh và các em còn quá nhỏ. Nên bà thật đau đớn khi cưới con dâu cho con trai mình về để giúp bà chăm lo cho gia đình thì lại tìm được 1 bà tướng...

    Một lần khác, Huy kể cho tôi khi Huy về nhà, thấy mẹ đang ngồi khóc, Huy hỏi em gái, nó kể lại hết tất cả những gì xảy ra, Huy thương mẹ và giận vợ và Huy buộc lòng phải to tiếng với Hà. Cô ấy nói cô ấy khổ khi phải làm dâu nhà này, mặc dù công việc duy nhất của cô ấy là cho quần áo bẩn vào máy giặt... Mấy ngày sau, mẹ anh cắt hoa quả và mang lên trên phòng cho vợ chồng anh, bà cẩn thận cầm nĩa, xiên một miếng và đưa cho Hà, "con ăn đi này", "không, con không ăn đâu" và Hà ngễu ngệt chèo lên giường đắp chăn ngủ... Huy ngượng với mẹ, với gia đình vì có một người vợ "kinh khủng" như thế. Cô ấy luôn khinh khỉnh với tất cả họ hàng, gia đình nhà chồng, ai cũng có cảm giác Hà coi thường mình, hiếm khi mà gặp được Hà mở miệng cười, câu hỏi thăm của Hà thì càng hiếm...
    Huy buồn và tâm sự với mẹ, bà bảo, mẹ biết nó sẽ như vậy từ hồi mày dẫn nó về nhà giới thiệu, mẹ đã bảo mày lấy nó sẽ khổ nhưng mày vẫn quyết định thì mẹ chẳng dám cản. Nói thật với con, mẹ coi như mình không có con dâu, từ khi nó bưóc chân vào nhà mình đúng 1 tuần lễ...
    Từng lời nói như cắt vào trái tim anh, Huy buồn và chẳng biết phải giả quyết thế nào. Bạn bè Huy luôn phản đối chuyện của Huy, họ thương và thông cảm với Huy vất vả từ nhỏ, bố mất quá sớm, lại phải giúp mẹ nuôi em từ bé, đáng nhẽ phải được hạnh phúc, đằng này... Và họ khuyên Huy nên thôi...
    Huy cũng suy nghĩ quá nhiều, nhưng Huy vẫn yêu Hà, anh chỉ cảm thấy thất vọng đến cùng cực cho mình, và nếu anh bỏ Hà, một người phụ nữ làm lại lần thứ 2 lại qua khó khăn, nhất là người phụ nữ đoảng và ngang bướng như Hà. Và họ có baby. Thế là anh không nỡ. Để rồi khi ngồi trước mặt tôi đây, anh nói biện minh " Nếu không có baby, anh thôi từ lâu rồi!" Tôi tin là ý nghĩ đó đã thường trực trong đầu anh, và đó là ý nghĩ có thật...

    Tâm trạng của tôi lúc đó thật khó hiểu, nó rối bời thật sự vì tôi thương Huy. Một người đàn ông mà nơi bến đậu của hạnh phúc như thể thì kinh khủng quá, Rồi tôi giận và khinh Hà, mặc dù chưa một lần gặp. Tôi không thể hình dung nổi một phụ nữ thời đại mới lại "xấu" đến thế. Rồi tôi lại đặt tâm trạng mình vào Hà, thử hình dung và thử đưa ra những lời giải thích thuyết phục nhất, nhưng tôi không thể hiểu sao nếu Hà lười nhác, cô ta không làm việc nhà, chẳng sao, nhưng nếu yêu HUy, cô ta phải có ý thức chăm sóc cho anh chứ? Sao cô ta lại lạnh lùng và để mặc anh muốn ăn mặc ra sao thì ra, muốn ăn sáng ở đâu thì ăn, muốn hút thuốc bao nhiêu thì hút... Như thế có gọi là tình yêu hay không... Và nói thật, tôi cảm thấy coi thường Hà. Tôi không dám nói với Huy điều đó vì sợ anh buồn nhưng tôi nghĩ, người phụ nữ đó đúng là ác mộng của các đấng mày râu...

    Và tôi hiểu, vì sao Huy luôn không cho Hà đi cùng nếu có cuộc gặp gỡ bạn bè, gia đình, Huy ngượng; và vì sao Huy luôn đi về muộn và vì sao, về đến nhà Huy luôn ôm chặt cái máy tính. Huy không cho Hà động vào sổ sách, cặp, điện thoại di động của anh, anh nói đó là cuộc sống riêng của anh, và Hà chấp nhận ( lại một chuyện tôi không hiểu nổi).

    Thi thoảng, tôi vẫn nhận được tin nhắn của Huy, ít khi tôi không trả lời, mặc dù tin nhắn đó đến lúc nửa đêm. Tôi biết, lúc đó Huy đang cần để chia sẻ và được tâm sự...

    Lớp học kết thúc, chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau, thi thoảng gọi điện và đi uống nước. Ngày đầu tiên mùa Đông tràn về, thật tình cờ đó là ngày mà tôi và Huy cùng thích nhất trong năm. Năm nào tôi cũng đi ra đường vào cái buổi tối như thế và mặc rất lạnh. Huy cũng vậy. Thế là chúng tôi gặp nhau và cùng đi xung quanh Hà Nội một vòng, và rồi ai về đường đấy. Tối hôm đó, khi chuẩn bị chui lên giường, tôi nhận được tin nhắn của Huy, chúc tôi một mùa Đông may mắn và hạnh phúc. Lúc đó, chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại chảy ra, tôi bật nhạc Trịnh, nghe "Đêm thấy ta là thác đổ" chợt cảm thấy hết ý nghĩa của bài hát đó, chợt hiểu vì sao Huy thích bài hát này đến thế. Phải chăng đó là sự thèm khát một không khí êm đềm, hạnh phúc, yên ấm của một người cô đơn như anh?

    Tôi đưa cho Huy những gì cần chuẩn bị cho việc chào đón em bé chào đời. Chị dâu tôi cũng mới sinh nên đó là những thứ thiết yếu nhất, không thừa, không thiếu... Huy đi mua đúng tất cả những thứ đó, và Huy nhắn tin cho tôi, làm tôi cảm động và nhớ mãi " Anh đã đi mua tất cả những gì em đưa. Cảm ơn em nhiều lắm, không có em anh không hiểu sẽ phải làm gì nữa"... Tôi vui vì có thể làm giảm bớt khó khăn và nỗi buồn của Huy. Tôi tin, khi vui vẻ mua sắm cho đứa bé sắp chào đời, Huy sẽ quên dần nỗi buồn...

    Trước hôm sinh nhật tôi một ngày, tôi đi cùng anh đến một nơi rất yên tĩnh và cao nhất thành phố. Ở đây, có thể nhìn ra xung quanh, gần như là tất cả thành phố... Chúng tôi trò chuyện vui vẻ như hai người bạn thân thật sự của nhau, Huy luôn quan sát và nắm bắt được những gì tôi cần, tôi biết thế, vì Huy là người chu đáo và rất hiểu tâm lý phụ nữ. Tôi coi như chẳng hề biết những chuyện xung quanh, vẫn hồn nhiên kể chuyện. Huy nói chúc mừng sinh nhật tôi, chúc mừng ai sẽ lấy được tôi sau này, chúc mừng T - bạn trai của tôi đang có tôi - một người lãng mạn vừa đủ, chăm chỉ vừa đủ, khéo léo vừa đủ và rất phụ nữ... Huy nói với tôi như thế, và bóng gió nói rằng, giá Huy gặp tôi sớm hơn... Lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt của Huy nhìn tôi rất lạ, tôi hơi cười và trêu Huy bằng cái giọng rất lí lắc, rằng mọi sự vội vàng đều phải trả giá, và hão huyền nghĩ là có thể thay đổi mọi chuyên là chẳng bao giờ xảy ra. Tôi nói với Huy rằng, nếu quá tin và câu " lúc còn bé, con muốn thay đổi cả thế giới, khi đi học, con ưóc muốn thay đổi đất nưóc mình. Khi lớn hơn, con ước mình có thể thay đổi Tp của mình. Và bây giờ con hiểu là phải thay đổi gia đình mình đã" thì đôi khi người ta sẽ đau khổ nhiều lắm... Nói xong, tôi lại cảm thấy ân hận, không biết mình có quá lời không...

    SN tôi, Huy gửi sms chúc mừng tôi, mở YM cũng có tin nhắn offline, mở mail box cũng có một mail. Tôi không trả lời bất cứ tin nào cả. Tôi muốn Huy được yên ổn?

    Tháng sau, sáng sớm lắm, Huy nhắn tin cho tôi là Huy đã có một em bé kháu khỉnh. Tôi đợi đến sáng và gọi điện cho Huy. Huy vui ve trả lời câu hỏi của tôi nhưng tôi biết HUy đang rất vui. Huy bận rộn và ít liên lạc với tôi hơn, tôi không cảm thấy buồn mà mừng cho Huy. Bốn tháng sau, tôi đi với anh họ qua nhà Huy thăm bé, tôi nhận ra Hà đúng là người lạnh lùng trong cư xử, tôi buộc phải hỏi Hà thật nhiều thì Hà bắt đầu "vào" chuyện. Tôi thấy em bé giống Huy như tạc nhwng hơi còi. Huy nói chỉ có bà, bố và cô em bé là có thể cho em bé ăn, giỗ em bé khóc, ru em bé ngủ, còn mẹ thì ít khi làm được việc đó... Tôi thấy Hà bế con như bế búp bê ...
    Ra về, tôi mừng cho Huy, tôi cảm thấy anh ấy đã bắt đầu yên lòng và bằng lòng với những gì mình đang có. Hay là Huy giấu cảm xúc quá giỏi, tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ mong anh ấy luôn vui, hạnh phúc và tìm lại được đường đi cho mình...

    Thi thoảng tôi vẫn đi qua con đường mà tôi và Huy đã đi qua trong cái đêm chuyển mùa đó, thi thoảng vẫn đến chỗ chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều... Tôi vẫn nhớ đến anh khi nghe bài hát cũ ngày trước, và nói thật tôi có nhớ đến anh. Tôi không kể với bạn trai tôi điều này, mặc dù chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn tốt.

    Tôi chỉ biết rằng những gì đã đến, đã đi qua giữa tôi với Huy có lẽ là một chuyện lạ trong hàng trăm chuyện lạ của cuộc sống... Cả tôi và Huy đều biết chúng tôi đang ở đâu, và cần phải làm gì vì chúng tôi là những người có trách nhiệm, có học và có thể làm chủ được những gì đến trong cuộc đời. Chúng tôi tự hào có nhau là bạn, bạn thật sự... Cho dù cuộc sống có bận rộn, và sau này,có thể chúng tôi sẽ sống ở những nơi khác nhau, nhưng tôi biết rằng, chúng tôi luôn luôn nhớ về nhau. Như một chuyện rất gần mà lại rất xa. Tôi tin là Huy sẽ không bao giwò quên những luc nói chuyện với tôi, những lúc tôi "xuất khẩu thành thơ" và tôi cũng vậy, sẽ chẳng bao giờ quên anh...
  2. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Huy - một người đầy mâu thuẫn . Anh ta có thể làm tốt mọi công việc, nhưng lại có thể làm hỏng mọi thứ trong cuộc sống.
    Và bạn đã cư xử thật hoàn hảo. Cảm ơn bạn howcome về một câu chuyện chân thực và bổ ích.
    Bạn đúng là một phần thưởng dành cho T. - bạn trai của bạn .
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì chẳng thấy câu chuyện có gì mâu thuẫn cả. Huy chỉ coi bạn như một người bạn đơn giản vậy thôi.
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chông chênh một chút thôi, nhưng nếu cô gái mà ko suy nghĩ và hành động thế này... hơi cười và trêu Huy bằng cái giọng rất lí lắc, rằng mọi sự vội vàng đều phải trả giá, và hão huyền nghĩ là có thể thay đổi mọi chuyên là chẳng bao giờ xảy ra. Tôi nói với Huy rằng, nếu quá tin và câu " lúc còn bé, con muốn thay đổi cả thế giới, khi đi học, con ưóc muốn thay đổi đất nưóc mình. Khi lớn hơn, con ước mình có thể thay đổi Tp của mình. Và bây giờ con hiểu là phải thay đổi gia đình mình đã" thì đôi khi người ta sẽ đau khổ nhiều lắm... thì mọi chuyện đã khác rồi.
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã đọc và đưa ra những lời nhận xét về bài viết của tôi. Thật sự, tôi rất vui vì được chia sẻ với mọi người cảm xúc của mình. Có thể đó là điều bí mật mà tôi khó có thể nói cho người thân, bạn bè xung quanh biết. Nếu họ không hiểu tôi, họ sẽ cho chuyện đó là "có vấn đề". Còn nếu hiểu tôi, họ sẽ nghĩ khác, vì họ biết tôi là một người nhạy cảm, hay giúp đỡ mọi người với bằng tất cả sức lực của mình. Bạn trai tôi đôi khi than phiền rằng tôi sống tình cảm quá, như vậy sẽ khổ cho tôi lắm. Nhưng tôi biết, nếu tôi không có tính đó, tôi sẽ không là tôi nữa và anh ấy cũng sẽ chẳng yêu tôi đâu...
    Câu chuyện của tôi xoay quanh vấn đề rất dễ xẩy ra trong cuộc sống, nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều: " Để chuẩn bị cho một cuộc sống sau này, và để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, ngay từ bây giờ, PHỤ NỮ NÊN RÈN LUYỆN CÔNG DUNG NGÔN HẠNH TRƯỚC ĐÃ. ĐỪNG ĐỂ THEO VẾT XE ĐỔ CỦA CÔ HÀ. Hãy tạo cho mình thói quen chăm sóc gia đình, trước hết là những người ruột thịt sống cạnh mình. ĐỪNG NHƯ HÀ, CÔ ẤY KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI ĐẠI MỚI. VÌ VẬY, CHỊ EM PHỤ NỮ CHÚNG TA CÙNG CỐ GẮNG NHÉ. Đừng để cuộc sống của mình rơi vào thảm cảnh, chông chênh như thế, có lẽ đổ vỡ lúc nào không hay!...
    Vấn đề nữa là những người đàn ông, họ chẳng hề quá mạnh mẽ như chúng ta vẫn thường nghĩ đâu. Họ cũng cần sự cảm thông, sự chia sẻ, sự dịu dàng chăm sóc và họ cần người biết nghe nỗi niềm của họ khi họ có vấn đề... Hãy nhìn nhận về họ rõ ràng hơn và hãy cảm thông cho họ, khi những lúc họ yếu lòng. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là những con người bình thường thôi!
    to NLESSLOVE và Gobal : Cảm ơn bạn đã đọc và nghiêm túc nhìn nhận vấn đề mà Howcome đưa ra. Có lẽ Huy hay tỏ ra với những người xung quanh rằng Huy là ngườ mạnh mẽ nhưng thực ra nếu hiểu Huy và hoàn cảnh gia đình HUy thi mới biết Huy là người sống quá tình cảm và hơi yếu đuối ( Mà đằng sau mọi người đàn ông luôn là sự yếu đuối phải không ạ? )
    Tôi biết thế nên tôi ko bao giờ giận Huy và không bao giờ nghĩ những ý kiến ỳ xèo của mọi người sẽ chẳng bao giờ ảnh hưởng đến quan hệ của chúng tôi. Tôi nghĩ chỉ cần mình cư xử đúng mực, thân thiết nhưng có khoảng cách, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện đáng tiếc nào xảy ra, bạn có nghĩ như vậy không?
    Tôi có nhớ một bài thơ nói về tâm trạng con người trong chuyện tình cảm, đại ý là, tình cảm con người cũng như dòng sông. Sẽ có lúc làm bờ sông bên lở bên, bên bồi, đôi lúc lại đột ngột đổi dòng chảy. Nhưng cuối cùng, khi cơn bão đi qua, khi mọi thay đổi nho nhỏ ấy dừng lại, chắc chắn rồi dòng sông sẽ lại chảy theo đúng hướng của nó... như những gì tất yếu phải xảy ra...
    Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã hiểu tâm trạng của tôi!
    - to 5plus1sense: ĐÚng là chuyện chẳng có gì khó hiểu, ngược lại quá rõ ràng là đằng khác, Tôi đâu có băn khoăn chuyện HUy coi tôi là đâu, tôi còn vui và tự hào là khác, khi chúng tôi là bạn thân của nhau... Chắc bác 5plus1sense vừa đọc vừa buồn ngủ rồi nên ko đọc kỹ những gì tôi viết...
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Hi Howcome,
    Có thể vì tớ vừa đọc vừa buồn ngủ, vậy thì sorry nhe.
    Nhưng thật sự tớ có vài điều muốn bàn ở đây thôi. Có thể đứng ở cương vị bạn, bạn có cái nhìn khác. Còn tớ, tớ không đồng tình với anh chàng Huy đó. Người đàn ông đã có vợ thì cho dù có điều gì bất đồng, hay muốn góp ý với vợ trong cách cư xử thì nên góp ý thẳng với cô ấy. Huy đã chấp nhận sống chung vợ thay vì li dị, thì phải tìm cách làm cho quan hệ gia đình tốt hơn, chứ không phải không cho vợ đến chỗ giao thiệp bạn bè (??), không cho đụng vào cellphone (??) v.v ... Và hơn thế nữa, lại đi tâm sự những điều không hay về vợ mình với người phụ nữ khác. Đành rằng Huy có tin tưởng bạn thì mới tâm sự với bạn, nhưng hãy thữ đặt mình vào địa vị của Hà, bạn sẽ nghĩ sao? Tớ nghĩ sẽ cảm thấy như bị phản bội vậy.
    Câu chuyện Huy kể cho bạn nghe về vợ không chỉ dừng ở bạn. Bây giờ nó lại lên đến trên mạng. Nếu có người nào biết bạn ở ngoài đời, vô tình biết Huy, biết Hà. Có thể lúc nào câu chuyện sẽ đến tai cô ấy.
    Người ta nói "tại anh, tại ả, tại cả đôi bên". Bạn chỉ nhìn ở một khía cạnh, nhận xét vợ anh ấy "đoảng" (??). Nhưng cũng một phần vì chồng cư xử không khéo léo, mới xảy ra như vậy.
    Thật sự tớ chỉ muốn góp ý với bạn một điều. Có những điều mình làm vì cái tâm mình tốt, nhưng không phải bao giờ kết quả cũng tốt. Vì vậy nhiều khi không nói ra lại tốt hơn. Trời cho ta một cái miệng và hai cái tai là vì vậy.
  7. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cô howcome này vô duyên nhất trần đời, dám đi an ủi mí lại chia sẻ với anh chồng, rồi lại chê bai dè bỉu cô vợ người ta, rồi còn dám rút ra bài học nữa chứ. Đến là đau zuột cô ạ. Cô về rào cây của mình trước đi, kẻo lại có đứa nó an ủi chăm sóc hộ. Nhá.
    Đàn bà đúng là lắm chuyện. Những chuyện gì đâu của nhà người ta cũng cố mà nhúng mũi vào, rồi cứ tưởng là mình cao cả lắm, còn đi dạy đời cho phụ lữ Việt Nam nữa. Rách ruột.
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bài viết của tôi viết ra để mọi người cùng đọc và suy nghĩ thôi! Chú thật ra, chẳng muốn bàn quá nhiều chuyện này. Vì suy cho cùng, câu chuyện của tôi mới chỉ là một trong hàng trăm ngàn câu chuyện của mọi người giwũ đời thường. Tiếc là tôi không thể kể cho mọi người nghe tất cả câu chuyẹn , để mọi người hiểu lý do vì sao tôi post bài ở đây.
    Tôi nghĩ, mọi người hãy đọc và hãy tự chiêm nghiệm kinh nghiệm sống cho bản thân mình. Tốt hơn hết là đừng bàn sâu vấn đề này làm gì!, vì càng bàn, nó càng đi sai ý định ban đầu của tôi là cái chắc
    Mong Mod diễn đàn khoá chủ đề này lại cho tôi nhé!
    Cảm ơn các bạn về sự quan tâm
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    vote 5* vi câu chuyện khá hay, quan trọng hơn, các nhân vật thật là tuyệt vời
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chào Howcome,
    Người có lòng nhân hậu, biết nghĩ và quan tâm tới người khác là điều rất tốt. Nhưng quan ở mức độ nào, hoàn cảnh nào cho phép mình biểu lộ sự quan tâm... là điều đáng cân nhắc.
    Nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ rất khó chịu khi đọc những dòng tâm sự này của bạn gái tôi, vợ tôi về những vấn đề đời tư của một gã đàn ông khác mà cô ta quen. Hãy tưởng tượng xem bạn đang đọc những dòng tương tự như trên của bạn trai bạn viết về một người phụ nữ khác. Nếu chồng tôi có điều gì không hài lòng, kể cả anh ta ghét tôi đến độ muốn bỏ tôi thì người anh ta cay ca đầu tiên sẽ là tôi, tôi sẽ là người đưa đơn ly dị nếu tôi biết chồng tôi kể những điều trên về tôi cho một người phụ nữ khác nghe.
    Cuối cùng, nếu tôi là bạn tôi sẽ không nặng lời dè bỉu người đàn bà kia, bởi vì tôi không biết chị ta, bởi vì không phải tất cả đàn bà Việt Nam đều Công Dung Ngôn Hạnh, chắc chắn trong chúng ta ai cũng đầy những cái xấu cả đấy. Tôi cũng sẽ quan tâm nhiều hơn đến chồng và con mình, bởi vì những người như tên Huy kia nhiều lắm, bạn không thể quan tâm hết nổi đâu. Mỗi khi có người thắc mắc với mẹ tôi : "Sao bà rảnh rỗi mà không đi chùa cho vui ?" Mẹ tôi thường nhắc bọn tôi : "Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa". Tôi thấy câu này có ý nghĩa thật rộng đó chứ không chỉ về chuyện lòng thành tín ngưỡng thôi đâu.
    Có thể bạn là người đa cảm, nhưng tôi không nghĩ sự suy nghĩ và chia sẻ một cách sâu nặng với "một người bạn" như thế này sẽ giúp bạn giữ được gia đình của mình sau này, nhất là khi bạn có một người chồng và vài ba đứa con mà bạn có trách nhiệm yêu thương chăm sóc.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 12/09/2004

Chia sẻ trang này