Chân tình John Blanchard mặc quân phục đứng trên sân ga và chăm chú nhìn vào đám đông đang hối hả qua lại trước mặt. Anh tìm một cô gái mà anh cha biết mặt nhưng đã biết rõ trái tim, một cô gái với bông hoa hồng. Anh bắt đầu chú ý đến cô hơn một năm trước đây tại một hiệu sách ở Florida. Cầm một cuốn sách trên giá, anh chú ý ngay lập tức nhưng không phải là nội dung của nó mà là một dòng chữ ghi bên lề. Dòng chữ viết tay phản ánh một tâm hồn phong phú và một đời sống có nội tâm. Trên bìa cuốn sách anh tìm thấy tên của người chủ cũ, cô Hollis Maynel. Bỏ thêm thời gian và công sức, anh tìm được địa chỉ của cô gái. Nàng sống ở New York . Anh viết th làm quen với cô và đề nghị được trao đổi th từ với cô. Ngày hôm sau, anh lên đường tham gia chiến tranh thế giới lần hai. Suốt một năm sau đó hai người liên lạc với nhau qua th tín. Mỗi bức th là một nhánh cây nảy mầm trong những trái tim đa cảm, một câu chuyện lãng mạn bắt đầu. Blanchard xin cô gái một tấm hình nhưng nàng từ chối. Nàng cảm thấy nếu tình cảm của anh thực sự chân thành thì hình thức không phải là điều quan trọng. Cuối cùng cũng đã đến ngày anh được trở về. Nàng hẹn sẽ đón anh tại nhà ga trung tâm New York. "Anh sẽ nhận ra em, nàng viết, qua bông hồng em cài trên ve áo, hẹn anh đúng 7h anh nhé ! " Phần tiếp theo có lẽ bạn hãy nghe chính Blanchard kể lại... Một phụ nữ trẻ đi về phía tôi, cô ta có khuôn mặt dài và thanh mảnh, đôi môi và cái cằm đầy vẻ cương quyết nhưng lại có những nét mềm mại dịu dàng thật dễ thơng. Trong chiếc áo khoác màu xanh trông cô tràn đầy sức sống của mùa xuân... Tôi như bị hút về phía cô, dù tôi chợt nhận ra cô không có bông hồng nào trên ve áo cả. Khi tôi tiến lại gần, cô mở một nụ cười nhẹ, khiêu khích và thật hấp dẫn; "Chào anh, chàng sỹ quan hải quân!!! ", nàng thì thầm chìa tay ra. Hoàn toàn không kiểm soát được mình, tôi tiến một bước nữa lại gần cô, thì lúc đó tôi nhìn thấy Hollis Maynel. "Nàng Hollis thân yêu" của tôi là một phụ nữ hơn 40 tuổi, mái tóc cuốn ẩn lên trong chiếc mũ, mắt cá chân gầy guộc lộ ra trong đôi giày cao gót. Cô gái xinh đẹp thấy tôi không chú ý liền giận dỗi bỏ đi. Còn Hollis của tôi thì đang nhìn về phía đoàn tàu, nơi mà chắc nàng nghĩ tôi sẽ ở đó bước ra.. Tôi như bị chia làm hai nửa, vừa mong muốn được đi theo cô gái trẻ, còn trong sâu thẳm trái tim lại kêu gọi tôi tiến bước tới người phụ nữ mà tâm hồn của cô ấy đã là bạn đồng hành và nâng đỡ, yêu thơng tôi trong suốt thời gian qua... Nàng đang đứng kia, khuôn mặt xanh xao, hiền dịu và nhạy cảm, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. Còn bóng cô gái trẻ xinh đẹp hấp dẫn đang khuất dần... Bỗng nhiên những ấn tượng về cô ta mới thoáng qua không còn có sức cuốn hút mạnh với tôi nữa, tôi nhớ tới những lời lẽ, sự san sẻ thân thuộc... Tôi không do dự nữa, tay nắm chặt cuốn sách để nàng nhận ra tôi, tôi tiến lại gần Hollis, có thể không là tình yêu, nhưng nó phải là một thứ tình cảm đáng trân trọng mà tôi không cho phép mình được quên... Tôi cúi chào và đa cuốn sách ra." Xin chào, tôi là trung uý Blanchard. Cô hẳn là Maynel phải không? Tôi rất vui được gặp cô, tôi có thể mời cô đi ăn tối được không?" Khuôn mặt người phụ nữ giãn ra trong một nụ cười thân thiện và câu trả lời của cô đã làm tôi vô cùng ngạc nhiên: "Vâng, chào anh ! Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo khoác xanh vừa nãy đã nhờ tôi cài bông hoa hồng này trên ve áo. Và cô ấy nói rằng nếu anh lại gần và mời tôi đi ăn tối, thì cô ấy đang chờ anh ở tiệm ăn Famic ở góc phố. Cô ấy nói rằng đây chỉ là một trắc nghiệm nhỏ, vậy thôi!!" Tôi khâm phục trí thông minh của Maynel, nàng đã khẳng định với tôi điều này: "Bản chất của trái tim không nằm ở một hình thức hấp dẫn!!" ôi, Maynel của tôi !!! -------------- Source: Ngọc Bảo