1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán...vì sao...không vì sao, nhưng cũng vì tất cả...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chanhoichung82, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chán...vì sao...không vì sao, nhưng cũng vì tất cả...

    Suốt ngày kêu chán...Bạn bè hỏi chán cái gì? Trả lời không biết... à, mà chán tất cả...

    Công việc: năm 04 tốt nghiệp, đi làm ngay...Hai năm sau khi ra trường, luơng tăng không đủ lạm phát...Tháng vài ba triệu, nghĩ mà buồn...Công việc nhàm chán, sáng chả muốn đến công ty...Muốn đổi việc, đâu có dễ...Việc linh tinh thì nhiều lắm, nhưng việc tốt hơn thì không dễ...Mang tiếng có kinh nghiệm đi làm mà thi đâu trượt đấy...

    Học hành: từng ước mơ thật nhiều nên đi học tiếp.., mang trên mình một thương hiệu đào tạo có tiếng...Chất lượng tới đâu, chỉ người trong cuộc mới biết...Đi làm mệt, không học nổi, tới lớp chẳng hiểu thầy nói cái gì... Thế là buông xuôi...Thi hết môn, bạn bè giúp, thế là qua...Ngày đại học chưa phải nhìn bài ai, điểm cao nhất lớp... Giờ thì đi nhìn quen rồi...Đầu óc rỗng tuếch...Cứ đà này không lấy nổi bằng...

    Gia đình: Sống xa nhà từ bé...Có thế nào cũng không dám báo về nhà...Không muốn làm mọi người lo lắng thêm...Dù biết là mọi người rất quan tâm, nhưng bằng này tuổi rồi, bố mẹ cũng không giúp được gì nữa...Câu cửa miệng "con bình thường"...

    Bạn bè: Bạn bè thật tốt...Nhưng bây giờ ai cũng bận...Con gái thì lấy chồng gần hết..., con trai thì lao đầu vào công việc...Ngày xưa tuần gặp nhau đôi ba lần, nói cười rôm rả, giờ thì hẹn hò mãi không gặp được nhau...Bận mà...Ùh bận...

    Người yêu: Cơ hội không nhiều, nhưng không phải là không có...Cứ để nó đến rồi chính mình đẩy nó đi...Giờ nhìn thấy tình cảm nhạt nhẽo, chưa thấy có gì là tin được...Không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong một người chân thành mà cũng khó quá...


    Được học hành tử tế, biết chán là không tốt, là một hội chứng xấu của giới trẻ ngày nay...Biết là nếu chán thì phải vươn lên, , nhưng vẫn không làm nổi...

    Những dòng viết ra trong lúc rất buồn, mong rằng 82 đừng ai như thế...
  2. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình thế không biết, buồn quá!!! Công việc của mình cũng nhàm chán kinh khủng, lúc chưa ra trường vẫn mơ ước sẽ xin được vào làm ở một phòng thí nghiệm như thế này nhưng vào rồi mới biết, cơ quan nhà nước đâu đâu cũng thế, mấy đồng nghiệp của mình bàn tán rằng nếu làm hết việc được nghỉ thì có lẽ chỉ 1 giờ chiều phòng mình sẽ lon ton về hết . Ngày nào đến công ty cũng mệt mỏi, mình không cảm thấy có hứng thú làm việc, chỉ buôn chuyện là vui, nhưng buôn mãi cũng chán, muốn chuyển công ty nhưng ngay việc mình muốn làm gì bây giờ mình cũng không thể xác định nổi, chọn nhầm ngành rồi thì ráng chịu. Nhưng mình không giống bạn, mình đã hình dung được điều đáng thất vọng này ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, đoán được là cuộc sống của mình sẽ có ít cơ hội để thay đổi và tìm kiếm thành công.
    Bạn bè của mình rất tốt, chỉ có điều vẫn còn đang rất cô đơn...
  3. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hịc, chả bù cho tớ, làm mãi không hết việc. Bọn tư bản đúng là một lũ bóc lột, mình càng làm nhiều nó càng giao nhiều việc, lương thì không tăng. Mà cú đời ở chỗ nó coi mình chẳng ra gì.
  4. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thôi, nghe các cậu kêu thất khổ thân các cún quá. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, Hic! cái gì cũng phiên phiến thôi, suy nghĩ thoáng một chút bạn sẽ thấy mình còn may mắn hơn khối người.
    Cheers
    Phưong Hảo
  5. maskbacking

    maskbacking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hì! đừng bảo tớ lắm chuyện nhá (lang thang nên vào đây chat thôi)!
    Nhưng mà tớ mạn bàn thế này: ai cũng có điều không hài lòng về cái gì đó: kẻ nghèo mơ được đổi đời, người nhiều tiền thì muốn nhiều hơn hoặc muốn an nhàn... tóm lại, là người bình thường không ai hài lòng về hiện tại. Tuy nhiên, có hai xu hướng suy nghĩ tiêu cực và tiêu cực xuất hiện dẫn đến hành động khác nhau. Vậy, vấn đề đặt ra là chúng ta phải nhìn nhận đúng thực tại để thấy rằng tương lai tốt đẹp đang đợi chúng ta hoặc phải thay đổi hoàn cảnh để có được điều đó!
    Đây là suy nghĩ của tớ, mong các bạn không cho rằng tớ là kẻ lý thuyết suông!
    Câu nói yêu thích: Ở đời phải biết mình là ai chứ lị!
  6. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Uh, đồng ý là tuỳ thuộc vào cách suy nghĩ của mỗi người...Nhưng để suy nghĩ tích cực cũng không đơn giản...Đọc sách mãi rồi, "hạt giống tâm hồn" có sắp đủ chọn bộ rồi mà đâu có ăn thua...
    "wishing you were here"- có ai thích bài này không... Suốt đời này sẽ không quên bài hát này được...Hà Nội ơi...
  7. 7610HangCty

    7610HangCty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là một trong số nhưng người đã phải chịu nhìu đau khô . Các bạn biết đó tuổi 82 là Nhâm Tuất đó là tuổi rất tốt . Ai sinh tuổi này sẽ rất giỏi có tài nhưng có điều là không bao giờ được làm ông chủ mà cùng lám chỉ là Phó mà thôi. Cuộc đời dân 82 chúng mình thì khó nói lắm vì bây giờ đối với chúng mình chỉ là đang đi học hỏi kinh nghiệm mà thôi chứ chưa phải là lúc đi làm để kiếm tiền . Các bạn hãy tin lời mình nói nếu các bạn cố gắng thì sự thành công sẽ đến với các bạn vào những năm 30 .Chúng mình là vậy đó đừng ai nản chí là đc rồi . Đến bản thân mình cũng chán lắm chứ nhưng biết phải làm thế nào cũng phaỉ cố gắng thôi để có đc cuộc sống tốt đẹp sau nầy thì các bạn cần phai cố gắng thôi đây chỉ là sự góp ý của mình thôi . Chúc các bạn thành công .
  8. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài văn giản dị của một cô bé 10 tuổi. Cách suy nghĩ không mới nhưng được viết ra từ một cô bé còn nhỏ tuổi như thế thì quả là đáng khâm phục : http://www5.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/10/148550.vip
  9. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu mình đi làm tại 1 cơ quan nhà nước cũng nghĩ chắc CV ở đây chắc nhàn lắm, nhưng quả thực sau đó vào làm rồi mới biết được CV ở đây thế nào. Tất cả mọi người làm việc với 1 phong cách như là 1 doanh nghiệp tư nhân thực thụ... Từ sáng đến tối với 1 đống CV bù đầu cũng ko thể nào làm hết được, lắm hôm làm nhiều về mệt quá ko muốn đi chơi đâu nữa hic hic......
  10. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bài này của cô bé lớp 10 chứ không phải 10 tuổi. Nghe giang hồ nói bài này là bài tập về nhà chứ không phải bài làm ở lớp. Nếu làm ở lớp trong 45 phút tôi thật sự khâm phục, khi viết được như thế ở độ tuổi đó. Nhưng về nhà thì khác, không có ý định nói cô bé nhờ ai viết...

Chia sẻ trang này