1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán...vì sao...không vì sao, nhưng cũng vì tất cả...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chanhoichung82, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vikingxanha

    Vikingxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 : nhiều khát vọng bay nhảy ở phương xa.
    Tuổi 20 : gặt hái thành công nhất định.
    Tuổi 21 : Bạn bè phản bội,hãm hại,người yêu lừa gạt.
    Tuổi 22 : Cô đơn,bị ruồng bỏ.Ngày xưa tiếng tốt nhiều,bây giờ tiếng xấu tràn lan.Có ai chịu nghe mình giải thích,tự minh oan ?
    Tuổi 23 : Gặp một cô gái thật lòng quan tâm.Chỉ hận là lòng mình đã chai sạn vì nhiều cay đắng.Tiếc cho cô ấy,tiếc cho chính mình.
    Tuổi 24 : Mất phương hướng.Có lúc thấy lòng mạnh mẽ,lửa hi vọng lại thắp lên.Có lúc lại thấy nghiệt ngã như những đêm ngày xưa mất ngủ.
    Tuổi 25 : Thế nào là danh ? thế nào là tình.
    Gần như đã có những điều mà một cô gái sẽ mong đợi ở mình.Nhưng lòng lạnh quá.Cô gái ấy sẽ yêu mình vì chính mình hay chỉ vì bề ngoài những gì mình đang có ?
    Bởi con người mình bây giờ vẫn như mình tuổi 20,21.Vậy tại sao ngày xưa,không ai nhận ra giá trị ấy.Chỉ vì bây giờ tạm gọi là thành đạt mà người khác tôn trọng,yêu quí ? Yêu quí đâu phải vì mình ? Vì những gì mình đang có ?
    Tuyệt vọng .
    Những cô tiểu thư xinh đẹp,ngọt ngào liệu bỏ đi son phấn,quần áo đẹp,bỏ đi gia đình giàu sang,họ có biết thực sự thông cảm với một người đàn ông ? Họ có dám hi sinh,có biết thông cảm hay chỉ sống theo những giấc mơ đẹp của phim Hàn Quốc ?
    Cô gái nào sẽ nói với mình " Yêu anh vì anh chính là anh.Yêu anh dù anh có thất bại " ?
    1982.Năm đẹp cho con trai.1982.Đời nhiều bụi cát.1982.Cay đắng nhiều,ngọt ngào lắm.1982.Có phải trời đất ghen tuông nên phụ phàng ?

  2. Vikingxanha

    Vikingxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 : nhiều khát vọng bay nhảy ở phương xa.
    Tuổi 20 : gặt hái thành công nhất định.
    Tuổi 21 : Bạn bè phản bội,hãm hại,người yêu lừa gạt.
    Tuổi 22 : Cô đơn,bị ruồng bỏ.Ngày xưa tiếng tốt nhiều,bây giờ tiếng xấu tràn lan.Có ai chịu nghe mình giải thích,tự minh oan ?
    Tuổi 23 : Gặp một cô gái thật lòng quan tâm.Chỉ hận là lòng mình đã chai sạn vì nhiều cay đắng.Tiếc cho cô ấy,tiếc cho chính mình.
    Tuổi 24 : Mất phương hướng.Có lúc thấy lòng mạnh mẽ,lửa hi vọng lại thắp lên.Có lúc lại thấy nghiệt ngã như những đêm ngày xưa mất ngủ.
    Tuổi 25 : Thế nào là danh ? thế nào là tình.
    Gần như đã có những điều mà một cô gái sẽ mong đợi ở mình.Nhưng lòng lạnh quá.Cô gái ấy sẽ yêu mình vì chính mình hay chỉ vì bề ngoài những gì mình đang có ?
    Bởi con người mình bây giờ vẫn như mình tuổi 20,21.Vậy tại sao ngày xưa,không ai nhận ra giá trị ấy.Chỉ vì bây giờ tạm gọi là thành đạt mà người khác tôn trọng,yêu quí ? Yêu quí đâu phải vì mình ? Vì những gì mình đang có ?
    Tuyệt vọng .
    Những cô tiểu thư xinh đẹp,ngọt ngào liệu bỏ đi son phấn,quần áo đẹp,bỏ đi gia đình giàu sang,họ có biết thực sự thông cảm với một người đàn ông ? Họ có dám hi sinh,có biết thông cảm hay chỉ sống theo những giấc mơ đẹp của phim Hàn Quốc ?
    Cô gái nào sẽ nói với mình " Yêu anh vì anh chính là anh.Yêu anh dù anh có thất bại " ?
    1982.Năm đẹp cho con trai.1982.Đời nhiều bụi cát.1982.Cay đắng nhiều,ngọt ngào lắm.1982.Có phải trời đất ghen tuông nên phụ phàng ?

  3. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có khi bác quá tập trung vào những gì bác có nên sợ người khác yêu quí bác chỉ vì những cái ấy.
    Trước hết, nếu đó là thành quả lao động chính đáng của bác, thì người ta quí trọng nó là đúng thôi. Nếu có cô gái nói với bác là: "Tiền bạc của anh chả là cái gì với em cả" Hơ, cô này học đòi vài câu nhạt thếch, cô ta đã không suy nghĩ về giá trị, nên không biết quí trọng nó.
    Nhưng nếu bác nghĩ các cô gái đến với bác chỉ vì những gì bác có, không dám khẳng định bác nghĩ sai, chỉ khuyên bác bớt chút time nghĩ lại xem liệu bác có đề cao cái gì bác có quá không? Dù bác có gì đi chăng nữa, bác cũng không là người nhất thiên hạ được, thiên hạ làm gì có ai nhất. Nên cái gì bác có cũng bình thường như nhiều người khác thôi bác ạ!
    Và cho dù bác quả thật có cái gì phi thường chăng nữa, thì chắc chắn là, không phải tất cả các cô gái đều đến với bác chỉ vì cái đó. Bác tin đi, không phải tất cả đều chạy theo vật chất như bác nghĩ đâu.
    Mong bác sớm lấy lại niềm tin
  4. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có khi bác quá tập trung vào những gì bác có nên sợ người khác yêu quí bác chỉ vì những cái ấy.
    Trước hết, nếu đó là thành quả lao động chính đáng của bác, thì người ta quí trọng nó là đúng thôi. Nếu có cô gái nói với bác là: "Tiền bạc của anh chả là cái gì với em cả" Hơ, cô này học đòi vài câu nhạt thếch, cô ta đã không suy nghĩ về giá trị, nên không biết quí trọng nó.
    Nhưng nếu bác nghĩ các cô gái đến với bác chỉ vì những gì bác có, không dám khẳng định bác nghĩ sai, chỉ khuyên bác bớt chút time nghĩ lại xem liệu bác có đề cao cái gì bác có quá không? Dù bác có gì đi chăng nữa, bác cũng không là người nhất thiên hạ được, thiên hạ làm gì có ai nhất. Nên cái gì bác có cũng bình thường như nhiều người khác thôi bác ạ!
    Và cho dù bác quả thật có cái gì phi thường chăng nữa, thì chắc chắn là, không phải tất cả các cô gái đều đến với bác chỉ vì cái đó. Bác tin đi, không phải tất cả đều chạy theo vật chất như bác nghĩ đâu.
    Mong bác sớm lấy lại niềm tin
  5. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu cảm thấy mình bị rơi vào trạng thái chán hội chứng , làm sao để thoát ra đây , chán ko hiểu vì sao chán , tự nhiên thấy chán , ko có ý nghĩa của bất cứ điều gì ..........
  6. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu cảm thấy mình bị rơi vào trạng thái chán hội chứng , làm sao để thoát ra đây , chán ko hiểu vì sao chán , tự nhiên thấy chán , ko có ý nghĩa của bất cứ điều gì ..........
  7. tichgiang_boy

    tichgiang_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế lên voi rồi lại xuống chó , bây giờ là đang xuống đây , tớ không thích kêu ca , vì anh tớ bảo nếu như mình kêu ca phàn nàn nhiều thì chính người nghe cảm thấy sốt ruột , khó chịu , bạn thì quá nhiều , thật có giả dối cũng có , còn người yêu thì , chẳng biết mình yêu họ hơn hay họ yêu mình hơn nữa ,
    Tuổi 82 là tuổi " 1 đời vì bạn phải gian truân " - " Ghét ghét yêu yêu nói thằng thừng ''" Cứ lạc quan lên , nhìn lại mình còn thấy mình còn may mắn và hạnh phúc chán
  8. Vikingxanha

    Vikingxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chán hội chứng 82 ơi !
    Cảm ơn người anh em đã thông cảm.
    Toppic này dành cho những 82 chán không hiểu vì sao..mà cũng vì tất cả phải không ?
    Mình đâu đã có tất cả những gì mà một cô gái mong ước.Thế nào là đủ với mong muốn của con người.
    Những gì mình đang có cũng không phi thường.Mình biết mình là ai mà. Thậm chí nếu ngày xưakhông vấp ngã,lẽ ra phải có nhiều hơn.Có ở đây là danh là phận chứ không phải có vật chất,có tiền bạc.Bởi tiền bạc chỉ là vật ngoại thân.
    Xin đừng bảo mình giả giọng thanh cao khi nói tiền bạc chỉ là ngoại thân.Tiền bạc tất nhiên quan trọng nhưng điều mà đa số anh em ở toppic này thấy bế tắc không phải về tiền.Phải chăng là danh,là phận,là một chỗ đứng để không cảm thấy mình cô đơn,thương cảm cho chính mình ?
    Khi mình viết bài trước,mình chỉ tự hỏi,tự nghi ngờ.Có lẽ mình đã mắc bệnh đa nghi vì quá khứ.
    Nếu có thể rời khỏi gia đình,tìm 1 căn phòng trọ,thử sống vất vả một chút,ăn mặc khó khăn một chút trong khi cách cư xử không thay đổi.Nếu một cô gái gặp gỡ mình trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể mỉm cười,có thể vui lòng cho mình một cơ hội đến với cô ấy,mình sẽ tin rằng có thứ gọi là niềm tin,có thứ gọi là mắt xanh biệt đãi...
    Chán hôichứng82 ơi,người anh em thử nghĩ đến một cô gái ở chỗ làm việc của người anh em xem.Cô ấy rất tốt,dịu hiền,dễ thương và có cảm tình với người anh em.Nhưng đấy là vì lí do gì ? Nếu người anh em vẫn con người như thế,vẫn tính cách như thế nhưng bề ngoài nghèo hèn hơn.Nói hẳn ra là ít tiền,không phải người Hà Nội,đi lamg bằng xe buyt.Ví dụ như thế.Liệu cô ấy có cảm tình không ? hay có quí thì chỉ như một người bạn đồng nghiệp ?
    Con gái nhìn con trai thế nào đi nữa cũng có chút thực dụng.Cô ấy muốn có một người đàn ông có thể làm chỗ dựa cho cô ấy cả vật chất lẫn tinh thần.Nghĩa là có hai tiếng lợi danh ẩn ngầm trong đó.
    Con trai thì đến với một cô gái bắt đầu vì cô ấy đẹp.Nếu cô ấy vẫn ngoan thế,vẫn tốt thế nhưng xấu chẳng hạn,người anh em có yêu cô ấy không hay sẽ nói : anh luôn yêu quí em như một người em gái ?
    Dù người anh em có phủ nhận những gì mình nói thì vẫn phải nhận thấy có rất nhiều % sự thật phũ phàng trong đó.
    Không phải mình kiêu ngạo.Mình có gì đâu mà kiêu.Không phải mình bi quan.Cuộc đời vốn không chỉ có hoa hồng.
    Chỉ là những câu hỏi mà mình tự hỏi mà không thể trả lời .Cô gái nào vui lòng đến với mình chỉ vì con người mình thôi ?
    Tìm được một nơi để đứng chân,một nơi để hoà nhập.Khó nhưng vẫn có thể cố gắng được.
    Tìm một người quan tâm đến mình chỉ vì con người mình.Khó,không phải khó mà là rất,rất khó.
    Không phủ nhận rằng vẫn còn nhiều cô gái thật sự tốt,bao dung để dám yêu một người con trai chỉ vì anh ta là anh ta.Nhưng
    Bá Nha vẫn gảy đàn mà ở nhân gian này,mấy ai tìm được cho mình một Tử Kì tri kỉ tri âm !
    Chánhộichứng 82 ơi,cảm ơn người anh em đã lập toppic này cho mình có thể nói vài lời.
    Người về từ chân trời.
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ thư,1 bức thư rất quan trọng,đầy hi vọng,dù co thể biết rằng khi nhận được trả lời sẽ phải thất vọng,và đau khổ.Nhưng cứ chờ ,vì thà có 1 chút hi vọng vẫn còn hơn là hoàn toàn ko biết phương hưóng nào mà lần nữa.Nhưng mà,có những thứ quá cao,mà ta khó có thể với tới được,nhưng chỉ tại vì đã trót nhin lên cao rồi,ngó xuống chẳng còn cảm hứng gì nữa.Thế là tự rơi vào tâm xoáy,càng nhaòi ra càng bị hút vào.Và thấy mình bất lực.Mong có 1 phép màu vì thấy tuyệt vọng.Nhưng phép màu ko xảy ra.
    Có những lúc thấy mính ở trong 1 không gian quá nhỏ hẹp,khi ý thức được sự nhỏ hẹp ấy,cả sự nhỏ nhoi của mình nữa,sự thất vọng tăng lên,tâm thần suy sụp,muốn uống thật say để quên hết,muốn khóc ầm lên,nhưng khóc 1 mình à.Say xong khi tỉnh lại thì còn trống huyếch trống hoác hơn.
    Trwòi thật là nóng bức,quá nóng,và nhớ,nhớ hoài,nhớ mãi,nhớ tất cả,mà không sao chạm được,không sao nắm bắt được,không biết ngày mai sẽ ra sao?Thế là cắn răng chịu đựng,rồi để trí tưởng tượng đưa đi đâu thì đi,thế là bệnh cuồng trí đúng không?
    Uớc gì có thể trở thành 1 đám mây,bay lơ lửng,không phải suy gnhĩ gì,và muốn đến đâu thì đến.
    Đang đi trên đưòng,bỗng có 1 người sượt nhẹ qua vai.Bỗng đứng sững như trời trồng,mà không phải.Nhầm,rồi lại đi tiếp,cười vẩn vơ 1 mình,cười 1 cách vô nghĩa,và ngây ngốc

Chia sẻ trang này