1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Các iem ơi, chán hả, sang đây quậy với bọn chị đi, bên này nhiều anh rai đang bơ vơ không bờ vai nương tựa lắm ... bọn chị chả có sức mà đong hàng nữa. Mà các anh ý toàn công ăn việc làm ổn định, đẹp trai và gợi cảm lắm. Để biết rõ chị nói thật hay giỡn mời các em vào link này:

    http://ttvnol.com/f_260/348702/trang-30.ttvn
    Còn nếu các em muốn gặp trực tiếp các anh ý thì xin mời các em vào lúc
    14 h chủ nhật ngày 9/5/2004 tại SVĐ Quán Thánh ​
    ... các em sẽ cảm nhận sự gợi cảm và hấp dẫn của các cẩu thủ 7XHN trong trang phục quần đùi hoa truyền thống
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế không phải là chán giả à?
  3. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Uh, thế chủ nhật đi cổ vũ bóng đá tớ sẽ đưa cho cậu... hehhe ăn CHOCOLATE béo lắm đấy
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ ngỡ chuyến du lịch xa cùng bạn bè mình sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn.
    Vậy mà ngay từ lúc xin phép bố mẹ đã bị nhận những lời không vui. Rồi cuối cùng tôi cũng được phép đi trong sự không thoải mái của bố mẹ. Nhưng bạn bè cũng làm cho tôi xua tan được những áy náy trong lòng.
    Tuy nhiên sau đêm hát hò và chơi bài thâu đêm tôi lại có một giấc mơ nặng nề về anh.Tại sao từ lâu rồi tôi không buồn nghĩ về anh nữa thì giấc mơ về anh lại xuất hiện vào đúng thời điểm mà lẽ ra tôi đáng được thanh thản và bình yên nhất?Ngoài ra trọng giấc mơ tôi còn thấy hình ảnh bố mẹ tôi đay nghiến tôi là không biết thương bố mẹ.
    Tôi vẫn vui vì bạn bè tôi luôn cười nói. Tuy nhiên trên đường về khi tất cả đã mệt lử và yên lặng ngủ thì tự dưng ý nghĩ về anh lại ùa về. Tôi cảm thấy bất lực trước tình cảm của mình. Vì tôi và anh chưa hề thực sự trực tiếp đối diện nói chuyện với nhau và nói thẳng về vấn đề của chúng tôi một lần. Nếu qua điện thoại thì nói vu vơ, còn qua tin nhắn mới có thể nói thẳng thắn tất cả mọi chuyện.Cho nên tôi cảm thấy bất lực.
    Về HN tôi chợt nhớ ra ngay ngày hôm sau và những hôm sau nữa ngày nào tôi cũng phải đi dạy thêm chạy chỗ này chỗ kia đến 2 hay 3 ca mà tôi không hề có xe máy.Lý do là sự cẩn thận quá mức cần thiết của bố tôi. Bố tôi về quê và mang theo xe của tôi về để bảo dưỡng. Hôm đó là thứ 7 mà mãi thứ 3 bố tôi mới phải xuống HN làm việc.Bố tôi là người sống tình cảm, bố không muốn xa mẹ tôi bất kể một ngày nào bố được nghỉ. Tôi biết điều đó nên chẳng muốn làm phiền.
    Tôi gọi điện về nhà.Tôi nghe thấy mẹ tôi gắt gỏng là rách việc quá. Tôi không muốn phiền bố nên bảo thôi, mẹ cứ bảo bố ở nhà đi, con tự lo được.
    Tôi đã khóc trên xe ô tô từ lúc chiều và giờ tủi thân quá tôi lại khóc vì tôi không biết làm thế nào với cái xe đạp kia, hoặc là đi xe buýt cũng kô được vì không có vé tháng. Nhất là khi thời gian để chạy chỗ nọ chỗ kia không có nhiều.
    Tôi gọi điện cho một người bạn gái, người đã từng nghe nhiều chuyện buồn của tôi.Tôi nói một hồi về chuyến đi, rồi đến chuyện cái xe máy, đang không biết phải thế nào. đến đoạn cần sẻ chia thì không thấy người kia nói gì nữa. Alo hoài không có tín hiệu. Tôi cúp máy gọi lại, người bạn kia nói rằng tự dưng máy không nghe thấy gì. Nên tôi không tiếp tục câu chuyện nữa.
    Tôi gọi điện cho một người bạn trai khác. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ về tất cả các loại phim mà chúng tôi thường xem. Khi tôi có ý muốn nói với cậu ấy rằng trước kia tôi thường mong muốn một chỗ dựa tinh thần, cần người động viên, cần một động lực nhưng không hiểu vì sao tình cảm tôi dành cho anh bác sĩ lại là một tình cảm khác, tôi luôn muốn được chia sẻ với anh ấy những lúc anh ấy buồn nhất, còn khi tôi buồn về những lý do riêng của tôi, tôi không nghĩ đến anh ấy nhiều,mà thường đi chơi với bạn bè cho khuây khoả.Có nghĩa là tôi đã có một cách nhìn khác trong tình yêu và không hiểu vì sao tôi cứ thích được sống vì người khác như vậy.Người bạn tôi bảo rằng thôi đừng nói chuyện buồn nữa, nói chuyện vui đi. Mà tôi cũng không thể nói với bạn ấy được nữa, nên thôi.
    Tôi bỗng cảm thấy dường như bây giờ mọi người sợ chuyện buồn của tôi rồi, tất cả mọi người đều lảng tránh.
    Tôi gọi điện cho anh....
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thực tế là đã lâu tôi không gọi điện cho anh, và để quên anh nên tôi đã xoá số. Không ngờ tôi đã quê được. Và tôi phải gọi điện hỏi người khác số của anh.
    Câu chuyện của chúng tôi ban đầu vui. Đương nhiên, vì anh biết tôi vừa đi du lịch về.
    Tôi nói tối hôm trước tôi định gọi điện cho anh vì tôi biết rằng trong những ngày lễ, khi mà mọi người được vui chơi thì anh thường phải trực. Anh hỏi sao không gọi? Tôi nói tôi ngại. Thực tế là gọi điện cho anh, chỉ là quan tâm đến anh, rằng anh có buồn không thôi, chứ bên tôi có bao nhiêu bạn bè, tôi buồn làm sao được. Nhưng tôi không muốn những cuộc điện thoại vôi vã. Có thể lúc tôi gọi, anh đang bận ca mổ, mà khi bận, người ta sẽ nói vội vàng, còn tôi sẽ suy diễn và tự ái. Nên tôi không gọi. Hoặc có thể anh không muốn nói chuyện, anh cũng sẽ giả vờ bận, chỉ làm cho tôi cảm thấy chán hơn mà thôi.
    Anh nói tối hôm sau, tức là chủ nhật, anh cũng sẽ phải trực. Chúng tôi nói chuyện linh tinh một hồi, nhưng khi cảm thấy câu chuyện tẻ nhạt thì tôi dừng máy.
    Lúc đó là cũng khuya. Và tôi nhớ ra rằng mình chưa ăn gì. Từ khi ở Phát Diệm nhét vội vàng mẩu bánh mì gối lúc buổi trưa cho tới đêm.
    Tôi đành gọi điện về nhà nói rằng chiều mai bố tôi nên mang xe của tôi xuống nếu không tôi không thể đi làm dược nếu không có xe.
    Tôi đang dạy học ban ngày ở một trung tâm tư vấn du học, còn ban tối thì dạy gia sư ở tận nhà hai lớp nữa. Tôi không thể làm được gì nếu không có xe.
    Sau đó tôi nằm và nước mắt cứ trào ra. Cảm giác khi mình vui mình có thể nói với được hết mọi người. Nhưng buồn thì thật khó nói, trừ viết trên mạng. vì hoặc là sẽ làm người khác buồn lây. Hoặc là không ai muốn nghe.
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng tối hôm sau tôi sẽ mang hoa vào bệnh viện tặng anh, vì trong câu chuyện anh nói rằng có một người tặng hoa cho bệnh nhân làm cho phòng trực bớt lạnh lẽo hơn.Tôi định bụng rằng tôi sẽ luôn làm cho anh vui, và thời gian sẽ khiến anh phải xúc động trước tình cảm chân thành của tôi. Vì thú thực là tôi không thấy có cảm xúc gì với những người con trai khác, ngoài anh.Tôi cho rằng tình yêu không có lỗi, và tình cảm của tôi dành cho anh là một tình cảm đẹp, và có lẽ cả những bó hoa tôi tặng anh cũng có nhiều ý nghĩa trong những đêm trực trong bệnh viện của anh....
    Hôm sau bố tôi đưa cả em gái tôi xuống.Để thứ 2 cả hai bố con sẽ về dự hội làng ở Đình Bảng,quê ngoại tôi, cách Hà Nội 13km Thật là một dịp tốt. Vì tôi không thể về nhà với em, nên khi em xuống, tôi lấy làm mừng, vì tôi có thể đưa em đi khắp phố phường. Em tôi đang học phổ thông, suốt ngày chỉ học, đâu có được chơi nhiều như tôi bây giờ. Vì mẹ tôi là giáo viên, vì những gì mà tôi đã có thời làm bố mẹ nở mày nở mặt, thì tôi biết rằng em tôi cũng đang phải nỗ lực hết sức. Nhưng không biết nó có phải sống một cuộc sống đeo mặt nạ như tôi ngày xưa hay không?Tôi ít có dịp trò chuyện với em tôi. Tôi ít bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ với bố mẹ và em gái tôi. Tôi sống xa nhà gần chục năm trời, tôi thấy mình có lỗi rất nhiều....
  7. cuchuoixanh

    cuchuoixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  8. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Troi dat oi, sao em chang co cach nao de co the balance lai trang thai cua minh. E chang the nghi ra duoc cai gi nua ca. Em biet lam the nao bay gio? Cong viec thi chat nui len roi ma sao ko the nao tap trung duoc vao vay chu? Chan qua di mat!
    Em muon dap tan cai bau khong khi xung quanh em ma sao lai chang the lam duoc vay chu???
    Ngoi truoc man hinh may tinh ca buoi ma cang co de tap trung vao lam thi lai thay cang met moi va dau dau hon thoi.
    Van biet la se chang co ai co the giup minh trong luc nay duoc, van biet la phai tu minh phai lam, tu ban than minh phai can bang lai tam trang cua chinh minh, nhung sao van thay chong chenh den la. Tu nhien may lai chay toi bai hat â?oYou are not alone â?o, uh chang biet la ai se noi â?o you are not alone, I will be with youâ?
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã gọi điện xin phép gia đình mà tôi dậy gia sư nghỉ ngay tối hôm đó để đưa em tôi đi chơi, đi xem phim...Nhưng bố tôi không cho đi. Bố bảo tôi đi đâu thì đi, còn em tôi ở nhà.
    -Không đi với nó, tao biết kiểu của nó rồi, nó đi với bạn nó có mà đến 10h mới về.
    Tôi chỉ nói rẳng bố đừng tiêu cực như thế. Con đưa em đi chơi là chỉ có con và em. Mấy khi em được nghỉ. Còn bạn bè con con đi lúc nào cũng được. Con đã xin nghỉ dạy là con đưa em đi chơi chứ không dưng nghỉ dạy để đi với bạn bè sao?
    Bố tôi cho chị em tôi đi nhưng em gái tôi không thoải mái.Luôn giục tôi về sớm. Tôi thấy bất lực và thương em hơn.Bởi vì tôi có thể thường đi chỗ này chỗ kia với bạn bè. Nếu tôi không thể có một buổi tối trọn vẹn và thoải mái với em tôi thì chính tôi là một người chị tồi.
    Chúng tôi đi xem phim. Tôi chỉ muốn biết em tôi có thích không thì tôi mới được hài lòng.
    Lúc đó, trong tâm trí tôi không còn anh nữa. Tôi định bụng rằng khi nào tôi làm được điều gì đó cho em gái tôi, cho bố mẹ tôi không phiền lòng, tôi mới có thể làm cái việc tặng hoa cho anh được.
    Vì tôi dành cho anh một tình cảm cũng rất là quan tâm. Nhưng nếu không quan tâm đến gia đình mình thì lương tâm tôi không cho phép.
  10. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Chán thì mua cái bánh rán mà ăn. Bọn giở hơi anh uýnh chít bây rờ

Chia sẻ trang này