Chán!! Em àh , hôm nay anh đã bắt đầu cảm thấy chán , đúng thực sự là anh chán rồi . Em có vẻ coi trọng bạn em hơn cả anh . Anh biết cô ấy là bạn thân của em nhưng hôm nay em làm anh hơi thất vọng . Đi chơi với anh mà khi nhận 1 nhắn tin với nội dung gần như chẳng có gì quan trọng của cô ấy mà em thúc anh đưa về chỗ cô ấy bằng được , uh thôi anh tôn trọng anh đưa em về , gần đến nhà bạn thân của em thì em bảo anh đỗ xe ở xa xa 1 chút em sợ bạn em giận em khi thấy em đi với anh . Đến lúc đó thì anh chán hẳn , nó làm anh tưởng tượng đến cái thời trẻ con đèo người yêu về nhà sợ bố mẹ trông thấy . Nhưng mà đây đâu phải bố mẹ em , chỉ là đứa bạn thân của em , vậy mà em sợ đến thế . Lúc đó em đâu có nghĩ đến anh ?? Em àh , mang tiếng yêu nhau nhưng mà anh gặp em ít như lá héo mùa thu vậy nhỉ . Gặp em kể cũng khó thật . Anh đã chán ngấy mấy cái tin nhắn nhạt nhẽo của em lúc nào cũng nhớ anh nhiều , yêu anh nhiều , em ko ngủ được vì nhớ anh .....thôi em cho anh xin . Nhắn tin thì quá dễ , anh nghĩ ai mà chả nhắn được như thế . Uh thì anh bảo nhớ thì mai chúng mình gặp nhau đi chơi , thế là 1 loạt các lí do được em đưa ra , buồn nhỉ . Còn buồn hơn nữa là trong những lúc hiếm hoi đi chơi với em , ngồi uống nước chưa ấm chỗ , anh còn chưa uống đến nửa cốc em đã nhìn đồng hồ rồi bảo anh về thôi muộn rồi , nếu ko vì đi học , mẹ gọi về thì cũng là bạn thân gọi về . Anh luôn rất tôn trọng em nhưng bây h cái chuyện đó nó diễn ra ngày càng nhiều , anh bắt đầu cảm thấy bực mình , đi chơi với anh thì ko ngày nào anh với em đi chơi trọn vẹn , hay em cố tình chọn những ngày đó . Anh biết là những ngày em rảnh rỗi thì em đi ăn uống , lượn khắp nơi với đứa bạn thân của em , vui nhỉ em nhỉ . Thậm chí khi anh gọi điện rủ em đi mua quà sinh nhật cho đứa em của anh thì em vội nói ngay 1 từ bận . Thế mà lúc bạn em gọi thì sao em vội đi ngay thế . Hôm anh mặc 1 cái áo mới , anh muốn nghe 1 lời nhận xét của em , chả thấy nói gì , đến khi gợi í mới à ồ ra rồi ngạc nhiên buông 1 câu : "em tưởng áo này anh mặc mãi rồi " , em tiết kiệm lời khen nhỉ . Lúc em diện áo mới anh luôn khen nó đẹp , mặc dù có cái anh nhìn xấu òm ra . Mùa đông lạnh , anh tặng em đôi găng tay , ấm áp quá . Anh thì vẫn quàng khăn cổ mà mẹ anh tặng anh cách đây đã 6,7 năm , uh khăn mẹ anh tặng ấm thật nhưng anh nghĩ nếu anh đeo khăn em tặng thì chắc sẽ ấm hơn nữa , nhưng mà em nghĩ thôi anh có khăn rồi em khỏi cần tặng nữa , anh chán chẳng buồn gợi í nữa . Con gái sao mà tâm lý kém thế . Anh vẫn nhớ lời em nói là em sẽ mua tặng anh 1 cái áo sơ mi rất đẹp , anh sẽ rất thích , uh tất nhiên là anh thích rồi nhưng mà từ lúc em nói đến bây h cũng tầm độ nửa năm rồi . Ko hiểu em còn nhớ em nói cái gì ko nhỉ . lol . Trong khi anh mua cho em rất nhiều thứ thì món quà duy nhất mà anh nhận được từ em là 1 cái đĩa ca nhạc , ờ nhưng mà lại ko phải loại nhạc mà anh thích , buồn thế . Càng ngày gặp em anh càng ngán ngẩm , cười nhạt . Giờ thì anh cũng chẳng hiểu anh yêu em vì lí do gì nữa . Mà anh cũng chẳng thấy có anh nào tấn công em nhỉ . Giờ anh chỉ cầu trời khấn phật cho thằng nào đấy nó đến rước em đi cho anh nhờ . Mà kể cũng lạ sao ngày nào em cũng nhắn tin yêu anh nhiều , nhớ anh nhiều nhỉ , anh thấy cái điệp khúc đấy chối quá rồi . Anh sẽ tìm một người con gái khác hiểu anh hơn . Một ngày ko lâu nữa anh sẽ nói lời chia tay với em. Mong em sẽ hiểu và ko nghĩ ngợi gì .
Ui cần gì phải đợi người rước đi, cứ thế mà chia tay thôi Người yêu thế thì gọi quái gì là người yêu, người yêu kiểu gì gặp nhau khó khăn thế Ôi chán cô bạn kia quá Chia tay luôn đi cho rảnh nợ, đỡ nhớ nhung, thôi đau khổ trước còn hơn đau khổ đúng cái lúc việc đang ngập đầu rồi chả ra đâu vào đâu, mệt muốn chết Chúc may mắn nhé, newayzzz, sao bạn k thử nói chuyện với cô bạn xem sao? Tình yêu cần sự chân thật mà Sorry nếu có nói gì hơi quá lời nhé, tâm trạng của Brit k tốt lắm
Đọc chuyện của bạn chả biết nói sao nữa. Trong khi bạn đang bùn thì tớ lại thấy bùn cười. Tớ có một cô bạn mà người ta vẫn thường gọi chúng tớ là bò ruột của nhau. Chúng tớ thân nhau đến mức tên người yêu cũ của nhóc đó "sợ tớ còn hơn sợ mẹ trẻ" ( trích ngang lời con bạn tớ cũng fải công nhận ). Hắn khép nép lấy lòng tớ vì sợ tớ mà xui con bạn tớ thì có mà hắn đi toi. Nhóc bạn tớ nghe lời tớ lắm. Biết tớ không thích hắn nên bắt hắn làm nhiều việc chiều tớ ghê. Nghĩ lại thấy ngố thật. Trong cuộc sống phần lớn là mải tình quên bạn. Rất hiếm người coi trọng nghĩa xưa. Có lẽ bản thân cái chữ tri kỉ khó kiếm cho con người ta nhiều tâm đắc về chân lí sống. Nên khi người ta coi trọng tình bạn là điều đáng khen đấy chứ. Tớ không dám xem nhẹ tình yêu. Nhưng quả là sau chuyện tình của con bạn tớ, tên kia chả ra gì. Nó cảm thấy không suy sụp vì nó luôn có người bạn như tớ. Hiiiii.......nên chúng tớ kết luận....dù gì cũng fải giữ tình bạn trước....tình yêu mong manh dễ vỡ lắm.... Kể ra cũng coi như là một câu chuyện vui vui bùn bùn để mong bạn có gì thông cảm cho con gái người ta thôi. Chứ mình không có ý bàn luận gì về tình ******** yêu. Bởi ngay bạn thân nhỏ bạn mình khi yêu tên kia, ngoài chuyện nể mình trước mặt ra thì cũng chiều hắn lắm. Không thờ ơ như cô bạn mà bạn kể. Yêu đương mà đúng như những gì bạn nói thì cũng nên xem xét lại.
hì hì thấy missmoonlight bảo buồn cười tớ cũng mới dám viết vì lúc đầu đọc bài của bạn xong tớ cười ngặt ngẹo, không phải tờ cười trên nỗi buồn của người khác đâu, chỉ thấy cái tình yêu của bạn nó hơi ngược một tí. Thường thì tớ thấy con gái phải là người kêu la những điều đó vì đàn ông con trai thường ít quan tâm đến bạn gái muốn gì, họ không đủ tinh tế bằng con gái đâu. Thế nhưng theo như bạn kể thì đúng là bạn gái của bạn thiếu tinh tế thật. Có gì bạn nên nói thẳng với cô ấy xem sao, biết đâu vì cô ấy vô tư quá nên không hiểu hết những suy nghĩ của bạn. Chúc bạn vui vẻ.