"Chán" ... Cuộc đời của em rất nhiều việc đã xảy ra... nhưng hầu như kết thúc và mở đầu nói chung từ 1 chữ ...chán... Mỗi khi em chán 1 cái gì đó, em lại cố tìm kiếm 1 cái gì đó mới hơn để theo. Từ những thứ đơn giản ... hồi bé ghiền game, chơi 1 thời gian rồi tự nhiên chán... bỏ game thì qua net, nhưng rồi sự việc cũng thế, chẳng nhớ lần cuối mình vào yahoo mess là khi nào... Rồi lớn lên 1 chút, bản thân thì thích solo... vì nhìn đời lên ko bằng ai, sống ở dưới thì thà 1 mình cảm thấy dễ thở hơn... rồi cf 1 mình, hút vài điếu thuốc, nhìn người qua lại, nghĩ thế sự... đôi khi gặp chuyện buồn quá thì ra nhậu vài lít bia hơi... sống trong "góc tối" nhưng nói chung cũng thảnh thơi... dc vài năm cũng chán... cũng tìm các hoạt động vui chơi, gia nhập nhóm... vui thì rất vui... dc 1 thời gian cũng lâu, nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, khi kết thúc thì bỗng nhận ra mình chẳng còn gì, lại tức tối quay về thời xưa, hút thuốc lại còn nhiều hơn trc... ngồi cf cũng chẳng còn thanh thản, lòng chợt đau và tức... "tự nhiên đi tìm kiếm... ôm một đống kỷ niệm vui vẻ... để rồi cũng lại mang về góc này... để rồi giờ lại ngồi hút như điên mong nó cút biến đi..."
Hôm nay là thứ 6, 8/2/2010. Dù chỉ qua nửa ngày, nhưng em biết chắc nửa ngày tới nó sẽ xảy ra thế nào. Nó cũng sẽ như hôm qua... cũng như hôm kia... cũng như ngày mai và cũng như ngày mốt... có lẽ cũng sẽ có biến động, nhưng thằng như em sống 1 mình, chai lì quá lâu... "biến động" gì đây? Như 3 tháng trc bất chợt ngày hôm đó cũng có "biến động", em gặp tai nạn giao thông, tưởng đã chết... nhưng rốt cuộc vẫn sống... lúc mê mang, đầu óc cứ nghĩ mình sẽ làm gì đó cho xứng đáng.... nhưng rồi 1 thời gian thì nhận ra "ờ, mà làm cái quái gì?" lol.... ....câu đó thì ai cũng muốn, ai chẳng muốn cuộc đời mình tràn ngập 7 sắc cầu vòng? nhưng có mấy ai có dc 7 màu, có người 5, người 4, người 3, 2... riêng em trúng 1 màu mà lại màu đen... lol... ...em rất hay cười, chọc trên nỗi đau buồn của chính mình, lol ...như thế nó có vơi đi chăng...
Chỉ bao gồm 2 màu, đen và trắng, tất nhiên là không phải anh bị mù màu, nhưng quả thật cuộc sống với anh nó tẻ nhạt và vô vị như cái tivi trắng đen đầu những năm 90 vậy. Thời điểm cách đây vài năm, chán cuộc sống thật, đâm đầu vào cuộc sống ảo, ảo thật sự. Giống như anh chàng Jake Sully trong Avatar vậy, ngày khám phá cuộc sống đầy màu sắc của người na''vi ở hành tinh pandora, nhưng khi đêm xuống lại quay trở là một anh chàng tàn phế, râu ria rậm rạp, chân tay teo tóp. Nhưng rồi cũng đến lúc nhận ra rằng cuộc sống ảo ko thể tiếp diễn mãi trong khi cuộc sống thật của mình chết dần chết mòn, vậy là bỏ, quay trở lại với cuộc sống thật. Có những thời điểm chán, ngày qua ngày, tuần qua tuần, lượng cồn trong máu lúc nào vượt qua mức cho phép, nhếch nhác.... Hết cuộc vui này đến cuộc vui khác, sau cùng nhận ra là cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, cơ thể suy nhược, các món nợ tích tụ.. thế là lại bỏ.. . Cuộc sống hiện tại cũng bình thường, chẳng có gì vui, cũng chẳng có gì buồn. Cứ vậy, sáng đi làm, tối về nhà đi ngủ, sáng đi làm , tối về.... cuộc sống vẫn cứ vậy, quay đều đặn như những bánh răng trong đồng hồ. Càng ngày càng trở nên ít nói, lầm lũi đến, lặng lẽ về. Giống như một cái bóng vậy, hồi cấp 3 chỉ chơi với 2 thằng, đến đại học thì chẳng chơi với ai. Bạn bè thân chỉ có 1,2 người quen qua diễn đàn, gọi là thân nhưng cũng chỉ tuần cafe cà fáo hỏi thăm sức khoẻ một lần. Ở công ty chẳng nói chuyện với ai, về đến nhà cũng chỉ nói 1,2 câu nếu có ai hỏi, mà bình thường cũng chả có ai hỏi. Vậy là cả ngày có khi chả mở miệng nói câu nào. Chán quá nên đặt ra một mục tiêu, cố gắng vì mục tiêu đó. Nhưng nhiều lúc cảm thấy như đang tự lừa chính bản thân mình. Vì tự biết là có đạt được thì cũng thế... lại một mục tiêu khác.. lại cố gắng... Đặt ra mốc 2 năm, rồi 5 năm phấn đấu....v.vv. Không biết đến lúc đó mình sẽ thế nào nhỉ, thôi cứ kệ vậy, đến đó hẵng tính. Woa, nếu chỉ nhìn trong một ngày một tháng thì có thể dễ dàng thấy là kiếm tiền , mua cái gì đó để cho vào mồm, có một chỗ trú thân để không phải lang thang ngoài đường, được rồi thì lo mua này mua nọ. Nhưng khi nhìn ra toàn thể rộng hơn, thì thấy chán thực sự, chẳng có mục đích nào khác ngoài sự tồn tại.
Cũng đang chán. Cắm điện, chơi bài "Đôi bờ". Thấy mọi ng` tự nhiên im lặng. - Hay thế! - Sao tự nhiên lại khen hay? Mọi khi có ai khen câu nào đâu? - Tự nhiên hôm nay nghe tiếng đàn da diết và tình cảm hơn, chả hiểu. Chả hiểu mình buồn vì cái j. Chỉ thấy buồn... "Đêm dài qua... dưới mưa rơi... Em mong chờ anh tới..."
Chưa bao giờ ng` mình full toàn cảm giác chán nản, trống rỗng và vô nghĩa thế này. Chẳng thấy thiết tha với bất cứ điều j nữa cả. Kể cả với chính mình. Giá như cuộc đời chỉ là một cuốn truyện tranh và mình là ng` xem. Giá như mình có thể biến mất hoàn toàn khỏi thế giới mà ko còn chút dấu vết j. Giá mà được như thế...
cũng chán thì phải thế nào? thức trắng đêm, cố ngủ nhưng sao mà khó ngủ thế. lâu nay cũng đã quên đi thuốc ngủ, có lẽ lại tiếp tục uống nó khi 23h thôi. game, chat, đọc báo,.... mọi thứ mình làm rốt cuộc cũng chỉ xoay quanh cái comp, nhiều khi mình ước giá như chỉ cần có 1 người ở đây nói chuyện cùng mình. nhưng không có. cũng thật hài vì những lúc như thế toàn là 1, 2h sáng, còn ai thức chứ. cũng có 1 niềm vui lúc đêm khuya, lập 1 nick tựa ******* rồi nhảy roomchat lừa gà. cũng cười 1 lúc nhưng out ra lại là thực tại buồn. nói làm sao nhỉ.. chẳng có gì làm mình hứng thú kể cả game hay đọc truyện, báo. không có trò nào mình chơi quá 30p. quá nản. nhiều khi đầu óc muốn vỡ tung. lại nghe gloomy sunday cầu cho mình tự tử. không thất bại nhưng sao quá chán chường.
lập hội những kẻ chán thực tại đi các bạn ơi..tôi cũng đang ứ đến tận cổ cái thực tại vụn vặt và nhơ nháp này đây. Lập 1 hội để đi bụi đê...