chán ... 1 ngày thật chán nản, 7h hơn mẹ hỏi hôm nay có đi học ko, tự dưng nói có ạ, thế là 8h kém xách xe ra khỏi nhà, ơ kìa mà đi đâu bây giờ. Chán, chả biết nữa, vác theo cái máy ảnh và cái ví xong chuyện đi... Đi đâu bây giờ, ra bờ hồ gửi xe, chú ấy bảo 10h về, ơ kìa mình có định đi đến mai đâu mà phải dặn thế cơ chứ. Đi bộ, lang thang khắp mấy con đường. Nhiều người để ý đến mình, sao người ta lắm chuyện thế ko biết cho dù mình có giống một con quỷ đi chăng nữa thì cũng có làm sao, mình làm sao thế này, sắp điên lên mất. Chưa bao giờ, à ko từ hồi ấy đến giờ lúc nào mình cũng có một cảm giác cô đơn, những lúc có anh ấy bên cạnh thì hình như mình chỉ quên đi thôi chứ ko hết. Chán, buồn, mình muốn khóc, điên thật, LAn Anh ạ, mày điên quá rồi, ngu nữa, nếu muốn khóc thì ở nhà mà khóc, ra đây làm gì, con điên. Có lẽ nếu mình không tồn tại trên cõi đời này thì tuyệt hơn cho tất cả mọi người, mình là một đồ thừa
Rõ ràng là mọi người cần mình. Ở nhà mình là chỗ dựa cuối cùng của mẹ. Đến cơ quan, có lẽ cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Hùng. Hmmm hôm bị ngã đau chân nghỉ ở nhà, sáng mọi người đến thăm, chiều đã gọi điện em có đi được ko không chị thuê taxi cho em đến. Tan làm một cái là bạn bè gọi ơi ới... Còn mình thì chẳng cảm thấy cần ai cả. Nên vui hay nên buồn đây? http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=108900
khi người ta còn biết chán nghĩa là còn sống chưa thừa hít và thở ra thật nhẹ rồi! bây giờ sống tiếp, được chưa? bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh tội gì để buồn đau phá bĩnh... [black]linh
Cô đơn đến tận cùng khi lang thang trên đường đèo một vùng núi hoang vu cách nhà hàng trăm km, trong bóng tối, Đi hàng chục km không một bóng người. Không thể biết trước hiểm nguy nào đang rình rập. Đói, khát. mệt mỏi. Và tồi tệ hơn là thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Ta là ai? Ta đi về đâu? Điều gì sẽ xảy ra khi ta không còn tồn tại? Nhưng rồi chỉ cần vừa nhìn thấy ánh sáng đèn điện là cảm thấy sung sướng vô cùng. Điều quan trọng không phải là có ai cần mình không mà là mình cần những người khác! http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=108900 Được hero sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 22/10/2002
Một ngày thật mệt mỏi và gặp toàn chuyện dở hơi. Thi cử thì chán phèo, ngày mai thi tiếp mà đến bây giờ vẫn không đâu với đâu cả. Ngồi một mình ở Danh trà mà thấy thật trống rỗng, chưa bao giờ ngồi một mình ở đây, thế mà lại thấy hay hay. Không có ai quen biết, mà cũng không biết ai, dường như cả quán chỉ mỗi bàn mình là ngồi một. Ngày xưa bao giờ đến chỗ này cũng là đi cùng với em, thành thói quen nếu có một mình cũng không vào bao giờ. Vậy mà hôm nay, vẫn quán này, vẫn chỗ quen thuộc, vẫn uống một loại trà khi xưa nhưng em thì xa lắm rồi. Khoảng cách cứ ngày càng xa dần đến độ không ai nói ra nhưng hai đứa cũng tự hiểu giữa chúng mình không còn gì cả. Vĩnh viễn mất em, nhưng không bao giờ quên được nụ cười của em. Catalan is not Spain