1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng có gì đâu, đừng đọc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi little_violet, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em làm chị thấy vững tin hơn nhiều lắm đấy. Tặng em này .
    Công việc còn rất nhiều bề bộn, hôm nay lại ế hàng, nhân viên ăn cơm khách bét nhè. Mặt mình lại buồn thiu. Anh bảo mình chưa đủ độ lì, phải lì một chút, không ai có thể thành công ngay được. Hôm nọ mở két thấy trống không, ví anh còn 200, ví mình còn 100, tự nhiên lại khóc, khóc không thể ngăn được, khóc như trẻ con bị đánh đòn. Có lẽ anh chiều mình quá nên mình đâm hờn lâu, khóc mãi chẳng chịu nín. Cứ nghĩ đến mấy khoản nợ to đùng trên đầu, lại thấy sợ. Vừa vay bố, hôm nay lại vay tiền L các khoản cứ đòi được về là dồn vào trả nợ, lại trắng tay. Bây giờ không mơ đến Vespa như thời con gái nữa, chỉ mơ có tiền để mua cho anh một cái xe thật tốt, không sợ bị hỏng xe giữa đường nữa.
    Cái giá phải trả cho một sự sơ suất thật là lớn. Mình vào cửa hàng mua đồ sơ suất đánh mất chìa khoá, mất một buổi tối để tìm người thợ đánh khoá. Mất nguyên một buổi chiều để tìm lại cửa hàng để đánh lại khoá. Mất bao nhiêu nơ ron thần kinh để tự lục vấn mình để chìa khoá ở đâu, bực tức. Mình phải cẩn thận hơn mới được.
  2. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nhà hàng đang đi vào hoạt động tốt, mọi người đều rất lạc quan cho dù tháng đầu tiên lỗ hơn 30 triệu. Một con số làm cho mình dựng tóc gáy lên, thế nhưng mọi người thì khác.
    Mình có muốn làm ở đây nữa không mình cũng chưa biết, đôi lúc mình đã muốn bỏ vì nản quá. Chị Hà không phải là người không tốt, chị chỉ hơi hiếu thắng chút thôi, mình phải cảm ơn chị ấy vì nhờ chị ấy mình mới có thể lập được một hệ thống như thế. Mình nên coi chị ấy là khẩu sà tâm phật. Chị nói hơi nặng lời một chút rồi mình sẽ quen thôi. Nhưng nếu không có chị ấy thì nhà hàng không thể quản lý như thế này được. Đôi lúc mình đã muốn bỏ mặc nhà hàng, bỏ luôn không cần quan tâm đến phần đầu tư ấy nữa.
    Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ tiếp xúc với công việc quản lý mà lại là quản lý nhà hàng, phải khó tính một chút mà mình thì xuề xoà và dễ tính quá. Mình phải cố gắng học tập nhiều. Nhiều lúc mình muốn quay lại nghề cũ, mình thấy tiếc công ăn học quá. Nhưng bây giờ mình không thể rút lại được nữa.
    Làm một nhà hàng bình thường đã khó, khó hơn là bạn lại làm nhà hàng trên tầng 19, không thể xuất nhập gì trong ngày cả.
    Mình sẽ cố gắng, mình tin là mình cũng không thiếu sắc sảo để làm được việc đó. Chẳng qua bây giờ mọi việc đối với mình quá mới mẻ, mình không biết nên làm gì và làm như thế nào. Thậm trí trong đầu mình chưa bao giờ tưởng tượng một nhà hàng là như vậy. Thiếu hiểu biết về quản lý và thiếu kinh nghiệm về quan hệ. Mình sẽ còn phải học nhiều!
  3. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi cố nên chứ, đừng gục ngã trước thử thách chị nhé
    KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ
    CHỈ SỢ LONG KHÔNG BỀN
    BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ
    CÓ CHÍ ẮT THÀNH CÔNG
  4. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Buồn!
    Lo sợ anh sẽ có những quyết định sai lầm về công việc, mình không thể làm gì để thay đổi quyết định của anh nữa!
  5. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ..... Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể.....
  6. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mình bị làm sao ấy, từ ngày lấy chồng bị bệnh lười làm việc, suốt ngày chỉ muốn đi nghỉ ngơi thôi. Mình hỏi anh "Em tìm mãi mà không hiểu nổi giá trị của cuộc đời này là gì" anh đã trả lời "giá trị của cuộc sống chính là cuộc sống, được vui được buồn được lo toan ấy chính là giá trị của cuộc sống" Ngẫm lại thì cuộc sống cũng chỉ có thế, mình có làm gì được cho người khác đâu, chỉ vật lộn với cuộc sống của riêng mình đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Sống khổ rồi cũng đến thế, việc chi phải lo nghĩ, thanh thản mà sống có hơn không. Được sống, được hạnh phúc thế này có gì phải lo nghĩ nữa.
  7. xiaolan

    xiaolan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân yêu ơi, mình share với bạn nhé! Mệt hả? Cố lên, nhìn lại mà coi, những thứ bạn làm được đáng kể đấy chứ! Rất tự hào về bạn đấy!
    Mr. chồng bạn nói đúng, cuộc sống là như thế, thế mới là cuộc sống. Hãy đơn giản nó nếu có thể nhé, vẫn biết có những điều nói thì dễ mà làm thật khó. Kể cho bạn nghe này: bạn đang có một người chồng hết lòng thương yêu bạn - một chỗ dựa tinh thần vững trãi, bạn có những người thân đang quan tâm lo lắng cho mình, lại có những mục tiêu trong cuộc sống để phấn đấu và quyết tâm thực hiện, lại có cả những người bạn luôn sẵn sàng chia sẻ, và có nhiều hơn thế nhiều... Nên, khi nào thấy mệt mỏi quá, hãy mỉm cười về những gì bạn đang có và những việc đã làm được. Mà mình thấy bạn đang sống rất tích cực đấy, cứ nghĩ mà xem, tuổi trẻ còn thì mới dám nghĩ dám làm, dám ôm và thực hiện hoài bão. Vì vẫn còn thời gian. Chứ khi bằng tuổi phụ huynh chúng mình rồi thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc mang tính giải trí thôi. Thật đấy, khi ấy đâu còn cơ hội mà thay đổi cuộc sống nữa, hoặc có cố thì cũng chẳng thay đổi được nhiều. Và lúc đó rất có thể khi nhìn con cái vật lộn với cuộc sống, bạn lại ước giá như mình có thể giúp được gì cho chúng, giá như ngày xưa mình cố lên một chút...
    Hihi, lên dây cót cho bạn rồi đấy nhé,, giờ thì tiếp tục chạy đi! Khi nào oải không chạy được nữa thì cần vặn lại cái dây!
  8. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại câu chuyện của những ngày xưa, nhớ một người xưa cũ, hôm lâu lâu gặp trong đám cưới một người bạn chung. Hồi cấp hai, nhờ người bạn ấy mà mình trở nên chăm học. Đã có những tình cảm rất riêng, rất dịu dàng dành cho nhau. Mình nhớ mãi bạn ấy cùng chiếc xe địa hình đứng trước cổng nhà mình lúc trời sắp tối. Bóng áo trắng và nụ cười lấp loá, mình bỏ dở bát cơm chạy ra nói chuyện.... rất lâu rất lâu. Nhớ cả hồi hai đứa đội mưa đi thi trường Ams, hai xe đạp chạy song song trên đường Thái Hà, ướt sạch. Rồi hai đứa cùng trượt, mình không đủ điểm còn bạn bị liệt môn văn. Mình cứ ước mãi giá mà mình cho bạn điểm văn của mình thì chắc chắn bạn đã đỗ.
    Bây giờ bạn đã có vợ, mình đã có chồng, cái ngày xưa đã đi xa lâu lắm, chẳng biết bạn có còn nhớ không. Những ký ức làm mình thèm quay lại những ngày xưa, nơi cách xa những bon chen và sự điên dại của đồng tiền. Những khi nhớ về ký ức đó là lúc mình được thư giãn nhất, mình chỉ dám nhớ từng chút một, dè sẻn những ký ức như sợ đến lúc sẽ không còn gì để nhớ.
    Lại sắp thu rồi nhỉ!!!
  9. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ những cơn mưa quá, nó sẽ phả hỏng những gì mình đang gây dựng. Những hạt nước luồn lách qua những kẽ hở sẽ phá hỏng tất cả. Cứ mưa là mình lại căng thẳng tột độ, chẳng biết làm sao bây giờ, trong đầu mình lúc này luôn nghĩ là làm thế nào để kiếm ra tiền lợp một lớp mái khác lên trên. Trời đất ơi, cuối cùng cũng chỉ là chuyện tiền bạc mà thôi. Sao lại phải khổ vì tiền thế này!
  10. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 20/08/2006

Chia sẻ trang này