1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng có gì hay đâu, chuyện nhảm nhí linh tinh thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi littlesun, 24/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì hay đâu, chuyện nhảm nhí linh tinh thôi...

    Chẳng biết đã lần thứ mấy nó khóc vì chuyện này, đã là đêm thứ mấy nó úp mặt vô gối dỗ giấc ngủ, rồi lại bật dậy ôm gối ngồi nghe nhạc, mặc cho nước mắt cứ lã chã rơi.
    Lần thứ hai nó khóc vì một người bạn, lần đầu khóc tiễn một người bạn đi xa, và lần thứ hai, khóc vì người đã từng an ủi khi nó khóc lần đầu .
    Nó cũng chẳng biết nói thế nào, chỉ có cảm giác như bị phản bội. Tự nhủ, tuy có hơi ngốc nghếch, vô tâm, nhưng nó đối xử với bạn bè không hề tệ bạc, chưa bao giờ không thật lòng với bất kỳ một người bạn nào, sao người ta lại có thể đối xử với nó như vậy, lại là người mà nó vô cùng tin tưởng, tin như tin chính bản thân mình.
    Nó sợ cái cảm giác bị phản bội niềm tin, nó sống chỉ vì niềm tin, yêu thương, trăn trở, tất cả chỉ vì một niềm tin vào con người.
    Mà cũng chẳng hiểu tại sao nó lại tin tưởng vào hắn, không bao giờ có lý do cho tất cả mọi chuyện trên đời, chỉ biết nó đã tin, và đã buồn.
    Nó giàu tình cảm, hay suy nghĩ, nhiều bạn, nhưng không bao giờ có bộc lộ cảm xúc với tất cả mọi người. Ngược lại, nó chỉ có thể mở miệng nói về những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân với một số người mà nó cảm thấy tin tưởng, trong đó có hắn, một cách tự nhiên.
    Mọi chuyện xảy ra, ngoài vài cô bạn gái thì người nó nhớ đến đầu tiên chính là hắn. Lúc buồn bã, chán nản, không tìm được ai để lang thang khắp nơi, ăn uống, tán dóc, hoặc đơn giản, đôi khi chỉ muốn có một người ngồi nhìn nó khóc, hoặc nghe nó nói những chuyện nhảm nhí không đầu không đũa, để che giấu những chuyện bực mình?, thì người đầu tiên nó nhớ vẫn là hắn. Mệt mỏi, căng thẳng trong công việc, cuộc sống, nhớ bạn bè, email thăm hỏi thì hắn hầu như đều có mặt, không vài dòng cũng một bức thư bcc.
    Chẳng biết ai dạy cho nó cái thói quen đáng ghét như thế, cũng chẳng hiểu nổi sao lại có thể tin tưởng một người, một mối quan hệ mà không qua bất kỳ một thử thách nào như thế, chỉ biết cái thói quen đó làm nó khổ sở biết bao.
    Cũng lạ, biết bao nhiêu người, một cách yêu thương, và chân thành, bảo nó hãy tin tưởng họ đi, kể với họ tất cả tâm sự, nỗi lòng, họ sẽ sẵn lòng chia sẻ, nhưng nó chẳng bao giờ hé miệng với ai. Trong khi, chỉ một lời hứa trong một phút cao hứng của hắn, rằng sẽ ngồi nghe nó nói mỗi khi có chuyện buồn phiền mà nó lại tưởng nhầm là thật, và rồi tin tưởng. Thật nực cười, và cũng thật đáng đời cho một đứa cả tin. Chỉ biết trách bản thân, tin tưởng một người không đáng tin tưởng, đặt tình cảm vào một kẻ chưa bao giờ xem mình là quan trọng, chứ còn có thể làm sao?
    Cũng biết phải như thế, nhưng nỗi đau thì cứ còn ở lại, chỉ đợi lúc lạc lòng lại ào ra, đau đớn. Chuyện này chưa dứt đã lại đến chuyện kia, đến cả một người bạn cũng phải làm cho nó đau lòng là nghĩa làm sao?
    Mà tại sao lại cứ phải là nó? Rồi nó còn có thể tin tưởng ai nữa đây? Lại khóc, nhưng lần này thì chẳng biết khóc với ai. Tất cả chỉ do mình, còn trách được ai? Chẳng biết bao giờ mới có thể vượt qua.
  2. littlesun

    littlesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Điên thật, khi không lại giở lại nhật ký, đọc lại những câu chuyện ngày xưa, để rồi lại nhớ, và buồn. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, mình đã làm gì để xảy ra những chuyện như thế, để người ta có thể đối xử với mình một cách thiếu tôn trọng như thế?
    Thói quen đáng ghét vẫn cứ dai dẳng đeo bám mình, để mỗi khi có chuyện vui buồn, mệt mỏi, chán nản, cần một người ngồi bên cạnh, mình lại nhớ đến hắn, lại muốn viết cho hắn. Hình như mình đã quá tự tin, làm sao mình có thể biết, và nghĩ là hắn không cảm thấy khó chịu khi tiêu tốn thời gian cho mình, cho những chuyện nhảm nhí, ôm đồm của mình?
    Có lẽ đó là một lỗi lầm không thể tha thứ, nhưng chỉ có thể nói đó là một sai lầm không thể tránh khỏi, vì nếu thời gian trở lại, có lẽ mình sẽ lại tin tưởng hắn như đã từng tin tưởng, những cảm giác đó đến với mình một cách thật tự nhiên, vô tư không hề có một chút gượng ép.
    Mọi việc đã chấm dứt, ít ra là đối với mình, không thể tha thứ, không thể bỏ qua, cũng không thể giải thích, đã xác định thế là xong, mọi chuyện đã xảy ra rồi, điều duy nhất có thể làm được bây giờ không phải là níu kéo quá khứ, mà là phải ngẩng cao đầu và bước qua nó, nhưng thật sự cảm thấy rất khó khăn. Vẫn khóc như đã khóc khi nhớ lại những chuyện cũ, cảm giác bị tổn thương vẫn còn đó, đầy ứ trong lòng, như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra, mình vẫn luôn là một đứa giàu tình cảm, nhạy cảm, và yếu đuối, như trước giờ vẫn thế.
    Càng nghĩ càng buồn. Lẽ nào, mình sẽ không bao giờ có thể quen được với cái cảm giác rằng hắn đã chưa, không và sẽ không bao giờ là bạn của mình, hay coi mình là bạn, sẽ lại luôn nhớ đến hắn, như một thói quen, đã mặc định sẵn?
    Cho đến hôm nay, đã có hai người có thể khiến mình khóc bất cứ lúc nào mỗi khi nhớ lại một câu chuyện cũ, tương lai sẽ thêm vào bao nhiêu người nữa? Hy vọng sẽ không nhiều đến mức mình không còn có thể tin tưởng vào bất cứ ai trên cuộc đời này. Nhưng, thực lòng, sau bao nhiêu chuyện, cho đến hôm nay mình còn có thể tin tưởng những ai?
    Đôi lúc nghĩ mãi, có cần phải hủy tất cả những nhật ký, thư từ hay không, khi chúng ghi nhớ quá nhiều những niềm vui, và cũng không ít những nỗi buồn, mà mỗi một câu, một chữ đều làm mình như sống lại những cảm giác ngày xưa? Nhưng rồi quyết định sẽ không bao giờ làm như thế, chúng có thể làm mình buồn, khóc, bị tổn thương rất nhiều, nhưng mình sẽ không bao giờ hủy chúng, mình cần phải nhớ, luôn luôn phải nhớ, những người đó đã phản bội niềm tin của mình như thế nào. Biết rằng làm thế chỉ tự hành hạ bản thân, nhưng không thể không như thế. Cay đắng, đau buồn, nhưng cần thiết.

Chia sẻ trang này