1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng còn như xưa

Chủ đề trong 'Huế' bởi vedauchiecla, 04/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn như xưa

    Chẳng còn như xưa!​
    Cho một người Đồng Khánh
    Bước ra khỏi quán cafe, nó bắt đầu lẩm nhẩm lại giai điệu bài hát mà nó vừa mới được nghe trong quán. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó nghe bài hát này nữa, có lẽ là rất nhiều rồi nhưng không hiểu sao nó lại vẫn thích nghe lại bài hát đó mỗi lần đến quán cafe này ( chỉ có quán này mới có bài hát này).
    Không biết đây có phải là cái "duyên" mà người ta thường nói hay không. Lần đầu tiên bước chân vào quán cafe này chính là thời điểm giai điệu bài hát đó vang lên.
    "Trở về lại trường học xưa, lòng sao bỗng thấy thiết tha nhớ. Bao dĩ vãng ngây thơ của một thời dại khờ. Lòng ta yêu em nay khuất mờ."

    Ôi sao mà nó hay đến thế, không biết có phải là vì nội dung của bài hát có phần nào đó giống tâm trạng của nó lúc đó hay là ....cũng không biết nữa. Nó, thằng sinh viên vẫn đang còn dư âm niềm vui đậu đại học thế nhưng nó lại vừa mất đi người mà nó yêu quý nhất....****( Cuộc đời quá công bằng phải không. Nó ban tặng cho ta thứ này thì dường như ngay lập tức nó lại lấy đi thứ khác.) Bao nhiêu kỉ niệm củ dường như lại ùa về. Những kỉ niệm thời học sinh, dường như nó mới chỉ xảy ra hôm qua. Nó lại nhớ đến người xưa, nhớ đến người mà nó đã từng yêu, từng thương, nhớ lại kỉ niệm! Ôi! Sao mà nó ngây thơ, nó đẹp đẻ đến thế. Thế mà bây giờ....!

    "Giờ thì cuộc tình biệt tăm, tìm đâu thấy những phút say đắm. Như trai gái yêu nhau, dựa vào lòng thật gần, ở trong khuôn viên xưa đôi ta đã ngồi."

    Người ta đã ra đi! Ra đi mãi mãi! Và nó đã mất người ta! Vĩnh viễn mất người ta! Không hiểu sao lúc đó nó lại mỉm cười! Nó đứng bất động, cười...và không hiểu điều gì đang xảy ra. Không hiểu sao giọng nói của người ta hay đến thế, dễ thương đến thế, thánh thót đến thế.Cũng là con người đó, giọng nói đó nhưng lúc đó sao mà đắng cay, cay nghiệt đến thế. Tại vì nó ưh! Mà có lẽ là như vậy thật. Nó là một thằng tội tệ, một thằng chả ra gì. Nó đã hứa thật nhiều nhưng lại không làm được gì cả. Không ai như nó cả. Nó may mắn đã gặp người ta, đã có người ta thế mà nó lại để mất người ta. Nó ngu quá phải không?

    "Chẳng còn như xưa đâu em ơi! Đã xa vời lắng rồi! Còn đây bao đơn côi khi chúng mình đã không thành đôi.
    Quanh đây im hơi, kỉ niệm xưa sống trong tôi, cũng réo gọi tên người. Nhắc tới hình bóng ai! Giờ mãi mãi xa rồi!"

    Giờ đây! khi nghe lại bài hát này! Nó chẳng còn như xưa. Nó lớn hơn, nó chín chắn hơn. Dĩ nhiên là thế rồi! Bốn năm Đai Học, với bao nhiêu vất vả của cuộc sống đã nuôi nấn, dạy dỗ nó lớn hơn, già dặn hơn. Nó học thật nhiều, cố làm thật nhiều. Nó đã phải từ bỏ nhiều niềm đam mê thời học sinh của nó để lao đầu học, vào làm. Những mong để quên đi bóng hình người ta. Nhưng dường như nó đã sai lầm, nó càng cố quên bao nhiêu thì lại càng nhớ bấy nhiêu. Ngay cả khi người ta đã có người mới và nó cũng đã người khác để mà yêu thương. Nó rất yêu người yêu của nó bây giờ nhưng chưa lúc nào nó quên người ta cả. Mặc dù bóng hình đó giờ mãi mãi là của người khác, mãi mãi xa rồi.
    Lúc này nó lại đang say, nó đang suy nghĩ về cuộc sống tương lai của nó, công việc khi nó ra trường và nó lại nhớ đến ngày xưa, nhớ lại dáng xưa. Một bóng dáng mã nó biết sẽ còn đi theo cuộc đời của nó rất lâu nữa.
    Em hỏi anh! Em hỏi anh! Bao giờ trở lại?.
    [​IMG]
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá đã tàn úa , theo cơn mưa bay về đâu ... Chà chà , hoan hô bạn vedauchiecla ... Viết đọc được quá chứ ... Bài này cũng một thời mình vật vã với nó đó ... Giọng Duy Quang hát bài này nghe phê vãi nồi chè kê ... Nhẩy ... Một thời ăn rồi ngồi cafe Tan Đàn nghe riết bài này mãi nên thuộc lòng luôn ...Để mình tìm đoạn lyrics tiếng Anh post lên cho vui nhé bạn ... Hê hê , nhưng mà vedauchiecla à , tự nhiên tao chợt nghĩ ra , và đã biết mày là thằng nào rồi ... He he he ... cả cái box Huế này chỉ có mày là thằng nghe bài này thôi ... Tao không nói cho ai nghe , tao không nói cho ai biết mà là thằng Vũ mô Vũ ơi ... he he he ...
    Muốn tính diện tích Việt Nam
    Thái Lan, Trung Quốc ta mang cộng vào
    Sau đó nhân với nước Lào
    Chia cho Mông Cổ thế nào cũng ra
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ehehe,em cũng biết đó là ông Vũ rồi!!
    Nhìn cái chữ đầu tiên "Cho một người Đồng Khánh" là biết rùi...
    Không hiểu mình yêu ai
    I't nói mà yêu nhiều
    Êm đềm mà nổi sóng
    Nói đi,tôi là ai?
  4. Lyrics tiếng Anh trước kia tau cũng có nhưng tìm mãi không ra. Còn Lyrics tiếng Việt đó thì mỗi lần tau nghe là nó chạy theo như karaoke ấy. Nguyên ơi: Mi tìm giùm tau đoạn lyrics tiếng Anh để tau ráp vào nhạc luôn thể nhỉ.

     

     Này em hỡi! Con đường em theo đó, con đường em đi đó! Đúng sao em?
     
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Để từ từ tao rảnh tao bật lên tao nghe tao chép ra luôn rồi tao đưa cho mày ráp nhạc ...
    Muốn tính diện tích Việt Nam
    Thái Lan, Trung Quốc ta mang cộng vào
    Sau đó nhân với nước Lào
    Chia cho Mông Cổ thế nào cũng ra
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh trai!!!!!!!!
    Lúc nhỏ là một con bé con, nhỏ vẫn cứ nghĩ rằng cuộc sống không chút buồn, không chút khó khăn, nhỏ cứ sống trong cuộc sống có ba mẹ là vành đai bảo vệ. Nhỏ không biết rằng, cuộc sống là thử thách rất khắc nghiệt. Nhỏ không biết nấu ăn, nhỏ không biết giặt giũ, nhỏ chỉ biết học. Và nhỏ giành hết thời gian của mình cho điều đó. Đôi khi, nhỏ thấy bà của nhỏ đan hay thêu cái gì đó, nhỏ cũng nằng nặc đòi học cho được nhưng khi biết rồi thì nhỏ lại chán. Nhỏ là vậy đó. Nhỏ thích được học ngành nhỏ thích nhưng ba me nhỏ thích nhỏ học ngành khác, nhưng nhỏ quyết tâm thi cho được trường nhỏ thích. Và nhỏ đã gặp anh.
    Cuộc sống mới khi vào đại học làm nhỏ thấy nhiều lúc mệt mỏi và mỗi khi nhỏ phàn nàn với anh, anh lại làm cho nhỏ thấy được che chở. Đối với nhỏ anh giống như thần tượng vậy, sự thành đạt, sự giàu có, sự thông minh và nhiều thứ nữa. Nhỏ chưa bao giờ đòi hỏi ở anh điều gì cả, vì nhỏ không muốn mất một người bạn tốt như anh. Đôi khi nhỏ cũng bướng bỉnh cãi lại anh rất gay gắt. Rồi tự bao giờ hình ảnh của anh lại xuất hiện trong đầu nhỏ. Lần đầu tiên nhỏ biết thế nào là rung động. Nhỏ từng nói với anh là nhỏ sẽ không thương một người nào hết đó. Vậy mà trong nhỏ giờ đây có chút chi xáo động nhưng nhỏ đã không nói ra điều đó.
    Thời gian trôi nhanh, có những lúc nhỏ và anh hiểu lầm nghiêm trọng nhưng rồi mọi việc sẽ ổn như lời nhỏ và anh thường nói. Anh không còn là sinh viên và nhỏ cũng không còn nhiều thời gian để tâm sự với anh nữa. Anh trở thành doanh nhân, năng động và thành công. Anh cũng không có nhiều thời gian cho nhỏ. Nhỏ cũng không còn suy nghĩ đơn giản như trước đây. Những tình cảm của nhỏ giành cho anh giờ đây nhỏ đã biết được là gì. Chỉ vì nhỏ muốn có một người anh để bao ban và che chở và nhỏ thấy ở anh điều đó. Nhỏ bây giờ đã lớn, đã có người để nhớ để thương nhưng những suy nghĩ về anh thì không bao giờ thay đổi.
    Mặc dù anh và nhỏ ít liên lạc với nhau, nhưng nhỏ biết rằng mỗi khi cần đến một lời khuyên nào đó, anh sẽ là người cho nhỏ lời khuyên đầu tiên. Anh luôn động viên nhỏ để nhỏ trở thành người mạnh mẽ như anh và nhỏ thật hạnh phúc vì có anh là anh trai.
  7. Trời tau tưởng ông có lời chứ ông nghe được thì tui nghe cũng được. Lúc trước có chép trong cuốn sổ nào đó nhưng giờ lại tìm không ra, chán thế đây chứ

     

     Này em hỡi! Con đường em theo đó, con đường em đi đó! Đúng sao em?
     
  8. Welcome to Mỹ Đình Stadium, để xem trận chung kết World cup 10000 giữa hai đội Ý và Đức. Một trận đấu rất hấp dẫn và gay cấn. Lối đá tấn công chậm mà chắc của người Đức đương đầu với lối đá phòng thủ kiên cố của người Ý. Sự máu lạnh của người Đức sẽ phải chiến đấu với tính thực dụng của người Ý. Sau 120 phút căng thẳng đến nghẹt thở hai đội ra sân nghỉ mà chưa đội nào ghi được bàn thắng. Hai đội phải thi đấu luân lưu 11. Và điều gì đến đã đến, người Đức( chưa bao giờ thất bại khi thi đấu luân lưu) đã thắng người Ý( luôn thua khi thi đấu luân lưu).
    Không hiểu sao anh không chọn đội bóng nào mà chỉ ngồi xem hai đội bóng tự đá với nhau ( play station 2). Không hiểu khi mà Ý và Đức đối đầu với nhau thì anh sẽ cổ động cho ai đây. Anh yêu cả hai đội bóng, anh muốn cả hai đội bóng sẽ thắng bất kì đội bóng nào, nhưng khi mà hai đội phải đối đầu với nhau, có lẽ sẽ rất khó để anh chọn, nhưng nếu phải chọn có lẽ anh vẫn mong Ý sẽ thắng. Em có biết vì sao không! Đức là đội bóng đầu tiên mà anh thích, còn Ý là đội bóng mà anh thích hiện tại.( không phải anh có mới nới củ đâu.)
    Chắc là phần nào em hiểu được ý của anh khi anh nhắc đến chuyện Đức và Ý phải không nào. Em đã chọn con đường riêng cho em, con đường mà bên cạnh em không có anh. Mặc dù, con đường mà em đã chọn gặp nhiều chông gai nhưng anh hy vọng em sẽ vững bước trên con đường mà em đã chọn. Anh đã hứa với em, anh sẽ ở bên cạnh em bất cứ khi nào em cần, và lúc này vẫn thế. Em ạh! Hãy để kỉ niệm đã có của chúng ta mãi là kỉ niệm đẹp. Thời gian đã trôi qua thì không thể nào trở lại, em đã chọn con đường riêng em, và anh cũng đã phải chọn con đường cho riêng anh. Hai con đường có thể sẽ gặp nhau và cũng có thể sẽ không bao giờ gặp nhau. Và hiện tại hai con đường đó không thể gặp nhau. Hiện tại anh đang cố gắng đi trên con đường của riêng mình anh, mặc dù phía trước con rất nhiều chông gai nhưng anh sẽ không bao giờ và không thể bao giờ có thể ngoảnh lại.
    Đã lâu rồi em và anh không gặp nhau nhỉ, mặc dù ngày nào cũng đi học chung đường và nhà thì cũng không xa nhau mấy. Nhiều lúc anh rất muốn gọi điện cho em, nhưng hình như anh không nhớ số phone của em và anh cũng không muốn nhớ (cell phone đấy, anh vẫn còn nhớ số phone nhà em), mà đã biết đâu mà nhớ với không nhớ nhỉ. Anh biết ngay lúc này anh vẫn còn yêu em, yêu rất nhiều, nhưng đó không còn như tình yêu trước đây nữa, trong lòng anh giờ đây đã có một người con gái khác, anh rất yêu người đó và anh biết người đó cũng thế. Có thể em đẹp hơn người đó, em giỏi hơn người đó, em hơn người đó rất nhiều thứ nhưng người đó bây giờ là người anh yêu, và dĩ nhiên đối với anh người đó sẽ là nhất, toàn diện. Mấy đứa bạn của em và anh, nó nói anh lên rủ em đi chơi, nhưng để làm gì nhỉ. Điều đó có tốt cho em, cho anh không! Không! Nó chỉ là cho chúng ta khổ thêm thôi phải không. Có lẽ chúng ta không gặp nhau sẽ tốt hơn cho hai chúng ta. Anh có thể giúp đỡ em bất cứ khi nào em cần, bất cứ cái gì, nhưng tình cảm thì anh không thể, vì anh đã dành tất cả cho một người con gái khác rồi. Anh vọng là em sẽ tiếp tục đi theo con đường mà em đã chọn và một ngày nào đó em sẽ tìm thấy tình yêu của cuộc đời em. Chúc em hạnh phúc và luôn luôn vui vẻ.


     I finally found the love of a lifetime
     
     
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Có phải bài này của Vũ không đó, em post bài hay quá , tâm trang quálàm chị chạnh lòng rồi nè, chờ tí để vote cho em 5 ông sao sáng rồi vào post tiếp
    Đọc bài này chị là nhớ bài " Chiếc lá cuối cùng ", híc híc , nhớ quá đi thôi, hôm nay là tối thứ 7 nữa mới chết chứ

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  10. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Xin mượn lời của một thành viên!
    Xa quá rồi, em ạ?
    Tôi nhìn thấy em trên đường, ko phải thế, tôi thấy ai đó mà làm tôi nghĩ đến em. Có lẽ rằng người ta thấp hơn em một chút, dáng đi bớt quen thuộc hơn một chút, ... sao nữa nhỉ, ko, người ta khác em lắm. Thế mà người ta lại làm tôi nghĩ đến em. Lâu quá rồi, xa quá rồi em nhỉ. Những lần đi dạo trong khu nhà vắng ngơ ngác, những lần lang thang để mưa bụi thấm ướt lớp áo ngoài, và nụ hôn trong lành mát rượi. Damn it. Tôi lại đang giấu mình rồi, tôi muốn được gọi em bằng một đại từ khác, được tì cằm vào gối im lặng hoặc gọi to tên em. Chà, nhưng mà ko được em ạ, tôi là một thằng con trai cứng rắn, bỏ đi, tôi ko làm thế; tôi nghĩ đến em, thế thôi.
    Lúc nãy đi qua nhà em, tôi vẫn kìm được ý muốn nhìn vào cái ngõ mà em vẫn đợi, rồi em vuốt nhẹ tóc tôi. Damn it. Em thật là tệ, thế mà tôi lại cứ nghĩ về em là thế nào nhỉ. Damn it.
    Tôi có đánh đổi không? Không bao giờ em ạ. Sẽ chẳng bao giờ tôi đánh đổi những gì tôi đang nắm giữ để có được em, dù em có tiếp tục gọi điện và nói câu xưng tên quen thuộc, dù em có nắm tay tôi đi trên đường vắng ngẩn ngơ, dù em có ôm tôi sát giờ giao thừa, dù thế nào đi nữa, tôi cũng ko đánh đổi. Thế mà tôi lại vẫn nghĩ về em. Damn it.
    Cô ấy sẽ buồn đấy. Chắc chắn là tôi sẽ làm cô ấy buồn, vì phút xao lòng nào tôi cũng thành thật mà kể hết với cô ấy. Ko sao, cô ấy buồn, nhưng cô ấy hiểu và luôn luôn, luôn luôn tin tôi. Còn em có tin tôi ko? Cần gì, em nhỉ. Chúng ta cần gì tin hay không tin nhau. Việc ấy cũng như vô vàn việc vô nghĩa và có nghĩa khác chưa bao giờ đứng trong căn phòng có tôi và em. Chỉ tôi và em thôi, và một vài ngày ngắn ngủi trong năm chập lại, thế là đủ để thành một trò chơi ngớ ngẩn và làm chúng ta thờ ơ nằm trong cái bong bóng đến tận bây giờ. Damn it
    Này em, vứt đi hết nhé. Tôi đang phải nghe cái thứ nhạc khốn kiếp và cho dù đã cắm cái phone với volumn to hết cỡ cũng ko thoát được. Tôi đang nghĩ ra đủ thứ trong đầu, tôi thấy đủ thứ trong mình. Nhưng tôi lại chẳng lôi được cái gì ra ngoài. Thế là tôi nghĩ đến em thôi. Damn it. Thế vậy, vứt hết em nhé. Em cũng như tôi, cứ ngóng cổ theo cái túi rác ấy làm gì. Bên trong có là cái gì thì cũng đã vứt rồi. Cô nàng gõ cái kẻng leng keng đã đem nó đi rồi.
    Capercaillie. Tôi đang nghe mấy cái sample của họ. Đủ hay để tôi quên cái thứ nhạc chết tiệt kia và em đi. Quên cả Lovesong nữa em ạ.
    Nhưng mà tối về tôi lại bật nó lên nghe thôi. Damn it.
    Tôi là kẻ tệ bạc. Damn it.
    Nhưng tôi sẽ nghe, nghĩ về em, để thấy cái ôm hết mực dịu dàng của cô ấy

Chia sẻ trang này