Chẳng gì cả Đêm không trăng không sao và không em Ta cô đơn đã nhiều đêm ..thành quen Đèn dầu lèm nhèm ! Ta mang ta ra rọi ra vào vách Bóc làm đôi ta giơ lên đèn soi Ta gần toi. Ta luôn say, triền miên ta...bị say Bởi vì ta chúc ta quá chén cay Uống suốt ngày ! Ta không quên được thương đau ngày qua Nơi phồn hoa ta không như người ta Ta nghèo mà Bọn chúng nó bảo ta là cổ lỗ Không biết sống cả không luôn hưởng thụ Đầu óc chỉ mụ Toàn thơ Có mang rang lên uống rượu được đâu Tốn bao nhiêu thời gian ngồi chuốt câu Tốn tiền đèn dầu. Đêm không trăng, không em, ta thèm men Chỉ có sương làm tóc ta ướt mèm Ta thèm... EM ! ps: Ừ nhỉ ! mà người đời cũng hay chán thật..chán chẳng muốn chán những gì đáng chán... Thấy cũng hay hay về cái ý nghĩ ngộ nghĩnh của mình...khốn nạn , chắc tại mình đói đây mà For my love