1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng lẽ lại có tới vài Stalin?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dilac, 17/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ lại có tới vài Stalin?

    Mọi kịch bản được biết đến từ trước đến nay về cái chết của I. Stalin có vẻ như đều khác xa với sự thật. Ai đã được chôn cất ngày 9 tháng 3 năm 1953 dưới cái tên I. Stalin? Khi nghiên cứu hồ sơ y tế chứa ghi chép của 10 bác sĩ đã chăm sóc sức khoẻ cho I. Stalin trong những ngày cuối đời, nhà sử học Nicolai Dobriukha đã tìm thấy những chi tiết gây sốc...

    Hồ sơ y tế ghi lại chi tiết những gì đã xảy ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 3 năm 1953 có thể làm đảo lộn tất cả những gì mà chúng ta hình dung về những ngày cuối cùng của Stalin. Đó là nhật ký công tác và các kết luận được các bác sĩ trực ban và các chuyên gia pháp y thực hiện vào những giờ phút kinh khủng nhất, và trong những điều kiện mà họ khó có thể bịa đặt hay thêm bớt. Chúng ta cũng không nên quên rằng trong những ngày này tình hình ở Matxcơva vô cùng căng thẳng, dường như sắp nổ ra một vụ án chính trị lớn, treo lơ lửng trên đầu các bác sĩ...

    Trước khi trích dẫn hồ sơ y tế, cần phải nhắc lại rằng không hiểu vì sao tất cả các nhà nghiên cứu sau này thường lấy làm cơ sở lời kể của Petr Lozgachev, khi đó là phụ tá của quản lý nhà nghỉ, nơi Stalin qua đời, hình như(!) là người đầu tiên trông chứng kiến cái chết của lãnh tụ. Lozgachev kể: ?oStalin nằm trên thảm, gần bàn... Tôi gọi Starostin, Tukov và Butusov bằng điện thoại nội bộ. Rõ ràng là ông (Stalin- nd) đã lạnh cóng, trên người mặc mỗi chiếc áo sơ mi nhà binh... Butusov kéo tay áo sơ mi Stalin đang mặc xuống. Người ta đặt Stalin lên ghế đivăng và đắp bằng một tấm chăn mỏng. 9 giờ sáng thì các bác sĩ đến, bắt đầu xem xét...?



    Trong khi đó, hồ sơ y tế ghi: ?oNgười bệnh được các giáo sư khám lần đầu tiên vào 7 giờ sáng ngày 2 tháng 3 có sự chứng kiến của đồng chí Kuperin (Trưởng phòng y tế điều trị Kremlin). Người bệnh mặc nguyên bộ quần áo vét tông nằm bất tỉnh trên đi văng?.



    Như thế, các bác sĩ đã có mặt từ trước 7 giờ sáng, hơn nữa, Lozgachev không hề kể rằng có ai đó đã mặc quần áo ngoài cho vị lãnh tụ đang ốm nặng. Tại sao? Liệu có phải là khi đó Stalin đã chết rồi, và xác vị lãnh tụ trang phục xộc xệch bị người ta thay thế bằng một người khác có ngoại hình giống hệt, ăn mặc nghiêm chỉnh? Còn một số nhân chứng khác nữa, ví dụ như Orlov, viên quản lý nhà nghỉ, và Gennadi Kolomensev, bếp trưởng Kremlin, kể buổi sáng ngày hôm đó Stalin đã qua đời trước khi người ta tìm thấy.



    Không hiểu xác Stalin đã bị giấu đi như thế nào. Có thể, đầu tiên người ta đem giấu xuống phòng lạnh (ở nhà nghỉ này có phòng lạnh rất lớn), rồi bí mật đem chôn. Hoặc là bí mật chôn đâu đó dưới sàn nhà. Giống như các trường hợp đã xảy ra với Bukharin và Rưkov, cho đến nay không ai biết xác họ được chôn ở đâu, và chuyện đó rất có thể đã xảy ra cả với Stalin và người thế chỗ ông. Căn cứ vào biên bản giám định pháp y, ta có thể khẳng định chắc chắn đối tượng được giám định không phải là Stalin thật.



    Để kết luận như thế, chỉ cần so sánh biên bản giám định xác chết kể trên, với các mô tả của các bác sĩ, được thực hiện khi Stalin còn sống.

    Ví dụ, trong biên bản giám định, tại các mô tả bề ngoài, không hề nhắc đến hai ngón số 2 và số 3 chân trái dính liền. Đây là đặc điểm nhận dạng đã được mô tả rất chi tiết khi Stalin bị bắt năm 1904, và cả trong các y bạ của Stalin hồi thập kỷ 20. Ví dụ, năm 1925 và 1926 các bác sĩ Krauz, Ferster, Rozanov, Obrosov và Elistratov đều ghi nhận I.V. Stalin, 46 tuổi, có ?ohai ngón dính liền ở bàn chân trái?. Không một lời nào cho thấy khi còn sống Stalin đã thực hiện tiểu phẫu tách rời hai ngón chân đó. Mà nếu có làm phẫu thuật để tách rời thì phải còn lại sẹo, và các vết sẹo đó nhất định phải được ghi nhận trong biên bản giám định chứ, bởi người ta đã mô tả đôi chân người chết đến từng chi tiết nhỏ nhất: ?oHai bàn chân có vị trí bình thường. Ngón chân phải (ngón 1 và 2) hơi cong. Móng chân ngón 1 và ngón 2 dày, ngắn, sần sùi, màu nâu nhạt. Móng các ngón khác mỏng, sáng màu?. Đó cũng là các đặc điểm không hề được ghi nhận khi Stalin còn sống.



    Toàn bộ thân thể người chết được các chuyên gia pháp y mô tả từng chi tiết nhỏ nhất, từng dấu vết, nếp gấp, vết rỗ, sẹo, màu sắc... Ví dụ: ?oDa trên mu bàn tay phải có màu hồng sáng, trong khi da mu bàn tay trái hơi ngả vàng... Trên mu bàn tay có những vết nám kích thước từ một chấm nhỏ đến 0,6x1 cm... Móng tay màu hơi xanh, có những vết đen chạy dọc...?. Thế nhưng cả 19 giám định viên đều không nhận ra cánh tay trái không gập lại được, vốn là một đặc điểm của Stalin, được nhiều bác sĩ ghi nhận khi ông còn sống. Trong y bạ ngày 19 tháng 8 năm 1926 chẳng hạn, các bác sĩ Tarasevich, Surovsky và Obrosov ghi: ?oTay trái bị teo cơ vai và khuỷu tay, di chứng của vết thương cũ từ năm 6 tuổi bị mưng mủ lâu ngày, hậu quả là gân không lành được? và ?oTay trái hoạt động hạn chế do bị teo cơ khu vực khuỷu tay và vai?



    Biên bản giám định mô tả cụ thể về khối lượng bắp thịt trên hai cánh tay, có các con số đo chính xác đến từng cm, nhưng lại không có một từ nào nhắc đến khuỷu tay bị tật, trong khi họ ghi nhận cả những sai lệch thậm chí là rất nhỏ giữa hai tay. Về phần chân, thật đáng ngạc nhiên vì ở Stalin khi còn sống, ngày 2 tháng 9 năm 1929 các giáo sư Valedinsky và Versilov đã ghi nhận độ lệch đáng kể: ?oVòng bắp chân phải 33cm, đo ở điểm cách đầu gối 20 cm. Vòng bắp chân trái ?" 31 cm. Vòng đùi phải 51 cm, cũng đo ở điểm cách đầu gối 20 cm. Vòng đùi trái ?" 48 cm?. Ở một người bình thường hai chân lệch nhau 1cm đã có thể nhận thấy bằng mắt thường, thế mà ở đây lệch tới 2 và 3 cm mà các giám định viên vẫn không nhận thấy thì cũng lạ.





    Thử so sánh ba ảnh Stalin qua các giai đoạn lịch sử



    Tất cả những điều đã nói ở trên chỉ đưa đến một kết luận chắc chắn: Người chết được giám định đó không phải là Stalin. Nếu như tính đến cả các tin đồn, rằng Stalin thật đã bị đầu độc ngày 23 tháng 12 năm 1937, và người thay thế có ngoại hình giống như ông bị đầu độc ngày 26 tháng 3 năm 1947 thì chẳng hóa ra việc thay đổi các ?oStalin? trên vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước đã thành thông lệ, và bằng cách ấy các bạn chiến đấu của Stalin biến ông thành một vị thánh sống, và họ có khả năng kéo dài đến vô tận thời gian Stalin cầm quyền? Họ cần điều đó để làm gì? Chắc hẳn là để duy trì và sử dụng uy tín vô biên của người trên toàn thế giới. Có lẽ không phải vô cớ mà Andrey, con trai của Malenkov, phải thừa nhận ngay cả sau khi Stalin đã qua đời ba chục năm anh ta cũng không thể hỏi han cha mình điều gì về người.



    Với những chính trị gia như Malenkov và Beria thì điều gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ, chính họ đã đạo diễn màn kịch vào năm 1953 để ngăn chặn hoạt động của người đã thay thế Stalin một cách rất tài năng, nhưng trở nên không thể kiểm soát nổi này. Nhưng ai là người đã được chôn cất vào năm 1953 dưới cái tên Stalin?
    [​IMG]
  2. bucmanxam

    bucmanxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nghe như phim. Thế có nghĩa là Stalin thật bị giết từ lâu rồi, sau đó bị thay bởi một thằng khác giống ông cụ, rồi lại bị giết để thay bằng một ông nữa. Nghe hoang đường quá nhỉ.
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Quan trọng quái gì.
    Tôi chỉ quan tâm đén cái ông Stalin đã chiến thắng thế chiến 2 (công lao to lớn với thế giới hoạc chí ít với châu Âu) và sau đó công nghiệp hoá, hiện đại LX một cách nhanh chóng đén như vậy (công lao to lớn với LX), cũng như trách nhiệm của ông với bao nhiêu người đã chết (tội lỗi cũng kinh).
    Còn ông Stalin trước thì chả quan trọng lắm
  4. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Stalin 1 hay 2 gì thì cũng giống hoặc còn làm quá cả Hítle nữa; ông ta tập trung mũi nhọn của việc hiện đại hóa vào lĩnh vực quân sự nhằm chủ trương bá chủ châu Âu; trong khi đó, các ngành công nghiệp nhẹ sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ nhân dân và nông nghiệp nuôi sống nhân dân thì Liên xô lại lệt bệt. Do đó, máy bay Sukhôi, tàu ngầm nguyên tử, vệ tinh quân sự thì Nga chẳng kém cạnh chú nào trên thế giới cả; cơ mà hàng tiêu dùng của Liên xô mà đưa ra ngoài thế giới thì thiên hạ bịt mũi, xua tay. Hê hê, ngày nay có ai ở Việt Nam này chạy xe hơi Volga của Nga, xem truyền hình chế tạo tại Nga không nhỉ? Thời bao cấp, khi VN bị nhân dân tiến bộ toàn thế giới cấm vận thì dân ta hay buôn bếp điện Nga. Trong khi ấy thì những nước XHCN thường thường bậc trung như Thái lan, Hàn quốc, Đài loan, hay siêu XHCN như Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Ý thì hàng tiêu dùng phục vụ nhân dân phẩm chất rất tốt vì cơ cấu xã hội của họ khác các nước có lãnh đạo độc tài phát xít như Stalin, Hítle, Mao, Polpốt, Fidel, Kim Nhật Thành. Sản phẩm của họ làm ra nhằm phục vụ nhân dân họ. Sản phẩm của bọn phát xít Nga, Đức làm ra là để làm hài lòng lãnh đạo và làm đẹp những bản tổng kết xí nghiệp vào dịp cuối năm mà thôi.
    Về quân sự thì Stalin là tay cạo giấy, xuất thân thư lại, loại múa bút viết văn chứ có căn bản quái gì về quân sự mà đòi qua mặt những đại nguyên soái Zukốp (cựu sĩ quan Nga hoàng), Kônhép, mà láo lếu tranh công với họ. Nga đã có thể không thua Đức quá đậm từ 1941 tới 1943 nếu Stalin đã không vì mục đích củng cố địa vị cá nhân mình bằng cách bỏ tù và xử tử hàng loạt sĩ quan quân đội Hồng quân trước khi Đức xâm lăng Nga vào 6/1941.
    Chỉ có điều tớ cũng bất biết là ông Stalin 1 bị thủ tiêu hay băng hà đột xuất lúc nào nữa. Đoán rằng chí ít thì ông Stalin 1 vưỡn còn sống tới cuối thập kỷ 30 khi ông đã làm gỏi toàn bộ đồng chí thời thơ ấu của ông? Bỏ mịa chửa? Hay là chính ông Stalin 2 triệt nhiều cán bộ lãnh đạo LX trong đảng để bịt đầu mối vì sợ họ phanh phui thân phận mình?
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 18/10/2005
  5. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, các tin vặt kiểu conspiration theory thế này các bác quan tâm làm gì.
    Bọn Tây bịa ra mấy chuyện như thế để chế nhạo mấy ông vua chuyên chế ấy mà, từ Louis XIV cho tới Stalin.
  6. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Tôi chỉ biết nhờ có Stalin thì thế giới mới chặn đứng hoạ phát xít, Liên Xô mới trở thành cường quốc thế giới. Có khi thế Việt Nam mình mới thoát ra khỏi ách nô lệ, thuộc địa của Pháp ấy chứ. Thật ra nếu không có Liên Xô ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới thì không biết bây giờ (TK 21) thế gới sẽ như nào? Chắc là trên thế giới chỉ có được vài chục nước chứ không được trên 200 Quốc gia như bây giờ, vì hầu hết các dân tộc còn lại là thuộc địa. Các bạn có nghĩ là các đế quốc Phương Tây có trao chả chủ quyền, giải phóng ách nô lệ cho các thuộc địa của mình không? Có xây dựng một xã hội dân chủ cho ngay đất nước mình không? Thế giới được như ngày hôm nay là nhờ công rất lớn của Liên Xô. Cách mạng tháng 10 Nga là bước ngoặt phát triển cho toàn nhân loại, toàn thế giới.
  7. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
  8. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch ?oHoa tuyết? và cái chết của 43.000 quân nhân
    9 giờ 33 phút ngày 14 tháng 9 năm 1954, một quả bom nguyên tử có uy lực tương đương 4 vạn tấn thuốc nổ TNT do Liên Xô chế tạo đã phát nổ tại Trốt-xki, thành phố Ô-ren-bua. Chi tiết về vụ thử bom nguyên tử được xếp và hạng tình báo tuyệt mật quốc gia. Và phải năm mươi năm sau, qua lời kể của một cựu binh còn sống sót, người ta mới biết một sự thật khủng khiếp về vụ thử hạt nhân tuyệt mật lúc bấy giờ.
    Tri -a- nốp, một cựu chiến binh nhớ lại ?oCuối mùa hè năm 1954, hàng trăm binh đoàn từ khắp nơi tập trung về Trốt-xki. Không ai biết bất cứ điều gì sẽ diễn ra, kể cả các sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh. Tại mỗi trạm, đoàn xe của chúng tôi đi qua đều có rất nhiều phụ nữ và trẻ em đứng hai bên đường chào đón, tặng quà, trứng sữa. Họ nghĩ chúng tôi đang trên đường sang Trung Quốc làm nhiệm vụ quốc tế?.
    Theo lời kể của Trung tướng Ốt-din, đầu thập niên 50, Liên Xô đã ráo riết chuẩn bị cho Đại chiến thế giới lần thứ ba. Việc Mỹ tuyên bố sở hữu vũ khí hạt nhân càng khiến Ban lãnh đạo Liên bang Xô-viết hạ quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm bom nguyên tử. Sau nhiều cuộc khảo sát và cân nhắc, thành phố Ô-ren-bua đã được chọn làm nơi tiến hành thử nghiệm vì có địa hình tương tự các nước Tây Âu. Mùa xuân 1954, trung tâm vụ nổ khoanh vùng tại thảo nguyên Trốt-xki vì ở đây có đủ điều kiện để hạn chế tối đa rủi ro.
    Chiến dịch diễn tập hạt nhân mang tên ?oHoa Tuyết? với tổng cộng có 45 nghìn quân nhân từ 212 binh đoàn, trong đó có 39 nghìn binh sĩ, 6 nghìn sĩ quan, có nhiều tướng lĩnh và nguyên soái. Doanh trại đồn trú mở rộng đến 42 km. Công tác chuẩn bị diễn tập kéo dài suốt 3 tháng, đào hàng nghìn km hầm, giao thông hào, hầm chống tăng, tu bổ hàng trăm cứ điểm có khả năng chịu sức nóng tạm thời, sức nóng vĩnh cửu và boong-ke dưới lòng đất để đề phòng thương vong khi vụ nổ diễn ra, tất cả các đơn vị trong phạm vi 5 - 7,5km cách trung tâm vụ nổ đều phải ở dưới giao thông hào họăc trong hầm trú ẩn. Đài chỉ huy quan sát được thiết lập trên một quả đồi ngoài bán kính 15 km trang bị đầy đủ các thiết bị tối tân và được bảo vệ nghiêm ngặt bằng hàng rào thép gai cách đó hàng cây số, do lực lượng kiểm soát quân sự cảnh giới, đảm bảo không có bất cứ xe và người lạ nào thâm nhập vào vùng cấm.
    Ba ngày trước giờ G Bộ Tư lệnh tối cao Liên bang Xô-viết, trong đó có nguyên soái Va-xi-lép-xki, Kô-nép, Ma-li-nốp-xki đáp máy bay đến Trốt-xki thị sát hiện trường. Trước một ngày, Tổng bí thư Khơ-rút-sốp, Bộ trưởng Quốc phòng Bun-ga-nin và người chế tạo quả bom hạt nhân Cun-sa-tốp cũng có mặt tại Trốt-xki.
    Nguyên soái Giu-cốp được chọn làm tổng chỉ huy cuộc diễn tập. Tất cả các phương tiện chiến đấu: xe tăng, máy bay, xe bọc thép bố trí ngoài bán kính 10km lấy tâm là chữ thập trắng. Các đơn vị lục - không quân được lệnh trú ẩn ở vị trí an toàn, sẵn sàng chờ lệnh tấn công.
    9h33 phút ngày 14 ?"9-1954.
    ?o4h ngày 14-9, bầu không khí lúc ấy thật trong lành, yên tĩnh, không gợn chút mây khi có tiếng còi báo hiệu,chúng tôi vội lên xe tập trung trước đài quan sát, ngồi trước cửa hầm chuẩn bị máy ảnh sẵn sàng. Hồi còi báo động đầu tiên vang lên 15 phút trước thời điểm hạt nhân kích họat, lần thứ hai sau đó 5 phút. Chúng tôi xuống xe, vào vị trí trú ẩn, nằm rạp xuống, đầu hướng về phía vụ nổ, mắt nhắm nghiền, tay đặt sau gáy. Sau hồi còi cuối cùng, một tiếng nổ dữ dội như từ địa ngục vọng tới, lúc đó là 9h33 phút? - Cựu binh Tri-a-nốp nhớ lại.
    Hai chiếc TU-4 đã được trang bị bom hạt nhân, hai phi công đồng thời khởi động máy bay, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tá Khu-dép nhận lệnh bay trước, xạ thủ là đại úy Ga-ga-rin, lái phụ là Rô-min-ski, hoa tiêu Ba-bét. Hai máy bay tiêm kích MIG-17 và 1 máy bay oanh tạc IL-28 đồng lọat xuất kích làm nhiệm vụ dẫn đường, trinh thám khí tượng và ghi hình.
    Đột nhiên, chiếc TU-4 đang ở vị trí thứ hai lao xuống, phóng quả bom nguyên tử từ độ cao 8.000m xuống, quả bom có sức công phá tương đương 4 vạn tấn bom, uy lực phá gấp vài lần quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hi-rô-si-ma và Na-ga-sa-ki, tương đương với quả bom thử nghiệm trước đó tại trường diễn tập Sa-mi Pra-din-ski năm 1951. Bom nổ cách mặt đất 350m, lệch tâm quy định 280m về hướng tây bắc.
    Thật không may mắn là vào thời khắc cuối cùng, gió đột nhiên đổi hướng khiến đám mây phóng xạ không thổi về hướng thảo nguyên như dự định mà bay thẳng về hướng thành phố Ô-ren-bua và mở rộng đến tận Crax-nô-da.
    Cô-da-nốp, nguyên quân đoàn trưởng nhớ lại: ?oKhi bom nổ, dù chúng tôi nằm ép trong hầm trú ẩn đã đóng chặt mà vẫn cảm nhận những luồng sáng xói vào mắt, vài giây sau thì nghe thấy một tiếng nổ lớn như xé màng nhĩ. Ba tiếng sau hiệu lệnh mở màn chiến dịch và 21-22 phút sau tiếng nổ, máy bay chiến đấu bắt đầu vượt qua đám mây hạt nhân tấn công các mục tiêu dưới mặt đất. Tôi chỉ huy một quân đoàn theo xe bọc thép tiến về trung tâm vụ nổ với tốc độ 16 - 18km/h. Khi cự ly còn 600 m, trước mắt tôi cảnh tượng thật kinh hoàng, cây cối bị cháy rụi đến tận gốc rễ, mọi phương tiện đều bị phá hủy, thi thể động vật cháy la liệt khắp nơi. Trong vòng bán kính 300m không có một bóng cây khô, toàn bộ đã cháy thành than, bao trùm bán kính cách vụ nổ 1km là sự chết chóc và tê liệt?. Cựu binh Tri-a-nốp lúc đó thấy ?oQuang cảnh sau vụ nổ thật không thể tưởng tượng, thảo nguyên bốc cháy đỏ rực, bao quanh là một bức tường đen đặc khói, bụi. Tôi cảm thấy miệng khô khốc, giọng khản đặc, nghẹt thở, tai ù đi chỉ nghe thấy tiếng khò khè tắc trong họng. Ngài thiếu tướng lệnh cho tôi tiến lên thực hiện đo độ phóng xạ, tôi bò vào vị trí trắc lượng, mở máy đo, chiếc kim quay vọt qua vạch đỏ. Ông ta ra lệnh lập tức lên xe và chúng tôi nhanh chóng rời vùng phụ cận vụ nổ??
    Kết thúc chiến dịch diễn tập hạt nhân, Thiếu tá Khu-dép được đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gắn huân chương Lê-nin, được thăng vượt cấp lên đại tá. Còn chi tiết của cuộc diễn tập nhanh chóng chìm trong bóng tối, được xếp vào hạng bí mật quân sự cao cấp nhất của Liên Xô và từ đó không còn ai nhắc đến nó.
    Tác hại sâu xa, di họa ba đời.
    Vì yêu cầu bảo mật, tất cả binh lính, sĩ quan tham gia cuộc thử nghiệm này đều không được qua bất cứ một cuộc điều tra và kiểm tra sức khỏe chính thức nào. Những tổn thất dân sự bị phớt lờ. Hồ sơ bệnh án của các cựu binh lưu ở bệnh viện Trốt-xki từ năm 1954 đến 1980 đã bị cháy toàn bộ trong vụ hỏa hoạn bí ẩn. Năm 1990, do ảnh hưởng từ sự kiện nổ nhà máy nguyên tử Tréc-nô-bưn, lần đầu tiên người ta mới biết về những quân nhân bị hại trong vụ thử nghiệm hạt nhân tại Trốt-xki. Sau hai cuộc điều tra quy mô: 5 - 7 năm sau vụ nổ và đầu thập niên 90, đã công bố những con số khó có thể tưởng tượng: trong số 45.000 quân nhân tham gia diễn tập tại Trốt-xki, hiện chỉ còn 2.000 người sống, một nửa trong số đó được công nhận thương tật độ 1 và độ 2; 74,5% bị bệnh về tim mạch; 20,5% bị bệnh về tiêu hóa; 4,5% bị bệnh máu trắng và bệnh do di truyền.
    Năm 1994, một đài tưởng niệm được dựng ngay trên khu đất mà trước đây là trung tâm của vụ thử hạt nhân, ngày 14-9 hàng năm được chọn là ngày tưởng niệm những nạn nhân trong vụ thử hạt nhân tại Trốt-xki, Sa-mi Pra-din-ski và Crax-nô-da.
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà sản phẩm của Liên Xô làm ra thay đổi cơ cấu phục vụ nhân dân thì có tốt không hả bác?
  10. QueHuongMenYeu

    QueHuongMenYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cái này tuỳ vào kết quả cùa sự thay đổi là tốt hay xấu. Tốt thì đáng tuyên dương nhưng mà xấu thì cũng đáng nguyền rủa chứ.

Chia sẻ trang này