1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng lẽ, với em, Tôi là người đến sau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kehanhkhat, 01/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kehanhkhat

    Kehanhkhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ, với em, Tôi là người đến sau

    Tôi gặp em thật tình cờ. Bố em và bố tôi cùng là những người lính, chỉ khác là bố em làm ở Bộ Quốc phòng còn bố tôi ở biên giới, tuy nhiên có một thời họ là đồng đội, là bạn của nhau trong chống Mỹ. Ngày tôi thi vào Đại hoc em vẫn là cô bé nữ sinh lớp 10. Nhà tôi ở quê vi vây khi đi thi Đại học tôi đươc bố tôi đưa ra Hà Nội thi. Bố tôi đã gửi tôi ở nhà em, phải chăng đây là duyên tôi gặp em. Gia đình em có hai chị em, em la chi va em co một em trai khi đó mới 7 tuổi tên Hà. Hà la con trai lên rất được chiều, khi ăn còn phải để em đut cho tưng thìa nhưng Ha rất quý tôi du hai anh em mơi gặp nhau. Khi có tôi Ha không cần chị đút, tự ăn, tắm chung với tôi và ngu cung với tôi, chư bao giờ Hà ngủ với người khác trong nhà ngoài tôi.
    Tôi thi đỗ vào Đại hoc với điểm rất cao và sống trong kí túc xá trong trường, thỉnh thoảng tôi đến nhà em chơi với gia đình em.
    Hai năm sau em cũng vào Đại học và học cùng trường với tôi, tôi lại gặp em nhiều hơn và thường cho em mượn sách. TÌnh cảm của tôi với em cũng bắt đầu có từ ngày đó, tôi yêu em.
    Em không hiểu tình tôi, em chỉ nghĩ tôi như là một người anh, một người bạn của em. Em vẫn vô tư khi có tôi, vẫn trọc ghẹo tôi như ngày tôi mới ra Hà Nội. Với tôi, tôi vẫn thể hiện là một người vô tư. Tôi không giám thể hiện tình cảm của mình vì sợ bố mẹ em biết sẽ không thích tôi, với lại tôi la một chàng trai nhà quê, tôi nghĩ với em tôi chẳng là gì cả.
    Thời gian trôi qua, tôi ra trường và em thì càng ngày càng xinh đẹp hơn. Em như một đoá hoa hồng mới nở rất đẹp mà tôi thì không dám lại gần vì sợ trạm vào gai, tôi luôn giữ khoảng cách với em.
    Tôi ra trường và thi vào một NGO, làm việc tại một tỉnh xa Hà Nội. Thỉnh thoảng về Hà Nội tôi vẫn qua nhà em chơi và có quà cho 2 chị em em.
    Năm ngoái tôi không làm cho NGO đó nữa và quay về Hà Nội làm việc cho một Ngân hàng lớn, tôi lại đến thăm em. Tôi không thể tin nổi là em đã có người yêu. Biêt tin này tại nhà em, lòng tôi đau lắm mà vẫn phải thể hiện vui cùng em, em còn trêu tôi là giới thiệu bạn em cho tôi. Em ra trường và đi làm cho một công ty LD ở Đông Anh, tình yêu của em với một người ở trỗ em thực tập ngày xưa, hơn em rất nhiều tuổi. Tôi với em có duyên mà không có phận, tôi không biết làm gì bây giờ?! Tôi đã từng phải kìm nén tình cảm của mình để đạt được một chút gọi là sự nghiệp của tôi trong cuộc sống cũng như để đợi em ra trường vậy mà tất cả là vô nghĩa với tôi bây giờ. Tôi tự hỏi tại tôi hay tại duyên phận của mình mà tôi không có em. Tới tận bây giờ em cũng chưa biết tình cảm của tôi cho em, gia đình em vẫn rất quý tôi.
    Anh muốn ôm cả đất
    Anh muốn ôm cả trời
    Mà sao em ơi, không ôm nổi trái tim một con người
    Lòng tôi năng trĩu nỗi nhớ em

Chia sẻ trang này