Chàng Martin Eden và mối tình nghèo Tại sao mình lại có một liên tưởng đến là khập khiễng như vậy? Có thể, tại là vì mùa thu làm người ta thường hay nghĩ đến những điều ngốc nghếch. Có thể, tại là vì hôm trước bạn vừa tìm đến chỗ làm của mình. Và có thể, tại là vì bức tranh sơn dầu mô phỏng lại vụng về bức Mùa thu vàng trên phố Nguyễn Thái Học. Phải, đó là một bức tranh tồi với những gam màu xỉn dù mình chẳng biết gì về hội hoạ. Nhưng giữa đám đông kẹt xe chen chúc, giữa những suy nghĩ rối tung trước khi bước vào một ngày làm việc mệt mỏi, hình ảnh đó thoáng lướt qua gợi cho mình đoạn đầu cuốn truyện mà mình đã đọc mê mải hồi mình học lớp 6. Vẻ đẹp của những bức tranh sơn dầu là một vẻ đẹp ngụy tạo, nó khiến người ta say mê, nhưng lại thất vọng khi đến gần. Đó là sự phù phiếm, là ánh hào quang lừa dối, là những mơ mộng hão huyền. Jack London có quá tàn nhẫn với tranh sơn dầu không, mình không biết, nhưng hình ảnh đó nhắc mình nhớ đến chàng Mactin Iđơn (thôi cứ phiên âm vậy cho gần gũi với những gì mình đã đọc và còn nhớ) và mối tình của chàng với nàng Ruth. Và bạn với mình. Tất nhiên mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Có chăng chỉ là vì chúng ta cũng có sự hơn kém về tuổi tác same same với họ, có chăng chúng ta cũng có chung sự chênh lệch nhất định về hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn. Nhưng có phải vì Mactin Iđơn là một nhân vật hư cấu (cho dù gã về mặt nào đó chính là hình ảnh của tác giả) nên gã mới có đủ nghị lực cố gắng vươn lên khỏi vị trí gã đang đứng để có được người gã yêu chăng? Có phải mình quá thực tế và đòi hỏi quá nhiều ở bạn? Mình đa cảm, đọc nhiều sách và luôn nhìn sự vật bằng cái nhìn đa chiều, còn bạn, tuy khá có duyên ăn nói và hóm hỉnh, từ lâu mình đã nhận thấy bạn khá đơn giản. Mình có hai bằng đại học tương đối thức thời cùng hàng loạt chứng chỉ và luôn được xã hội công nhận ở một khía cạnh nào đó về chỗ đứng và công việc, bạn thậm chí còn chưa bao giờ được là sinh viên, và chẳng bao giờ thấy trụ được một chỗ làm cố định nào đến một năm. Mình là dân Hà nội, cái khái niệm phải lo đến chỗ ở luôn là xa lạ, còn bạn, kiếm đủ tiền trang trải tiền nhà đã là cả một vấn đề. Và ? mình luôn chủ động trả tiền trong những lần đi chơi chung! Từ lâu mình đã nhận ra một điều, sự bình đẳng là nền tảng cho mọi quan hệ! Mình hơn bạn về mọi mặt, kể cả tuổi (!), trong khi đó, nực cười thay, cái duy nhất bạn có thể hơn mình lại là ? hình thức. Mình đã yếu đuối khi chấp nhận nhất thời tình cảm của bạn, mình công nhận mình đã sai. Nhưng liệu đó có phải là cái cớ để bạn vin vào coi như là món nợ mình phải trả bạn hay không? Có là quá bất công hay chăng khi bạn coi mình là chỗ dựa về mặt tinh thần, một chỗ dựa mà chẳng bao giờ bạn phải hứa hẹn một điều gì cả. Nhiều lúc mình ấm ức thấy bạn ích kỷ hệt như một đứa trẻ. Bạn không cần biết rằng quỹ thời gian của mình không còn nhiều để có thể hoang phí nó cho những cuộc phiêu lưu tình cảm vô bổ (và mình cũng đâu phải là người như thế!), bạn không cần biết mình là phụ nữ, mình yếu đuối, mình cần một người chín chắn và chở che chứ không thể là chỗ dựa, và thậm chí, bạn còn cóc cần rằng mình có yêu bạn hay không! Không bạn ạ, may mắn làm sao, mình đã đủ lớn và chín chắn để hiểu thế nào là tình yêu. Bạn phải hiểu rằng, dù có hay không người ấy, mình cũng sẽ vẫn quyết định như thế. Không thể để những năm tháng của mình phí hoài một cách vô ích vì một tình cảm không phải là tình yêu. Rồi rốt cuộc bạn ơi, đến một ngày nào đó, có thể bạn cũng sẽ chỉ nhận ra mình chỉ là một bức tranh sơn dầu mô phỏng vụng về và vô dụng trong cuộc đời bạn.