1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng riêng ai - Thêm 1 đứa dở hơi nữa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi one-courage, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chẳng riêng ai - Thêm 1 đứa dở hơi nữa

    Today
    Cuối cùng cũng thi tốt nghiệp xong. Mặc dù làm ăn cũng chẳng hay ho gì cho lắm nhưng thôi kệ, thích ra sao thì ra, đằng nào thì cũng đã qua rồi.

    Hôm nay đi nhận giấy báo đại học, vẫn chưa xác định được sẽ thi trường nào....
    Alone
    Nó muốn tìm lấy 1 xó, 1 góc tối, chỉ của riêng nó. Thế nhưng khi ngồi 1 mình tự dưng nó thấy sợ... Sợ sự trống trải cô đơn. Nghĩ lại mới thấy thật ra mình chẳng có gì , tay trắng tay. Có những lúc nó nghĩ mình có thật nhiều bạn và thế là hạnh phúc, nhưng đắng cay thay, toàn những mối quan hệ khách sáo và sáo rỗng....

    Someone

    .... Sau 1 thời gian ko gặp lại, 1 số người nhìn nó bằng con mắt khác, 1 con mắt lạnh lùng và xa lạ. Lần đầu tiên nó cảm thấy sợ khi ở giưa bạn bè... Bạn bè ư 20 con người là 40 con mắt nhìn nó lạnh lùng và xa lạ... Nó tự hỏi ko hiểu mình đã làm gì sai. Rồi những câu chuyện, mọi người cười, mọi người đùa, vui và nó ko sao có thể tham gia vào được. Mọi người nói cứ nói, còn nó thì câm lặng....Giữa mùa hè 36, 37 độ Cmà nó cảm thấy ớn lạnh.... Có những điều có thể nó lý giải được nhưng có nhưng điều nó vẫn cố đi tìm lời giải đáp... vẫn chưa thấy. Tự dưng nó cảm thấy chán ghét cái môi trường nó đang sống, cái nơi mà nó đã từng nghĩ mình thành công, và thực tế nó đã từng là 1 cái gì đó cũng khá to trong cái tập thể đó. Nó chán, cũng chỉ là 1 phần, hơn nữa nó sợ, nó sợ miệng lưỡi thiên hạ, nó sợ những con người quá hoàn hảo và học thức đầy mình. Ôi trời, sợ thật nó được sống trong 1 môi trường toàn những người tài giỏi. Họ nói hay lắm và cũng đau lắm, họ làm hay lắm và cũng đau lắm..... Tự dưng nó thấy bị tách biệt, xa lánh và hắt hủi.... Dăm ba người vẫn động viên nó " úi dào lúc nào chúng nó chẳng thế, mày cứ cả nghĩ làm gì.... " Nhưng rõ ràng lần này nó ko hề cả nghĩ mà nó nhìn thấy rõ ràng như thế... Ánh mắt ấy với cái kiểu nhìn khinh khỉnh cứ xoáy sâu vào nó, làm nó ngạt thở, câu nói ấy kiểu cười ấy làm nó lạnh sống lưng.....

    Home
    Về nhà, nó cảm thấy dễ chịu hơn. Thế rồi cũng chẳng đc yên ổn, nó bắt đâu cảm thấy hối hận, hối hận vì những gì nó đã làm. Nó đã làm gì ư??? Nó đã từng coi ngôi nhà thân thương này như 1 chỗ trú chân sau những giờ đánh bóng mặt đường và làm những việc vô bổ. Nó đã từng gắt gỏng với ông , với bà, với bố mẹ nó vì những chuyện chẳng ra đâu vào với đâu, vì những chuyện đường phố vớ vẩn mà tự nó chui đầu vào...Nó tự thấy giận mình và căm ghét chính bản thân mình...

    Rồi nó muốn khóc, muốn khóc thật to để những chuyện khủng khiếp xảy ra với nó sẽ mãi mãi chìm vào dĩ vãng. Hãy để quá khứ mang những chuyện chết tiệt đó đi. Có lẽ đó là 1 sự trốn chạy. Nó thấy mình thật hèn nhát. Thực tế thật phũ phàng, nó ko thể khóc, có lẽ nó ko biết cách khóc. Nó vẫn thế, một đứa suốt ngày " nhăn nhở" như nó, có lẽ ko biết khóc là gì. Mọi người vẫn thấy nó cười, có khi còn cuời nhiều hơn mọi khi nhưng thực tế, nó trống rỗng. Nó cảm thấy tất cả trở nên nhạt nhẽo đến khó hiểu. Thế mà nó vẫn cười, và điều tất yếu, nụ cuời của nó ko khanh khách như trước kia, thay vào đó là 1 nụ cuời nhạt nhẽo và rống tuếch..............

    Internet
    Nó sống trong 1 thế giới ảo, tất cả đều là ảo, bạn bè ảo và tình cảm cũng ảo luôn. Mọi người có thể nói tất cả mọi điều họ muốn, nói cho xong, nói rồi để đấy... chính xác là nói cho vui mồm. Tất cả chỉ là chuyện đầu môi chóp lưỡi, lời nói gió bay... Rồi có những người nó đã từng nghĩ là tri kỷ của nó nhưng ko, chẳng gì là thật cả. Giả dối, chẳng tin được ai..... Nó cũng chẳng trách ai được mà cũng đâu có quyền trách ai, nó ko fải " bố đời" cũng chẳng fải là " mẹ xã hội" , net là thế... Nó take part thì nó fải chấp nhận consequences . Cái gì cũng fải có cái giá của nó.... Phải chăng nó đang quá nghiệt ngã

    Dream
    Ngủ 1 giấc, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.... Hy vọng sẽ ko gặp 9mare



    In the end, Everything is a gag
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Trích Nhật ký
    Thứ... ngày... tháng.. năm 2003
    Summer
    Hè về, về đến tận từng ngóc ngách xó xỉnh . Không khí bắt đầu đặc quánh 1 cách kì dị. Sân trường bụi mù trời . Trường nó đang sửa chữa cơi nới gì đó. Thì lúc nào trường nó chẳng trong cai tình trạng như vậy. Nhìn 1 cách tổng thể thì trường nó là 1 khối kiến trúc chắp chắp vá vá. Nay xây cái naỳ, mai xây cái kia. Có nguời về trường nó và đã nhận xét : " cái trường chẳng khác gì cái chuồng chim..."..Hơi nóng hầm hập . Tất cả làm cho nó cảm thấy ngột ngạt và khó chịu vô cùng.
    .... and school
    Lớp học của nó cheo leo trên tầng 3 và cũng là 1 sự chắp vá "đáng yêu" trong cái tổng thể chắp vá này. Theo "nguồn tin vỉa hè đáng tin cậy" thì lớp học này mới được xây, nó đã sống được khoảng 2 , 3 năm gì đó. Nhưng ko fải vì vậy mà nó kém cạnh các bậc đàn anh đàn chị được sinh ra trước từ cái thời " Naponeong truổng cời ". Về mặt chiến công và những di chứng chiến tranh, cái lớp học này cũng chẳng kém lớp nào. Bằng chứng là " lỗ hổng thời gian " to tổ chảng trên trần ở cuối lớp học, ko hiểu vì lý do gì. Nhưng dù sao đi nữa nó cũng đã gắn bó 2 trong tổng số 3 năm học cấp 3 tại phòng học này. Và nó cũng đã kịp " xăm cho " người bạn thân thương " vài nhát gọi là kỷ niệm. Đó là những bài thơ con cóc, những câu "ranh con ngôn" mà nó bắt được. Đại loại như: " Học ko chơi đánh rơi tuổi trẻ, Chơi ko học mất cả tương lai, Học ko yêu yếu dần mà chết, yêu ko học ko ngóc đầu lên... " vân vân và vân vân.... Với cái tính cách trẻ con thêm chút quái dị chẳng giống ai nên nó khoái nhất là câu "Everything I do, do it for fun" . Nó coi đây là lý tưởng của nó cái lý tưởng mà ko ít người fản đối và cảnh báo nó về những tai hoạ ko lường trước được cái tư tưởng này. .....Nó kệ .....
    In the end, Everything is a gag
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Thứ ... ngày..... tháng...2003
    Sân trường hôm nay dường như vắng vẻ hơn mọi hôm. Lũ học trò tự dưng ngoan 1 cách kỳ lạ. Trên các hành lang ko còn thấy những cô tú cậu tài choảng nhau choang choác, thay vào đó là 1 khung cảnh yên bình hiếm thấy. Cũng phải thôi. Trời oi bức thế này, chẳng đứa nào muốn động thủ. Ở góc sân trường, những cánh phượng hồng đầu tiên đã nở.
    Từ tầng 3, nó nhìn ngao ngán xuống dưới tầng 1. Đang là giờ nghỉ tiết 1, nó tranh thủ chạy xuống căngtin để bồi bổ sức khoẻ mà cũng để trốn chị chủ nhiệm. Nó là 1 trong số 1 lô 1 lốc nạn nhân bị chị chủ nhiệm tóm cổ lên chấm đáp án thi tốt nghiệp. Nó ko mang theo. Nói trắng ra là nó mới làm được 1 đề trong 4 đề fải làm và nộp. Theo Tôn Tẫn, 36 cách chuồn là thượng sách.Nguời xưa nói chớ có sai. Ù té...
    Đúng như nó nghĩ, cả buổi học hôm nay chỉ ngồi chia điểm chác.Cả lớp ầm ầm như 1 cái chợ vỡ. Người ta thường nói 2 người đàn bà và 1 con vịt là 1 cái chợ, đằng này ở lớp nó con gái lại chiếm fần áp đảo. Ko những thế mấy thèng ku lớp nó cũng lắm mồm chẳng kém gì lũ con gái chúng nó. Phải chăng vì sống trong 1 môi trường như vậy mà mấy thằng con trai hiếm hoi bị " đàn bà hoá"??? Cũng chẳng fải vô duyên mà nó và mấy đứa con gái nữa đặt tên mới cho lũ con trai: Nào là cô Kiên, chị Mỹ, mợ Hải, o Phương.....Trong khi đó nó lại đc cái "em gái" trong lớp gọi là anh ngọt xớt. Chăc tại nó khá là galăng đối với những người đc công nhận là fái đẹp. Đúng là toàn chuyện nguợc đời. Mà cũng fải thôi, ở cái lớp này thì nothing is impossible.
    Sắp hết năm đến nơi rồi, lớp nó rệu rã. Ko chụp ảnh, ko lưu bút, ko gì cả. Nó cũng chẳng hiểu chuyện quái quỉ gì đang xảy ra nữa. Theo như nó hóng hớt ở 1 số đứa thì chúng nó dự định sẽ viết lưu bút sau khi thi... tốt nghiệp xong.(???!). Có vẻ như chẳng ai lưu luyến cái lớp này thì fải.. Mọi người sống với nhau khách sáo và hời hợt. Ai đó bảo rằng những năm cấp 3 thật đẹp, đặc biệt là năm lớp 12 hay lớp học cuối cấp fải thế nọ thế kia. Nào là mọi người đoàn kết gắn bó, nào là kỷ niệm đẹp này kia kia nọ... Chẳng biết ở các lớp khác thế nào chứ đối với nó điều đó sai toét trong cái lớp học này. Nó chẳng cảm thấy gì cả. Và nó tin chắc rằng ko chỉ có 1 mình nó nghĩ vậy. Thế mà ai cũng nghĩ rằng cái lớp này đoàn kết lắm, thậm chí có người mong muốn được như lớp nó. Thật tình, ko chui vào chăn sao biết chăn có rận.
    Giờ nghỉ tiết 3, ko nghĩ ra trò gì. Nó và mấy đứa nữa kéo nhau ra hàng lang thả chong chóng. Những cánh chong chóng quay tít thò lò nhưng cuối cùng thì cũng rơi bộp xuống đất. Tuổi học trò của nó cũng vậy, ban đầu cũng mộng mơ mơ mộng lắm như những cánh chong chóng bay tít mù chỉ thấy màu xanh của trời màu trắng của mây,,,,Nhưng cuối cùng thì sao, cuối cùng thì cánh chong chóng cũng rơi xuống đất và nó đối diện với thực tại : Quãng đời học sinh của nó cũng sắp đi đời đến nơi rồi. Nó dường như chẳng quyến luyến gì mấy.
    Vào tiết 4 là tiết lý, thầy vào lớp, cả lớp uể oải đứng lên chào thầy. Hôm nay chữa đề thi học kỳ lý và sẽ kiểm tra bài 15' cuối cùng. Buổi học trở thành buổi tranh luận toé lửa giữa thầy Cường và em Linh heo-lớp phó học tập. Bài vật lý đang đơn giản, fải mở ngoặc ra đấy là theo thầy nói , bỗng chốc trở nên rối tung rối mù. Không ai chịu ai. Cuối cùng thì cả 2 đều đúng. (Câu này thầy nói ) . Nhưng con Linh vẫn ko phục, nó nhất quyết cho rằng thầy sai . 15' cuối giờ thầy fát đề kiểm tra 15'. Dài dã man, 5 con bài tập. Nó cong đít lên làm,. Cuối cùng cũng xong. Đến màn so đáp số thì mỗi đứa 1 phách, loạn xị lên chẳng biết đường nào mà lần... Thôi thì kệ, thích ra sao thì ra.
    Tùng .... tùng........ trống hết tiết. Tan học.
    In the end, Everything is a gag
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Thought in the past
    Ngày.... tháng..... năm....
    Mọi việc vẫn diễn ra 1 cách bình thường như mọi ngày. Có nghĩa là rất tẻ nhạt. Chẳng hiểu từ khi nào nó cảm thấy chán trường lớp thế này. Có lẽ lớp nó ko được như nó mong muốn. 1 tập thể rệu rạo, luôn giương cao khẩu hiệu " Đoàn kết " nhưng trên thực tế thì .....Nó nói đùa : " Chui vào chăn mới biết chăn có rận..." . Cũng chẳng hiểu tại sao lớp khác nhìn vào cứ mong được như lớp nó. Nghĩ mà buồn cười. Đúng là " chui vào chăn mới biết chăn có rận " ..... Ai đó cứ thử vào lớp nó học thử 1 lần mà xem, bạn sẽ khiếp ngay mà. Nghĩ lại, người ko mặn mà gì với lớp học của chính mình như nó, kể ra cũng chẳng nhiều. Cũng may là ở lớp nó còn có 1 con bạn chiến đấu, 1 con bé còi dí còi dị như học sinh cấp 1 bù lại nó lại đựơc thiên phú cho chất giọng thét ra lửa và cái đầu chẳng giống ai, rất quái dị và tất nhiên luôn nghĩ ra những trò quái đản.Tư tưởng lớn gặp nhau, nó và con bạn hợp thành bộ 2 " Ngô Đình Diệm " nhất lớp.Cũng nhờ thế mà "cuộc sống trong lớp học " bớt fần nhàm chán. Nó cho là như thế. Đơn cử cái việc "bật" lại đồng chí cán bộ lớp trưởng cũng làm cho 2 đứa chúng nó khoái chí suốt cả buổi học . ********* hết chỗ nói .
    Như thường lệ, nó và cái L. vẫn tiếp tục cái công việc "tham quan cantin " trong mỗi giờ nghỉ 5'. Trên đường trở về "căn cứ", chúng nó gặp thằng T. "lùn". Cứ lần nào nó và thằng T. giáp mặt nhau là y rằng như chó với mèo, cãi nhau chí choé. Nhìn thấy thằng T., theo fản xạ nó hét ầm lên " aaa con chó ". Rồi nó lấy 1 miếng bimbim ra, vừa huýt sáo vừa ném xuống đất " huýt huýt này này, fần của mày đây ".Nó cười ngặt nghẽo. Thằng T. tay cầm túi táo, mặt mũi hằm hằm nhìn nó thẳng tiến . " Ăn táo ko mày ...". Trời ơi sao thằng bé ngoan thế ko biết. Nó hạnh hoẹ " Đưa cả túi đây". Thằng T. nhe răng cưòi " còn lâu". Chúng nó vẫn thế đáy, vẫn hạnh hoẹ nhau nhưng thật sự là những ngưòi bạn tốt. Cái L. đi cùng thấy thế vừa cười và " mắng" nó " Mày, bạn bè thế là ko được ". Nó nhăn nhở " Kệ tao ". Nó vẫn thế....
    Tùng tùng tùng, điều nó mong đợi nhất ngày hôm nay cuối cùng đã đến. Tan học. Thằng N. lại lóc cóc đèo nó về trên con "chiến mã đầy thương tích". Thằng N. lầu bầu " Nếu ko fải đèo mày , tao đã vứt quách cái xe này đi. Đi xe buýt cho nó nhẹ nợ." Hình như dạo này mọi nguời có vẻ khoái đi xe buýt thì fải và dường như đó đã trở thành 1 một trào lưu mới ở HN. Ở nhà mẹ nó cũng đi xe buýt, chị nó cũng đi xe buýt. Xe buýt tiện lợi nhiều đấy nhưng bất tiện cũng chẳng fải ít. Cứ nhìn cái cảnh chen chúc trên xe mà nó fát ớn. Chưa kể đến việc xe bị kẹt trong đám tắc đường nữa.... Cứ nghĩ đến là thấy xởn gai ốc..
    In the end, Everything is a gag

Chia sẻ trang này