Chẳng thể gọi đó là tình yêu! E*** theo yêu cầu. Được favourite sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 29/03/2009
Khi viết cho anh những dòng này, em tự nhủ đây sẽ là những dòng cuối cùng em viết cho anh, cũng muốn là topic cuối cùng em viết về anh và em. Em không biết bắt đầu như thế nào. Bắt đầu bằng những ngày tháng long rong phiêu lãng ngọt ngào bên nhau hay từ những ngày đầu em đến thực tập trong công ty của anh. Bắt đầu từ nụ hôn đầu tiên hay những giờ phút say sưa bên nhau cùng nói về những sở thích mà cả hai đứa đều thích, những ấp ủ và những dự định. Hoặc là bắt đầu từ lần gặp gỡ cuối cùng của chúng ta, anh và em, ngược trở về trước.. Định viết một bài dài, nói hết những gì muốn nói và cần nói một lần, nhưng dường như là không thể. Thật ra câu duy nhất mà em muốn viết là "mình quên nhau đi!" Mình quên nhau đi, có được không? Khi nhớ ra ý muốn thật sự của mình, em thấy tiêu đề cái topic như trái ngược hẳn. Vậy là em lang thang và bắt gặp cái cụm từ này, thế! có vẻ đúng hơn. Chẳng biết em sẽ viết được bao lâu, có nói hết nổi những gì muốn nói hay cần phải nói không nhưng em sẽ cố gắng. Rồi sau đó nó có thành ra cái gì chính em cũng không biết. Và có thể một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ quyết định gửi link cho anh, hoặc không. Em nhớ có lần anh bảo " em đừng làm cho anh sợ, những người làm anh sợ anh không yêu đâu! " Em không biết cái từ "sợ" của anh là như thế nào nhưng chính em lại bắt đầu sợ. Em sợ khiến anh rơi vào cảm giác đó, sợ anh ghét em. Từ trước đến giờ, tất cả những lời anh nói em đều nghe, em đều để tâm. Em có nghe lời mà, nhưng chẳng hiểu tại sao em có cái tật quái quỉ là nghe, biết, hiểu và đồng ý nhưng chẳng mấy khi trả lời lại những điều đó. Có lẽ tại em nghĩ rằng anh sẽ nhận ra những chuyển biến và thay đổi của em. Không biết anh có để ý không nhưng em không bao giờ làm điều gì để khiến anh có cảm giác mà anh gọi là "sợ" như thế nữa. Em biết khi nói những lời đó anh cực kì tổn thương, em không hề muốn thế. Đã mong rằng có một lúc nào đó anh đủ tin tưởng và nói ra với em rằng vì sao anh lại như thế, tại sao anh lại có cảm giác đó với em. Mỗi lần chat hay nói chuyện cùng nhau, em cảm giác lúc nào em cũng bé nhỏ và ngốc ngốc thế nào đó trước anh cơ mà, vậy tại sao... Thế rồi điều đó khiến em đối xử với anh như thể việc nào anh làm cũng đúng, đều ok hoặc là rồi sẽ không sao cả. Để rồi anh có cái cảm giác mà anh đang có với em bây giờ. Để rồi...
Mày ah, dù mày đã đi lấy chồng rồi. nhưng tao vẫn cảm nhận được tình cảm của tao dành cho mày. những lúc khó khăn nhất cũng như khi mệt mỏi... đôi khi là trách móc, nhưng từ đáy trái tim tao.... mày vẫn là 1 thứ gì đó rất yêu... và đến giờ tao coi em trai mày như em trai tao, tao cũng rất quý bố ****** và ngc lại. CS không cho tao cơ hội với mày. Thì thôi... hãy hạnh phúc nhé! @ chủ topic: thanks bạn đã dành tạo đất cho mình vít mấy dòng này.
ừ nhỉ, chẳng thể gọi đó là tình yêu. Và chúng ta chẳng phải người iêu. Ấy thế mà vẫn cứ đi bên nhau để thiên hạ xì xào nhau rằng : Chúng nó yêu nhau và em vẫn được thiên hạ ngộ nhận là Người iêu của anh. Vui nhỉ? Chả hiểu em và anh thế nào nhỉ? Ko yêu nhau mà sao cứ ở bên nhau thế nhỉ?
Chả hiểu người ta gọi tình yêu là gì nhớ Nó là liều thuốc giúp cho nhau sống tốt hơn Hay nó là 1 cái gì đấy để giúp con người có ý trí và nghị lực hơn đây Nhiều khi mình cũng không bít gọi cái thứ tình cảm của của mình giành cho người ta có thể gọi là tình yêu nữa hay không cơ. Một bên thì quan tâm chăm sóc và lo lắng còn 1 bện lại hờ hững. Có thể gọi nó là tình yêu chăng "yêu là cùng nhau bước đi trên con đường, là cùng nắm tay nhau thật chặt để luôn bít rằng............" Hôm nay bị tâm trạng quá chán chả muốn nghĩ gì nữa