1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng thể nào nói hết với nhau!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _naughty_girl_, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào nói hết với nhau!

    Khi em cảm thấy như thế này, em chẳng thể nào nói được với ai, ngay cả anh - vì em biết anh sẽ cáu - vì em biết vấn đề là ở chính em - em không chịu thay đổi..

    Em quá bướng bỉnh và đỏng đảnh, quá ít sức tự lập để dựa dẫm trở thành thói quen và trở nên lười nhác.. Em trách gì, em trách ai? À, em trách ông trời để em chỉ có một mình và cưng chiều em như thế.. Em trách mọi người xa lánh em và em nhận ra rằng sự coi thường em.. Em trách thật nhiều - càng trách, càng nhận ra mình tệ biết bao.. Nhận ra rằng chính mình làm cho mình trở nên tệ như vậy..

    Nếu như mọi người thờ ơ với em liệu có tốt hơn là ghét em không nhỉ, ghét vẫn còn nghĩ tới - còn thờ ơ thì dường như em không còn tồn tại.. Như vậy, em có cảm thấy cô đơn không? Có! Em sợ cô đơn lắm! Và bây giờ mọi người đang thờ ơ với em.. Vì chính bản thân em!

    Em biết phải làm gì - có ai đó giúp em đứng dậy không? Em không biết phải nói với ai về những đau khổ dằn vặt em như thế này mà lại tự mình không thể thay đổi - em đang sống tệ đến như vậy ư?

    Chẳng thể nào nói hết được - em muốn viết ở đây, vì có lẽ nó sẽ chỉ toàn nỗi buồn, sau này muốn em sẽ xóa đi - và giờ,chăntg ai biết em là ai, em hãy thỏa thích nói.... Nhưng em sẽ cố, không chỉ than thở đâu, em sẽ cố hành động, dù không biết bao giờ mới được đây..
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Tự mi?nh biết đc thế thi? la? đang tự mi?nh đứng dậy được rô?i đấy, cố lên
  3. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em không biết em phải nghĩ gì và làm gì để mọi thứ trở nên ổn hơn cho cuộc sống của em và anh.. Liệu có phải là một suy nghĩ quá xa không khi mà chưa chắc được điều gì về tương lai hả anh?
    Hôm nay em im lặng ra về, chẳng phải vì em giận anh không tỉnh dậy đưa em về, mà vì em đang nóng hết ruột gan không biết phải làm sao cho hết những lo lắng - cách tốt nhất là em im lặng, bởi lúc nào em cũng sợ nói ra sẽ làm anh lo lắng hơn.. Em cần cứng rắn hơn một chút không? Để tạo ra cho cả anh và em một sự dứt khoát và quyết tâm cho tương lai của chúng mình? Nhưng hình như em không làm được, em quá thương anh để nhìn thấy anh trùng xuống với những lo âu và bứt rứt trong lòng..
    Em yêu anh nhiều bằng ấy, anh có hiểu không?
    Em vẫn không yên lòng.. Em nghĩ anh hiểu những gì em lo lắng nhưng lắm lúc em lại không thể nào hiểu nổi anh vẫn rất bình chân như thế này.. Anh có bao giờ thử nghĩ xem, đặt địa vị là người con gái khác, em có dám đưa cuộc đời mình cho anh không? Em tin là anh có nghĩ và anh luôn muốn cố gắng - nhưng anh mới chỉ dừng lại ở mức nghĩ mà chưa làm.. Sao em và anh lại giống nhau như vậy chứ? Giờ không còn nhiều thời gian đâu anh à.. Nhanh lắm, em tin anh cũng muốn có một cơ sở vững chắc hơn để tự tin làm chỗ dựa cho em và vì vậy, đừng chần chừ một phút nào nữa được không anh?
    Anh có hiểu cho em không? Em đặt hết niềm tin vào anh, nếu là người con gái khác họ có làm thế không, hay lại bỏ đi lúc anh khó khăn nhất như cô ấy?.. Em đã nói anh đừng vùi dập niềm tin ấy của em - dù đôi lúc chỉ là đùa, bởi nó sẽ làm em nhụt chí bước tiếp cùng anh.. Khó khăn lắm mới có được niềm tin mà, đúng không?
    Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm đấy..
  4. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào yên tâm được khi chẳng nhận được chút tin tức nào của anh.. Chỉ cần anh nhắn một tin cộc lốc trả lời em là "uh" thôi cũng được.. Lúc nào em cũng vồn vã và lo lắng khi không thể liên lạc với anh.. Sự thờ ơ không thể kéo dài..
    Em chẳng biết có nên ghét mình yêu anh đến thế không..
    Em có nên để mọi người chen vào cuộc sống của em để lấp bớt những khoảng trống không anh hay không..
    Em có cần thiết phải thấy day dứt thế này không..
    Em có cần thiết cứ bồn chồn không yên hay không..
    Em có nên dẹp bỏ những băn khoăn và gọi điện phá đám giấc ngủ có thể có của anh bây giờ không..
    Em cứ chẳng thể nào yên lòng nếu mất liên lạc với anh, nhất là trong tình cảnh này, khi mà em về và chẳng nói được với anh câu nào..
    Dù sao em cũng biết là anh đã lo khi chẳng thấy em báo cáo gì là đã về tới nhà hay chưa?
    Mới hôm qua mình yêu nhau là thế.. Sao bây giờ cứ phải lằng nhằng như vậy nhỉ.. Em cả nghĩ quá à..
    Nhưng sao anh chỉ nói được có vậy thôi..
    Em biết làm gì cho hết bồn chồn đây?

  5. nhimxu99

    nhimxu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nén lòng để biết lòng nhau. Dứt khoát để nhận được bình yên em ạ.
  6. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thế mà lại sang một ngày mới rồi.. Em đang nghĩ ngày hôm qua em đã làm được gì mà em hài lòng nhỉ? Có lẽ hài lòng nhất là em vẫn thấy hạnh phúc khi yêu anh.. Cứ cảm thấy thật vui vẻ và háo hức như đứa trẻ con.. Thật tuyệt vời vì được yêu anh.. Em tự hào về anh lắm, thật đấy..
    Lắm lúc em cũng băn khoăn có nên tiếp tục với anh không, khi mà tương lai vẫn còn mờ mịt lắm.. Dường như xung quanh em có quá nhiều người đẹp hơn so với anh, hoàn cảnh tốt hơn anh, cuộc sống tốt hơn anh.. Dường như là hơn anh rất rất nhiều, tất nhiên là về vấn đề vật chất í.. Thật là, em có xấu xa qúa không anh.. Nhưng em ghen tỵ với những người có được người yêu như vậy - vì hình như em ít được chiều chuộng như vậy nhỉ.. Em ngốc nhỉ, dù sao em cũng đầy đủ lắm rồi mà, em còn ước ao điều gì nữa? Lại nhưng, có lẽ việc em được chăm sóc, chiều chuộng bởi anh sẽ khác chứ nhỉ.. Vậy thì, em có quá vô lý không khi cứ ao ước và băn khoăn như vậy? Hi, vậy là em đề cao vật chất hơn tinh thần phải không anh - em xấu không? Cũng có đấy! Em cứ lo không hiểu sau này rồi công việc của anh sẽ ra sao, có thể đầy đủ để cho em không phải sống khổ không, có thể đầy đủ để em luôn cảm thấy không biết mình cần gì như bây giờ không? Nghĩ tới đây, lại thấy buồn cười vì em lo xa quá.. Ngốc quá anh nhỉ, nhưng lắm lúc em hay nghĩ như thế lắm đấy.. Anh có giận em không.. Dù sao thì, anh à, em vẫn yêu anh nhiều lắm và lúc nào em cũng tin vào anh, tự hào về anh, thật đấy..
    Dạo này em cứ hay ghen tỵ với cô em gái về tình yêu trong trẻo của em nó, lại ngốc anh nhỉ.. Em cho rằng em đã bỏ lỡ biết bao nhiêu tuổi trẻ của mình rồi và em chẳng có được cái tình yêu trong trẻo với những phút giây lãng mạn nữa.. Em tiếc lắm.. Anh thì có, anh nhỉ, em tin dù sao anh vẫn còn nhớ rất nhiều điều và đôi khi mỉm cười khi nghĩ tới - anh hãy hạnh phúc với những kỷ niệm đó đi anh nhé, cho dù có vài điều làm anh đau, nhưng đó là cảm giác chỉ có được một lần trong đời thôi đấy.. Hạnh phúc anh nhé.. Còn em, dù nhiều lúc thấy tủi thân lắm vì anh chẳng lãng mạn với em nữa nhưng em chấp nhận, đơn giản vì em yêu anh và cũng đang hài lòng với những phút giây vui vẻ bởi cái sự nhõng nhẽo trẻ con của anh.. Thế cho nên nếu em có mè nheo và đòi như vậy anh cứ dỗ em một tí nhé, sẽ ổn ngay thui í mà.. Hình như em có đọc đâu đó em là người hay tưởng tượng chỉ để thoả mãn cái tính lãng mạn của em mà không thể thực hiện được, đúng thế anh nhỉ..
    Anh đừng vì thế này mà cảm thấy có lỗi với em vì không thể mang cho em những phút giây lãng mạn, vì không cho em được đầy đủ bây giờ.. Em tin anh, tương lai rồi sẽ ổn thôi mà, phải không anh.. Em yêu anh nhiều lắm mà..
    Từ ngày quen và yêu anh, những cái tham vọng và ước mơ to lớn của em chẳng hiểu bay biến đâu hết mà chỉ còn lại là ước mơ về một gia đình ấm áp và vui vẻ bên cạnh anh.. Hi, anh có biết anh đặc biệt thế nào không.. Yêu anh với em bây giờ chỉ là yêu là cưới thôi đó, hihi.. Đơn giản anh nhỉ.. Đôi lúc em thấy mọi thứ hơi nhàm chán nhưng dù sao thì nó cũng trôi tuột qua thôi, điều cuối cùng còn lại là những nụ cười vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp vô cùng anh mang tới cho em..
    Yêu anh nhiều lắm, bình yên của em à..

  7. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi..
    Xin lỗi vì vô tâm quá..
    Xin lỗi vì vô tư quá..
    Xin lỗi vì trẻ con quá..
    Em xin lỗi.. vì em ngu thế.. Hiz..
    Nhưng mà, từ đó em biết.. Em quan trọng với anh nhường nào..
    Em yêu anh!

  8. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có điều ko nói với anh,vì em thấy nó ko qan trọng và nhất là em ko muốn anh buồn.Chỉ bíet là,em đang làm hết mình vì ty này,em yêu sự bình yên khi bên anh.Yêu lắm!
  9. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại lang thang qua blog F.. Có lẽ là đã ghét rồi thì chẳng nên tò mò gì về cuộc sống người ta nữa, nhưng em lại là đứa trẻ con hiếu động.. Có lẽ là thấm thía hơn cái câu nói "thà bị ghét còn hơn bị lãng quên" - ghét là vẫn có trong trí óc, còn lãng quên thì đâu còn tồn tại, phải không anh? Bất chợt phát hiện ra rằng F còn nhớ tới em.. Em không nghĩ là còn nhớ, em nghĩ rằng cũng đang ghét em như em ghét F - nhưng có lẽ đó cũng là một điều thường khi rằng, em là mối tình đầu của F, đơn giản và dễ hiểu anh nhỉ.. Kiểu gì chẳng có đôi lúc anh nhớ tới những kỷ niệm nho nhỏ với N, dù có đau..
    F viết văn không tệ, em phải công nhận là vậy, và em đọc, đơn giản vì tò mò về cuộc sống của con người làm em ghét cay đắng bây giờ như thế nào.. Chợt người ta nói tới cái dự định bé bỏng của em mà thực sự bây giờ vẫn còn dù em chẳng nhắc tới nữa.. Em chợt cảm thấy có cái gì đó trùng xuống, bớt ghét người ta đi chút.. Uh thì thôi cứ để cảm giác này có lẽ tốt hơn là cứ ghét bỏ - chỉ mong là cảm giác này kéo dài..
    Em liệu có là người vô tình quá không khi thật sự em nhớ không nhiều những kỷ niệm với F.. Dù thực sự thời gian em ở bên F đâu có ít.. Vậy mà, bây giờ mọi thứ nhạt nhòa..
    Em nhạt như thế ư?
    Em không buồn..
    Em không khóc..
    ....................lan man................

  10. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh ốm.. Không phải lần đầu tiên em chăm người ốm, nhưng hình như là lần đầu tiên em thấy có động lực.. Động lực gì nhỉ, có lẽ là cái cảm giác mình nên làm gì đó và muốn làm gì đó cho một ai đó.. Với F, em không chắc có cảm giác đó hay không, không nhớ nữa.. Nhưng rõ là lúc đó em thực sự rất mệt và buồn ngủ, thế mà em vẫn vục dậy được để đi mua thuốc và đồ ăn cho anh.. Em tự thấy mình thật tuyệt, hehe, vì em thương anh lắm cơ.. Thực sự là lần đầu tiên em chăm người ốm suốt như vậy, cả đêm nằm cạnh anh mà người anh cứ nóng như lò lửa, em sợ lắm, chỉ mong trời mau sáng để đi mua thuốc cho anh.. Lần đầu tiên em thức dậy từ rất sớm để lo cho một người uống thuốc, để đắp khăn lên cho anh đỡ sốt.. Em thấy hạnh phúc vì có thể lo lắng cho anh và ở bên cạnh anh.. Hạnh phúc lắm.. Giờ thì anh hết sốt rồi, anh của em ngoan mà, yêu lắm cơ..
    Em muốn viết nhiều nữa, mà giờ đang tìm nhà cho N, để lúc khác viết tiếp anh nhé.. Nhưng mà, anh hết sốt rồi, anh khỏi ốm rồi, em yêu anh lắm!

Chia sẻ trang này