1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng trai tháng 12

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tovimy, 16/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, chuyện là hồi chiều em vội vội vàng vàng phi lên VPK nộp cái TL. Phòng có mỗi bà giáo (bà đang có em bé nên zở tính ).
    - Cô ơi, em đến nộp tiểu luận, ko biết nộp ở phòng nào (VPK em có đến 3 phòng cơ T_T)
    - Không biết thì xuống bảng tin xem lại
    - Dạ ( Xong lọc cọc sang phòng bên cạnh, gặp 2 ông thầy hỏi câu tương tự, thầy chỉ sang...phòng vừa hỏi)
    Em đã thấy điên điên trong người rồi, nhưng vẫn quay lại nhẹ nhàng:
    - Cô ơi, em đến nộp TL ạ
    - Lớp nào?
    - Dạ, em lớp ...
    - Thẻ sv đâu?
    - Ơ, dạ, đây (tay lục túi còn đầu bắt đầu ong ong, việc này chưa có trong tiền lệ)
    - Nhanh nhanh nào, lù rù lù rù
    Vào cơ quan thì đố đứa lanh chanh, mà lúc đó mình vẫn đứng cách cô khoảng 5m. Mình bắt đầu tiến dần đến, cả phòng tự dưng im phăng phắc, chỉ vang lên tiếng dép cao gót của mình gõ đều và rõ lên nền nhà
    - Nhẹ nhàng thôi, biết ý biết tứ với chứ
    - Dạ.
    5m mà như thể 5km, con bé đi từng bước thận trọng như đi rình trộm, khổ nổi càng thế tiếng dép càng rõ hơn thì phải
    - Đây, kí tên đi
    Kí xoạch 1 cái.
    Chào cô rồi quay lưng ra phía cửa, em cố nhón gót và cố gắng đi bằng...mũi giày. Bộ dạng em lúc đó nhìn chắc ngu phải biết. Tự nhiên uất thái độ của bà giáo kinh khủng. Thế là ra khỏi hành lang nện gót ầm ầm Nghe bà giáo lại cáu trong phòng. Haizzz ..
    He he, tuy bị cáu vô lí nhưng nó cũng ko xi nhê gì đến tâm trạng của em sau đó. Càng ko ảnh hưởng đến độ hứng thú của em đến đứa con tinh thần này. Cho nên, em chuẩn bị lại viết tiếp đâu.

  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Lúc bắt đầu viết, em đã nghĩ em sẽ kể lại những kỉ niệm khó quên của bọn mình. Thực tế, thời gian đầu chuyện bọn mình có thể viết được thành truyện đấy Vì hoàn cảnh bắt đầu đặc biệt, có nhiều tình huống (nếu ko muốn nói là kịch tính), lại có nhiều nhân vật tham gia (uh mà hồi đấy chuyện mình loằng ngoằng với nhiều người tật, mệt ). Nhưng càng viết, em càng thấy băn khoăn quá. Tất nhiên em ko sợ đất cát trên này, em chỉ ko muốn chuyện mình được đưa lên bàn mổ (em hiểu 4rum này quá mà, hè hè ). Vì thế, có lẽ em sẽ lược bỏ 1 vài chuyện, nhỉ anh nhỉ?
    Sau bao nhiêu khổ đau, vật vã, do dự 2 đứa mình cuống cuồng yêu nhau bất chấp bọn ấy. Bọn ấy bao gồm những đứa vun vén cho mình, những đứa cố tình quấy rối mình, cả những níu kéo của 1 số người, cũng ko ít đứa thọc gậy bánh xe nhỉ Thôi kệ, yêu thôi. Quả là " Cuốn vào đời anh là em bất tận, Vô tình chúng ta thuộc về nhau, Ngàn kiếp sau"
    Em quả quyết cái thời gian đầu yêu nhau là quãng thời gian đẹp nhất. Vẫn kiểu ném đá dò đường nên rất là thú vị (còn giờ nó thú vị theo kiểu khác ). Mà hồi đấy em nhớ có mấy vệ tinh vè vè theo em, gọi điện cho em, mà anh vẫn chỉ..cười hiền và vô cùng rộng lượng. Anh nói anh tin em. Anh nói anh hiểu cảm giác của những vệ tinh đó. Anh nói đủ kiểu. Em tin sái cổ và thấy anh chín chắn và chững chạc biết bao
    Bây giờ, bạn bè trong sáng thì chẳng sao, thằng nào lèng phèng tình ý gì với em, anh "tỏ rõ lập trường" ngay. Zai nào ngoan cố gọi đến là anh nghe máy, trả lời bằng giọng lịch sự quá mức và sặc mùi sở hữu cách. Chưa kể đến việc đang đi chơi với anh, thằng nào gọi là anh hết cố tình nói to, ho sặc sụa rồi đủ trò nhằm làm người ta biết là anh với em đang đi với nhau . Tất nhiên em vẫn chưa kể đến chuyện, ngày nào ko gặp nhau, anh lại gọi điện và nói bằng cái giọng dọa dẫm rất buồn cười: " Đừng có léng phéng với anh nào đấy nhá, biết tay nhau"
    Yêu anh, có nghĩa là em hết cửa. Chỉ còn lại hội mấy thằng bạn cấp 2 Còn đâu, em ngậm ngùi "nhét" tất vào cái tủ có tên "ko giao du, quan hệ"
    Giờ em biết rồi, em chỉ được quyền đong đưa lộng hành buổi ban đầu thôi, chứ sau này, cái quyền ấy bị anh truất ko nương tay.
    Thế mà, em vẫn thích cái sự ràng buộc ngọt ngào ấy thế
  3. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cái hồi mới yêu thích nhỉ? Chẳng ngày nào mà ko gặp nhau. Ngày nào ko gặp là ko chịu được. Đôi khi gặp cũng chẳng biết làm gì. Chỉ là để ngó cái mẹt nhau 1 cái mà thôi. Hầu như hôm nào 2 đứa mình cũng vè vè ngoài đường. Khắp hang cùng ngõ hẻm ở HN đều bị mình bới tung lên. Rạp phim, quán cfê, quán ăn uống... Anh biết nhiều hơn em nên em sướng lắm, được đưa đi khắp nơi
    Có lần nào đó đi qua hồ Kim Mã, em chỉ cho anh những con vịt đang bơi bơi bơi , thế là anh bảo:
    - Từ nay anh gọi em là Vịt nhé
    - Em xinh đẹp thế này mà dám gọi là Vịt à
    - Thế Vịt là xấu à?
    - Uh, Vịt VN xấu, muốn gọi là Vịt anh phải gọi là... Vịt Mỹ (nghĩa là con Vịt sống ở Mỹ, hè hè, em chủ nghĩa sùng ngoại )
    - Ôi zời ơi...
    2 đứa mình cùng cười toáng lên. Thế mà đúng là từ hôm đấy em trở thành Vịt Mỹ thật . Sau này bao người hỏi mà em cũng chỉ bik cười, chẳng dám kể ra cái sự tích rừng chuối này
    Hồi đấy mình vè vè bên nhau nhiều đến mức mama nhận ra ngay sự bất bình thường của con zai mẹ (mẹ ơi, mẹ chính thức mất 2/3 con zai mẹ rồi nhé ) Mẹ còn bảo trước đến nay mẹ chưa thấy anh như thế bao giờ, hè hè (em lợi hại chưa nào? )
    Sau 3,4 tháng gì đó mê mệt vì em , anh chính thức đưa em về nhà giới thiệu với bố mẹ. Chưa gặp và tiếp xúc với bố mẹ, nhưng em nghe mấy chị họ nhà anh nói bố mẹ vô cùng kĩ tính. Và mặc dù trước khi về nhà anh, em đã được mấy bà chị họ đáng kính của anh "ca ngợi" trc mặt mẹ rồi, nhưng hôm đấy em vẫn không khỏi run.
    Đối với em, ngày được anh đưa về nhà giới thiệu với bố mẹ là một ngày đặc biệt. Đặc biệt vì nó khiến em nhớ mãi, mặc dù hôm đó em ko mắc phải sai lầm nào

    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 19/12/2009
    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 19/12/2009
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    Không kịp đọc pót này Chủ top xóa mất rồi, chỉ biết một nửa câu chuyện, bực mình quá
  5. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, 2 bài đấy cấm trẻ con dưới 21t đọc nên chị phải e*** bé ạ, chị cũng tiếc lắm
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Có hóng khôg ? tớ kể lại cho, nhưng không hấp dẫn như bạn tovimy viết đâu.
    Mà đúng là fải cấm trẻ em dưới 21 tuổi thật
  7. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì anh gần như là con một (em gái thì đã học và ở lại nước ngoài rồi) nên em có thể thấy, anh gần như là cả thế giới đối với bố mẹ. Sướng từ trong trứng sướng ra nên anh được mẹ cưng chiều lắm (ôi, đó luôn là niềm ghen tị duy nhất của em đối với anh). Sống trong một môi trường rất thuận lợi để...hư hỏng và phá phách, nhưng anh có khả năng tự lập, ngoan ngoãn, chừng mực và mọi cư xử của anh đều chứng tỏ được giáo dục cẩn thận. Đó là điều đáng quý ở anh. Tuy nhiên, điều này cũng kéo theo 1 tất yếu, bởi vì anh là con cưng của bố mẹ, nên bạn gái anh tất nhiên sẽ được "kiểm duyệt" gắt gao lắm. Chưa kể gia đình anh thuộc tuýt công nhân viên chức gia giáo và hơi "truyền thống" nữa Nên bây giờ, em vẫn nghĩ em phải xuất sắc lắm mới được bố mẹ "giao" anh cho em cai quản
    Em cũng được cưng chiều, nhưng em cũng được sống trong môi trường gia giáo kiểu hơi phong kiến của bố mẹ em, cộng với việc em học xa nhà từ sớm, nên có thể nói khoản nữ công gia chánh của em ổn Lúc gặp đúng hội em cũng nhiệt tính máu lửa lắm, nhưng không hiểu sao trc người lạ hoặc trc mặt người lớn thì em khá rụt rè và khép nép. Nhiều người nói bề ngoài em hiền, tràn trề nữ tính . Ơn chúa, có lẽ em vượt qua "vòng bảng" nhờ khoản nấu nướng và vẻ bên ngoài nhỉ anh nhỉ? ( đọc đến đây chắc có đứa phải xì 1 cái rõ to)
    Hôm đấy là cuối tuần, tự dưng anh phi xe xuống nhà em, rồi nói mẹ muốn gặp em, em nhanh chuẩn bị rồi anh đưa em xuống. Em rất bất ngờ, em hoàn toàn ko có sự chuẩn bị nào cả. Thêm nữa, bao nhiêu quần áo đẹp sáng nay em giặt hết rồi. Nhưng mẹ đã nói thế thì ko thể ko xuống được rồi, thế là em và anh lại luống cuống chạy sang nhà Hiền mượn quần áo nó mặc (Mặc đồ người khác đúng là chẳng thể tự tin được)
    Trên đường đến nhà anh em hồi hộp lắm, cứ bảo anh đi chậm. Hình như anh cũng cảm nhận đc là em run nên cố gắng trấn an em.
    Anh bảo:
    - Em đừng lo, hôm nay mẹ hỏi chị Nga về em nhiều lắm
    - Mẹ hỏi gì?
    - Mẹ hỏi chị Nga khách quan thì thấy em như thế nào?
    - Rồi chị Nga bảo sao anh?
    - Tòan khen thôi
    - Khen như nào?
    - Thì khen cao ráo, trắng trẻo ưa nhìn, hiền rồi thông minh ( Thôi, em lạy các bác, đừng ném đá em, vì quả thực nguyên văn chồng em nó bảo thế ạ! Em cũng đoán anh ấy có mắm muối vào)
    Đến nơi thì:
    Anh: - Bố ơi, mẹ ơi (đấy, anh toàn có kiểu gọi bố mẹ toáng lên như thế), đây là bạn con, bố ơi, đây là H. bạn con.
    Em: - Dạ, cháu chào chú, cháu chào cô ạ.
    Bố mẹ anh nhìn em rồi uh. Em ko dám ngẩng mặt lên vì em chắc chắn bố mẹ đang quan sát mình.
    Mẹ: - Vào đây cháu.
    Em dạ rồi bắt đầu di chuyển vào nhà bếp, ở đó có chị họ đang nấu nướng. Nhưng vào đấy em lại nghĩ khác, em lại quay trở ra ngồi ở mép giường chỗ mẹ và cô nào đấy đang ngồi, đợi mẹ hỏi chuyện.
    Quả đúng là mẹ thấy em ngồi thì hỏi han mấy câu cơ bản. Xong xuôi thì mẹ mới chủ động bảo em vào xem mấy chị đang làm gì thì làm giúp.
    Mãi sau này, em được nghe kể lại, mẹ cho em điểm A vì hành động nán lại đợi mẹ hỏi chuyện, đợi lệnh mẹ mới xuống bếp (chứ ko phải tự nhiên như ruồi chui xuống bếp hì hục nấu). Em cũng ko hiểu tại sao lại thế, nhưng mà em thấy vui vui.
    Bố thì vốn ít nói, trầm tính, ko nói nhiều với em, nhưng có lẽ bố cũng quan sát em nhiều.
    Đó là hôm đầu tiên em gặp bố mẹ. Sau này em còn gặp bố mẹ nhiều lần nữa ...

    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 20/12/2009
  8. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chị Sao yêu quí ơi, em vẫn ngưỡng mộ các bài viết của chị lắm. Chị đừng kể nhá :x
  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ khi một người con gái nào được ny mình đưa về giới thiệu với gia đình, hoặc chấp nhận về gia đình ny chơi cũng đều là 1 sự kiện có tính bước ngoặt. Em cũng ko ngoại lệ. Từ hôm đấy em ý thức rõ hơn về mối quan hệ giữa 2 đứa mình. Em biết anh "zà" rồi, ko còn là tuổi thích yêu đương nhăng nhít ko biết đến ngày mai nữa. Cái hồi yêu anh thì công nhận em vẫn...ít tuổi hơn bây giờ thật, nhưng em tự nhận thấy trong chuyện tình cảm em khá nghiêm chỉnh. Thế nên, tuy mình yêu nhau chóng vánh nhưng cả 2 đều nhận thấy, đây là t.y lớn trong đời, nó đang sâu sắc dần lên từng ngày
    Từ ngày gia đình biết bọn mình yêu nhau, anh bắt đầu tha lôi em đi khắp nơi. Về quê ngoại ăn giỗ, về quê nội ăn cưới, mồm anh lúc nào cũng xoen xoét vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi thật là xì tin
    Mỗi cuối tuần em lại được điều đến nhà anh, cùng giúp mẹ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa rồi đi siêu thị. Mẹ kĩ tính lắm. Làm cái gì là làm đến nơi đến chốn. Em thì vốn hay qua loa đại khái nên thú thật là đôi khi cũng vất vả lắm . Bố mẹ chẳng bao giờ khen trước mặt nên đôi khi em cũng ko biết đâu mà lần. Em nghĩ đứa nào tính tình luộm nhuộm, bừa bãi và lười nhác thì đừng có nghĩ đến việc làm dâu mẹ.
    Anh biết không? Để làm vừa lòng mẹ và vì yêu anh, em đã cố gắng rất nhiều ...

  10. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng đưa 1 em về giới thiệu với 2 cụ nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Chắc em ấy mít đặc khoản nấu nướng quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này