1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Không đi tập bóng bàn. Một phần vì dậy muộn. Một phần vì... chẳng có hứng thú gì cả... Hôm trước uống vào, rồi có mọi người xung quanh, nói chuyện, vỗ về... thấy có vẻ mọi việc chả là gì cả. Mình vượt qua được hết...Hôm qua gặp, đã cười nói vui vẻ cả buổi... Đã tưởng từ mai sẽ có thể đối diện đàng hoàng với anh mà ko day dứt gì nữa... Nhưng... đến lúc về... TTl vẫn đẹp vậy, vẫn đầy nắng và gió... cây loà xoà xuống mặt hồ... như 1 năm về trước, đi qua những con đường ấy... lần đầu tiên cầm tay nhau, lần đầu tiên... "trả thù".., qua hàng Net ấy... nhìn vào như thấy vẫn còn anh ngồi chờ mình ở đó..., qua con ngõ ấy...Dừng lại, mỉm cười chào anh... "Chúc anh hạnh phúc nhé" ... mà ko thẻ nào đi nổi...Cứ muốn đứng mãi, vì biết rằng... Lần sau sẽ không còn như thế nữa...
    Mọi người thì vẫn động viên... chuyện gì qua rồi hãy cho nói qua... Nhưng mà... Chỉ được trong chốc lát... Kỉ niệm thì nhiều quá. Đụng đến cái gì là lại ào ạt về, lấn át hết lý trí. Lại buông xuôi, lại tự cho mình "thêm một lần nhớ nữa thôi"... Sáng ngủ dậy vẫn có thói quen vồ lấy điện thoại như ngày xưa, để thấy "Mit yêu của anh dậy chưa, em đi học ngoan nhé"...
    Muốn gạt đi tất cả mà có được đâu... Biết cứ dằn vặt thể này là khổ mình... mà có đừng được đâu... Bây giờ, đầu óc trống rỗng. Không dám nghĩ về bất kì cái gì nữa. Bởi vì... cứ nghĩ là lại chỉ về anh thôi...
    Nhà bên kia lại bật "Sad movie"... Lại nhớ ngày xưa... hai đứa đi học tiếng Anh... được học bài này... Đi về còn đi ăn, rồi lòng vòng chán chê... Mà thấy thời gian lúc nào cũng thiếu... Vậy mà...
    Oh oh oh Sad movie...
    Always makes me cry...

  2. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Viết cái gì bây giờ nhỉ...Ngồi 1 lúc chẳng biết viết gì.Đành viết như thế này vậy. Thíc câu bài ..hehehe . Hình như cũng lâu lâu ko trêu ai rồi nhỉ. Ngứa chân tay fết rồi đấy. Cứ đợi đấy..
  3. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Viết cái gì bây giờ nhỉ...Ngồi 1 lúc chẳng biết viết gì.Đành viết như thế này vậy. Thíc câu bài ..hehehe . Hình như cũng lâu lâu ko trêu ai rồi nhỉ. Ngứa chân tay fết rồi đấy. Cứ đợi đấy..
  4. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    NẾT CON TRAI
    (ST )

    Con trai có tật hay quên
    Trái tim đâu có ngủ yên bao giờ.
    Con trai giả bộ ngu ngơ
    Yêu ai... sóng mắt lờ đờ si mê.
    Con trai xoay sở đủ nghề
    Nịnh đầm bậc nhất, đam mê ỡm ờ.
    Con trai thích chuyện vu vơ
    Thời chưa đến ! Đã fất cờ khoe khoang.
    Con trai đôi lúc sỗ sàng
    Ghét ai...ẩu đả, máu loang mới vừa.
    Con trai nắng nhạt, mưa thưa
    Mấy chàng họ sở, chuyên lừa gái tơ.
    Con trai khi chán hững hờ
    Mắt vằn như hổ, chỉ chờ vồ thôi.
    Eo ơi, sợ mấy chàng rồi
    Gái ngoan chỉ nép vào người trai ngoan.
  5. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    NẾT CON TRAI
    (ST )

    Con trai có tật hay quên
    Trái tim đâu có ngủ yên bao giờ.
    Con trai giả bộ ngu ngơ
    Yêu ai... sóng mắt lờ đờ si mê.
    Con trai xoay sở đủ nghề
    Nịnh đầm bậc nhất, đam mê ỡm ờ.
    Con trai thích chuyện vu vơ
    Thời chưa đến ! Đã fất cờ khoe khoang.
    Con trai đôi lúc sỗ sàng
    Ghét ai...ẩu đả, máu loang mới vừa.
    Con trai nắng nhạt, mưa thưa
    Mấy chàng họ sở, chuyên lừa gái tơ.
    Con trai khi chán hững hờ
    Mắt vằn như hổ, chỉ chờ vồ thôi.
    Eo ơi, sợ mấy chàng rồi
    Gái ngoan chỉ nép vào người trai ngoan.
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    Đọc lại. Đúng là lội ngược thì thấy nhiều thứ thú vị hơn là cứ thả trôi xuôi. Cái vụ hứa hẹn "6 tháng sau tôi kể cho", dù vẫn còn di chứng đến tuần trước, không quan trọng tí nào nữa. Có lẽ hứa thêm vài năm nữa, ổn định rồi kể lại làm chuyện cười. Thinking about linh tinh ... Đêm hôm thế này tớ không nảy ra ý thơ nào mất ấy ơi....
    Cái gọi là tình cảm không vượt qua được cái tự ái, rồi 2 cái tự ái ngồi chờ. Không biết có nên lấy đá ném vào cái tự ái bên kia, hay là tự mình đứng lên trước ? Làm gì thì làm, mình nhớ là "không đầu hàng, không ân hận" rồi. Vơ được cục đá, chắc cũng không ném. Chỉ không biết khi nào đứng lên thôi. Ngồi nhiều, hỏng người.
    Cảm giác vào trong nhà đôi khi thấy giông giống trên HB. Dù căn nhà có thế nào, nhưng những người sống trong đó không khác, những thói quen không khác, những món ăn không khác... Thấy cái mùi không khí cũng giống. Lạ mình. À có thêm mấy nhóc, thằng bé thì không sao, con bé thì hay dỗi quá, ghét cái mặt. Bác vẫn thế, vẫn luôn nói với bọn trẻ con mình một cách vui vẻ và kèm một gợi í gì đấy. Gợi í cho học hành, cho tương lai, đôi khi là gợi í để mình trình bày. Lúc nào bác cũng làm cho mấy đứa biết được mặt mạnh của mình. Còn cái yếu, biết rồi dẹp sang một bên rút kinh nghiệm. Anh cháu làm được cái này. Cháu làm được cái khác. Đừng sống vì một mình mình là được. Cháu lại adua hay sao í ?
    Càng ngày lại càng ngộ ra cái "biện chứng". Đơn giản thế mà ? Có đứa Triết được 9, không biết đã vận dụng được gì chưa?
    Ôi giời ơi nắng, mẹ bảo đen, bác bảo đen, "nói thì lại tưởng đùa hay sao mà cứ làm quá" ? Thế mà mấy ngày cứ phải chạy. "Đang ở đâu thế ?" - Ngoài đường. "Làm gì ?" - Thì ...đi làm" - "Đi làm? " - Uh thì... xe ôm. "Thế đang chở khách à?". Đến đoạn này buồn cười quá, chẳng nói tiếp được nữa, - Thôi, làm đi.
    Mấy ngày cảm giác chán nói vì cứ một nội dung, một giọng thế, "em chào anh, em chào chị, em là... xin phiền...." May mà giọng mấy chị nghe điện thoại ngọt ngào ghê, chứ không thì cũng "rụp" . Thèm mía đá.
    Đi học sớm 15''. Có mỗi bà giáo mới cắt tóc đang ngồi chăm chỉ chuẩn bị bài, ngẩng lên "đến sớm thế ? Nóng thế này cũng nên mưa một lần". Hèm, nếu không phải là cô giáo và là đang chat thì chắc là búp luôn . Lại được ông chú nữa, "ui sớm thế này chắc là phải bão". Cái lớp, 1 chị mới bỏ người yêu, 1 anh sắp làm đám cưới, 2 bố con mới ở N về, và 3 đứa sinh viên bằng tuổi nhau. Một bà giáo lấy chồng .. Việt kiều.
    Bây giờ mới thấy thân thân với cái lớp này hơn, thấy cái khả năng hoà nhập của mình sao dở quá, cả nửa năm mà mới thế này. Cứ tự kỉ ám thị, rằng mọi người nghĩ thế này, nghĩ thế kia, nhưng thực ra thì người ta chẳng có nhiều thời gian để quan tâm đến nhau như thế... Ơ mà hôm nay đồng chí Bát Tràng ngáng đương "Túi đẹp thế ?" "Uh, thì hành trang kiếm ăn". Anh khách sạn lại cười toe.
    Số 1. Ông chú ngồi cạnh người đậm đậm, nhưng cao, trông giống người N hơn. Cái tên là lạ, như tên miền trong. Khuôn mặt tròn tròn. Mắt nhỏ. Hiểu biết và cũng thích lí luận như trẻ con, chỉ khác là trẻ con thì mình chiến luôn, nhưng mà là chú thì không dám cãi. Rất có thiện cảm với những người lớn mà lại ham học ngoại ngữ, như chú. Chú thích đùa, nhưng lại bằng cái ngôn ngữ mà cháu đang bập bẹ, thành ra con bé cứ ngơ ngác cười cười, không biết là chú có nhận ra là nó đang adua không (cái bản chất này khó thay đổi, may ra có ai thay đổi thì mới có hi vọng adua thay đổi theo ). Chẳng hiểu dần dần già đi có phải ai trông cũng toan tính hơn ? Không dễ dàng đặt niềm tin vào đâu cả, cái vẻ lúc nào cũng vun vén lo lắng cho gia đình mình, con cái mình.... uh thì cái đấy là tất yếu, nhưng bọn thanh niên mình nhìn thì... Cho chú là số 1 đi, vì bà giáo bảo trông giống bố con, mặc dù mình và cái em con trai chú, ngồi ngay sau thì chẳng mảy may giống nhau gì cả
    Năm nay nghỉ hè cũng bắt đầu bằng một vụ đi chơi hụt. Nhưng nhất định về khoản lười thì không đạt ISO như năm ngoái được...
    To ... :
    Et si tu crois que c''est fini
    Jamais
    C''est juste une pause, un répit
    Après les dangers
    Et si tu crois que je t''oublie
    Écoute
    Ouvre ton corps aux vents de la nuit
    Ferme les yeux
    Et.....
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    Đọc lại. Đúng là lội ngược thì thấy nhiều thứ thú vị hơn là cứ thả trôi xuôi. Cái vụ hứa hẹn "6 tháng sau tôi kể cho", dù vẫn còn di chứng đến tuần trước, không quan trọng tí nào nữa. Có lẽ hứa thêm vài năm nữa, ổn định rồi kể lại làm chuyện cười. Thinking about linh tinh ... Đêm hôm thế này tớ không nảy ra ý thơ nào mất ấy ơi....
    Cái gọi là tình cảm không vượt qua được cái tự ái, rồi 2 cái tự ái ngồi chờ. Không biết có nên lấy đá ném vào cái tự ái bên kia, hay là tự mình đứng lên trước ? Làm gì thì làm, mình nhớ là "không đầu hàng, không ân hận" rồi. Vơ được cục đá, chắc cũng không ném. Chỉ không biết khi nào đứng lên thôi. Ngồi nhiều, hỏng người.
    Cảm giác vào trong nhà đôi khi thấy giông giống trên HB. Dù căn nhà có thế nào, nhưng những người sống trong đó không khác, những thói quen không khác, những món ăn không khác... Thấy cái mùi không khí cũng giống. Lạ mình. À có thêm mấy nhóc, thằng bé thì không sao, con bé thì hay dỗi quá, ghét cái mặt. Bác vẫn thế, vẫn luôn nói với bọn trẻ con mình một cách vui vẻ và kèm một gợi í gì đấy. Gợi í cho học hành, cho tương lai, đôi khi là gợi í để mình trình bày. Lúc nào bác cũng làm cho mấy đứa biết được mặt mạnh của mình. Còn cái yếu, biết rồi dẹp sang một bên rút kinh nghiệm. Anh cháu làm được cái này. Cháu làm được cái khác. Đừng sống vì một mình mình là được. Cháu lại adua hay sao í ?
    Càng ngày lại càng ngộ ra cái "biện chứng". Đơn giản thế mà ? Có đứa Triết được 9, không biết đã vận dụng được gì chưa?
    Ôi giời ơi nắng, mẹ bảo đen, bác bảo đen, "nói thì lại tưởng đùa hay sao mà cứ làm quá" ? Thế mà mấy ngày cứ phải chạy. "Đang ở đâu thế ?" - Ngoài đường. "Làm gì ?" - Thì ...đi làm" - "Đi làm? " - Uh thì... xe ôm. "Thế đang chở khách à?". Đến đoạn này buồn cười quá, chẳng nói tiếp được nữa, - Thôi, làm đi.
    Mấy ngày cảm giác chán nói vì cứ một nội dung, một giọng thế, "em chào anh, em chào chị, em là... xin phiền...." May mà giọng mấy chị nghe điện thoại ngọt ngào ghê, chứ không thì cũng "rụp" . Thèm mía đá.
    Đi học sớm 15''. Có mỗi bà giáo mới cắt tóc đang ngồi chăm chỉ chuẩn bị bài, ngẩng lên "đến sớm thế ? Nóng thế này cũng nên mưa một lần". Hèm, nếu không phải là cô giáo và là đang chat thì chắc là búp luôn . Lại được ông chú nữa, "ui sớm thế này chắc là phải bão". Cái lớp, 1 chị mới bỏ người yêu, 1 anh sắp làm đám cưới, 2 bố con mới ở N về, và 3 đứa sinh viên bằng tuổi nhau. Một bà giáo lấy chồng .. Việt kiều.
    Bây giờ mới thấy thân thân với cái lớp này hơn, thấy cái khả năng hoà nhập của mình sao dở quá, cả nửa năm mà mới thế này. Cứ tự kỉ ám thị, rằng mọi người nghĩ thế này, nghĩ thế kia, nhưng thực ra thì người ta chẳng có nhiều thời gian để quan tâm đến nhau như thế... Ơ mà hôm nay đồng chí Bát Tràng ngáng đương "Túi đẹp thế ?" "Uh, thì hành trang kiếm ăn". Anh khách sạn lại cười toe.
    Số 1. Ông chú ngồi cạnh người đậm đậm, nhưng cao, trông giống người N hơn. Cái tên là lạ, như tên miền trong. Khuôn mặt tròn tròn. Mắt nhỏ. Hiểu biết và cũng thích lí luận như trẻ con, chỉ khác là trẻ con thì mình chiến luôn, nhưng mà là chú thì không dám cãi. Rất có thiện cảm với những người lớn mà lại ham học ngoại ngữ, như chú. Chú thích đùa, nhưng lại bằng cái ngôn ngữ mà cháu đang bập bẹ, thành ra con bé cứ ngơ ngác cười cười, không biết là chú có nhận ra là nó đang adua không (cái bản chất này khó thay đổi, may ra có ai thay đổi thì mới có hi vọng adua thay đổi theo ). Chẳng hiểu dần dần già đi có phải ai trông cũng toan tính hơn ? Không dễ dàng đặt niềm tin vào đâu cả, cái vẻ lúc nào cũng vun vén lo lắng cho gia đình mình, con cái mình.... uh thì cái đấy là tất yếu, nhưng bọn thanh niên mình nhìn thì... Cho chú là số 1 đi, vì bà giáo bảo trông giống bố con, mặc dù mình và cái em con trai chú, ngồi ngay sau thì chẳng mảy may giống nhau gì cả
    Năm nay nghỉ hè cũng bắt đầu bằng một vụ đi chơi hụt. Nhưng nhất định về khoản lười thì không đạt ISO như năm ngoái được...
    To ... :
    Et si tu crois que c''est fini
    Jamais
    C''est juste une pause, un répit
    Après les dangers
    Et si tu crois que je t''oublie
    Écoute
    Ouvre ton corps aux vents de la nuit
    Ferme les yeux
    Et.....
  8. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    khóc vì điều gì nhỉ. em cũng ko biết nữa.... em có thể gào lên, em bật đủ các đĩa để em có thể lấy thêm chút an ủi từ những lời bài hát . em biết làm thế em cũng ko khá hơn. hạnh phúc of chị ở đâu? quyết định of chị cho hạnh phúc of chị. một chỗ dựa, mà chị tin tưởng... em ko phải là 1 ng thực sự có vấn đề như ng ta nhìn vào. ai cũng có vấn đề riêng và ko thể so sánh giữa mọi ng đc. em cũng ko qđ đc cho em cơ mà?
    em ko biết đc ngày mai em sẽ nói gì. em chỉ muốn khóc. với ng mà em khóc, điều đó có ý nghĩa gì ko?
    hãy suy nghĩ kĩ, sad hay ko thì sẽ qua, quan trọng chị cảm thấy thế nào...
    em chỉ sợ ai buồn như thế này... em nói thế thôi.... nhưng em chưa bao h tin thế...
  9. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    khóc vì điều gì nhỉ. em cũng ko biết nữa.... em có thể gào lên, em bật đủ các đĩa để em có thể lấy thêm chút an ủi từ những lời bài hát . em biết làm thế em cũng ko khá hơn. hạnh phúc of chị ở đâu? quyết định of chị cho hạnh phúc of chị. một chỗ dựa, mà chị tin tưởng... em ko phải là 1 ng thực sự có vấn đề như ng ta nhìn vào. ai cũng có vấn đề riêng và ko thể so sánh giữa mọi ng đc. em cũng ko qđ đc cho em cơ mà?
    em ko biết đc ngày mai em sẽ nói gì. em chỉ muốn khóc. với ng mà em khóc, điều đó có ý nghĩa gì ko?
    hãy suy nghĩ kĩ, sad hay ko thì sẽ qua, quan trọng chị cảm thấy thế nào...
    em chỉ sợ ai buồn như thế này... em nói thế thôi.... nhưng em chưa bao h tin thế...
  10. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ tới rất gần nhỉ... đã gần 1 tháng rồi, sợ thật. mình làm đc điều gì vậy, sao mình phải chịu đựng nh lần giống nhau để cuối cùng chẳng đi tới đâu! ai hiểu mình< một đứa yếu đuối, suốt ngày chỉ khóc lóc, ko gq đc cái gì hết cả. bạn bè, học tập... gì nữa. mình nói đc mà. mình đã làm rồi mà. đó là điều cần thiết, phải ko? mình sống vì cái gì vậy. phải quyết tâm, mình làm đc mà!!!

Chia sẻ trang này