1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    all comes to end.
    buồn lắm ko ỉn?
  2. alucus

    alucus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Khóc thì cứ nhận là khóc đi... Sao em lại cứ sĩ diện cả với em thế này...
  3. alucus

    alucus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Khóc thì cứ nhận là khóc đi... Sao em lại cứ sĩ diện cả với em thế này...
  4. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 13/10 rồi. Thế là đã đi học được 2 tháng. Mọi việc thay đổi trong 4 tháng. Hoàn toàn thay đổi...
    Hụt hẫng vô cùng biết ko. Ko cần hỏi tại sao vì nó lẽ ra đã như thế từ lâu rồi. Mình cố sống gần hơn với cảm xúc của mình. Cố gắng biểu lộ nó ra nhiều hơn. Nhưng ko thể.. mình vẫn thế, vẫn ngang bướng.. cứ rồi để mặc nó trôi đi ra sao thì ra.. ko biết ngoài mình ra có ai bị tổn thương nữa ko.. Nhưng mình đoán là ko cho hiện tại. Có lẽ nó chỉ đúng trong vài tháng trước. MÌnh tưởng tượng, mình cố nêu ra lý do biện minh cho việc đấy nhưng những điều xảy ra thì ko phải thế. Mình tị nạnh, mình coi trọng hình thức, vật chất....? KO phải!!! minh cần sự thành thật, thế thôi... Nhưng nó mờ dần mất rồi.. Lỗi tại mình? Dễ dãi nó là như thế, nhắm mắt cho qua nó là như thế.. Cuối cùng là gì "em tưởng em bị bệnh là anh nhường em chắc?"
    Mình cảm thấy ko tốt. Ko tỉnh táo. Mình lại muốn buông tất cả những điều cũ kĩ. Mình ko muốn tìm hộ người khác lý do chỉ bởi để an ủi cho chính bản thân mình.. Mình có thể sống như thế suốt được ko? Mình ko phải là mình nữa.
    Hụt hẫng vô cùng. No words. Ai nói, và nói cái gì đây?
    Chấm dứt, uh lại chấm dứt, mình nói điều này nhiều rồi... Mệt vì nó quá nhiều rồi...
    ỉn ơi.
    Bản thân mình ko thể hiểu những giọt nước mắt của mình là vì điều gì. Tình cảm ko còn thì thôi. Sao cứ phải ngồi nghĩ những điều cũ kĩ. TÌnh yêu ai cũng thế thôi. Người ta có thể nói yêu vài chục lần, với nhiều người cơ mà. Đơn giản là những thời điểm khác nhau. TÌnh cảm cũng thế... Có thể dạt dào, có thể nguội lạnh. Đơn giản chỉ là ko còn thấy người ta chiếm một vị trí đặc biệt nữa, ko còn muốn chia sẻ nữa... Ko ai ép ai được... sao mà phải khóc đồ điên?
    Mình ko đọc bài thơ " Làm sao em tiêu hết một buổi chiều, tiêu hết một mùa đông" nữa... Chính mình đã chọn nó cơ mà...
    ỉn ạ
    lúc này ko dễ gì vượt qua được. Có người nói đơn giản mất đi một thói quen... Cứ cho nó là như thế. Mất đi một thói quen....... Liệu nó có đơn giản như thế ko?
    quyết định thì phải dũng cảm thực hiện.
  5. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 13/10 rồi. Thế là đã đi học được 2 tháng. Mọi việc thay đổi trong 4 tháng. Hoàn toàn thay đổi...
    Hụt hẫng vô cùng biết ko. Ko cần hỏi tại sao vì nó lẽ ra đã như thế từ lâu rồi. Mình cố sống gần hơn với cảm xúc của mình. Cố gắng biểu lộ nó ra nhiều hơn. Nhưng ko thể.. mình vẫn thế, vẫn ngang bướng.. cứ rồi để mặc nó trôi đi ra sao thì ra.. ko biết ngoài mình ra có ai bị tổn thương nữa ko.. Nhưng mình đoán là ko cho hiện tại. Có lẽ nó chỉ đúng trong vài tháng trước. MÌnh tưởng tượng, mình cố nêu ra lý do biện minh cho việc đấy nhưng những điều xảy ra thì ko phải thế. Mình tị nạnh, mình coi trọng hình thức, vật chất....? KO phải!!! minh cần sự thành thật, thế thôi... Nhưng nó mờ dần mất rồi.. Lỗi tại mình? Dễ dãi nó là như thế, nhắm mắt cho qua nó là như thế.. Cuối cùng là gì "em tưởng em bị bệnh là anh nhường em chắc?"
    Mình cảm thấy ko tốt. Ko tỉnh táo. Mình lại muốn buông tất cả những điều cũ kĩ. Mình ko muốn tìm hộ người khác lý do chỉ bởi để an ủi cho chính bản thân mình.. Mình có thể sống như thế suốt được ko? Mình ko phải là mình nữa.
    Hụt hẫng vô cùng. No words. Ai nói, và nói cái gì đây?
    Chấm dứt, uh lại chấm dứt, mình nói điều này nhiều rồi... Mệt vì nó quá nhiều rồi...
    ỉn ơi.
    Bản thân mình ko thể hiểu những giọt nước mắt của mình là vì điều gì. Tình cảm ko còn thì thôi. Sao cứ phải ngồi nghĩ những điều cũ kĩ. TÌnh yêu ai cũng thế thôi. Người ta có thể nói yêu vài chục lần, với nhiều người cơ mà. Đơn giản là những thời điểm khác nhau. TÌnh cảm cũng thế... Có thể dạt dào, có thể nguội lạnh. Đơn giản chỉ là ko còn thấy người ta chiếm một vị trí đặc biệt nữa, ko còn muốn chia sẻ nữa... Ko ai ép ai được... sao mà phải khóc đồ điên?
    Mình ko đọc bài thơ " Làm sao em tiêu hết một buổi chiều, tiêu hết một mùa đông" nữa... Chính mình đã chọn nó cơ mà...
    ỉn ạ
    lúc này ko dễ gì vượt qua được. Có người nói đơn giản mất đi một thói quen... Cứ cho nó là như thế. Mất đi một thói quen....... Liệu nó có đơn giản như thế ko?
    quyết định thì phải dũng cảm thực hiện.
  6. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy thời gian chậm chạp quá... Thế mà mọi thứ vẫn chạy ào ào qua trước mắt, chẳng kịp catch ... Để bàn tay lại rỗng không.
  7. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy thời gian chậm chạp quá... Thế mà mọi thứ vẫn chạy ào ào qua trước mắt, chẳng kịp catch ... Để bàn tay lại rỗng không.
  8. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hehehe. Thường thì bị bệnh tha ko bắt nạt thêm thì thôi , làm gì có chuyện nhường...Cứng nhắc , thanh niên thời buổi nào rồi, ko tự quyết định được số fận của mình, lai còn fải chờ người khác " yêu " hộ mình nữa ??? Có dám chịu trách nhiệm và đối mặt với bản thân mình ko ??? Bao giờ mới lớn hơn để hiểu cuộc sống này đây ???
  9. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hehehe. Thường thì bị bệnh tha ko bắt nạt thêm thì thôi , làm gì có chuyện nhường...Cứng nhắc , thanh niên thời buổi nào rồi, ko tự quyết định được số fận của mình, lai còn fải chờ người khác " yêu " hộ mình nữa ??? Có dám chịu trách nhiệm và đối mặt với bản thân mình ko ??? Bao giờ mới lớn hơn để hiểu cuộc sống này đây ???
  10. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay đau đầu kinh khủng . Về đến nhà , toàn thân mệt mỏi . Cứ đến tối tầm 9h lại thấy đau đầu . Như bị một cái bệnh nào đó .
    Bắt đầu cảm thấy sức ép công việc một cách nặng nề , thành người lớn phải khổ vậy sao ?! mà thực ra, khổ , đau , ngất ngưởng , chuyện tình cảm . Khỉ thật , ảnh hưởng vì nó quá nhiều . Có lẽ anh là người không có nghị lực , không biết vuợt qua khó khăn ư ?! hay anh chỉ là 1 thằng bất tài vô dụng . ******** , đời **** thật . Mùa thu hà nội giờ này đẹp lắm em à , và chính khi anh cảm nhận cái đẹp của nó cũng chính là lúc anh cảm nhận vết đau trong tim mình , anh đã cố quên , từ bỏ những điều đã qua , ừ ,hôm nay tròn 4 tháng để anh quyết định không còn gì với em nữa , vậy nhưng , bao kỷ niệm quay trở về . Anh nhớ lại rằng chính thời điểm này , 3 năm trước , chính cái tối kỉ niệm 45 năm thành lập trường , anh và em , khỉ thật , càng nghĩ , càng nhớ , anh càng cảm giác đau .
    Có lẽ anh đang fải trả giá ư , hay có lẽ chính cái cảm giác gần như đầy đủ mọi thứ để rồi quỵ ngã xuống lúc này . ừ , anh thiếu 1 thứ , rõ ràng rồi , tình yêu , một tình yêu thực sự . Anh không nghĩ rằng anh đã thực sự yêu em như bây giờ em à , chẳng biết thế nào nữa , hay có lẽ chính anh đang không hiểu nổi chính mình nữa . tại sao trước đây anh ích kỷ , không quan tâm nhiều đến em , tại sao anh đối xử với em lạnh lùng , từ chối tất cả những điều tốt đẹp nhất của em dành cho em ... Để rồi bây giờ , anh đau , anh đau lắm em à . Anh đã khóc , đã khóc vì em , vì chính người sau gần 3 năm mới nhận ra mình yêu người đó đến thế nào . Chính lúc em quyết định rời bỏ anh , cũng chính là lúc anh cần có em , cần em một cách điên cuồng . Chó thật , coi đây là 1 kinh nghiệm sống ư , không , nó là 1 vết đau không bao giờ lành . Turn back ư , mất niềm tin là mất tất cả ................Anh thay đổi , chắc chắn thay đổi ......................
    " Cuộc tình nào vừa qua để giờ đây mình tôi lẻ bóng.....in dấu chân đã mỏi mòn ..."

Chia sẻ trang này