1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinytoonhut

    tinytoonhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hay,tên topic rat hay---->cái vĩnh cửu trên đời này là sự đổi thay mà!
    Nhưng nếu chúng ta càng cố tình chạy trốn kỉ niệm thì chúng ta càng cảm thấy đau đớn vì khi con người ta hạnh phúc nhất cũng như mệt mỏi nhát thì kỉ niệm lại ùa về và làm cho ta ...
    tui rất thích 1 câu nói của Clinton trong bài phát bieẻu của ông tại ĐHQGHN:"we can''t chang the past, but we can chang the future"
    Chúng ta ko lãng quên QK mà hãy để nó ngủ yên trong lòng như 1 sự tất yếu.
    Có lúc chúng ta nhận ra bầu trời lấp lánh ngàn vì sao hay đen kịt âm u giông tố không ngăn được sự bừng sáng của một con tim ?" ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu rọi không ấm áp bằng chiếc đèn ***g kí ức tình yêu, và hạnh phúc không phải chỉ là nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy.
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bỗng chốc mình nhận ra có những con người tinh tế và mẫn cảm ra sao khi không cần gặp mặt cũng có thể hiểu được cả những tính cách thật sự của người đối thoại.
    Bỗng chốc mình nhận ra quả là thích thú khi cho đi.
    Bỗng chốc mình nhận ra những điều gì làm con tim rung động cũng có thể có những điều kỳ diệu để khám phá.
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bỗng chốc mình nhận ra có những con người tinh tế và mẫn cảm ra sao khi không cần gặp mặt cũng có thể hiểu được cả những tính cách thật sự của người đối thoại.
    Bỗng chốc mình nhận ra quả là thích thú khi cho đi.
    Bỗng chốc mình nhận ra những điều gì làm con tim rung động cũng có thể có những điều kỳ diệu để khám phá.
  4. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chúng mình lơ đãng như sông
    Em không biết kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc
    Chỉ những câu thơ đêm đêm thảng thốt
    Âm thầm em nhớ và quên
    Sao lại là anh, sao lại là em?
    Sao lại là heo may, sao lại là sương khói?
    Giấc mơ về em. Một thời nông nổi?
    Giấc mơ về em. Gió cuốn đi rồi?
    Chuyện của chúng mình lơ đãng sông trôi
    Em không biết gọi anh là cánh buồm hay cơn bão...
  5. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chúng mình lơ đãng như sông
    Em không biết kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc
    Chỉ những câu thơ đêm đêm thảng thốt
    Âm thầm em nhớ và quên
    Sao lại là anh, sao lại là em?
    Sao lại là heo may, sao lại là sương khói?
    Giấc mơ về em. Một thời nông nổi?
    Giấc mơ về em. Gió cuốn đi rồi?
    Chuyện của chúng mình lơ đãng sông trôi
    Em không biết gọi anh là cánh buồm hay cơn bão...
  6. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    hôm nay học ở thư viện cả ngày. giỏi ko. chắc từ nay đến hết tháng 11 phải chạy lên đây suốt. cố thể hiện ra mà có nhận được cái gì đâu. Mình bắt đầu thấy sợ. sợ một cái kết cục mà ko bằng những cuộc cãi vã nữa. là cái gì nhỉ. mình ko dám gọi tên nó nữa. mình sợ nghĩ về kỉ niệm. sao mà sợ thế. nó nao hết cả người. ko còn chỗ dựa nữa. gọi tên ai đây. sợ phải nghe những bài hát cũ kĩ rồi lại phải nhạt nhoà. sao cứ tự hành hạ thế ko biết. mk. mình đã cố làm tốt mọi thứ rồi mà. mình sợ cái ngày mai ấy. sớm muộn nó cũng tới thôi
    .some forever not for better.
  7. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    hôm nay học ở thư viện cả ngày. giỏi ko. chắc từ nay đến hết tháng 11 phải chạy lên đây suốt. cố thể hiện ra mà có nhận được cái gì đâu. Mình bắt đầu thấy sợ. sợ một cái kết cục mà ko bằng những cuộc cãi vã nữa. là cái gì nhỉ. mình ko dám gọi tên nó nữa. mình sợ nghĩ về kỉ niệm. sao mà sợ thế. nó nao hết cả người. ko còn chỗ dựa nữa. gọi tên ai đây. sợ phải nghe những bài hát cũ kĩ rồi lại phải nhạt nhoà. sao cứ tự hành hạ thế ko biết. mk. mình đã cố làm tốt mọi thứ rồi mà. mình sợ cái ngày mai ấy. sớm muộn nó cũng tới thôi
    .some forever not for better.
  8. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi , nhìn vào hiện tại và fía trước mà fát khiếp , n thứ cần fải sờ mó nắn bóp cho nó ra ngô ra khoai . hơ hờ , đêm thứ 2 thức trắng mà cũng chẳng có cảm giác mệt mỏi j` lắm, chỉ hơi tiếc là cái thời tiết đẹp giời thế này mà không được ngủ , biết đâu một ngày gần đây lại có 1 đứa chạy loanh quanh khu Trâu Quỳ và luôn mồm : we are the champion ... , step by step everyday , that''s nice , that''s kool
  9. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi , nhìn vào hiện tại và fía trước mà fát khiếp , n thứ cần fải sờ mó nắn bóp cho nó ra ngô ra khoai . hơ hờ , đêm thứ 2 thức trắng mà cũng chẳng có cảm giác mệt mỏi j` lắm, chỉ hơi tiếc là cái thời tiết đẹp giời thế này mà không được ngủ , biết đâu một ngày gần đây lại có 1 đứa chạy loanh quanh khu Trâu Quỳ và luôn mồm : we are the champion ... , step by step everyday , that''s nice , that''s kool
  10. nhocbuon123

    nhocbuon123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật bình thường như bao chủ nhật khác, mình đã định sẽ ngủ vùi cho đến khi nào mình thích dậy thế mà vẫn bị tỉnh dậy sớm và không thể ngủ tiếp được, một nỗi buồn mơ hồ cứ xâm chiếm lấy đầu óc mình. Mình ghét nhất là mỗi buổi sáng tỉnh dậy mình lại thấy buồn như thế này. Quyết định bật dậy mở máy tính bật nhạc Trịnh, công nhận một điều là mình chẳng bao giờ chán nghe nhạc Trịnh cả, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lần nào dọn dẹp cũng vậy mình cứ vừa làm vừa chơi vừa nghe nhạc đến trưa là xong mọi việc ăn cơm xong lại ngủ tiếp dến 4h dậy rủ con bạn thân đi xem phim rồi đi ăn tối cùng nó, về nhà xem ti vi và đi ngủ. Lạ thật nếu không có việc gì đăc biệt thì ngày chủ nhật nào của mình cũng diễn ra như vậy, chằng nhiều niềm vui cũng không thấy buồn mấy, hết sức bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhiều khi ngồi nghĩ lại thấy rất buồn vì cuộc sống của mình phẳng lặng quá nhưng rồi lại nghĩ đến một câu nói của ai đó cuộc sống bình thường nhưng không tầm thường lại thấy đỡ buồn và có thêm nghị lực để tiếp tục cuộc sống phẳng lặng của mình, ngày mai bắt đầu một ngày làm việc mới không biết chủ nhật sau mình sẽ làm gì nhỉ?

Chia sẻ trang này