1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một buổi tối mà có 2 người nói mình thay đổi.....Và cả 2 lần đều cố thuyết phục là mình vẫn thế.....có gì khác đâu nào.....Thực ra thì......thế nào nhỉ........người ta nói đúng....có cái gì đang nứt toác ra trong mình, cũ mới lẫn lộn, lờ mờ.....Sợ nhất những điều như thế....không rõ ràng........Nhớ buổi đầu tiên học KTCT, thầy có nói rằng 'tôi cũng từng căm ghét môn này như các bạn thôi, nhưng các bạn ạ, muốn yêu một cái gì đó, bao giờ cũng phải hiểu sâu sắc, đừng ép mình yêu nó khi bạn chưa hiểu gì về nó cả...". Nhưng thầy ơi đến thế nào thì là "sâu sắc"?
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  2. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp thi. Kì này bùng nhiều quá, chẳng hiểu gì cả. Cũng chẳng còn lo lắng cái kiểu cấp 3, bây giờ "nước đến mũi" cũng chẳng nhảy (chắc vì có nhảy cũng đã quá muộn rồi, hờ). Kệ.Tối. Chị gọi điện. "Ở chỗ chị làm, có cô bé rất giống mày-cái cách nói chuyện chứ không phải bề ngoài đâu, chị hay rủ nó đi làm cùng, bảo với nó là "chị thích đi cùng mày vì mày giống em chị, lâu lắm rồi không gặp nó, nhớ nó quá". Mà dạo này đihọc suốt thế hả, tối chị gọi điện thì máy bận...".Lúc đó muốn nói xin lỗi chị mà chẳng thể nào nói được, sao mình ghét cái từ đấy thế. Vô tâm.Mưa. Bác gọi điện trách sao không sang nhà bác chơi. Nhận ra là lâu lắm rồi cũng không rủ mẹ đi mua đồ, cũng không quan tâm đến việc làm của mẹ, đến suy nghĩ của mẹ, và hôm nay là Mother's day.Mình sao thế nhỉ, chẳng đến nỗi quá bận rộn mà không thể quan tâm đến tất cả, thế mà...... Đi học thì không muốn học, học xong rồi không muốn về, về rồi thì....Bức bối. Trống rỗng....
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  3. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp thi. Kì này bùng nhiều quá, chẳng hiểu gì cả. Cũng chẳng còn lo lắng cái kiểu cấp 3, bây giờ "nước đến mũi" cũng chẳng nhảy (chắc vì có nhảy cũng đã quá muộn rồi, hờ). Kệ.Tối. Chị gọi điện. "Ở chỗ chị làm, có cô bé rất giống mày-cái cách nói chuyện chứ không phải bề ngoài đâu, chị hay rủ nó đi làm cùng, bảo với nó là "chị thích đi cùng mày vì mày giống em chị, lâu lắm rồi không gặp nó, nhớ nó quá". Mà dạo này đihọc suốt thế hả, tối chị gọi điện thì máy bận...".Lúc đó muốn nói xin lỗi chị mà chẳng thể nào nói được, sao mình ghét cái từ đấy thế. Vô tâm.Mưa. Bác gọi điện trách sao không sang nhà bác chơi. Nhận ra là lâu lắm rồi cũng không rủ mẹ đi mua đồ, cũng không quan tâm đến việc làm của mẹ, đến suy nghĩ của mẹ, và hôm nay là Mother's day.Mình sao thế nhỉ, chẳng đến nỗi quá bận rộn mà không thể quan tâm đến tất cả, thế mà...... Đi học thì không muốn học, học xong rồi không muốn về, về rồi thì....Bức bối. Trống rỗng....
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  4. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
     
    Tiết 8. Mệt mỏi. Chẳng phải vì học, chẳng vì đói, vì........hờ.....chuyện của mình, chuyện của nó, rắc rối, nghĩ mãi mà chẳng thấy sáng ra tí nào, mình đúng là thừa hơi. Cứ thế đi rồi lại than vãn rằng lo thi lại........Ngồi viết vào sổ....hai đứa chúng nó cầm sổ mãi.....đến lượt mình thì lại bảo viết nhanh lên......Lần đầu tiên ngồi học KTCT mà không chép bài, cũng không nói gì, cặm cụi viết...Cuối cùng thì cũng hết giờ, bây giờ thì chẳng muốn về nữa..."Giá mà ...một hôm nào đó... mình bước ra khỏi giảng đường và có người đứng chờ mình ở đó...hờ......", ngay cả mấy đứa bạn thân cũng chẳng muốn vào trường mình chơi nữa. Xa.
     
    Forever and one I will miss youHowever, I kiss you yet againWay down in NeverlandSo hard I was tryingTomorrow I'll still be cryingHow could you hide your liesYour lies
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  5. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
     
    Tiết 8. Mệt mỏi. Chẳng phải vì học, chẳng vì đói, vì........hờ.....chuyện của mình, chuyện của nó, rắc rối, nghĩ mãi mà chẳng thấy sáng ra tí nào, mình đúng là thừa hơi. Cứ thế đi rồi lại than vãn rằng lo thi lại........Ngồi viết vào sổ....hai đứa chúng nó cầm sổ mãi.....đến lượt mình thì lại bảo viết nhanh lên......Lần đầu tiên ngồi học KTCT mà không chép bài, cũng không nói gì, cặm cụi viết...Cuối cùng thì cũng hết giờ, bây giờ thì chẳng muốn về nữa..."Giá mà ...một hôm nào đó... mình bước ra khỏi giảng đường và có người đứng chờ mình ở đó...hờ......", ngay cả mấy đứa bạn thân cũng chẳng muốn vào trường mình chơi nữa. Xa.
     
    Forever and one I will miss youHowever, I kiss you yet againWay down in NeverlandSo hard I was tryingTomorrow I'll still be cryingHow could you hide your liesYour lies
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  6. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    Làm sao thế nhỉ.....Có lẽ mình hơi nhỏ nhen, chẳng bao giờ cảm thấy đủ cả....Cái cảm giác chẳng ai quan tâm đến cả.....lúc nào cũng thế.....Chẳng biết phải làm thế nào...mệt thật. Suy nghĩ nhiều quá ,những chuyện không phải của mình, chẳng để làm gì cả, biết thế mà vẫn......Tự dưng muốn khóc.....Mình sao thế này...Tệ hại thật......Không biết làm sao thoát ra khỏi cái rắc rối mà mình tự tạo ra........rồi tự ngập trong đấy.......
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  7. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    Làm sao thế nhỉ.....Có lẽ mình hơi nhỏ nhen, chẳng bao giờ cảm thấy đủ cả....Cái cảm giác chẳng ai quan tâm đến cả.....lúc nào cũng thế.....Chẳng biết phải làm thế nào...mệt thật. Suy nghĩ nhiều quá ,những chuyện không phải của mình, chẳng để làm gì cả, biết thế mà vẫn......Tự dưng muốn khóc.....Mình sao thế này...Tệ hại thật......Không biết làm sao thoát ra khỏi cái rắc rối mà mình tự tạo ra........rồi tự ngập trong đấy.......
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  8. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tháng 5. Cái chết.Chưa bao giờ mình có cảm nhận rõ ràng như thế về sự ra đi mãi mãi của một con người. Không liên quan gì đến mình. Phải, chẳng liên quan gì đến mình, là người mình chưa bao giờ tiếp xúc, cũng chưa thấy mặt, chưa hiểu gì cả...Nhưng mình lại biết người đó đưọc nhiều người yêu quí. Đúng, chưa bao giờ, chưa bao giờ mình lại thấy sợ cái chết như thế. Một người đàn ông mất vợ, con mất mẹ, em mất chị....1 ngày, quá bất ngờ......Cuộc đời có phải là quá tàn nhẫn không khi qui việc đó là số phận?Chết, nghĩa là sẽ không bao giờ được nhìn thấy ấnh sáng, đưọc lắng nghe mọi âm thanh bình thường nhất của cuộc sống, không được nhìn người mình yêu quí, không được buồn, không được vui, không đưọc thất vọng, chán nản...hờ....hết tất.....Mọi người đều khóc trước sự ra đi ấy, có người vì buồn, có người vì tiếc, rằng có những điều mình chưa kịp nói, chưa kịp làm.....đã quá muộn rồi....Cuộc sống.....hờ....thời gian của mỗi người chẳng có nhiều và cái gì đã qua thì chẳng thể quay lại được......hãy cố giữ lấy những gì tốt đẹp......Đã có lần nói rằng thử chết xem mọi người đối với mình thế nào....ngốc thật....chẳng để làm gì cả.....Nếu như bạn đang buồn, đang thất vọng vì cuộc sống này thì hãy tự tặng mình một nụ cười đi.......vì bạn thật may mắn - bạn được sống.
    Và hãy sống như ta sẽ chết ngày mai......Just a smile and the rain is gone....
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  9. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tháng 5. Cái chết.Chưa bao giờ mình có cảm nhận rõ ràng như thế về sự ra đi mãi mãi của một con người. Không liên quan gì đến mình. Phải, chẳng liên quan gì đến mình, là người mình chưa bao giờ tiếp xúc, cũng chưa thấy mặt, chưa hiểu gì cả...Nhưng mình lại biết người đó đưọc nhiều người yêu quí. Đúng, chưa bao giờ, chưa bao giờ mình lại thấy sợ cái chết như thế. Một người đàn ông mất vợ, con mất mẹ, em mất chị....1 ngày, quá bất ngờ......Cuộc đời có phải là quá tàn nhẫn không khi qui việc đó là số phận?Chết, nghĩa là sẽ không bao giờ được nhìn thấy ấnh sáng, đưọc lắng nghe mọi âm thanh bình thường nhất của cuộc sống, không được nhìn người mình yêu quí, không được buồn, không được vui, không đưọc thất vọng, chán nản...hờ....hết tất.....Mọi người đều khóc trước sự ra đi ấy, có người vì buồn, có người vì tiếc, rằng có những điều mình chưa kịp nói, chưa kịp làm.....đã quá muộn rồi....Cuộc sống.....hờ....thời gian của mỗi người chẳng có nhiều và cái gì đã qua thì chẳng thể quay lại được......hãy cố giữ lấy những gì tốt đẹp......Đã có lần nói rằng thử chết xem mọi người đối với mình thế nào....ngốc thật....chẳng để làm gì cả.....Nếu như bạn đang buồn, đang thất vọng vì cuộc sống này thì hãy tự tặng mình một nụ cười đi.......vì bạn thật may mắn - bạn được sống.
    Và hãy sống như ta sẽ chết ngày mai......Just a smile and the rain is gone....
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  10. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đêm.Chẳng có ai online cả. Chán quá. Tự dưng lại......Cả một ngày thứ 7 ở nhà. Không điện thoại. Bức bối, cứ những lúc mình không đi đâu thì bố mẹ lại đi cả ngày thế này, rôi lại trách mình đi chơi nhiều (con xin lỗi).Ròi chủ nhật thì ngủ cả buổi chiều. Vô vị. Muốn gọi điện cho mấy đứa kia mà đứa thì đi học , đứa thì đi chơi chỗ khác, hờ, muốn kể với ai đó rằng sáng nay mình đi chơi vui thế nào, rồi bất chợt nhận được bưu phẩm ở bưu điện khi định gửi bưu phẩm cho ngưòi ta....Những lúc mà xung quanh chẳng có ai......hờ, sao mà tệ thế.....như bây giờ, sắp 3h rồi.....Lôi ảnh ra xem lại , cấp 3, chẳng có mấy, nhận ra rằng có lẽ lỗi lớn nhất của mình là chẳng bao giờ thể hiện tình cảm một cách rõ ràng cả, để rồi người ta tự hiểu, rồi...hờ....hiểu thế nào thì hiểu.....Còn mình thì buồn và ngồi gặm nhấm sự tự ti lúc nào cũng bám lấy mình.... Lại một tuần nữa...
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........

Chia sẻ trang này