1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc vẫn rắc rối như trước. Cố tìm được cách để không nghĩ đến nữa, cũng tạm ổn. Dù sao cũng sắp thi rồi nữa, học rồi sẽ quên, quên hết.....Cũng bảo với đứa bạn rằng  "sau đợt thi này, Hồng sẽ là Hồng khác hờ hờ". Nó bảo dở hơi. [​IMG].Hic
     
    Tranh nhau với đứa cháu quyển Conan mới, phù, cuối cùng thì cũng phải nhường nó, chỉ vì mẹ can thiệp vào. Một tuần nay nó ở đây, những lúc ở nhà mình chẳng làm được gì cả, online cũng khó, mai nó về rồi, chắc là lại nhớ, mệt mình quá.....
     
    Hôm qua 3 con hẹn nhau đi chơi, vì mình mới lĩnh thêm được 1 tháng, định quậy phá mà.....chỉ vì bóng đá rồi chỉ có 2 đứa. Vừa bước ra khỏi hàng net là mưa ầm ầm, rồi "có đi không?", "mưa thế này có sao đâu....", chưa bao giờ 2 đứa đi dưới mưa to như thế....Lúi húi ra hàng hủ tiếu......buồn cười thật...Mưa thì càng ngày càng to , đứng đợi tạnh mãi.....Cô bán hàng còn dọa "chúng mày có nhớ có đợt mưa như thế này, tưởng tạnh thế mà mưa cả tuần, Hà Nội ngập đến 1m2". Rồi đi..."Nếu như có 3 đứa thì chắc tôi với bà có đủ dũng cảm để đi chơi tiếp đấy nhỉ....". Đường nào cũng ngập đến hơn nửa bánh xe. Lần đầu thấy sợ sợ, nhỡ chết máy thì...Rồ ga hết cỡ....thế mà cuối cùng mình vẫn bị tạch tạch.......rồi dắt bộ......2 đứa dừng lại nổ máy.....không sợ nữa.......lại đi được....."bây giờ mỗi đứa 1 đường rồi, chúc may mắn...tôi về đây[​IMG]". Tự nói với mình là không được sợ nữa, có lẽ chỉ ngại khi bố mẹ thấy khổ sở thế này rồi không cho đi dạy nữa, và sợ đi một mình khi mà mưa ào ào thế này...Phù, mà có gì đâu nhỉ, chỉ là mưa thôi mà, hic, thế mà đòi làm người lớn....
     
    Lần cuối, đoạn ngập trước nhà, phóng qua mấy người, nước bắn tung tóe, mọi người xung quanh kêu ầm lên, mình quay lại cười và "xin lỗi ạ".  Vậy là bắt đầu biết xin lỗi thật lòng rồi.....
     
    Về nhà bố mẹ cũng không nói gì, leo lên phòng gọi điện, 2 đứa cười ha hả "vẫn còn sống à?"...Cũng hết mưa rồi......lại ngồi tiếc húi hụi vì sao không đi tiếp...
    "Yesterday, all my troubles seems so far away???."Mưa. Cái âm điệu rỉ rả, buồn bã của cơn mưa làm cho nỗi nhớ của con người ta da diết hơn và nỗi buồn cũng sâu hơn. Hát, một mình. Không có gì tồn tại vĩnh viễn???.Và chẳng thể quay lại với những gì đã qua???Mấy đêm rồi mưa???.Cảm thấy có cái gì trong mình cũng trôi đi cùng mưa???.Trống rỗng, lúc nào cũng trống rỗng???..và bức bối???.không hiểu thực sự thì mình muốn cái gì nữa???Dửng dưng???
    ....Tình cảm là cái gì đó mông lung nhưng đôi khi nó cũng rõ ràng lắm...nhất là chuyện của mình...Vui vì nó qua rồi...Mình sẽ lại như hồi đầu năm học, háo hức vì cảm giác có something new &different....(mà mình cũng chẳng biết phải đón nhận nó thế nào cả [​IMG])....rồi hi vọng hi vọng....
     
    Hơ hơ, bây giờ lại chỉ thích mưa to như thế nữa.....
     
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  2. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    hix hi?Tx. Lâu rùi không chat đếm với Se rùi nhỉ. Tôi biét mọi người hay buồn nhưng cũng không nghĩ là buồn nhìu vậy đâu.NHiều lúc cũng tưởng nói buồn cho vui thui.Nào ngờ .......
    Con người ta thì ai chẳng có cái nhỏ nhen và không bao giờ thấy là đủ cả. Nhưng sao mình cảm thấy nhỏ nhen hơn họ nhiều. Mình quả thật quá tham vọng chăng.Bây giờ mình cũng chả hiểu mình hoọcvà thi vì cái gì nữa. Vì nhỡ đâu thi xong ở đây thì cũng chả có ích gì nữa. Và thi Dh xong thì chắc gì mình cũng đã ở lại. Cuộc đời bi giờ thật không thể định hướng được. KHông như nhiều đứa đõ ĐH xong rùi là chỉ lo học cho giỏi và sau ra kiếm việc. CÒn mình thì vẫn còn chưa định hướng. Thi không được buồn vâẩnvơ . Tự trách mình là không lo học lên mạng nhìu wa. Nhưng không sao dứt ra được. Không hiểu nổi mình làm gì.
    Nhiều lúc gặp bạn cũ chúng nó bảo mày bây giờ nhiều bạn mới wa. Cũng kô biết có đúng không. Trong đó không biết có mấy ai hiểu được mình hay cũng chỉ lên mạng rùi ghi lại cảm xúc lên đây.
    Mình đúng là thằng hay nghĩ nhiều và nhiều lúc nghĩ chả vì cái gì cả. dạo này đang ôn thi nên đã 3 ngày rùi không ra đến khỏi cổng. KHông điện thoại. Vì giờ đây mình rất ngại nói chuyện với bọn bạn cũ. Ai cũng chỉ : Năm nay thế nào. Ở nhà chỉ biết học , đá bóng, nhạc và online.
    Trích : Nếu như có kiếp sau, mình muốn được làm con trai......để có quyền lạnh lùng, có quyền cười cợt vào tình cảm của người khác như thế....tàn nhẫn....Con trai.....lúc nào cũng tự cho mình là.........Có cần phải như thế không?
    Cái đó nhiều khi vì cô tình mà con trai măcs phải. Chứ không hẳn là do cố ý. CÒn hẳn là mình chẳng hề mong muốn điều đó xảy ra với ai cả.con trai có phải ai cũng vậy đâu. Ai cũng lạnh lùng và vô tâm đâu. Mình cũng tự trách mình vô tâm nhiều lúc kô nghĩ đến mọi nguời xung quanh
    Trích : nhận ra rằng có lẽ lỗi lớn nhất của mình là chẳng bao giờ thể hiện tình cảm một cách rõ ràng cả, để rồi người ta tự hiểu, rồi...hờ....hiểu thế nào thì hiểu.....Còn mình thì buồn và ngồi gặm nhấm sự tự ti lúc nào cũng bám lấy mình....
    Cái này Sel giống tớ. Tù trước tới giờ mình chưa bao giờ tỏ rõ tình cảm trước cái gì cả. Ngày biết tin thi trượt mình vẫn còn nhỡ mình mỉm cười . KHông hiểu nổi bản thân. Còn đối với bạn bè thì ...............
    Nói chung là Sel không nên viết nhiều như thế này. Biết rằn để giải toả Stress nhưng tui thấy viết thế này càng Stress hơn.( Suy nghĩc riêng của bản thân)Không biết nói gì để mọi nguời vui lên cả. Hi vọng sau kì thi này mình cũng sẽ đổi khác.
    To H : Lúc buồn thì tốt nhất đừng nghe nhạc nhẹ nhàng. KHó vui lên lắm. Đây là kinh ngiệm bản thân rùi. Tui chưa bao giờ nghe nhạc nhẹ nhàng khi buồn mà vui lên được. CÓ thể đây là sự khác biệt lớn nhất giữa con trai và con gái chăng.
    Chúng ta cùng hét vang ngoài phố dưói trời mưa nào.
     
     It's amazing
    Được amazing01 sửa chữa vào 09/06/2002 14:33
  3. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    hix hi??Tx. Lâu rùi không chat đếm với Se rùi nhỉ. Tôi biét mọi người hay buồn nhưng cũng không nghĩ là buồn nhìu vậy đâu.NHiều lúc cũng tưởng nói buồn cho vui thui.Nào ngờ .......
    Con người ta thì ai chẳng có cái nhỏ nhen và không bao giờ thấy là đủ cả. Nhưng sao mình cảm thấy nhỏ nhen hơn họ nhiều. Mình quả thật quá tham vọng chăng.Bây giờ mình cũng chả hiểu mình hoọcvà thi vì cái gì nữa. Vì nhỡ đâu thi xong ở đây thì cũng chả có ích gì nữa. Và thi Dh xong thì chắc gì mình cũng đã ở lại. Cuộc đời bi giờ thật không thể định hướng được. KHông như nhiều đứa đõ ĐH xong rùi là chỉ lo học cho giỏi và sau ra kiếm việc. CÒn mình thì vẫn còn chưa định hướng. Thi không được buồn vâẩnvơ . Tự trách mình là không lo học lên mạng nhìu wa. Nhưng không sao dứt ra được. Không hiểu nổi mình làm gì.
    Nhiều lúc gặp bạn cũ chúng nó bảo mày bây giờ nhiều bạn mới wa. Cũng kô biết có đúng không. Trong đó không biết có mấy ai hiểu được mình hay cũng chỉ lên mạng rùi ghi lại cảm xúc lên đây.
    Mình đúng là thằng hay nghĩ nhiều và nhiều lúc nghĩ chả vì cái gì cả. dạo này đang ôn thi nên đã 3 ngày rùi không ra đến khỏi cổng. KHông điện thoại. Vì giờ đây mình rất ngại nói chuyện với bọn bạn cũ. Ai cũng chỉ : Năm nay thế nào. Ở nhà chỉ biết học , đá bóng, nhạc và online.
    Trích : Nếu như có kiếp sau, mình muốn được làm con trai......để có quyền lạnh lùng, có quyền cười cợt vào tình cảm của người khác như thế....tàn nhẫn....Con trai.....lúc nào cũng tự cho mình là.........Có cần phải như thế không?
    Cái đó nhiều khi vì cô tình mà con trai măcs phải. Chứ không hẳn là do cố ý. CÒn hẳn là mình chẳng hề mong muốn điều đó xảy ra với ai cả.con trai có phải ai cũng vậy đâu. Ai cũng lạnh lùng và vô tâm đâu. Mình cũng tự trách mình vô tâm nhiều lúc kô nghĩ đến mọi nguời xung quanh
    Trích : nhận ra rằng có lẽ lỗi lớn nhất của mình là chẳng bao giờ thể hiện tình cảm một cách rõ ràng cả, để rồi người ta tự hiểu, rồi...hờ....hiểu thế nào thì hiểu.....Còn mình thì buồn và ngồi gặm nhấm sự tự ti lúc nào cũng bám lấy mình....
    Cái này Sel giống tớ. Tù trước tới giờ mình chưa bao giờ tỏ rõ tình cảm trước cái gì cả. Ngày biết tin thi trượt mình vẫn còn nhỡ mình mỉm cười . KHông hiểu nổi bản thân. Còn đối với bạn bè thì ...............
    Nói chung là Sel không nên viết nhiều như thế này. Biết rằn để giải toả Stress nhưng tui thấy viết thế này càng Stress hơn.( Suy nghĩc riêng của bản thân)Không biết nói gì để mọi nguời vui lên cả. Hi vọng sau kì thi này mình cũng sẽ đổi khác.
    To H : Lúc buồn thì tốt nhất đừng nghe nhạc nhẹ nhàng. KHó vui lên lắm. Đây là kinh ngiệm bản thân rùi. Tui chưa bao giờ nghe nhạc nhẹ nhàng khi buồn mà vui lên được. CÓ thể đây là sự khác biệt lớn nhất giữa con trai và con gái chăng.
    Chúng ta cùng hét vang ngoài phố dưói trời mưa nào.
     
     It's amazing
    Được amazing01 sửa chữa vào 09/06/2002 14:33
  4. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    khà khà, bây giờ dùng nick này thay thế. Chẳng hiểu là mình nhầm hay vì muốn làm con trai quá mà nick nào mới cũng là "mũi tên đi lên", avatar cũng không thể chọn hình con gái được
    Bắt đầu thay đổi với việc làm một nick mới, khoá nick cũ lại......Cũng thấy hơi bức bối nhưng cuối cùng vẫn cố nghĩ được là "nhanh thôi" ........
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  5. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    khà khà, bây giờ dùng nick này thay thế. Chẳng hiểu là mình nhầm hay vì muốn làm con trai quá mà nick nào mới cũng là "mũi tên đi lên", avatar cũng không thể chọn hình con gái được
    Bắt đầu thay đổi với việc làm một nick mới, khoá nick cũ lại......Cũng thấy hơi bức bối nhưng cuối cùng vẫn cố nghĩ được là "nhanh thôi" ........
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  6. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại ở nhà. Ừ, lại nhốt mình vào phòng và mở volume hết cỡ. Tự dưng thấy nhớ bọn nó quá... Giá như mình có phép thuật thật sự nhỉ, khoác áo tàng hình vào, nhảy lên cây chổi thần và phóng đi... Sân trường Y đầy nắng và bụi... Những ly sinh tố ... Tranh giành nhau chí choé... Độc dược... Một mớ cảm xúc hỗn độn trong cái đầu đang muốn nổi loạn. Bên nhà hàng xóm có tiếng cằn nhằn.... nhạc gì mà to thế... Hờ, người lớn luôn có cớ để than phiền... Úp phone vào tai, nghe 1 bài nhạc Pháp - 1 trong những bài hiếm hoi có thể gọi là hay... Nhẹ quá! Và buồn! Tự dưng muốn xua đuổi đi những câu thơ cứ lởn vởn trong đầu :
    "Anh lửng lơ và anh khó hiểu
    Anh có nói gì đâu
    ......................
    Em buồn
    Nhưng chả việc gì em hóa đá
    Em chỉ buồn
    Như có thể
    Và anh..."
    Hờ, lại thấy mắt cay cay... Sao dạo này hay khóc thế ko biết... Người ta bảo khi nào đau khổ tột độ thì thay vì khóc, ta cười... Ừ, có lẽ, chắc là chuyện của mình cũng chẳng có gì cả... nhưng vẫn ko thể tự giải quyết được... Ừ, " xét cho cùng mai là một ngày mới", nhưng đã bao ngày mới đi qua rồi....
    Chirpy chirpy cheep cheep
  7. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại ở nhà. Ừ, lại nhốt mình vào phòng và mở volume hết cỡ. Tự dưng thấy nhớ bọn nó quá... Giá như mình có phép thuật thật sự nhỉ, khoác áo tàng hình vào, nhảy lên cây chổi thần và phóng đi... Sân trường Y đầy nắng và bụi... Những ly sinh tố ... Tranh giành nhau chí choé... Độc dược... Một mớ cảm xúc hỗn độn trong cái đầu đang muốn nổi loạn. Bên nhà hàng xóm có tiếng cằn nhằn.... nhạc gì mà to thế... Hờ, người lớn luôn có cớ để than phiền... Úp phone vào tai, nghe 1 bài nhạc Pháp - 1 trong những bài hiếm hoi có thể gọi là hay... Nhẹ quá! Và buồn! Tự dưng muốn xua đuổi đi những câu thơ cứ lởn vởn trong đầu :
    "Anh lửng lơ và anh khó hiểu
    Anh có nói gì đâu
    ......................
    Em buồn
    Nhưng chả việc gì em hóa đá
    Em chỉ buồn
    Như có thể
    Và anh..."
    Hờ, lại thấy mắt cay cay... Sao dạo này hay khóc thế ko biết... Người ta bảo khi nào đau khổ tột độ thì thay vì khóc, ta cười... Ừ, có lẽ, chắc là chuyện của mình cũng chẳng có gì cả... nhưng vẫn ko thể tự giải quyết được... Ừ, " xét cho cùng mai là một ngày mới", nhưng đã bao ngày mới đi qua rồi....
    Chirpy chirpy cheep cheep
  8. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối như bao buổi tối khác. Sau cánh cửa đóng là 1 thế giới riêng của mỗi người... Lâu dần, bỗng nhận thấy cái thói quen cùng ngồi xem ti vi với cả nhà, xem cho tới khi hai con mắt díu lại đã mất đi từ lúc nào ko biết... Hay là khi 19 tuổi, người ta có quyền được khó hiểu và rắc rối hơn... Tự dưng muốn nghe piano, thay vì guitar như mọi ngày... ­ thanh trong vắt gieo nhè nhẹ vào cái đầu đang bùng nhùng những suy nghĩ vớ vẩn. Nhắm mắt lại, tưởng tượng như đang được bay trên thảo nguyên xanh ngắt, những cây cổ thụ vỏ sần sùi, hoa dại nhỏ xíu, bạt ngàn xa xa, tưởng chừng như với tay ra là cả cái sắc hoa ngọt ngào ấy sẽ ùa vào sưởi ấm, vỗ về con bé ương bướng này... Chợt nhớ ra là đã hẹn... Với tay lấy chiếc điện thoại, tồi tệ thật, ko nhớ là số bao nhiêu... Ừ phải rồi, toàn người ta gọi, chứ mình có bao giờ chịu 'reply' đâu... Mất thêm nửa tiếng lục tìm khắp nơi, vẫn ko thấy... Vô tâm khủng khiếp!!! Tự dưng thấy giận mình quá!!! Thế mà còn dặn đi dặn lại : ko được ngủ nhé, em sẽ call. Bây giờ thì... Em xin lỗi, chắc là Mít luôn luôn mắc lỗi... Hôm nay em đã làm 2 người buồn rồi... Chiều G call, chẳng hiểu sao em lại nói năng nhấm nhẳng như thế... Vậy mà G vẫn chịu đựng... Buồn cười thật, nếu em mà là G, em sẽ cụp máy, và, ... ko có lần thứ 2 nữa... Từ trước đến giờ, em chỉ biết có 'hành hạ' và bắt nạt G, mặc cho G nhường nhịn em thế nào chăng nữa... Em ích kỉ??? Cũng chẳng biết... Có thể tại em và G theo đuổi hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau : em thì mãi mãi là bạn, còn G lại cần 1 cái gì đó hơn cơ... Cả nhà đi ngủ rồi!!! Lại 1 mình với một đống những suy nghĩ vơ vẩn... Hạ nhiệt độ xuống thấp rồi trùm chăn kín đầu... cái sở thích kì quặc... ko hiểu nổi... Cho cả gấu vào nữa ko thì gấu cảm lạnh mất... Lôi 'tiếng chim hót trong bụi mận gai' ra đọc. Ko biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi... Em quí Mecghi, nhưng ko có cảm giác kính phục như với Scarlett. Em yêu mến cha Ran, nhưng ko tìm thấy ở cha chút cao ngạo, bất cần như Rett... Có vẻ mọi thứ bình lặng hơn... Hay là do em tưởng tượng ra như vậy... Cũng buồn ngủ hơn rồi đấy, lần thứ 2 trong ngày, em bói được 'là người hạnh phúc'... Chẳng biết có đúng ko nhỉ...Thấy nhẹ nhàng hơn... Thôi, em đi ngủ vậy...
    Chirpy chirpy cheep cheep
  9. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối như bao buổi tối khác. Sau cánh cửa đóng là 1 thế giới riêng của mỗi người... Lâu dần, bỗng nhận thấy cái thói quen cùng ngồi xem ti vi với cả nhà, xem cho tới khi hai con mắt díu lại đã mất đi từ lúc nào ko biết... Hay là khi 19 tuổi, người ta có quyền được khó hiểu và rắc rối hơn... Tự dưng muốn nghe piano, thay vì guitar như mọi ngày... ­ thanh trong vắt gieo nhè nhẹ vào cái đầu đang bùng nhùng những suy nghĩ vớ vẩn. Nhắm mắt lại, tưởng tượng như đang được bay trên thảo nguyên xanh ngắt, những cây cổ thụ vỏ sần sùi, hoa dại nhỏ xíu, bạt ngàn xa xa, tưởng chừng như với tay ra là cả cái sắc hoa ngọt ngào ấy sẽ ùa vào sưởi ấm, vỗ về con bé ương bướng này... Chợt nhớ ra là đã hẹn... Với tay lấy chiếc điện thoại, tồi tệ thật, ko nhớ là số bao nhiêu... Ừ phải rồi, toàn người ta gọi, chứ mình có bao giờ chịu 'reply' đâu... Mất thêm nửa tiếng lục tìm khắp nơi, vẫn ko thấy... Vô tâm khủng khiếp!!! Tự dưng thấy giận mình quá!!! Thế mà còn dặn đi dặn lại : ko được ngủ nhé, em sẽ call. Bây giờ thì... Em xin lỗi, chắc là Mít luôn luôn mắc lỗi... Hôm nay em đã làm 2 người buồn rồi... Chiều G call, chẳng hiểu sao em lại nói năng nhấm nhẳng như thế... Vậy mà G vẫn chịu đựng... Buồn cười thật, nếu em mà là G, em sẽ cụp máy, và, ... ko có lần thứ 2 nữa... Từ trước đến giờ, em chỉ biết có 'hành hạ' và bắt nạt G, mặc cho G nhường nhịn em thế nào chăng nữa... Em ích kỉ??? Cũng chẳng biết... Có thể tại em và G theo đuổi hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau : em thì mãi mãi là bạn, còn G lại cần 1 cái gì đó hơn cơ... Cả nhà đi ngủ rồi!!! Lại 1 mình với một đống những suy nghĩ vơ vẩn... Hạ nhiệt độ xuống thấp rồi trùm chăn kín đầu... cái sở thích kì quặc... ko hiểu nổi... Cho cả gấu vào nữa ko thì gấu cảm lạnh mất... Lôi 'tiếng chim hót trong bụi mận gai' ra đọc. Ko biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi... Em quí Mecghi, nhưng ko có cảm giác kính phục như với Scarlett. Em yêu mến cha Ran, nhưng ko tìm thấy ở cha chút cao ngạo, bất cần như Rett... Có vẻ mọi thứ bình lặng hơn... Hay là do em tưởng tượng ra như vậy... Cũng buồn ngủ hơn rồi đấy, lần thứ 2 trong ngày, em bói được 'là người hạnh phúc'... Chẳng biết có đúng ko nhỉ...Thấy nhẹ nhàng hơn... Thôi, em đi ngủ vậy...
    Chirpy chirpy cheep cheep
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Treo nick "tự tử " 2 ngày mà thấy bức bối không chịu nổi. Nào, lại bắt đầu từ đầu với topic này....
    Xét cho cùng.......ngày mai cũng không khác hơn là mấy so với ngày hôm qua.....

    Would u hold my hand
    if I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    if I saw you in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven...

Chia sẻ trang này