1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Kì thi dài liên tục làm mất đi cái cảm giác "ngại thi" ban đầu, thi nhiều lại thành quen. Cả ba tuần căng ra để rồi nghỉ hè, đầu óc lại quá rối rãi, chẳng biết phải nghĩ rì, có nên nhớ đến Mác Lênin, đến đường lối giáo dục Vn, đến chứng mình phản biện đến civil ? Hai năm, cứ như thế, rồi chẳng nhớ được cái gì. Hi vọng sang năm thì cái "phương pháp giáo dục mới" của các thầy cô có hiệu quả...phù....
    Bắt đầu những ngày nghỉ hè không mấy xuôn sẻ, kế hoạch đầu tiên đổ bể nên nhìn mọi thứ đẹp đẽ khác xấu theo. Cố không chán chường kiểu "đi xuống" nữa mà cùng chúng nó tìm cách "đi lên", phải khác ... Bây giờ có thế nào cũng phải vùng vẫy thoát ra...Suy nghĩ không được lộn xộn. Mình đang vui cơ mà?
    Buồn cười, có nhiều việc vẫn không thể quen được cho dù đã chấp nhận là nó "rất bình thường" , không có gì phải ngạc nhiên cả, có chuyện thế này thì cũng có chuyện thế kia được, có người thế này lại có người thế kia được, mình biết thế cơ mà....Vấn đề là không ép được mình "chấp nhận". Bất mãn. Bất mãn mà không nói ra thì thành cái gì ? Chẳng mãi thế được đâu, sao mà ngố thế? Dám vài lần nó như thế nữa rồi mình không nhịn được nữa, thì chắc sẽ có "bạo loạn" Bạn bè, nghĩ gì thì mới phải ? nói thẳng ra là đã thất vọng, chẳng phải vì chuyện hôm nay, mà vì quá nhiều chuyện từ "dạo này", "dạo trước", hay "dạo đầu", có lúc thế này thế kia, nhưng có thể resume lại là mình vẫn chưa ~ ~ , tại sao mình không nói? Hôm nay nghe người ta nói một câu cũ mèm nhưng lại thấy * * * , "không nói ra thì làm sao người ta biết được, cứ một mình như thế có phải khổ không, bạn bè để làm gì, chỉ để giải trí à ? " . Ôi giời.....Viết một cục, chẳng hẻo gì...
    Uh thì thôi, quyết định rồi, nó coi mình thế nào, nhìn mình thế nào, thì mình cũng vẫn sẽ như thế, cư xử như mình muốn. Không thể cái gì cũng so sánh được, nhất là trường hợp này, "cũng tuỳ hoàn cảnh để ví von" mà, **** nhỉ ?
    Việc của đứa kia cũng làm 2 kon "xững xờ", lại chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết "hơ, sao buồn cười thế, mấy tuổi rồi mà làm thế?". Khi người ta đã mất bình tình, thì chắc là việc gì cũng có thể làm được, ngay cả việc tỏ thái độ khác hẳn với tất cả những gì trước đây, để níu kéo một thể loại tình cảm nào đó không còn dành cho mình nữa chỉ vì tự ái, rằng "mình không đáng bị như thế, lỗi là của mấy người kia"... Ai bảo không phải có t/c với nhau vì những cái giống nhau nào, bọn ấy thấy chưa, giống y hệt....Lạ thật, bọn mình nếu rơi vào hoàn cảnh đó, sẽ khác, đúng không?
    Trong một quá trình, việc "bắt đầu" đã khó, "duy trì " còn khó hơn, và dễ nhất là "phá" và "kết thúc".....Nhỉ?
    Tối hôm trước viết cả một bài dài ngoằng, rồi treo máy, bây giờ muốn viết nữa, nhưng không được......chậc.... Thế đã...
    Mai có lẽ sẽ dọn phòng, sắp xếp lại các thứ, vứt bớt mới thứ cũ đi, cho cái mới vào, đến lúc rồi mà....Không nên giữ mãi những gì đã cũ.....Kỉ niệm chẳng là gì nữa khi ta quyết định rũ bỏ...oẹp oẹp...
    Nhìn trụm sang nhà hàng xóm thấy cái giá đĩa rất đáng khâm phục, hít, chắc phải đến 500 cái, thế mà chẳng thấy mở nhạc bao giờ...Vẫn hẫm mộ bác cảnh sát bếu phần âm nhạc, giá mà......
    Anh làm sao tiêu hết một đời anh?
    Dù đã lãng phí bao nụ cười,nước mắt
    Tiêu thế nào
    Cả tương lai dằng dặc
    Đem cho người hay giữ lại đợi em?
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè thế này rồi lại không biết làm gì hơn ngoài mấy việc quẩn quanh : dọn dẹp, tắm, lên mạng, ăn, ngủ, nghe nhạc, tập viết. Hết. Post bài được vào cái giờ trưa trờ trưa trật thế này, biết bán cho ai được một ít thời gian thì tốt nhỉ ?
    Suy nghĩ tối hôm qua cũng đã hết rồi, cố gắng không "bận lòng thêm nữa" ha ha ha, ai có việc của người nấy, có cuộc sống của người đấy, sao mình cứ phải thế ? Đôi khi mọi thứ lại công bằng đến phát sợ......
    Học lôgíc rất hay được nghe cô đọc truyện cười, rồi phân tích cái lí do mình cười, ừm, lúc nào cũng vì nó vi phạm một qui tắc lôgíc nào đó, phải chỉ được ra.... Uh thì truyện cười cũng chỉ là những chuyện người ta tưởng tượng ra thôi, còn sự thật, hơ, đầy việc chẳng lôgíc tí nào nhưng cũng chẳng ngoác miệng ra cười được, ngớ ngẩn thế đấy, một mớ lí thuyết, đúng là chỉ để lí luận... Học và bất mãn với mớ lí thuyết đấy.... Hôm qua lại bỏ bom thằng em, áy náy, nhưng thực ra thì tự dưng lại sợ phải nhìn vào những gì mình đang có trong đầu, tạp pí lù, chẳng đâu vào đâu, đã lên tinh thần là sẽ nói với nó "chị cũng chưa chuẩn bị gì cả, em có thắc mắc gì không" ... Hay phải nói rằng chị chán rồi, không còn hứng thú gì với cái tiếng đấy nữa, chị bỏ rơi nó lâu rồi? Thích thay đổi nghĩa là như thế à ? Oẹp....Nốt lần này thôi, phải tập làm cả những thứ mình không thích...Phải tập cười ngay cả khi muốn khóc lắm, tập nói năng nhẹ nhàng ngay cả khi muốn om sòm lên nhất, tập im lặng ngay cả khi im lặng không phải là giải pháp đúng nhất, tập kệ....Uh, và tập lạnh te ngay cả khi muốn bão tố lắm rồi, khi muốn hét lên rằng " *** !!!". Chẳng để chứng tỏ gì cả, chỉ để có nhiều thời gian để nhìn, để nghe......
    Et si tu crois que j'ai eu peur
    C'est faux
    Je donne des vacances à mon c"ur
    Un peu de repos
    Et si tu crois que j'ai eu tort
    Attends
    Respire un peu le souffle d'or
    Qui me pousse en avant
    Et...
    Fais comme si j'avais pris la mer
    J'ai sorti la grand'voile
    Et j'ai glissé sous le vent
    Fais comme si je quittais la terre
    J'ai trouvé mon étoile
    Je l'ai suivie un instant
    Sous le vent
    Et si tu crois que c'est fini
    Jamais
    C'est juste une pause, un répit
    Après les dangers
    Et si tu crois que je t'oublie
    Écoute
    Ouvre ton corps aux vents de la nuit
    Ferme les yeux
    Et...

  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè thế này rồi lại không biết làm gì hơn ngoài mấy việc quẩn quanh : dọn dẹp, tắm, lên mạng, ăn, ngủ, nghe nhạc, tập viết. Hết. Post bài được vào cái giờ trưa trờ trưa trật thế này, biết bán cho ai được một ít thời gian thì tốt nhỉ ?
    Suy nghĩ tối hôm qua cũng đã hết rồi, cố gắng không "bận lòng thêm nữa" ha ha ha, ai có việc của người nấy, có cuộc sống của người đấy, sao mình cứ phải thế ? Đôi khi mọi thứ lại công bằng đến phát sợ......
    Học lôgíc rất hay được nghe cô đọc truyện cười, rồi phân tích cái lí do mình cười, ừm, lúc nào cũng vì nó vi phạm một qui tắc lôgíc nào đó, phải chỉ được ra.... Uh thì truyện cười cũng chỉ là những chuyện người ta tưởng tượng ra thôi, còn sự thật, hơ, đầy việc chẳng lôgíc tí nào nhưng cũng chẳng ngoác miệng ra cười được, ngớ ngẩn thế đấy, một mớ lí thuyết, đúng là chỉ để lí luận... Học và bất mãn với mớ lí thuyết đấy.... Hôm qua lại bỏ bom thằng em, áy náy, nhưng thực ra thì tự dưng lại sợ phải nhìn vào những gì mình đang có trong đầu, tạp pí lù, chẳng đâu vào đâu, đã lên tinh thần là sẽ nói với nó "chị cũng chưa chuẩn bị gì cả, em có thắc mắc gì không" ... Hay phải nói rằng chị chán rồi, không còn hứng thú gì với cái tiếng đấy nữa, chị bỏ rơi nó lâu rồi? Thích thay đổi nghĩa là như thế à ? Oẹp....Nốt lần này thôi, phải tập làm cả những thứ mình không thích...Phải tập cười ngay cả khi muốn khóc lắm, tập nói năng nhẹ nhàng ngay cả khi muốn om sòm lên nhất, tập im lặng ngay cả khi im lặng không phải là giải pháp đúng nhất, tập kệ....Uh, và tập lạnh te ngay cả khi muốn bão tố lắm rồi, khi muốn hét lên rằng " *** !!!". Chẳng để chứng tỏ gì cả, chỉ để có nhiều thời gian để nhìn, để nghe......
    Et si tu crois que j'ai eu peur
    C'est faux
    Je donne des vacances à mon c"ur
    Un peu de repos
    Et si tu crois que j'ai eu tort
    Attends
    Respire un peu le souffle d'or
    Qui me pousse en avant
    Et...
    Fais comme si j'avais pris la mer
    J'ai sorti la grand'voile
    Et j'ai glissé sous le vent
    Fais comme si je quittais la terre
    J'ai trouvé mon étoile
    Je l'ai suivie un instant
    Sous le vent
    Et si tu crois que c'est fini
    Jamais
    C'est juste une pause, un répit
    Après les dangers
    Et si tu crois que je t'oublie
    Écoute
    Ouvre ton corps aux vents de la nuit
    Ferme les yeux
    Et...

  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lại viết.
    Trời nóng, nhưng chẳng vận động nhiều, nên cũng chẳng quá ảnh hưởng đến mình, nhìn mấy người đắp chăn mà buồn cười...Chậc chậc...Sang nhà nó, kon bé em không sợ mình nữa, cười khanh khách, chẳng biết nên vui hay nên bùn , hu hu bây giờ cả trẻ kon cũng bắt nạt mình....
    Lật đật trèo lên chỗ cao nhất, gió, 2 kon chẳng nói gì nhiều, dù thực sự thì muốn nói lắm.... Mỗi ngày một chuyện, nói sao hết, nhỉ ? Cũng hiểu nhau quá rồi muh....
    Về nhà, bố mẹ đi ngủ, chuẩn bị cho sự kiện trọng đại sáng mai, một trong 2 đứa kon "bước vào đời", hic, còn mình, chẳng biết làm gì hơn, lơ ngơ không hiểu có nên tham gia vào cho nó "bình thường" và để không bị nói rằng "lạnh lùng, tỉnh queo" không nữa ? Hiểu nhau rồi mà, có cần phải thế không? Thực sự là.....không thể khác được....
    P gọi, giọng lại nhoè nhoẹt, khụt khịt, "bị mắng chẳng vì gì cả", à mà có, lí do gì đấy mà mình cũng không nhớ được, oẹp, than thở.... Cái tuổi này thì thế à, không hợp với bố mẹ, muốn tách ra, muốn sống theo kiểu tự do của mình, nhưng lại không được... Uh, chiều nếu có đứa nào gọi thì có lẽ tôi cũng đã nhoè nhoẹt như thế rồi đấy, sao mà trẻ kon và buồn cười thế ? Nghỉ hè gì mà.... Mình có nhiều dự định lắm cơ mà, đã chờ đợi nghỉ hè như thế nào chứ ? Chắc chắn là sẽ *** mà, cố lên, thỉnh thoảng được hâm một tẹo thôi...

    There are places I'll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lại viết.
    Trời nóng, nhưng chẳng vận động nhiều, nên cũng chẳng quá ảnh hưởng đến mình, nhìn mấy người đắp chăn mà buồn cười...Chậc chậc...Sang nhà nó, kon bé em không sợ mình nữa, cười khanh khách, chẳng biết nên vui hay nên bùn , hu hu bây giờ cả trẻ kon cũng bắt nạt mình....
    Lật đật trèo lên chỗ cao nhất, gió, 2 kon chẳng nói gì nhiều, dù thực sự thì muốn nói lắm.... Mỗi ngày một chuyện, nói sao hết, nhỉ ? Cũng hiểu nhau quá rồi muh....
    Về nhà, bố mẹ đi ngủ, chuẩn bị cho sự kiện trọng đại sáng mai, một trong 2 đứa kon "bước vào đời", hic, còn mình, chẳng biết làm gì hơn, lơ ngơ không hiểu có nên tham gia vào cho nó "bình thường" và để không bị nói rằng "lạnh lùng, tỉnh queo" không nữa ? Hiểu nhau rồi mà, có cần phải thế không? Thực sự là.....không thể khác được....
    P gọi, giọng lại nhoè nhoẹt, khụt khịt, "bị mắng chẳng vì gì cả", à mà có, lí do gì đấy mà mình cũng không nhớ được, oẹp, than thở.... Cái tuổi này thì thế à, không hợp với bố mẹ, muốn tách ra, muốn sống theo kiểu tự do của mình, nhưng lại không được... Uh, chiều nếu có đứa nào gọi thì có lẽ tôi cũng đã nhoè nhoẹt như thế rồi đấy, sao mà trẻ kon và buồn cười thế ? Nghỉ hè gì mà.... Mình có nhiều dự định lắm cơ mà, đã chờ đợi nghỉ hè như thế nào chứ ? Chắc chắn là sẽ *** mà, cố lên, thỉnh thoảng được hâm một tẹo thôi...

    There are places I'll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  6. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm mới về nhà cũ, những người hàng xóm cứ lạ lạ quen quen. Hình như cái gì cũng bé đi, buồn cười. Tự dưng muốn ở đấy, nếu mẹ cho ở một mình, có lẽ mình sẽ ở đấy...Thực ra t/c con người chẳng dễ thay đổi... Bác ở cạnh nhà vẫn niềm nở như hồi xưa, còn chị ở tầng dưới thì bảo không nhận ra, rồi lớn thế, oẹp oẹp, chỉ có mình là đứa chẳng nhớ ai hết, có lẽ vì mình là người đi, còn những người ở lại thì bao giờ cũng sẽ vẫn thế...Lại nghĩ đến em, khi nào bọn em về, có còn nhận ra chị nữa không nhỉ? Thèng bé ở lớp học đúng là thèng bé, nó không được như em đâu, có ngày chị sẽ téng cho hết nhe nhởn
    Hôm nay lại bỏ kèm cặp em út, hic, chị không cố tình đâu, ngoại cảnh mà, huhu, mà dạo này nghỉ nhiều, cứ nghĩ không đâu cũng hết ngày, chẳng bù....
    Nỗi nhớ dài như ngày...
  7. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm mới về nhà cũ, những người hàng xóm cứ lạ lạ quen quen. Hình như cái gì cũng bé đi, buồn cười. Tự dưng muốn ở đấy, nếu mẹ cho ở một mình, có lẽ mình sẽ ở đấy...Thực ra t/c con người chẳng dễ thay đổi... Bác ở cạnh nhà vẫn niềm nở như hồi xưa, còn chị ở tầng dưới thì bảo không nhận ra, rồi lớn thế, oẹp oẹp, chỉ có mình là đứa chẳng nhớ ai hết, có lẽ vì mình là người đi, còn những người ở lại thì bao giờ cũng sẽ vẫn thế...Lại nghĩ đến em, khi nào bọn em về, có còn nhận ra chị nữa không nhỉ? Thèng bé ở lớp học đúng là thèng bé, nó không được như em đâu, có ngày chị sẽ téng cho hết nhe nhởn
    Hôm nay lại bỏ kèm cặp em út, hic, chị không cố tình đâu, ngoại cảnh mà, huhu, mà dạo này nghỉ nhiều, cứ nghĩ không đâu cũng hết ngày, chẳng bù....
    Nỗi nhớ dài như ngày...
  8. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Có gì làm quá khứ
    Có gì cho tương lai
    Có gì ở ngày mai
  9. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Có gì làm quá khứ
    Có gì cho tương lai
    Có gì ở ngày mai
  10. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Trong người thấy bất ổn , mệt quá , phải chi ........ ...... .....
    Bỏ hết

Chia sẻ trang này